Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Gia tộc

(P/s hình đại thiếu gia đây nha)
- nhị thiếu gia, xin mời ngài thay y phục xuống ăn sáng. Tiếng gọi dịu dàng của cô hầu. Chàng trai có mái tóc đỏ này tỉnh giấc.
- dạ nhị thiếu gia, tam thiếu gia và đại thiếu gia đã về .
- hả ! Tam thiếu gia về rồi sao. - anh ta mỉm cười rạng rỡ, vội thay y phục xuống dưới.
- Thiên Vũ em về rồi sao! Cái thằng nhóc này sao giờ mới về nhà, suốt ngày cứ thích ngủ ké nhà người ta. Làm anh đây nhớ muốn chết.
- wow , cảm động muốn khóc đi được, nhị thiếu gia đây sao, ko mau quẫy đuôi khi anh mày về hả. Nhìn xem giống chó mừng chủ quá, hahaha.... Người con trai có mái tóc bạch kim uốn quoăn phần đuôi và đôi mắt sắc đá chính là con trai lớn của căn nhà này, vẻ đẹp ma mị của hắn đều được các cô gái thích mê mệt.
- Đại Thiên anh nói năng cho cẩn thận.
- mày nói cái gì, cái tên tao là cho mày gọi à. Mày nhìn lại mình đi, thằng hèn mọn, chẳng khác gì bà mẹ lăng loàn của mày cả..
- Đủ rồi! Đại Thiên , con quậy đủ chưa hả! Ăn nói xằng bậy, muốn cho cha và cái dòng họ này nhục nhã sao.Cha chưa bệnh mà chết đã bị con hại cho tức chết rồi!
-Đủ rồi lão gia, con mới về đừng la nó nữa. Đại Thiên xin lỗi cha đi con. Người phụ nữ xin đẹp, sắc sảo chính là mẹ ruột của đại thiếu gia và tam thiếu gia nhà này, Ái Mỹ phu nhân.
- cha à , hai anh em con tán ngẫu cho vui thôi mà, cha có cần mắng con như vậy ko.
- mày còn cãi chày cãi cối, mày có phải là con tao ko, suốt ngày kéo bè kéo phái, tụ tập phá làng phá sớm. Đúng là phá gia tri tử.Ko noi gương hai đứa em mày đi.
- Được rồi cha, ko cần làm lớn chuyện như vậy, con ko để bụng đâu. Anh hai và em ba mới về, mong cha bỏ qua chuyện vừa rồi.
- Hải Nam! Con quả là có lòng độ lượng. Cha quả là may mắn mới sinh được hiếu tử như con. Ái Mỹ liếc Hải Nam lòng đầy thù ghét, bà ta ghét cả mẹ Hải Nam lúc sinh thời. Người đàn bà xinh đẹp, dịu dàng , ai có ngờ lại mang một trái tim của con mãng xà.
- mau mang thức ăn lên đây. Ái Mỹ phu nhân lớn tiếng gọi.
- con no rồi nên ko muốn ăn. Con lên phòng đây. Đại Thiên lầm lì đi thẳng lên phòng.
- Đại Thiên con à.. vị phu nhân chạy theo dỗ dành con trai cưng của bà. Cả bàn ăn lớn chỉ còn lại ba người. Ko khí lúc này thoáng đi mùi sắt khí nồng nặc.
-cha ơi,con cho cha miếng thịt bò to này, Hải Nam cho anh cọng xà lách nè - Thiên Vũ lăng xăng, lém lỉnh, lập tức mang lại niềm vui cho bữa ăn . Cái ko khí gia đình bây giờ mới thật sự xuất hiện.
- Wait wait con mang đồ ăn này lên cho mẹ với anh đã.
-có gia nhân rồi con ko cần lo đâu
- no no no con muốn thể hiện tình yêu cho mẹ mà. Thiên Vũ vui vẻ mang lên phòng.
- cốc cốc ,mẹ ơi, anh hai ơi con mang đồ ăn lên cho mọi người nè. Cánh cửa phòng vừa mở ra ,bốp , Ái Mỹ dùng lực tát thẳng vào con trai mình.
- Thiên Vũ ơi là Thiên Vũ, mày có phải là con tao ko, anh mày bị sỉ nhục mà mày lại trơ mắt ra nhìn, tao đúng là nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà . Mày suốt ngày bu theo cái đứa âm thầm hại mẹ mày, anh mày có đáng là con tao hay ko. Nếu mày còn là con tao sao mày ko lo tìm điểm yếu của nó, cái gia sản này phải thuộc về anh mày, có như vậy gia đình ta mới sống hạnh phúc được.
- con xin lỗi mẹ. Thiên Vũ đặt hai mâm cơm xuống, đi ra khỏi phòng. Đại Thiên nhìn Thiên Vũ cười khoái chí. Lúc nào cũng vậy bà mẹ này luôn luôn yêu thương Đại Thiên nhất, trong lòng bà ko hề có Thiên Vũ. Thiên Vũ được một thì Đại Thiên phải được mười, dẫu Đại Thiên gây ra lỗi lầm bà đều cho qua ,còn ngược là lại Thiên Vũ thì bà đánh đập, nhốt trong nhà kho mỗi khi chồng đi vắng. Chỉ tội nghiệp Thiên Vũ ngây thơ bao nhiêu năm qua chỉ nghĩ rằng bản thân ko tốt nên mẹ ko yêu thương, anh vẫn luôn có gắng mọi việc để bà hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: