Chương2:
- Cô không nhớ cô là ai à.
- Tôi, tôi không biết.
- Chuyện cũng đã xảy ra, từ từ cô sẽ hồi phục thôi, hãy nghĩ ngơi thật tốt.
Tên tôi là Dịch Thiếu Thiên, cứ gọi tôi là A Thiên
Nói xong anh liền bỏ đi cũng không quên dặn dò y tá phải chú ý tới cô thật tốt.
Sau khi anh đi, cô cũng liền ngủ ngay từ từ chìm vào giấc mộng
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ở tầng bốn muơi lăm tập đoàn
Thiên Tân, trên phòng tổng giám đốc một giọng nói lạnh lùng phát ra
-Mau đi điều tra cô gái trong hình cho tôi, từ tên họ đến gia cảnh, việc làm của cô ấy.Nhất định không được bỏ xót một chi tiết nào.
-Vâng thưa ngài, thuộc hạ sẽ làm ngay.
Thấy trợ lí còn chưa đi, anh lạnh lùng hỏi:
- Sao còn chưa đi.
- Lúc nảy viện trưởng Lâm có bảo tiểu thư có thể xuất viện được rồi chỉ còn ngài đến xác nhận thôi ạ.
- Việc đó tôi biết, anh hãy đi làm công việc của mình đi.
Nói xong anh liền cầm áo khóac rời khỏi phòng giám đốc lập tức phóng xe thẳng đến bệnh viện.Mấy bữa nay trong lòng của Dịch Thiếu Thiên có một cảm giác rất lạ,anh không thể nào không nghĩ đến cô được, mỗi lần nhìn thấy cô ngồi cạnh cửa sổ mỉm cuời hay những lúc cô ngủ trông cô cảm thấy rất ngây thơ dễ vỡ cứ như anh đã bị cô quyến rũ vậy. Nghĩ đến đây anh liền nở một nụ cuời sảng khoái chỉ mong đến bệnh viện thật nhanh đón cô về.
Sau khi làm thủ tục xuất viện xong anh liền chở cô đi ăn rất nhiều món ngon. Sau khi ăn xong liền chở về biệt thự Thiên Viên. Đứng trước căn biệt thự xa hoa lộng lẫy cô không khỏi choáng ngộp đây thật sự là nhà anh sao thật giàu có mà. Thấy cô đứng đó ngắm ngía mà không có phản ứng gì anh là nói:
- Cô không định vô nhà sao
- Vâ...Vâng
Khi bước vô nhà một đám nguời hầu lập tức xếp một hàng dài.
-Cậu chủ đã về. Một giọng cung kính cất lên.
-Lập tức sắp xếp phòng ngủ cho cô gái này, cô ấy đang bị thương nên hãy chú ý tới sức khỏe của cô ấy. Mau dọn buổi tối.
Giọng nói ảm đạm có phần nghiêm nghị của anh khiến cho cô cảm thấy rất điềm tĩnh và biết ơn, thật sự nếu không có anh thì không biết bây giờ cô nên về đâu.
Mãi suy nghĩ bất chợt một bà tay to lớn kéo cô lên lầu. Bước tới căn phòng to lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ anh nói:
-Đây sẽ là phòng ngủ của cô, phòng tôi ở đối diện có gì cần cứ bảo.
- Vâ...Vâng.Câu nói có phần ấp úng e sợ của cô khiến anh cảm thấy thật khó chịu .
- Cô không cần phải sợ tôi cứ nói chuyện thật bình thường tôi không ăn thịt cô đâu mà sợ. Xuống ăn cơm thôi.
Vâng, tôi biết rồi.
Sau khi ăn tối xong, anh liền dắt cô đi lên phòng ngủ. Trước khi đi ngủ anh còn không quên chúc cô ngủ ngon. Cô cảm thấy con nguời này thật dịu dàng mà, hiếm có nguời đàn ông nào hoàn hảo như anh.
Bữa tối hôm đó cô và anh điều ngủ rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro