Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. món quà

junhui hôm nay có vài việc bận nên không thể tới buổi họp lớp đúng giờ, nên có gửi chút quà để đề phòng trường hợp mình không thể ghé qua, nhưng ai cũng có quà, ngoại trừ một người.

"wonwoo, mày không có quà à?"

"hả, quà gì cơ?"

hắn, wonwoo, hắn biết em sẽ chẳng tặng hắn đâu, vì hồi đó em ghét hắn tới mức không thèm nhìn vào mặt để nói chuyện kia mà...

"thì quà mà junie tặng cho cả lớp đó, mày không có hả?"

cái tên nhóc soonyoung này, có thật là cậu ta hỏi hắn vì không biết không vậy? quá đáng!

"không, chắc do cậu ấy ghét tao nên không có đấy"

wonwoo nói ra mấy lời chua chát kèm theo nụ cười gượng gạo trên môi, chả mấy khi mà trai đẹp không có quà, nên vui hay nên buồn cũng không chọn được nữa.

đặc biệt là khi người mình thích tặng quà cho tất cả mọi người mà không tặng mình, vui phát khóc ấy chứ...

———————————

trở về cái thời trung học, cái thời mà tuổi trẻ đầy sự nổi loạn kia, chúng ta được thấy một junhui hiền hậu xinh đẹp, một wonwoo thông thái điển trai, một hội bạn bốn người ai nấy đều trông thật khả ái.

wonwoo và junhui, khi ấy như một cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng ưu tiên đối phương trước.

và khi ấy cũng có hai cậu bạn thích nhau, nhưng chẳng ai dám nói nên lời.

"ê chúng mày, tối đi uống rượu không?"

"soonyoung này, mày biết tụi mình chưa đủ tuổi mà đúng không?"

"không sao, anh họ jihoon có một quán nhậu kín, mà cũng không đông khách đâu, tụi mình nhờ jihoon bảo anh ý là được, phải không jihoonie?"

"không"

"cảm ơn cậu nhiềuuu"

jihoon bất lực nhìn con người trước mặt đang háo hức cho buổi nhậu không kế hoạch kia, chả là mấy tên này sắp tốt nghiệp nên soonyoung muốn đi xoã một tí trước khi căng thẳng trong phòng thi.

thế là tối hôm đó soonyoung ba chân bốn cẳng lôi ba đứa bạn mình đi cho bằng được, thực ra là chỉ có wonwoo thôi vì jihoon phải đi để đảm bảo tên kia không gây rắc rối còn junhui sẽ đi nếu có hắn đi cùng.

"woa, chỗ này coi bộ xịn thật nha, anh họ cậu đúng là đỉnh thật jihoon ạ"

"thật đó, tụi mình bắt đầu tiệc tùng thôiii"

dù là một mình soonyoung rủ nhưng coi bộ ai cũng khá thích thú, buổi uống rượu trộm hôm đó rất vui.

nào là hát karaoke, nào là chơi truth or dare rồi còn chơi uống rượu giao bôi như những cặp đôi thực thụ ấy, khó hiểu thật, nhưng suy cho cùng vẫn rất vui.

càng về cuối buổi tiệc ai cũng ngà ngà say rồi, tên đầu têu lại còn là tên say tí bỉ, soonyoung lại kêu chơi truth or dare lần cuối trước khi về.

"jihoon, thật hay thách"

"thật"

"cậu... có thích mình không?"

"không, chuyển lượt tới junhui"

"junhui, thật hay thách"

"thách"

"mình thách cậu uống ba ly liên tiếp rồi đứng dậy mà đứng vững"

junhui cười ngờ nghệch, uống thêm ba ly nhỏ con rồi đứng lên, sau cùng là dang hai tay ra mãn nguyện vì mình vẫn còn đứng vững, ngồi ngay đối diện em là một hắn đang cười vì sự ngốc nghếch của em.

"tới cậu wonwoo, thật hay thách?"

"thách"

"mình thách cậu...."

em trong dáng vẻ say xỉn đưa tay lên miệng suy nghĩ thử thách cho hắn, thực sự đấy, junhui lúc này say thật rồi.

"mình thách cậu... hôn mình"

"..."

jihoon câm lặng, soonyoung kia thì cười khoái chí, nhưng cơn chóng mặt làm cho hai tên kia không thể xử lý não kịp thời, cuối cùng là cùng nhau lăn ra ghế ngủ.

hắn khá ngạc nhiên về lời thử thách của em, nhưng hắn không ngại làm điều đó, nếu em đã thách thì cái gì hắn cũng làm được.

"junhui, nếu mình làm thì cậu không được hối hận nhé"

"pff, cậu cứ làm đi"

wonwoo tiến tới chỗ junhui đứng, tay luồn qua gáy em rồi đặt môi mình lên môi em, hắn day dưa thật lâu thật lâu vì môi em có vị ngọt như mật, chưa kể em cũng rất phối hợp nữa.

sau một hồi làm "thử thách", hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn của người kia rồi với cái áo khoác, giọng khẩn trương lên hẳn.

"đi về thôi mọi người, muộn lắm rồi"

nhìn hai tên đang ngất xỉu kia làm hắn muốn từ bỏ việc gọi họ dậy, đành cõng junhui về nhà trước để hai tên đó ở lại tới sáng mai.

trên đường về hắn không ngừng cười, nụ hôn đầu đời hắn được dành cho em, dành cho người hắn thích.

"junhui này, cậu ngủ chưa?"

"..."

"junhui này, cả đời này mình sẽ theo sau và bảo vệ cậu, chỉ mình cậu thôi"

"junhui, mình thích cậu"

hắn nói những lời mật ngọt mà đâu hay biết, đó là ngày cuối hai người có thể nói chuyện một cách bình thường, là ngày cuối mà wonwoo được nhìn thẳng vào mắt em một cách say đắm như thế.

————————————

về với thực tại, giờ này đã tới tăng hai của buổi họp lớp rồi mà junhui vẫn chưa đến, wonwoo dù biết em có việc bận nhưng vẫn cứ mong được thấy khuôn mặt rạng ngời của em đứng trước mặt hắn, có vẻ điều hắn mong không tới rồi...

"này, nếu mày mệt thì cứ về trước đi, hôm nay nhìn mặt mày cứ bần thần trông chán đời cực ý"

"ừ, thế bảo mọi người tao về trước nhé, chào jihoon nhé"

"ừ chào wonwoo, về cẩn thận"

soonyoung và jihoon vỗ vai wonwoo như lời hỏi thăm, rồi quay lưng đi khoác vai nhau về phía đông người.

wonwoo hôm nay mặc một bộ vest nhìn rất hợp với hắn, nhìn vừa cao ráo lại vừa sáng sủa, tôn lên chiều cao mà hắn vốn có, hắn đeo chiếc kính được em tặng cho ngày đầu hai đứa bắt đầu thân, để một kiểu tóc nhìn trẻ trung mà không bị xuề xoà.

mục đích của việc ăn mặc đẹp này, chính là muốn để cho em nhìn thấy hắn trong dáng vẻ của một người trưởng thành, hôm nay hắn phải thất vọng rồi.

lủi thủi đi trên con phố vắng, các nơi chớp tắt đèn đóm chuẩn bị đóng cửa, hắn từ một người đàn ông thành đạt như quay lại cái thời niên thiếu ấy, cứ như một đứa trẻ vừa bị điểm kém bỏ nhà đi bụi vậy.

chỉ trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên và thấy hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc hắn đã tìm kiếm cả ngày hôm nay.

"jun... junhui, là junhui này"

"ơ...c-chào wonwoo, lâu lắm không gặp wonwoo nhỉ..."

tay em cầm một bó hoa cẩm tú cầu, sững người lại khi thấy người đối diện đây.

chính em cũng chẳng ngờ, hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.

"chào junhui, lâu không gặp cậu vẫn khoẻ chứ?"

"ừ, mình khoẻ"

"đoá hoa này..."

"mình được người ta tặng cho, đang trên đường về nhà thì gặp wonwoo này"

"à, thì ra là vậy..."

thì ra bao lâu không gặp, em đã có người cạnh bên rồi, hắn ghét việc này, ghét cả việc hắn cảm thấy ghen tị dù chẳng có lấy một danh nghĩa với em để mà làm như vậy.

"wonwoo có muốn cùng mình tản bộ một đoạn ở công viên gần đây không?"

"..."

"t-tại mình thấy wonwoo nhìn có vẻ mệt mỏi, không biết wonwoo có tâm sự gì không?"

junhui em mất kiên nhẫn, không đợi hắn trả lời mà kéo tay hắn đi về phía công viên ngay đó.

em vẫn vậy, vẫn tận tâm với mọi người, với hắn, vẫn nở nụ cười toả nắng khiến người ta không muốn cũng phải xiêu lòng. em vẫn là junhui của ngày ấy, chỉ là với wonwoo, hắn không cảm thấy mình thuộc về em nữa.

hai người đi dạo một lúc rồi nhưng chẳng nói chẳng rằng, cứ đi mãi nửa vòng công viên, junhui cảm thấy bứt rứt không chịu được, liền kéo wonwoo ngồi xuống chiếc ghế dài gần chỗ hai người.

"wonwoo, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"chẳng có chuyện gì cả, cậu không cần quan tâm đâu"

"chắc chắn là có chuyện gì đó, những lúc bình thường sắc mặt cậu đâu có nặng nề như vậy?"

"junhui, thực sự là không có gì cả"

em có chút bực rồi đấy, hắn đang lộ ra vẻ mặt rất không ổn, nhưng miệng cứ một mực nói không sao, rốt cuộc là vì sao vậy? hay là vì em?

"wonwoo, hay là hôm nay cậu không nhận được quà nên..."

"..."

"không, không phải vì mình ghét cậu nên không tặng, mà mình vẫn chưa dám đối mặt với cậu... vì mình sợ..."

"đối mặt với mình? vì điều gì?"

"nụ hôn hôm ấy, cái thử thách chết tiệt kia..."

nụ hôn hôm ấy junhui em chưa một ngày nào quên cả, em còn nhớ miệng em nói ra từng từ như nào, nhớ cả lúc thực hiện điều đó ra sao, nhớ luôn cả câu nói hắn nói với em trên đường khuya về nhà...

em cảm thấy xấu hổ, vì tình cảm của em dành cho hắn không biết có nhận được câu trả lời em mong không, dù hắn đã nói với em ngày hôm đó sẽ luôn dõi theo em, vì em lúc đó không muốn ảnh hưởng tới việc học tập của cả hai, nhất là vào thời điểm họ sắp thi tốt nghiệp.

nên từ đó em giữ khoảng cách với hắn, không thể nói chuyện với hắn một cách bình thường như những người bạn bình thường nữa.

nên từ đó em luôn đối tốt với mọi người trừ hắn, vì em không muốn mình nhìn thấy nụ cười của hắn mà lại rung động.

"junhui, là mình chủ động mà"

"nhưng nếu mình không nói ra thử thách thì..."

"không, junhui nghe này, hôm ấy là tự mình hoàn toàn chủ động, người nên cảm thấy bối rối và thấy có lỗi là mình mới đúng"

"wonwoo à..."

"mình nhớ cậu, mình nhớ cậu rất nhiều, moon junhui"

"mình cũng rất nhớ cậu, từng ấy năm ngày nào mình cũng cảm thấy nhớ cậu"

hai người ôm trầm lấy nhau, xoá tan mọi sự căng thẳng khi trước và mở lòng đón nhận nhau một lần nữa, nói đúng hơn là đón nhận nhau một cách đường đường chính chính.

vì trước giờ, hai đứa trẻ ấy chưa khép trái tim lại bao giờ, vẫn luôn chờ người kia tới và đi vào thôi.

"vậy bó hoa này là..."

"hôm nay mình đi gặp đối tác, đây là quà giao lưu thôi"

"mà wonwoo này, hôm nay nhìn cậu rất đẹp, còn đeo cặp kính mình tặng nữa"

"chỉ chờ để cho junhui xem, mà junhui không đến"

"giờ mình được thấy rồi này, đẹp lắm đó wonwoo ơi"

cả hai nhìn nhau rồi phì cười, sao mà trẻ con thế này. hôm nay em cũng rất đẹp, gặp đối tác xong cũng muộn rồi nên em về luôn không kịp sửa soạn gì, bộ com lê của em hôm nay giản dị mà toát lên cả con người của em nữa, nhẹ nhàng mà vẫn toả sáng.

"wonwoo này, thực ra mình có chuẩn bị quà cho cậu, nhưng mình định chờ dịp khác..."

"giờ gặp wonwoo rồi, mình tặng cậu luôn nhé?"

"ừm, junhui tặng gì mình cũng sẽ thích mà, mình rất mong chờ món quà đó đấy"

hắn vừa dứt lời, mặt em đã sát lại gần và đặt môi em lên môi hắn, hai tay choàng qua cổ hắn.

wonwoo có hơi giật mình, nhưng rất nhanh chóng đáp lại "món quà" em tặng, quả thực là kể từ hôm định mệnh ấy, hắn nhớ đôi môi của em rất nhiều, hắn luôn mong được sớm hôn em thật nhiều để không quên đi vị ngọt của đôi môi nhỏ kia.

hai tay hắn ôm lấy eo em, kéo sát hơn nữa để hắn được chiếm chọn đôi môi em, lần này hắn không muốn luyến tiếc mà rời khỏi nó nữa.

hai người dây dưa được một lúc thì em nhẹ nhàng rời khỏi, hắn chưa thấy đủ nhưng em rời rồi thì hắn cũng không muốn ép em.

"món quà này, wonwoo thích chứ?"

dưới ánh đèn công viên mờ mờ, wonwoo thấy một cậu con trai đỏ mặt nhìn mình e thẹn, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, hôn lên gò má em.

"thích, rất thích"

"nhưng anh còn thích junhui của anh hơn, bạn mới là món quà mà anh thích nhất"

"wonwoo, em yêu bạn lắm"

"anh cũng yêu bạn"

món quà này wonwoo nhận được còn có giá trị hơn gấp vạn lần mấy món quà em tặng cho các bạn cùng lớp, hôm nay wonwoo nhận được món quà vô giá, và món quà ấy chính là người hắn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro