Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: Cô ấy là bác sĩ, không phải pháp y

"Cậu đi xe buýt tới à?"

Trí đang đứng đợi xe buýt thì nhận được cuộc gọi từ Minh, cậu đồng nghiệp vừa mượn xe của anh hôm qua. Không còn cách nào khác, hôm nay anh đành phải bắt xe buýt đi làm.

"Không thì cậu lái xe đến đón tôi sao?", lúc này chuyến xe Trí chờ đã đến, anh nhanh chóng hòa vào đoàn người bước lên xe.

"Tôi cũng muốn đi đón cậu lắm, nhưng mà ở đây còn nhiều việc quá tôi..."

"Tôi biết rồi, lát gặp.", Trí cắt ngang, không đợi Minh nói hết câu. Anh cúp máy và chọn một chỗ ngồi gần cuối xe.

"Em đang mang đến cho anh rồi, em đi xe buýt nên chắc tầm 15 đến 20 phút nữa sẽ đến nơi. Anh xuống lấy nha."

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên cạnh Trí, khiến anh không khỏi tò mò quay qua nhìn.

Là người của Viện Pháp y Quốc gia?

Chiếc cặp có logo của Viện Pháp y Quốc gia trên tay của cô gái ngay lập tức thu hút sự chú ý của Trí, cảm giác khó chịu bỗng chốc trào dâng, "Cô ấy có lẽ là pháp y nhỉ?", Trí lẩm bẩm, ánh mắt lướt qua cô gái có chút chán ghét.

"Aa...a..cứu..tô..ii..."

Tiếng hét thất thanh làm náo loạn không gian. Một người đàn ông trung niên ngồi phía trên đột ngột gục xuống sàn xe. Sắc mặt tái nhợt, cơ thể đổ mồ hôi lạnh, không ngừng rên rỉ.

Tiếng hét này làm mọi người giật mình quay lại. Một số người vội nép sát vào thành ghế, ánh mắt hoảng hốt dõi về phía người đàn ông trung niên vừa ngã xuống sàn. Một người phụ nữ ngồi gần hét lên, tay che miệng, trong khi bác tài quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt lo lắng.

Trí lập tức lao lên phía trên xem tình hình, "Bác ơi, bác không sao chứ? Bác có nghe thấy cháu nói gì không?", anh cúi xuống lay nhẹ người đàn ông.

Nhưng ông ấy không hề đáp lại mà liên tục kêu đau, hô hấp cũng ngày càng khó khăn, hai tay ôm lấy ngực rồi ngất lịm đi.

Mọi người trong xe thấy vậy thì ai nấy đều lo lắng và sợ hãi, hô nhau gọi cấp cứu.

Người ngồi cạnh Trí lúc nãy chen lên khi anh đang vội vàng chuẩn bị gọi cấp cứu, cất giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát nói, "Gọi cấp cứu bây giờ không kịp nữa đâu, nhìn biểu hiện của ông ấy có lẽ là lên cơn nhồi máu cơ tim rồi. Bác tài ở đây quay đầu đi 2km nữa là đến bệnh viện Minh Tâm, phiền bác đưa ông ấy đến đó."

"Được, được.", Bác tài dứt khoát xoay vô-lăng, bỏ lại lịch trình ban đầu.

Nói xong, người đó định tiến lại phía người đàn ông đang nằm bất tỉnh thì bị Trí chặn lại, "Cô định làm gì?"

"Tránh ra, không thấy ông ấy đang nguy kịch à? Tôi cần cấp cứu cho ông ấy."

Trí cau mày, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường, "Cô định cứu người à? Pháp y mà cũng cứu người được à?"

Cô gái sững lại một giây trước lời Trí nói, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Cô rút trong túi ra một chiếc thẻ nhân viên rồi đưa ra trước mặt anh, "Tôi là bác sĩ, không phải pháp y, phiền anh tránh ra.", dứt lời bèn đẩy anh sang một bên, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh người đàn ông.

Trí thẫn thờ khi nhìn thấy thẻ nhân viên của cô, những thông tin trên tấm thẻ cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh làm anh bối rối. Rồi vô tình ánh mắt anh cứ thế dõi theo từng cử chỉ chuyên nghiệp của người con gái ấy.

Bệnh viện Minh Tâm

Khoa Ngoại Tổng Quát – Khối Ngoại Khoa

Ths.Bs.CK I: Trần Hoàng Diệu Anh

Diệu Anh kiểm tra thì thấy ông ta đã ngừng thở, động mạch cảnh không có mạch đập, "Ông ấy bị ngừng tim rồi! Giờ tôi sẽ tiến hành CPR, phiền mọi người ổn định vị trí để tôi có không gian tiện cấp cứu", cô cố gắng kiềm chế lại sự căng thẳng, nới lỏng quần áo của người đàn ông ra.

Diệu Anh quỳ xuống, đặt hai tay lên ngực, nghiêng người, đôi tay dứt khoát ép lên lồng ngực bệnh nhân, bắt đầu ép tim nhịp nhàng. Mồ hôi dần xuất hiện lấm tấm trên trán cô, nhưng ánh mắt vẫn tập trung tuyệt đối không lơ là một giây nào.

"Một, hai, ba..." Diệu Anh đếm thầm trong đầu, từng lần ép tim mạnh mẽ nhưng chính xác, dồn toàn bộ sức lực vào hai tay, trong đầu cô giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ. Đó là phải nhất định cứu sống người bệnh nhân này.

Mọi người trong xe cũng đã ổn định ví trí, lặng người nhìn theo, một vài người còn không dám thở mạnh. Chỉ riêng Trí là vẫn đứng đó, không thể rời mắt khỏi Diệu Anh khi cô chăm chú thực hiện chuyên nghiệp từng động tác từ ép tim đến thổi ngạt. Một cảm giác kỳ lạ vừa thán phục, vừa tò mò len lỏi trong lòng anh. Chỉ đến khi xe buýt dừng gấp trước bệnh viện Minh Tâm, anh mới giật mình, trở lại thực tại.

***

Rất nhanh cũng đến được bệnh viện, xe buýt dừng gấp trước cổng cấp cứu. Cánh cửa bật mở, không khí ngoài trời tràn vào làm dịu đi cái ngột ngạt trên xe. Một nhóm nhân viên y tế mặc áo blouse trắng nhanh chóng chạy đến với cáng cứu thương, ánh mắt sắc bén, cử chỉ thuần thục đưa người đàn ông vào trong.

Diệu Anh không rời vị trí, tiếp tục ép tim cho đến khi các nhân viên y tế tiếp nhận người đàn ông. Một người trong đội ngũ y tế nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân, liếc nhìn cô và gật đầu, "Vất vả rồi, từ giờ chúng tôi sẽ lo phần còn lại."

Diệu Anh lùi lại, chỉnh lại nhịp thở, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Trí có thể nhận ra những giọt mồ hôi đã thấm đẫm phần tóc mai của cô.

Nhân viên y tế đặt bệnh nhân lên cáng, cố định các thiết bị hỗ trợ. Một bác sĩ cấp cứu quay qua Diệu Anh hỏi tình hình bệnh nhân, "Ông ấy có lẽ bị nhồi máu cơ tim dẫn đến ngừng tim một lần rồi. Hiện tại tình trạng vẫn chưa được ổn định. Cậu liên lạc với khoa Tim mạch để họ xuống kiểm tra ngay nhá."

"Mình biết rồi."

"Vậy nhờ cậu nhé Nhi. Mình có chút việc bận cần đi bây giờ.", trùng hợp thay người nhận ca cấp cứu này lại là bạn thân của cô – Yến Nhi.

Nhi mỉm cười, nháy mắt với Diệu Anh, "Tạm biệt."

"Gặp lại sau nhé."

Diệu Anh chạy ra ngoài tìm chiếc xe buýt, không may chiếc xe đã đi từ lúc nào, "Hỏng rồi, nãy vội quá mà để quên chiếc hộp của bên pháp y trên xe buýt rồi. Nếu bị người khác nhặt được thì không ổn..."

"Đồ của cô này."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Diệu Anh lập tức đưa mắt tìm kiếm, "Là anh à?"

Trí đưa chiếc hộp của bên Viện Pháp y Quốc gia cho Diệu Anh, nãy thấy cô vội quá, biết cô sẽ quên nên anh cố ý giữ hộ cô, "Xin lỗi lúc nãy đã vô lễ với cô, vì thấy cô cầm cái này nên đã nhận nhầm cô thành người của bên pháp y..."

Người này từ lúc đó đến giờ thái độ vô cùng kỳ lạ.

Diệu Anh nhận lấy chiếc hộp, đưa ánh mắt dò xét nhìn Trí, "Cảm ơn anh."

"Không có gì, cô đang đi đưa vật chứng cho bên pháp y à? Hộp này là hộp vật chứng mà."

"Vâng, nhưng mà sao anh biết nó là hộp vật chứng?", Diệu Anh nhướn mày.

"Tôi cũng là người trong ngành, tôi là cảnh..."

Đang định giới thiệu về mình thì Trí bị Diệu Anh lên tiếng cắt ngang.

"Tôi quên mất, tôi có việc đi trước đây. Có duyên gặp lại", Diệu Anh sực nhớ ra việc cần làm, vội vàng chạy đi.

Trí nhìn Diệu Anh vội vã rời đi, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng anh, nhưng anh nhanh chóng gạt đi. Anh bắt taxi về cơ quan, lòng vẫn luyến tiếc điều gì đó không rõ ràng, "Bác tài, cho tôi đến Trụ sở Công an Tỉnh."

Ngồi trong taxi, Trí bất giác nghĩ đến giọng nói bình tĩnh nhưng cương quyết của Diệu Anh. Cô ấy không giống đám người pháp y đó. "Bác sĩ à?" Trí nhẩm lại dòng chữ trên thẻ nhân viên của cô, ánh mắt anh lướt qua khung cảnh tấp nập ngoài cửa sổ.

***

Cạch.

Trí vừa mở cửa bước vào thì Minh đã ngẩng đầu lên, giọng đầy nghi hoặc, "Cậu đi kiểu gì mà đến muộn vậy? Gặp chuyện gì sao?"

Trí chỉnh lại bộ cảnh phục vừa được mặc vội vàng, ánh mắt hướng về phía Minh, "Ừ! Trên đường đi gặp một bệnh nhân lên cơn nhồi máu cơ tim, tình hình nguy cấp nên tài xế xe buýt đành phải lái xe đưa ông ấy đến bệnh viện."

Minh sửng sốt, rời mắt khỏi màn hình, nhìn lên Trí, "Nghiêm trọng vậy à? Thế ông ấy không sao chứ?"

Trí tiến tới bàn làm việc của mình, mở một số tập hồ sơ ra và lật qua từng trang, "Không sao, may thay trên xe buýt đó còn có một bác sĩ. Cô ấy đã kịp thời cấp cứu cho ông ý rồi."

"Vậy thì trùng hợp thật, quá tốt rồi.", Minh đứng dậy, pha một cốc cà phê và mang qua cho Trí, "Tôi còn tưởng cậu mới đến đây chưa quen đường nên xuống nhầm trạm rồi đi lạc đâu đó rồi. Đang tính chút nữa sẽ đi tìm cậu về."

Trí nhận lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm rồi hỏi, "Tình hình vụ án sao rồi, nghe cậu bảo đã tìm được điểm đột phá rồi mà?"

"À, ừ. Đêm hôm qua, vào tầm 2 giờ sáng, đã có người phát hiện ra một cô gái toàn thân đầy vết thương vô cùng nghiêm trọng ở sau một bụi cây trong công viên. Lúc đầu vì tưởng cô gái đã chết nên anh ta đã báo cảnh sát, sau khi đến hiện trường cảnh sát đã tìm thấy thứ này...".

Minh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một vật và đặt lên bàn.

Một túi vật chứng xuất hiện trước mắt Trí, bên trong là một miếng gỗ nhỏ hình vuông. Có một chữ "T" được khắc ở trung tâm, dù đã bị bùn đất phủ kín, vẫn ánh lên một cách lạnh lẽo.

Không gian như đông cứng lại. Trí không nói gì, ánh mắt anh nặng trĩu khi nhìn miếng gỗ, bàn tay dần siết chặt cốc cà phê, hơi nóng như chẳng còn khiến anh để tâm.

Lại là hắn...

Minh phá tan không khí bằng giọng nói đều đều, "Tổ pháp y đến hiện trường kiểm tra thi thể thì nhận ra nạn nhân vẫn còn dấu hiệu của sự sống nên đã lập tức gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. May mắn cô ấy đã qua khỏi. Hiện tại người phụ nữa này chính là nhân chứng quyết định duy nhất tới vụ án của chúng ta. Bên pháp y sau đó đã nhờ bác sĩ phẫu thuật chính cho cô ấy giúp thu nhập mẫu vật cần thiết nếu phẫu thuật thành công. Bởi cuộc phẫu thuật thành công rồi thì bên pháp y sẽ không giải phẫu thi thể nữa nên họ đã mời bác sĩ phẫu thuật hôm đó hợp tác điều tra để rõ hơn về tình trạng các vết thương và mẫu vật trên người nạn nhân."

Trí nghe tới việc bên pháp y nhờ một bác sĩ thu thập mẫu vật bèn liên tưởng đến cô bác sĩ Diệu Anh lúc nãy, "Bệnh viện phẫu thuật là bệnh viện nào vậy?"

"Bệnh viện Minh Tâm. Trung tâm cấp cứu của họ đứng đầu tỉnh chúng ta và cả toàn quốc. Vì đây là người duy nhất may mắn sống sót dưới tay con quỷ đó nên để tránh tối đa rủi ro đưa nạn nhân tới đó là tốt nhất, vả lại công viên đó cũng gần với bệnh viện Minh Tâm nữa.", Minh đáp nhanh rồi trở về chỗ ngồi của cậu.

"Đã tìm ra danh tính nạn nhân chưa?", Trí hỏi.

"Vì cô ấy cần phải cấp cứu nên bên Tổ Kỹ thuật hình sự với Tổ Pháp y đã quyết định chờ cuộc phẫu thuật diễn ra xong mới tiến hành điều tra.", Minh nói tiếp.

"Có lẽ lát nữa vị bác sĩ phẫu thuật hôm qua sẽ đến đây đưa mẫu vật và cùng hỗ trợ điều tra. Cậu chuẩn bị đi, lát nữa cậu sẽ là người nói qua về vụ án này cho cô ấy. Nói những nội dung cần thiết ngắn gọn là được rồi, đừng chi tiết quá, dọa người ta sợ thì không hay."

Trí gật nhẹ, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác hồi hộp. Anh không ngừng suy nghĩ, mong muốn vị bác sĩ đó chính là Diệu Anh.

Trí trở nên lơ đãng, thường xuyên liếc nhìn đồng hồ, cảm giác bồn chồn cứ quấn lấy anh khiến anh không thể tập trung làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro