Chương 12.3
- Chi Chi hôm nay cậu ko đi học sao! Nhỏ cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại rồi thò cái mặt ngoái ngủ lắc đầu khí thế.
- vậy ở nhà nấu cơm luôn đi! Tiểu Bạch dì đi nha! Thơm cái mũi nhỏ xinh của Tiểu Bạch, tôi đóng cửa đi học.
Cốc... cốc... cốc...
.............................................
- haizz... cậu quên gì hả?.... Chi Chi đầu xù tóc rối, miệng còn chảy ke lần mò xuống giường mở cửa.
Cạch
Ánh sáng ban mai chiếu rọi vào bóng hình to lớn ,trước mặt cô hình ảnh người con trai với mái tóc đỏ nhìn cô ngơ ngác.
- a..aa..anh t..tơ.. tới đ..đây là.. làm...gì ? Cô đứng như người mất hồn nhìn Hải Nam ú ứ thành câu.
- nè heo! Công nhận cô ngủ nướng cũng ghê thiệt,ke chảy hết mặt rồi kìa! Hải Nam cố nhịn cười thỏ thẻ vào tai cô.
Chi Chi ngượng chín mặt chạy thẳng vào toilet. Nổi tiếng là dễ thương, xinh đẹp nhất nhì trong trường làm cho bao nhiêu chàng tan nát cõi lòng, giờ thì nhục đến muốn độn thổ vì cả hình tượng hoàn toàn sụp đổ.
Hải Nam thản nhiên bước vào nhà. Anh quan sát xung quanh rồi bước đến giường cô, thở dài rồi nhẹ nhàng túm lấy hai mép chăn gấp lại gọn gàng.
- cái gì đây? Hải Nam nhặt cuốn tiểu thuyết rớt xuống.
Chu Kì xô mạnh Thiếu Hoa lên giường. Anh dùng sức cố đứng dậy nhưng lại bị cả thân người Chu Kì cản lại. " Lão tử nhất định hôm nay sẽ ăn thịt ngươi". Chu Kì nhìn anh nở nụ cười gian tà, bàn tay rắn chắc mò mẫn cởi từng nút............
Tới đây! Hải Nam rợn hết cả người, da gà da vịt lũ lượt rủ nhau dựng đứng. Chi Chi cùng lúc bước ra, bất giác giựt lấy cuốn tiểu thuyết.
- cái đồ tự tiện! Làm mất cái đánh dấu trang giờ chẳng bít đọc tới đâu luôn. Mà anh đọc rồi hả! Thấy như thế nào? Hay ko? -Cô hồn nhiên hỏi anh.
Gương mặt Hải Nam tối sầm, nhìn cô đằng đằng sát khí.
- Hay cái đầu của cô! Nhìn tôi xem có thấy hay chỗ nào ko! Cô mà còn đọc truyện như thế nữa thì lương ko còn đồng nào hết.
- tại sao chứ! Tôi đọc hay ko là chuyện của tôi! Sở thích cá nhân mà cũng bị cấm có quá đáng hay ko!
- cô! Anh nghĩ tới cảnh hai thằng con trai âu yếm là muốn thổ huyết. Vậy mà trong đầu cô toàn chứa cái đó nữa hỏi sao anh ko giận đến tía cả mặt.
Bịch
Hải Nam ngã quỵ xuống ôm chặt lòng ngực thở gấp. Gương mặt anh trở nên tái mét.Cô hiểu ra bản thân đã chọc tức khiến anh kích động nên bệnh mới phát tác. Cô vội nâng đầu anh, lấy lọ thuốc từ túi áo đưa vào miệng Hải Nam. Viên thuốc từ yết hầu trôi dần vào cơ thể, mọi thứ dần ổn định. Cô nhìn Hải Nam với gương mặt hết sức lo lắng
- từ từ điều hòa hơi thở. Hít vào thở ra chậm chậm thôi.
Cô đỡ anh ngồi dậy rồi áp tai vào lòng ngực anh.
- đỡ hơn rồi đó!
Vô tình hay cố tình để hai gương mặt như muốn chạm vào nhau.Mắt kề mắt, môi kề môi. Cả hai hoàn toàn nốc ao bởi sự ngượng ngùng mà chẳng ai hó hé một tiếng......Gâu..gâu..gâu (Tiểu Bạch đúng là vị cứu tinh đây mà)
- Tiểu Bạch papa tới thăm con, mang cho con nhiều đồ ăn ngon đây! Hải Nam đứng dậy với lấy túi đồ trên bàn.
- Tiểu Bạch ăn nhiều vào! Đồ papa mang cho con phải ăn cho sạt nghiệp luôn. Chi Chi leo lẽo chen vào.
- nè làm sao anh biết nhà của tôi vậy?
- biết nhà cô cũng là chuyện quá đỗi bình thường đối với tôi. Khách tới nhà ko trà cũng bánh, cô tiếp khách như thế này sao! Hải Nam tỏ vẻ chảnh chọe lên giọng.
- aigoo cái tên này, được rồi ngồi đó đi tôi lấy trà. Chi Chi tinh nghịch chạy ngay xuống bếp.
- Tiểu Bạch ăn từ từ thôi. Ở với mommy con phải ngoan nghe ko. Có ai dám đụng mommy phải xử đẹp nó luôn. Hải Nam khom người thì thầm dặn dò với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe vậy ngẫy mạnh đuôi, liếm bàn tay anh như đồng ý.
******************************
Trường Đại học Misteur
- Bạn ơi cho hỏi khoa sân khấu điện ảnh ở đâu vậy?
- Khu B lầu 2 nha bạn.
- uhm!cám ơn!
Xào xạc....
- Haizz tên này rốt cuộc đang ở đâu! Tìm hết cả khu này mà chẳng thấy! Tôi nóc sạch chai nước thở hì hộc. Tìm hắn mà cứ như mò kim đáy bể, tôi mệt mỏi giương đôi mắt nhìn đám mây trắng lơ lững trôi. Phải chi cuộc sống cứ như là một đám mây nhẹ nhàng, từ tốn và tự do. Tiếng harmonica du dương vang lên từ căn phòng cuối dãy. Nó vang lên da diết như chứa đựng cả bể nỗi lòng còn giấu kín, nhưng cũng mang niềm hy vọng thầm kín còn ẩn sâu . Khúc nhạc dừng đột ngột khi tôi vừa bước tới, Thiên Vũ ngồi trên bục nhìn tôi mỉm cười
- chào em !
- tôi có đồ trả cho anh!
- cái đầm này em ko thích sao? Thiên Vũ hỏi.
- đem về đi! Tôi trả lời ngắn ngọn
- em ko cần! Vậy anh cũng ko cần! Mau mang về đi!
Nói dứt câu tôi ném cái đầm vào thùng rác, lạnh lùng bỏ đi ko chút ngoảnh lại. Thiên Vũ bước tới thùng rác, nhặt lại....
- xin lỗi! Dẫu biết là rất quá đáng đối với anh. Nhưng tôi cũng chỉ đang giup anh thôi, dính líu đến tôi anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm! Tốt nhất anh nên ghê tởm tôi! Tôi xếch mép tự cười bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro