Nam Kinh Có Ta
18 Tuổi
Ta là Hạ Nghi Nguyệt. Sống trong thành Nam Kinh, nơi đây ngày ngày tấp nập chỉ là trong biển người..
Nhà ta cũng có một chút gia sản, không phải là nơi kính nam trọng nữ , nhưng muội muội ta. Hạ Tô Tô không được may mắn như ta. Từ nhỏ ta được yêu thương hơn muội ấy, Hạ Tô Tô ghét ta, ta là nguyên nhân khiến cho nàng ta như cái bóng để người đời so sánh với ta. Nhưng ta cũng chẳng thục nữ gì. Ta sẵn tay cướp luôn hôn sự của muội ta. Thật ra ta cũng băn khuân, ta cũng yêu chàng nhưng muội ta cũng yêu chàng. Ta bảo chàng chọn, chàng chốn tránh ta nhưng chàng luôn miệng nói yêu ta.
Ta vui lắm, lòng ta như nở hoa. Ta tìm được chàng trong biển người tấp nập. Chàng cũng là người có tài , đức. Nam Kinh lúc ấy được bảo hộ của Cha ta, nhà ta không có nam nhi nối dõi nên cha cũng thuận ưng chàng.
Ta ngày ngày cuốn lấy chàng, Vũ Thành cũng rất nuông chiều ta. Nhưng ánh mắt chàng với em gái ta Tô Tô thật sự khác thường. Ta nhìn chàng khi chàng ngẩn người se dụi vào gió, ta thấy ánh mắt chàng lúc này u uất , chua chát tới nhường nào...
" Vũ Thành, Ngay Từ Đầu Chàng Đã Yêu Ta Sao? " Ta ngồi bên cạnh chàng, cẩn thận mài mực. Vũ Thành chép thư pháp, chàng khựng lại vài giây. Trong khi ta chớp mắt ngắn ngủi, chàng vồ lấy ta, ôm ta, hôn ta. Ta cảm nhận chàng siết lấy bờ vai ta, nó đau. Phải, chàng siết đến nỗi trái tim ta cũng đau theo.
Đáng đời ta. Ta biết chàng không cam tâm, không nguyện ý gả cho ta. Hôn sự do ta cướp được, người chàng yêu là Hạ Tô Tô. Không phải ta.
Kể cả khi chàng nhìn chằm chằm vào ta, ta nhận thấy sâu trong ánh mắt chàng là bóng hình của ai. Mãi vẫn không có Hạ Nghi Nguyệt. Bóng hình ta luôn ở Nam Kinh, nhưng không ở trong mắt chàng. Ta ôm lấy Vũ Thành, dựa đầu vào ngực chàng. Nơi đó ta không nghe thấy tiếng trái tim đập, nhưng ta có cảm nhận được tiếng thở của phổi chàng. Chàng thuộc về ta, trái tìm chàng không thuộc về ta. Ta nuốt ngược nước mắt. Rời khỏi người của chàng , ta lẳng lặng cười,
" Vũ Thành, Ta Đi Lấy Chút Điểm Tâm ".
Chàng nhìn ta, chàng cười nói được.
Ta còn nhớ rõ, Vũ Thành thích nhất là bánh gạo. Nhưng ta không biết nấu ăn, đến cả nấu mì ta cũng không rõ. Cuối cùng vì Vũ Thành ta nguyện nấu ăn cho một nam nhân duy nhất là chàng trong cái Kinh Thành Nam Kinh này. Ta chỉ yêu mình chàng thôi. Mãi mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro