chương 1 Tang Học
Buổi chiều mùa hạ , trên Đại Lộ Nam Kinh những ánh nắng đang cố soi xuống từng tán lá của hàng cây ngô đồng , chúng soi xuống cả một thời thanh xuân rực rở của họ ...
Bắt đầu truyện:
Dưới hàng cây ngô đồng ,hai thiếu niên đang lẳng lặng bước đi không ai nói với ai điều gì dường như mỗi người họ điều đang theo đuổi một lối suy nghĩ riêng của mình,
cả đoạn đường Vũ Nhược Thần vẫn đang nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn đang đi trước mình vài bước , bỗng Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn hắn rồi cất giọng phá tan bầu không khí im lặng
Lưu diệu văn : " Vũ Nhược Thần cậu cứ đi theo tôi mãi như vậy để làm gì ?"
Vũ Nhược Thần nghe câu hỏi đột ngột của Lưu Diệu Văn liền không biết chả lời Kiểu gì, hắn đứng cuối đầu im lặng một lúc.
Đến khi ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy Lưu Diệu Văn đâu nữa
Vũ Nhược Thần cũng không biết từ khi nào mà hắn lại muốn Lưu Diệu Văn chú ý đến mình nhiều một chút.
...
Sáng...
Lại như mỗi ngày khi bước vào lớp cậu lại thấy Vũ Nhược Thần không có một tia sức sống nào đang nằm trên bàn học
Vũ Nhược Thần:" này bạn học Lưu sao hôm nay cậu lại đến lớp muộn quá vậy "
Lưu Diệu văn:" tôi đến lớp muộn hay sớm cũng cần phải báo cáo lại
Với cậu nữa sao"
Vũ Nhược Thần thầm nghĩ bạn học Lưu này sao lại khó tính như vậy ? nhưng đó chỉ là trong những suy nghĩ của hắn cũng chẳng dám nói ra.
Lưu Diệu văn nhìn thấy vẻ mặt ngốc ra của hắn cũng chỉ lạnh nhạt mà mà nói " cậu có thể tránh ra một chút để cho tôi vào chỗ của tôi không ".
Vũ Nhược Thần nghe câu nói của cậu liền nhanh trống kéo ghế vào để cho cậu vào chỗ của mình.
...
Trong suốt cả một tiết học Vũ Nhược Thần cứ như một con muỗi bay xung quanh tai cậu mà lải nhải , làm cậu không thể tập trung được vào việc học
Lưu Diệu văn:" bạn học vũ cậu không thể im lặng một chút được à"
Vũ Nhược Thần ủ rủ trả lời " tôi chỉ sợ cậu học nhiều quá nên chán thôi , nếu cậu không thích nghe thì tôi sẽ không nói nữa"
Đúng thật hắn cả tiết học chỉ ngoan ngoãn ngồi yên mà nhìn cậu, nhưng khi vừa hết tiết học hắn lại bấm theo sau cậu .
...
Tang học..
Nam Kinh Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông .mỗi một mùa điều mang một vẻ đẹp riêng cho mình
Từng phiến lá của cây ngô đồng nó đường như có thể gói gọn cả thanh Xuân , câu chuyện của Lưu Diệu Văn và Vũ Nhược Thần cũng bắt đầu từ đây.
Vũ Nhược Thần :" Bạn học Lưu thành tích của cậu tốt như vậy lần nào cũng đứng nhất lớp , hay là cậu dạy kèm cho tớ đi". Hắn lại lải nhải suốt cả đoạn đường về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro