Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển trời nước mình đó em ơi!

NOTE: Truyện ngắn lấy cảm hứng từ chuyện tình của cố Hải quân Trung tá Ngụy Văn Thà và vợ. 

----------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/01/20xx.

Tại ban công của một căn hộ chung cư cũ kĩ nằm trong một góc nhỏ của thành phố Hồ Chí Minh, có một người đàn bà đã gần tám mươi tuổi ngồi đó thẫn thờ. Trên khuôn mặt khắc khổ ấy ánh lên một nỗi chua xót đau buồn khó lòng diễn tả, bà cầm chặt một tấm hình phai màu, có lẽ là đã cũ lắm. Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày này là bà lại ngồi đây nhìn về hướng biển, nước mắt trực trào khi nhớ lại chuyện xưa. Một chuyện tình đẹp của một thời xa thẳm...

Sài Gòn, năm 1963. 

Có một người con gái đương độ tuổi trăng tròn sải bước nhẹ nhàng bên cô bạn của mình trong một buổi chiều tan học. Chị đẹp tự nhiên và tươi tắn như hoa cỏ. Xuất thân từ một gia đình nghèo ở Bạc Liêu di cư lên Sài Gòn bươn chải, cô thiếu nữ xinh đẹp giỏi giang lại thật thà chân chất đã làm biết bao nhiêu người nơi đây quý mến. 

- Sinh nè, ngày mai tôi có hẹn với mấy anh bạn bên trường Hải quân, Sinh đi chung với tôi cho vui nghen!

- Chắc là hông được rồi, tôi sợ nhà tôi còn nhiều công chuyện lắm...

Thiếu nữ tên Sinh ái ngại đáp lại người bạn của mình, thật tình là chị không dám đi. Mang danh gái quê, lại còn là gái nhà nghèo, chị sợ thiên hạ chê cười khinh rẻ mình. Thêm nữa, mấy cái anh bạn gì đó ở bên trường Hải quân, nghe tiếng sĩ quan quân đội là chị sợ khiếp vía, chị nghĩ ai cũng là người 'bặm trợn'. Ai dè cô bạn kia không chịu khuất phục, một mực đòi lôi kéo chị theo, năn nỉ ỉ ôi muốn hết nửa ngày trời. Chị đành chấp nhận chịu thua. 

Sài Gòn vào một sáng chủ nhật nhộn nhịp, chị Sinh nhẹ nhàng đằm thắm trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen ngồi sau xe bạn mình. Xe dừng lại ở một quán café bình thường với không gian thoáng đãng cùng tiếng hát của danh ca Thái Thanh đang vang vọng, chị Sinh dè dặt bước vô, quàng cứng lấy tay người bên cạnh. Chị ngạc nhiên hết sức khi cả hai đang đi thì dừng lại bên chiếc bàn có ba thanh niên đang ngồi trò chuyện. Chị ngạc nhiên bởi chị không tin những người trước mặt đều là sĩ quan quân đội. Họ thấy hai người xuất hiện thì lập tức niềm nở tiếp đón. Trong số đó có một anh trai dáng dấp thư sinh, mặt mày hiền hậu, nhìn chị cười. Rồi tự dưng chị đỏ mặt. Không biết vô tình hay cố ý (chị nghĩ là cố ý phần nhiều) mà chị được xếp ngồi cạnh bên anh. Cả một buổi hôm đó chị ngồi ngượng ngùng, ai hỏi gì nói nấy, không dám mở miệng bắt chuyện với ai. Ấy vậy mà cuối cùng chị cũng có được một số thông tin của anh. Anh tên Thà, Ngụy Văn Thà, đang học tại Trường Sĩ quan Hải quân. Anh người Tây Ninh, gia đình cũng thuộc hàng khá giả. Điều này làm chị cứ phân vân mãi ở trong lòng, cứ sợ bị vướng phải cái chuyện 'môn đăng hộ đối'. 

Ngày hôm đó chị ra về trong tâm trạng xốn xang, bồi hồi, còn như là đang luyến tiếc. Chắc là chị tiếc vì cái sự băn khoăn không đáng có của mình. 

Trưa ngày thứ năm, đang trong giờ nghỉ trưa ở trường học, chị đột ngột nhận được một bức thơ. Cầm lá thơ trên tay mà chị ngỡ ngàng không tin được, trên bìa thư ghi rõ: Người gửi: Ngụy Văn Thà. Chị hồi hộp mở cái bìa được gấp tỉ mỉ ra rồi bắt đầu đọc. Chữ anh đẹp quá! Chị nói trong bụng khi vừa mới đọc xong dòng đầu tiên. Nét chữ ngay thẳng dễ nhìn, dứt khoát và gãy gọn đầy nam tính. Bức thơ đầu tiên luôn là để làm quen. Anh hỏi thăm chị vài câu, đưa ra nguyên nhân viết bức thư này rồi sẵn tiện giải bày luôn lòng mình, anh xin phép chị cho anh trở thành người chăm sóc cho chị bất cứ khi nào anh có thể. Trái tim thiếu nữ nhờ vậy mà đập nhanh dần lên theo từng con chữ, e thẹn nở một nụ cười hạnh phúc, đôi gò má chị trong chốc lát đã đỏ hây hây. Phía sau bức thơ là một tấm hình đen trắng được dán băng keo cẩn thận, đơn giản chỉ là chụp lại một đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau mà sao đối với chị nó lại mang nhiều ý nghĩa vô cùng. Nhẹ nhàng tháo tấm hình ra rồi khẽ khàng đặt lên ngực âu yếm sau đó chị nhanh chóng bỏ vô cặp táp để tránh bị người ta phát hiện. Cô thiếu nữ ngày hôm đó như người ở trên mây, cảm nhận thật rõ cái tâm trạng lần đầu biết yêu là như thế nào. 

Rồi kể từ ngày đó, cứ đều đặn ba bốn ngày là lại có một bức thư được gửi đi từ người này tới người kia với đầy sự ngọt ngào và yêu thương. Mãi đến mấy tháng sau, anh mới lên được Sài Gòn thăm chị. Khác với những cặp đôi bình thường, anh không cùng chị đi dạo phố hay đi chơi thường xuyên. Cứ lên thăm là lại ở miết trong nhà chị, mục đích đơn giản chỉ là muốn làm giúp cho chị hết mọi công việc trong nhà. Bình dị vậy thôi mà sao chị càng ngày càng yêu anh say đắm. Chị nói cái anh này hiền như cục đất, cũng là dân thành thị hẳn hoi mà sao lành tính quá chừng. Nói cái gì cũng cười cười, không thì trả lời vài câu nhỏ nhẹ, vậy đó mà chị cũng gắn bó được với người này suốt bốn năm trời. 

Sài Gòn, năm 1967.

Anh và ba mẹ anh mang trầu cau sang nhà chị. Hỏi cưới. Đám hỏi đám cưới được tổ chức đơn sơ với bà con hai họ tại quê anh Tây Ninh. Nhớ lúc trước ngày cưới vài bữa, anh chị phải bắt xe đò từ Sài Gòn ra Tây Ninh, đi có khoảng hai ba tiếng đồng hồ nhưng đối với người say xe nặng như chị thì nó dài bằng cả một thập kỉ. Cũng may bên cạnh chị có anh. Biết chị say xe nên trước khi đi anh đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Anh đem cho chị ít cháo thịt bằm ăn cho dễ tiêu, dọc đường đi chị dựa vai anh nhắm mắt suốt, vậy mà anh cũng ráng đút cho chị ăn được hết cháo trong cà-mên. Anh mang theo hai ba chai dầu gió, cứ hễ chị than khó chịu là sẽ có dầu xức vô mũi, vô cổ, vô hai bên thái dương và lồng ngực chị. Những lúc như vậy chị cảm thấy dễ chịu vô cùng, không phải vì cái ấm nóng cùng mùi hương của dầu gió mà là vì sự ấm áp dịu dàng đến từ anh. Chị nói với lòng mình đây chắc chắn phải là người chị nâng khăn sửa túi đến hết cuộc đời. 

Sau đám cưới, anh chị vào lại Sài Gòn. Cuộc sống hai người cứ bình yên như vậy ngày qua ngày, sau sáu năm chung sống, họ có với nhau được ba mặt con. Anh cứ đi công tác suốt, vài tháng mới về nhà ở được mươi ngày, lính biển mà. Nhưng những ngày anh ở nhà là những ngày hạnh phúc nhất của gia đình nhỏ. Anh thương yêu vợ con lắm, cứ hễ rảnh rỗi là anh dẫn con đi sắm sửa đồ mới, phụ vợ chuyện nhà, chăm sóc con chu đáo còn hơn cả chị. Anh không rượu chè cờ bạc như đàn ông nhà người ta, chỉ có hút thuốc. Hỏi thì anh cười cười: "Đi tàu trên biển lạnh lắm, hút thuốc cho ấm". 

Năm 1973, anh lên chức Hải quân Thiếu tá rồi đến tháng chín, anh được làm Hạm trưởng Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10. 

Sài Gòn, tháng 1 năm 1974.

- Đợt này anh ra tới tận Đà Nẵng công tác, em với con ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nghe! - Anh ôm chị một cái rồi cúi xuống hôn lên tóc ba đứa con nhỏ đang đứng ngay cửa nhà. Chị cầm tay anh nhẹ gật đầu cười, miệng nói khẽ câu "anh đi mạnh giỏi" rồi đứng nhìn anh xách vali đi về phía cổng chung cư. Chị vẫn đứng đó yên lặng hồi lâu như là đang cố cảm nhận cái mùi hương nam tính cùng hơi ấm quen thuộc còn sót lại từ anh một lần nữa. Sao tiễn anh lần này, trong tâm can chị cứ canh cánh mãi một nỗi lo mơ hồ. Mà chị lo cũng đúng, có bao giờ anh kể chuyện công việc của anh cho chị nghe đâu, chắc là anh sợ chị sẽ lo tới phát hoảng khi biết về cái sự nguy hiểm lúc nào cũng cận kề bên một người lính. Bởi vậy mà đối với chị, công việc của anh luôn là một cái gì đó rất mông lung. 

Khi anh đã hoàn toàn khuất dạng, chị mới chầm chậm dắt tay các con lên nhà, lòng không ngừng cầu mong anh bình an trở về để còn ăn cái tết với bốn mẹ con. 

Ba giờ chiều ngày hôm đó, chị đang đứng phơi đồ trên sân thượng thì nghe có tiếng gọi. Ngay khi nhận ra giọng nói đó, chị hớt hải chạy xuống đón, lòng vừa mừng vừa lo. 

- Sao anh lại về rồi? - Chị thắc mắc hỏi ngay khi gặp anh trước cửa. Anh vén phần tóc mái đang rối bù xù vì chạy của chị lại đàng hoàng rồi cười trả lời:

- Tàu anh hư, đang sửa chữa ngoài cảng, anh tranh thủ về nhà với mấy mẹ con.

Hôm đó ngày 15.

Ngay sáng hôm sau anh lại xách vali ra đi, lần này thì đi thật. 

Tết đang về trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Người người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón xuân, đâu ai biết trên vùng hải đảo xa khơi ngoài kia lại đang có những người con nằm xuống để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ. 

Ngày 19/01/1974, một trận hải chiến khốc liệt diễn ra tại quần đảo Hoàng Sa thân yêu. 

------

"...Hôm qua ngày 19 tháng 01, tại quần đảo Hoàng Sa đã diễn ra một cuộc hải chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc, kết quả: Hải quân Việt Nam Cộng hòa đã thất bại với những tổn thất như sau: một tàu bị chìm, một tàu hư hỏng nặng, một tàu không rõ tình trạng, 75 người tử vong và 16 người bị thương. Trong số đó, t-"

Tiếng phát thanh viên đang vang lên đều đều từ cái radio cũ kĩ bỗng nhiên ngưng bặt, có người đã nhanh chóng tắt nó đi khi chưa nghe hết bản tin. Chị Sinh ngồi trong nhà, vừa bồng đứa con gái út vừa nghe đài, nhưng vì trong người chị không biết từ đâu dâng lên một nỗi bất an to lớn và ruột gan chị cũng nóng lên như lửa đốt. Chị biết là mình không nên nghe thêm nữa, chị tự trấn an rằng chồng mình đang ở Đà Nẵng và trong nay mai đây chắc rằng anh sẽ về. Phải, chắc rằng anh sẽ về! 

Chị để đứa con xuống chiếc chiếu trải giữa nhà với đống đồ chơi rồi tiếp tục đi làm việc. Chị phải làm cho đầu óc mình thật bận rộn để khỏi nghĩ tới những chuyện chẳng hay. Ngày 27 tết đột nhiên có mưa rơi lất phất.


Chị đang loay hoay trong bếp thì nghe có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của một người đàn ông, xem chừng chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi. Chị mở cửa ra thì thấy xuất hiện trước mắt màu sắc quen thuộc của bộ đồng phục lính hải quân, nhưng người đang đứng nơi đây rất tiếc không phải chồng chị. Người đàn ông nọ đứng nghiêm giơ tay phải đặt ngay đuôi chân mày. Chị thấy trong đôi mắt sắc bén kia vẫn còn hằn lên tia máu đỏ, như là vừa mới khóc. Chị khó hiểu đứng nhìn người đó, không hiểu sao người chị lại nóng bừng bừng, cổ họng đau nghẹn và nước mắt chị từ lâu đã che mờ hai con ngươi sâu hoắm. Chị sợ, chị rất sợ linh cảm của mình mấy ngày nay sẽ trở thành sự thật. Người đàn ông sau khi bỏ tay xuống liền dứt khoát lên tiếng: 

- Tôi xin thông báo với chị rằng đồng chí Hải quân Trung tá Ngụy Văn Thà, Hạm trưởng Hộ tống hạm Nhựt Tảo HQ-10 đã anh dũng hi sinh trong trận hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng 01 vừa qua và... hiện chưa tìm thấy thi thể. Đây là giấy báo tử, còn đồng phục cùng đồ đạc của anh sẽ được chuyển đến đây vào ngày mai. Thay mặt toàn thể lực lượng Hải quân Việt Nam Cộng hòa xin thành thật chia buồn cùng gia đình. 

Người đàn ông đưa cho chị một tờ giấy, sau khi nói hết câu liền cúi đầu quay đi, tay khẽ chạm vào hai hốc mắt như đang cố ngăn lại những giọt nước mặn chát và nóng hổi. Chị cầm chặt tờ giấy đến mức như muốn xé toạc nó ra. Chị thấy đầu óc mình quay cuồng còn trời đất thì như đang sụp đổ, chị ngã khụy xuống nền gạch lạnh và cảm tưởng như mình đang bị chôn vùi bởi một biển đau thương tuyệt vọng. Đôi tay run rẩy ôm tờ giấy vào ngực, tâm can đau nhói liên hồi như có ai giày xéo, nước mắt chị tuôn rơi không ngừng, giàn giụa trên cả khuôn mặt. Từ cổ họng bật ra từng tiếng nấc đau đớn. Chị không tin, hay nói cách khác, chị không muốn và cũng không thể tin đây là sự thật. Không phải anh đã hứa là năm nay sẽ về ăn tết với cả nhà sao? Không phải anh nói khi đi công tác về sẽ dẫn con ra thăm quê nội sao? Còn không phải là chính anh đã nói sẽ luôn chăm sóc tốt bản thân để chị không lo lắng à? Để rồi bây giờ tờ giấy khốn nạn này nằm trong tay chị đây! Anh không là ai ngoài một kẻ chuyên nói dối! Chị gào lên một tiếng xé lòng và tiếp tục khóc, nước mắt rơi nhiều hơn cả những hạt mưa ngoài kia.  

Đứa con gái lớn của chị sợ hãi chạy đến, cố lấy tờ giấy đang bị mẹ mình nắm chặt, nó đưa lên rồi đánh vần từng chữ: 

- Đ...Đồng...chí...Ngụy...Văn...Thà...đã...tử...tr...trận... - Như hiểu ra gì đó, nó liền quay phắt lại nhìn người mẹ tội nghiệp vẫn đang quằn quại trước cửa nhà. Chạy tới ôm vội lấy mẹ, miệng nó mấp máy vài tiếng yếu ớt, tay thì giật giật cánh tay đã xụi lơ của chị - Cái này nói bậy đúng không mẹ, ba con...ba của con chưa chết, ba không có bị làm sao hết, mẹ ơi... mẹ nói đi, mẹ nói vài ngày nữa ba về đi mà mẹ... 

Rồi nó khóc lớn lên, vì nó nhớ ba nó quá. Người ba hiền lành, dịu dàng của tụi nó. Người ba lúc nào cũng dang tay che chở cả ba chị em nó mỗi khi quậy phá và phải chịu trận lôi đình từ mẹ. Lúc nào tụi nó cũng mong ngóng ba về, vì lúc nào ba về cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Sao mà nó nhớ mấy cái ôm hôn trìu mến, mấy cái xoa đầu đầy yêu thương và mấy lời bảo ban nhẹ nhàng mỗi khi nó làm sai của ba nó quá...Nó còn nhớ ba nó cười rất đẹp, chính ba đã dạy nó rằng khi nào cảm thấy cuộc đời quá bế tắc, hãy cứ cười lên và can đảm giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sao lần này con không thể cười được... ba ơi! Nó muốn gọi hai tiếng 'ba ơi' đến phát điên lên được, nhưng ba nó đi mất rồi, ba đã thật sự bỏ mẹ con nó rồi! Nó cứ trách ông trời sao mà ác độc, ông nỡ lòng nào cướp đi mất người mà nó yêu thương nhất trên đời. Và cứ thế nó khóc nức nở trong vòng tay mẹ mà không hay biết rằng, đứa em của nó cũng đang tự ôm chặt lấy mình khóc thút thít trong góc nhà...

Ngày hôm đó, tiếng khóc của người góa phụ trẻ và của những đứa nhỏ ngây ngô đã nhuộm lên cả góc phố một màu đau buồn u uất.

Năm ấy, người lính biển anh dũng đã phải trải qua một cái tết dưới hơn năm trăm mét nước lạnh biển sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vietnam