Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vũ 雨

Sài Gòn cuối cùng cũng đổ xuống một cơn mưa.

Cơn mưa đầu tiên sau bao tháng trời hanh khô dông dài. Cơn mưa mà Nam biết, bằng một cách nào đó, sẽ đưa Khánh về bên anh trở lại.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nhưng Nam vẫn luôn biết mình phải đến nơi nào. Một địa điểm cả hai thường gặp mặt mỗi khi trời đổ mưa.

Không gian căn phòng khách sạn xuất hiện ngay sau khi anh bước vào cánh cửa. Vốn không cần chìa khoá, bởi cánh cửa sớm đã hé mở sẵn như thể có ai đó vẫn chờ đợi.

Và hiển nhiên, Khánh thật sự đã có mặt ở đây rồi.

Bóng dáng em hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt. Áo sơ mi trắng ướt nhẹ vì cơn mưa rào chớp nhoáng, bám lấy toàn bộ đuờng cong của tấm lưng gầy thân quen. Khánh đứng dựa vai nơi bên lề cửa sổ, mắt trầm lặng dõi nhìn những giọt mưa lăn dài trên tấm kính.

Dáng vẻ ấy đã khiến cho Nam phải nhìn em một lúc, nhưng sự hiện diện của anh vẫn không làm em phải quay đầu.

Nam tiến đến bên Khánh không một chút do dự, vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau. Hơi ấm của em vẫn y như những gì mà anh nhớ, mềm mại, ấm áp và vô cùng dịu dàng.

"Anh đến rồi."

Nam thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc.

Khánh không đáp lại, nhưng bàn tay em đã chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, rồi siết lấy những ngón tay như một sự ngầm chấp nhận cho cái ôm đó.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Nam xoay Khánh trở lại để đối diện với mình, chẳng cần thêm một lời nào nữa. Khi đôi mắt của bọn họ cùng đồng điệu nhìn nhau, đó là khi cả hai đều nhận ra tất cả mọi lý trí đã bị bỏ sót lại.

Khoảng khắc đó, Nam đã kéo em vào một nụ hôn sâu nồng nàn.

Bằng một cách vồ vập, gấp gáp như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này sau khoảng thời gian dài nhung nhớ. Đôi môi Nam càn quét, cắn nhẹ lên cánh môi mềm, cảm nhận lấy rõ rệt hơi thở nóng của Khánh siết chặt lấy trái tim. Đầu lưỡi của bọn họ quấn lấy nhau khi những cơn mê man được kéo dài bất tận, mang theo mọi khát vọng bị dồn nén sau bao nhiêu ngày xa cách.

Trong một phút lơ đễnh, Nam nhấn Khánh xuống giường. Hoàn toàn không một chút khe hở len lỏi được vào khoảng cách giữa bọn họ. Em ngửa đầu, hơi thở khẽ đứt quãng khi anh bắt đầu trượt môi xuống cánh cổ, để lại từng dấu vết mờ nhạt cho cuộc trăng hoa ngày hôm nay.

Chiếc áo sơ mi rộng của Khánh dần trễ xuống, làn da trắng mịn màng cũng như vậy mà lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo. Nam không hề vội vàng, anh để cho những đầu ngón tay lướt nhẹ trên từng đường nét cơ thể của đối phương, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tâm trí.

Tiếng thở gấp vang lên xen lẫn với âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ. Lớp vải cuối cùng cũng bị lột bỏ hoàn toàn, rơi xuống nền nhà lộn xộn theo một cách rải rác. Làn da Khánh khẽ run lên dưới những sự đụng chạm đầy chiếm hữu, đầu ngón tay bấu chặt lấy lưng Nam khi bị anh trêu chọc trên những nơi nhạy cảm.

Cuộc làm tình được diễn ra giữa những nụ hôn, những hơi thở đứt quãng và những cái chạm đầy mê hoặc.

Tấm lưng Nam sớm đã dần xuất hiện những vết cào của Duy Khánh. Mọi lý trí của đôi bên đều bị nhấn chìm ngay trong khoảnh khắc này. Họ chỉ biết siết lấy nhau thật chặt, tìm kiếm từng hơi ấm, lấp đầy cơn khao khát cháy bỏng trong lòng của cả hai. Dường như mỗi cú thúc ra vào đều khiến Khánh nức nở nhiều hơn, khiến cho những cơn thở dốc được hòa quyện và tiếng rên bị nuốt chửng trong những nụ hôn lâu dài.

Căn phòng trong đêm nay dần chìm đắm trong bầu không khí nồng nhiệt, chỉ còn lại tiếng ám muội hòa vào cùng âm thanh của cơn mưa ngoài trời rơi. Chiếc chăn mỏng hỗn độn khi hai cơ thể quấn lấy nhau say đắm, từng cử chỉ thân mật đến mức không còn gì trên thế gian có thể chen giữa vào lúc này.

Mối quan hệ mơ hồ này đã được kéo dài khoảng bao lâu rồi nhỉ?

Khánh không nhớ nổi nữa. Nam cũng chưa từng bận tâm.

Có lẽ là một năm, ba năm, hoặc dài hơn như thế. Chỉ có thể biết rằng, mỗi khi Sài Gòn đổ mưa, cả hai sẽ lại tìm đến nhau, quấn lấy nhau trong những căn phòng khách sạn xa lạ.

Kỳ thực, cái cách Nam và Khánh gặp nhau chẳng hề lãng mạn như trong những câu chuyện tiểu thuyết thường có.

Không phải là một cuộc chạm mặt tình cờ. Không phải ánh mắt vô tình giao nhau giữa dòng người tấp nập rồi rung động ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Cũng như chẳng hề có màn theo đuổi hay lời tỏ tình ngọt ngào dưới bầu trời đêm lấp lánh.

Họ chỉ đơn giản là gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò.

Một lần vuốt màn hình. Một vài tin nhắn qua lại. Một cuộc trò chuyện đủ thú vị để duy trì sự quan tâm. Chỉ đơn thuần là thấy đối phương ổn, đủ hấp dẫn, đủ phù hợp để trở thành bạn tình.

Ấy vậy mà cho đến tận bây giờ, họ vẫn chưa thể dừng lại.

Có lẽ dần dà mọi thứ đã trở thành một thói quen, một điều hiển nhiên trong cuộc đời mà cả hai thường sẽ có. Và có lẽ, cơn mưa ấy đã trở thành cái cớ để cả hai tiếp tục kéo dài mối quan hệ vốn dĩ không nên tồn tại.

Cách đây một vài năm, vào một đêm mưa dông dài nào đó, Nam đã từng hỏi Khánh lý do vì sao mỗi khi trời đổ mưa, em lại muốn làm tình?

Câu hỏi ấy được buột miệng nói ra giữa khoảng lặng hiếm hoi sau những lần khao khát vồ vập. Khi căn phòng vẫn còn vương mùi da thịt nồng ấm, khi mà hơi thở của cả hai dường như chưa kịp ổn định sau cuộc ân ái kéo dài.

Đáp lại anh chỉ là một cái nhìn dần trầm lặng, hai hàng mi dài khẽ cụp xuống, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép chăn. Như thể em đang suy nghĩ cẩn trọng về câu trả lời của mình.

"Không có gì đặc biệt."

Em đáp, một âm giọng nhẹ bâng, như thể đang nói về một câu chuyện chẳng có gì quan trọng.

"Mưa khiến lòng người não nề, cũng như chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo mà thôi."

Và ánh mắt lúc đó của em chẳng còn khiến anh muốn hỏi thêm một lời nào nữa.

Như mọi khi, sau khi cuộc ân ái kết thúc, Khánh ngồi dậy và lặng lẽ với lấy chiếc áo sơ mi rơi trên sàn. Những vết hôn mờ nhạt thấp thoáng sau lớp vải trắng mỏng. Em không nhìn Nam, từng ngón tay chỉ cài lấy chiếc cúc áo thật chậm.

"Em hỏi anh một điều này được không?"

Giọng Khánh chợt vang lên giữa sự yên tĩnh của không gian căn phòng. Nhẹ nhàng, nhưng mang theo một chút gì đó mơ hồ khó đoán.

Nam khẽ ừ một tiếng, ánh mắt vẫn dán vào tấm lưng gầy đang xoay người về phía anh, mái tóc em hơi rối sau những cuộc va chạm đầy cuồng nhiệt.

Khánh im lặng một hồi, như thể đang cân nhắc liệu bản thân có nên nói ra điều này hay không. Nhưng suy cho cùng em vẫn cất giọng, từng câu chữ chậm rãi vang lên mang theo những ý nghĩa xa xăm nào đó.

"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ cảm thấy như thế nào?"

Nam khựng lại, trầm lặng nhìn lấy em. Nhưng Khánh không quay đầu, chỉ tiếp tục cài lấy những chiếc cúc áo, động tác chậm rãi và nhẹ nhàng như thể đang cố gắng trì hoãn để lắng nghe câu trả lời từ anh.

Căn phòng cứ như vậy chìm vào trong khoảng lặng.

"Chẳng phải em vẫn luôn ở đây à?"

Nam chẳng biết trả lời như thế nào, ngoại trừ một câu nói vô nghĩa với âm thanh cười nhạt.

Quả nhiên câu trả lời như em dự đoán. Trong một thoáng vô thức nào đó, có lẽ, em đã thở dài. Khánh không đáp lại, tiếp tục chỉnh lại cổ áo cẩn thận.

Ngoài kia, trời đã tạnh mưa.

Sáng hôm sau, Khánh bước vào văn phòng với chiếc áo len cao cổ mỏng. Một chiếc áo màu ghi vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng nhanh chóng đã thu hút bóng dáng quen thuộc của một người đi đến. Phạm Duy Thuận, tên đồng nghiệp kiêm ông anh trai dai dẳng lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng của em.

"Hôm nay trời có lạnh đâu nhỉ?"

Thuận chống tay lên bàn, liếc nhìn Khánh đầy nghi hoặc.

Dường như em không buồn đáp, chỉ âm thầm lườm anh, ánh mắt không muốn đôi co lộ rõ sự lười biếng. Nhưng ánh mắt ấy lại khiến Thuận chú ý hơn tất thảy.

"Bình thường không bao giờ mặc mấy cái này, hôm nay tự dưng lại kín cổng cao tường như vậy."

Anh nhướn mày, ánh mắt có chút tò mò.

"Đừng nói là..."

Chưa kịp nói hết câu, Khánh đã cầm tập tài liệu trên bàn quăng thẳng vào mặt Thuận.

"Đừng nhiều chuyện."

Em cau mày đáp. Thế nhưng câu nói và thái độ của em lại khiến anh phải phá lên cười. Thuận né được cú ném rồi nhún vai, chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi.

Khánh thở hắt, cầm ly cà phê lên uống một ngụm, hy vọng rằng gã này sẽ sớm chán rồi rút lui. Nhưng tiếc rằng, Thuận lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.

"Khánh, em ba mươi tuổi rồi đấy."

Anh chống tay lên bàn, hạ giọng có phần nghiêm túc hơn, rồi tiếp tục lời nói:

"Không định kiếm ai đó để yêu đương à? Cứ sống như này mãi hả?"

Khánh đặt ly cà phê xuống, khẽ nhíu mày, lạnh nhạt đáp lại:

"Em không có hứng thú."

"Không có hứng thú hay có người rồi mà không chịu thừa nhận?"

Câu nói đó đã khiến Khánh thoáng chốc phải khựng lại trong vài giây, nhưng rất nhanh khéo léo che giấu đi biểu cảm của mình lúc này.

Thuận thấy vậy lại càng tỏ ra thích thú. Anh kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như thể đây là bàn làm việc của anh. Rồi anh nghiêng người về phía em, giọng đầy vẻ thuyết phục:

"Anh có quen một thằng nhóc cũng tầm tuổi em. Cũng làm văn phòng, điều kiện ổn, tính cách lại được. Để anh sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai đứa, xem mắt đàng hoàng một lần đi."

Khánh cười nhạt, bất lực lắc đầu.

"Anh nghĩ em cần à?"

"Ừ, em nên thử đi."

Thuận nhún vai, vẻ mặt chân thành.

"Lâu lắm rồi anh chưa thấy em có một mối quan hệ nào ra hồn. Cứ tiếp tục như vậy, không thấy cô đơn à?"

Cô đơn ư?

Trong thoáng chốc, tâm trí em lại nhớ đến một người.

Một người chưa bao giờ vô thức nói với em một câu như anh yêu em, dù rằng mối quan hệ bạn tình của bọn họ đã kéo dài bao nhiêu năm trời.

Bỗng nhiên, Khánh cảm thấy ly cà phê trên tay mình nhạt thếch.

Rồi em chỉ biết cười nhạo chính bản thân mình, khi nhận ra em đang là người bị cảm xúc thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro