CHƯƠNG II: Từ nạn nhân thành sát nhân
"Cô bé, đến Trụ sở Công An Tỉnh rồi." tài xế nhắc nhở, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của Diệu Anh trên gương chiếu hậu.
"Vâng, cháu cảm ơn. Đây là tiền xe." Diệu Anh nhanh chóng trả tiền, bước xuống xe. Đôi mắt cô đảo quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. "Không biết anh ấy còn đợi không... Trễ thế này, chắc mình phải gọi lại."
"Diệu Anh!"
Một giọng nói vang lên từ phía sau. Diệu Anh quay đầu lại, thấy một người đàn ông dáng người thanh mảnh, khoác áo blouse trắng, đang tiến nhanh về phía mình.
"Đàn anh.", cô đáp lại với vẻ tươi cười, bước về phía người đàn ông, "Xin lỗi anh Nam, trên đường em gặp chút truyện nên đến trễ."
"Không sao, thấy em đến trễ vậy anh cũng đoán được là em có việc gì đó rồi.", Nam cười nhẹ, "Em đã mang những thứ anh nói đến chưa?"
Diệu Anh gật đầu, giơ chiếc hộp vật chứng và một túi hồ sơ lên, "Đủ cả rồi ạ."
"Vậy vào trong thôi. Mọi người đều đang đợi em."
Nam đưa tay đón lấy chiếc hộp vật chứng rồi ra hiệu cho đàn em đi theo.
"Sau khi tốt nghiệp anh nghĩ rằng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu. Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.".
"Em cũng rất bất ngờ. Không ngờ anh lại chọn theo chuyên ngành pháp y.", Diệu Anh đáp, nụ cười pha chút tò mò, "Trước đây ở trường Y, anh đam mê Ngoại khoa nhất. Chúng ta còn quen nhau từ nhóm nghiên cứu của chuyên ngành đó. Em cứ tưởng giờ anh đã là bác sĩ Ngoại khoa rồi."
Nam bật cười, ánh mắt ánh lên nét hoài niệm, "Đúng vậy, nhưng sau đó anh đã gặp và yêu một cô gái...Chính là vợ anh bây giờ, cô ấy rất đam mê với chuyên ngành pháp y. Để theo đuổi cô ấy nên anh đã chọn chuyên ngành này."
"Hóa ra là vậy. Mà anh kết hôn rồi sao?", Diệu Anh tròn mắt.
"Ừ, kết hôn được 2 năm rồi."
Diệu Anh thoáng ngỡ ngàng. Cô nhớ về thời sinh viên, Nam từng là một chàng trai nghiêm túc, mọt sách, không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài học hành và ước mơ. Thậm chí, anh còn chẳng để ý mọi người xung quanh là nam hay nữ. Vậy mà, khi yêu, anh lại thay đổi nhiều đến thế.
Tình yêu đúng là một thứ kỳ diệu...
Câu chuyện giữa họ chỉ ngừng lại khi cả hai đến khu vực thang máy. Vào giờ hành chính, nơi này luôn đông đúc. Nam dẫn cô tới một thang máy riêng ở cuối dãy. Anh quẹt thẻ nhân viên, ánh đèn trên bảng điều khiển nhấp nháy rồi thang máy tự động chọn tầng 5 và bắt đầu di chuyển.
Bước vào tầng 5, không gian vô cùng rộng rãi, trông mọi thứ đều khá mới mẻ và vô cùng yên tĩnh. Nam dẫn cô đến một phòng đón tiếp nhỏ, đặt chiếc hộp lên bàn, rồi rót nước cho cô, "Em ngồi đợi chút, anh đi gọi mọi người tới."
"Vâng."
Diệu Anh ngồi xuống ghế, tay vô thức vuốt nhẹ túi hồ sơ. Căn phòng im lặng, chỉ nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường. Lần đầu tiên, cô cảm nhận rõ sự căng thẳng khi bước chân vào một không gian mà mọi thứ đều mang hơi thở của sự điều tra và phải đối mặt với mọi sự thật.
***
Nam nhanh chóng qua phòng Điều tra, đẩy cửa bước vào, giọng gấp gáp, "Minh Trí, em qua phòng khách đi. Bác sĩ đến rồi."
Trí ngẩng đầu khi nghe Nam thông báo, ánh mắt lập tức trở nên sáng rực, cảm xúc hồi hộp không ngừng dâng lên. Anh không chần chừ, đứng dậy, cầm theo cuốn sổ ghi chép, quay sang Minh nói ngắn gọn, "Tôi qua đó trước."
Minh nhìn theo, khó hiểu, "Có gì mà trông háo hức vậy?"
Diệu Anh ngồi trong phòng khách, ánh mắt thoáng dao động khi nghe tiếng bước chân vọng lại. Cửa phòng mở ra, Nam dẫn theo một người đàn ông bước vào. Khoảnh khắc Trí và Diệu Anh chạm mắt, không gian như ngừng lại.
"Là anh à?", Diệu Anh bật thốt, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Trí tiến đến, ngồi xuống đối diện Diệu Anh, nụ cười thoáng hiện trên môi, "Sáng nay còn chưa kịp giới thiệu cô đã vội chạy đi rồi, không ngờ cô lại chính là vị bác sĩ hợp tác với chúng tôi. Thật trùng hợp.", Trí mỉm cười.
Nam khó hiểu nhìn qua lại, "Hai người... quen nhau sao?"
"À, chỉ tình cờ gặp trên xe buýt sáng nay thôi." Diệu Anh mỉm cười, ánh mắt không giấu được sự lúng túng, "Sáng nay vội đi mà chưa chào hỏi đàng hoàng. Xin lỗi anh vì đã mất lịch sự như vậy."
Trí lắc đầu, "Không sao, tôi không để bụng chuyện đó đâu.", anh chìa tay ra, "Tôi là Trí, thành viên tổ điều tra của Đội Điều tra Tội phạm Đặc biệt. Rất vui được làm việc với cô."
"Vâng, chào anh. Tôi là Diệu Anh, bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện Minh Tâm. Mong được hợp tác," Diệu Anh đưa tay bắt lấy tay Trí, cố giữ giọng nói bình tĩnh.
"Làm quen vậy đủ rồi. Ta vào việc chính thôi.", Nam cất tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng.
Với tư cách pháp y phụ trách vụ án, Nam đóng vai trò cầu nối giữa kết quả pháp y và tổ điều tra. Anh với lấy hộp vật chứng và mở nó ra, bắt đầu kiểm tra những vật chứng bên trong.
Trí nhìn Diệu Anh, sắc mặt anh trầm xuống, "Bác sĩ, cô có thể nói rõ về tình trạng của nạn nhân không?"
Diệu Anh khẽ gật đầu, ánh mắt cô trở nên nghiêm túc, "Cô ấy được đưa vào viện trong tình trạng sốc mất máu nghiêm trọng. Huyết áp tụt gần như bằng không. Trên cơ thể cô ấy có rất nhiều vết thương với hình dáng khác nhau, chủ yếu tập trung ở vùng ngực và bụng. Những vết thương này bao gồm vết bầm tím do lực tác động mạnh, vết rạch nông do vật sắc nhọn, và đặc biệt là các vết bỏng bề mặt, dường như gây ra bởi vật dẫn nhiệt kim loại. Dù các vết rạch không đủ sâu để gây tổn thương nội tạng, nhưng chúng đã dẫn đến mất máu nghiêm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng.", Cô lướt qua hộp vật chứng, như đang cân nhắc, "Tôi đã bảo quản kỹ các mẫu vật lạ thu thập từ các vết thương và mang tới đây."
Nghe những tổn thương mà Diệu Anh liệt kê, Trí khẽ chau mày. Những chi tiết đó gợi lên một sự tàn nhẫn khó tưởng tượng. Anh lặng lẽ ghi chép.
"Nạn nhân bị chấn thương ngực nghiêm trọng dẫn đến gãy nhiều xương sườn, bao gồm xương sườn số 10 và 12. Những mảnh gãy của các xương này đã xuyên vào gan và lá lách, gây vỡ và chảy máu nội tạng nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân chính gây xuất huyết trong ổ bụng.", Diệu Anh nói tiếp, "Cụ thể hơn, gan bị vỡ ở thuỳ phải, với tổn thương vượt quá 30% diện tích bề mặt, trong khi lá lách bị rách sâu ở vị trí bờ dưới. Lượng máu mất trong ổ bụng được ước tính khoảng 1.5 đến 2 lít. Ngoài ra, tình trạng gãy xương còn bao gồm xương cánh tay phải, xương chày và mác ở chân trái, và nguy hiểm nhất là gãy đốt sống cổ C6-C7, đe dọa nghiêm trọng đến tủy sống."
"Có biến chứng phổi không?", Nam hỏi, mắt vẫn chăm chú xem những mẫu vật và tài liệu thật cẩn thận.
"Có. Chấn thương ngực không chỉ gây gãy xương sườn mà còn dẫn đến tràn khí và tràn dịch màng phổi hai bên. Đặc biệt, phổi phải bị xẹp gần như hoàn toàn do tràn khí chèn ép. Điều này gây ra suy hô hấp cấp tính, đòi hỏi phải đặt ống dẫn lưu ngay lập tức để giải phóng áp lực."
Diệu Anh ngừng lại, ánh mắt nghiêm trọng, "Ngoài ra, tình trạng mất máu nghiêm trọng đã dẫn đến suy đa tạng, bao gồm suy phổi, suy gan, và suy thận cấp tính. Các cơ quan này đều phải được hỗ trợ bằng máy móc và thuốc để duy trì chức năng tối thiểu. Trong phẫu thuật, tôi đã phải cắt bỏ một phần gan và toàn bộ lá lách để kiểm soát chảy máu, đồng thời tiến hành truyền máu khẩn cấp với tổng cộng 6 đơn vị hồng cầu và 4 đơn vị huyết tương đông lạnh."
"Vậy nạn nhân khi nào thì có thể tỉnh lại?", Trí lên tiếng, "Chúng tôi cần đến xem tình hình nạn nhân sớm nhất để phục vụ cho việc điều tra."
"Hiện tại chưa có dấu hiệu tỉnh lại," Diệu Anh thở dài, "Tổn thương não do thiếu máu cục bộ không loại trừ khả năng để lại di chứng. Với tình trạng này, ít nhất vài ngày nữa mới có thể đánh giá chính xác được khả năng hồi phục ý thức."
Nam lúc này mới nhìn lên, cất giọng nặng nề, "Tình trạng này thật sự rất nghiêm trọng."
"Vâng. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển sang điều trị tại phòng ICU, em đang phụ trách bệnh nhân cùng các bác sĩ chuyên khoa khác. Đây là kết quả chụp X-quang, CT cắt lớp và siêu âm Fast các chấn thương của bệnh nhân.", Diệu Anh đưa tập hồ sơ cho Nam, "Nếu tình trạng có gì chuyển biến em sẽ báo ngay cho anh."
Nam nhận lấy hồ sơ, thu dọn lại tài liệu và mẫu vật trên bàn, " Cảm ơn em đã hợp tác. Giờ em có thể về làm việc rồi, bệnh viện chắc còn rất nhiều việc. Để anh tiễn em."
Trí lúc này vừa kết thúc việc ghi chép, đóng cuốn sổ ghi lại, đứng dậy nói, "Để em tiễn bác sĩ cho, anh nhiều việc cần xử lý bây giờ mà."
Diệu Anh dù không muốn nhưng nghĩ Nam còn nhiều việc cần xử lý với đống mẫu vật cô mang tới, miễn cưỡng lên tiếng, "Để anh Trí tiễn em cũng được, anh còn nhiều việc mà. Có gì dịp khác em với anh gặp lại sau. Em còn phải ra mắt chị nhà nữa."
"Vậy khi nào có dịp anh sẽ mời em qua nhà ăn một bữa.", Nam mỉm cười nhìn Trí, "Nhờ em tiễn Diệu Anh nhé."
"Vậy bọn em đi đây"
Diệu Anh cúi chào, nhanh chóng đi theo Trí ra khỏi phòng. Trên đường đi, bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng, anh và cô đều yên lặng không biết nên nói gì với đối phương. Cho đến khi vào tới thang máy, Diệu Anh đột ngột lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng.
"Tôi hình như đã làm gì khiến anh không hài lòng à?"
Trí nhìn Diệu Anh thoáng ngạc nhiên, rồi phì cười, "Không có. Tại lúc đầu tôi tưởng cô là pháp y nên mới nói vậy, nhưng sau khi biết là nhận nhầm thì tôi thật sự lại có chút khâm phục cô đấy. Sao cô lại hỏi như vậy?"
"Không có gì.", Diệu Anh nhè nhẹ lắc đầu, "Thái độ của anh lúc đó thể hiện rất rõ anh có thành kiến với tôi. Nếu giờ như anh nói không phải tại tôi thì có nghĩa anh có thành kiến với các pháp y đúng không?"
Trí ngập ngừng một lúc, như đang đấu tranh với chính mình. Những ký ức ở quá khứ lần lượt ùa về. Anh không muốn nói quá nhiều về chuyện cũ, nhưng cũng không muốn khiến cho Diệu Anh hiểu lầm.
"Đó là một vụ tai nạn. Lúc đó tai nạn xảy ra dù có một pháp y ở gần đó nhưng khi được nhờ đến kiểm tra tình hình nạn nhân lại tỏ vẻ khó chịu, nóng vội rời đi. Người nhà nạn nhân đã cầu xin ông ấy quay lại giúp kiểm tra một chút thôi cũng được nhưng ông ta vẫn kiên quyết từ chối.", Trí gằn giọng, "Thậm chí ông ta còn nói...Ông ta là pháp y, không biết cứu người, chỉ làm việc với người chết. Nào chết rồi hãng phiền đến ông ta."
"Cuối cùng, người nạn nhân đó đã thật sự qua đời sau vụ tai nạn.", Trí nói, ánh mắt nhìn xa xăm, "Nếu lúc đó ông ta chịu dừng lại xem qua tình hình thì nạn nhân đã có thể được cấp cứu kịp thời...và có cơ hội sống sót rồi."
"Chuyện này tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng anh không nên...", Diệu Anh định lên tiếng giải thích.
"Chắc sẽ không xảy ra đâu.", Trí cười khẩy, "Ông ta nói pháp y không thể cứu người mà. Không thể như các bác sĩ được. Nếu đổi lại là pháp y, người đàn ông sáng nay chắc cũng mất mạng rồi."
Diệu Anh thở dài, nhìn Trí, nhẹ nhàng nói, "Thật ra bác sĩ hay pháp y đều đáng được tôn trọng. Công việc của họ có những chức trách và chuyên môn khác nhau. Nhưng đều mang áp lực rất lớn, ai trong họ cũng đều cố gắng làm tốt nhất có thể."
"Nếu đổi lại là một pháp y, thì bệnh nhân hôm nay vẫn nhất định có thể cứu sống. Không phải ai trong ngành pháp y cũng vô trách nhiệm như vậy. Pháp y cũng được đào tạo từ trường y ra, nên những chuyên môn y học hay kỹ năng cấp cứu cơ bản họ đều biết và cũng có thể làm tốt như bác sĩ.", Diệu Anh nghiêm túc nói.
Trí thoáng ngỡ ngàng, chậm rãi đáp, "Tôi biết. Thực ra không cần cô giải thích tôi cũng hiểu. Chỉ là điều đó từ lâu đã trở thành một cơn ác mộng luôn đeo bám lấy tôi, nó đã khắc sâu trong tâm trí. Khiến tôi khi gặp bất cứ pháp y nào cũng đều cảm thấy khó chịu vì họ mà tôi nhớ đến ký ức tồi tệ của mình."
Tiếng chuông thang máy vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trí bước ra, quay lại nhìn Diệu Anh, ánh mắt dịu lại.
"Được rồi, cảm ơn cô vì hôm nay đã hợp tác với chúng tôi. Nếu có gì cần thông báo, đừng ngại liên lạc với tôi.", Trí xé một tờ giấy trong cuốn sổ ra, viết lên đó số điện thoại của bản thân rồi đưa cho Diệu Anh.
Diệu Anh nhận lấy, cất cẩn thận vào túi áo, "Hy vọng vụ án này sớm có tiến triển. Tạm biệt anh."
Trí đứng đó thêm một lúc, ánh mắt dõi theo bóng dáng Diệu Anh cho đến khi khuất hẳn trong dòng người. Anh lặng lẽ quay lại phòng làm việc, vừa đi vừa lật giở lại những dòng ghi chép. Những chi tiết mà Diệu Anh cung cấp về tình trạng của nạn nhân khiến anh không ngừng suy nghĩ. Một vụ án với mức độ tàn nhẫn thế này, động cơ của kẻ thủ ác chắc chắn không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro