Chương 6: kẻ giấu mặt
Thoắt đứng dậy, tôi nhìn anh ta bằng con mắt thương hại, mặc cho hắn nằm lăn lóc, tôi vẫn bước đi từ tốn mà ko một chút khựng lại . Cái giá lạnh đó đã bao phủ toàn con tim, khiến cho bản thân trở thành "con quỷ vô tâm".
- Ha - cái nụ cười khinh bỉ dành cho một con quỷ như tôi. Đôi mắt vô hồn đưa tôi tách khỏi thế giới giả dối , khỏi lũ người đang đeo đủ loại mặt nạ kia.
- Xin lỗi Đại ca!Em biết lỗi rồi... "vụt...", Á...á ...á đại ca tha cho em, lần sau e em hứa sẽ ko thất bại nữa đâu.- voi da liên tục vụt mạnh vào một người đàn ông trung niên, hắn ta kêu la thảm thiết vang vọng cả căn hầm.
- nuôi con chó vô dụng như mày tao chỉ phí cơm.- tên đại ca ngồi trễm trệ trên cái ghế bành cách đó ko xa, giọng nói ôn tồn lạnh lẽo khiến người nghe cũng phải rùng mình. Làn khói thuốc tỏa bay vào không trung. Khiến cả bầu ko khí ngột ngạt hẳn.
- Đại ca giờ tính sao, kế hoạch bị phá hết do thằng ngu này cả- một tên mặt mày bậm trợn tên tiếng.
- Ha dẫu lần này thất bại, bị bất dây động rừng. Tao vẫn còn con cờ khác trong tay. Tụi mày tiếp tục theo dõi nó về báo lại cho t biết. Hắn nở nụ cười gian tà với một ánh mắt sắt đá, bước đi oai vệ. Chiếc limo đen đã đậu sẵn từ trước, hắn bước lên, chiếc xe phóng nhanh tan biến trong màn đêm. Ở một nơi khác, trong căn phòng ngủ lớn khủng khiếp, được trang trí theo kiểu châu Âu đẹp lộng lẫy.
- nhị thiếu gia , tới giờ uống thuốc rồi.- cô hầu dâng mớ thuốc bằng cả hai tay. Thiếu niên xinh đẹp buông quyển sách, uống vội. Anh ta xua tay tiếp tục đọc, các cô hầu lần lượt lui xuống. Bước khỏi giường , ngắm nhìn những ánh sao tỏa sáng với khuôn mặt suy tư. Nơi ban công toát lên vẻ đẹp mê hồn của thiên sứ.
- cô là ai? Sao đầu tôi lại nghĩ về nét mặt của cô. Lần đầu tiên có người thật lòng lo lắng cho tôi. Tôi muốn gặp lại.... Cơn gió nhẹ nhàng thổi mái tóc đỏ bềnh bồng, người con trái đó đẹp quá mà cũng cô đơn quá. Anh cũng đang mong chờ ai đó, một điều gì đó hay một người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro