CHƯƠNG 5 - HOÀN
Khi Khánh đến khách sạn của đoàn quay show thực tế của Nam đã là đêm khuya, một đường cứ thế lái xe vùn vụt rốt cuộc giờ phút này cũng đã đến gần với mục tiêu, bấy giờ cậu mới tỉnh táo lại. Đột nhiên mình chạy tới thế này có phải sẽ dọa cho Nam sợ hết hồn hay không?
Nhưng cậu không kiềm chế được nữa, cậu đã bắt đầu hạ quyết tâm, trong đầu cũng chỉ còn lại hai chữ nhớ nhung.
Rất muốn gặp anh ấy.
Vậy nên cậu mới liều mạng chạy tới, người mình nhớ da diết đang ở cách đây không xa, thế nhưng cậu lại chẳng dám trực tiếp tới tìm anh. Vất vả lắm mới lấy dũng khí đi thăm dò một chút thế nhưng lại xui xẻo nhào hụt, toàn bộ tổ quay còn đang ở phim trường chưa về.
Tới đã tới rồi, sự kích động của cậu vẫn sôi sùng sục, vì vậy cậu lại đi tới phim trường. Đúng lúc trông thấy Nam đang ngồi một mình ở khu nghỉ ngơi, mượn ánh đèn nghiêm túc đọc kịch bản, thi thoảng còn bày ra biểu tình suy nghĩ về format của chương trình.
Khánh móc điện thoại di động, bấm gọi tới một dãy số, nghe tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên cách đó không xa, cậu dùng một số máy lạ gọi tới, cũng không biết đối phương có nhận cú điện thoại này hay không nữa.
Nam cầm điện thoại di động lên, chần chừ mấy giây mới nhấn nghe.
"Alo? Là ai vậy?"
Thế nhưng vẫn không có tiếng người đáp lại anh, Nam nhìn màn hình di động xác nhận lại, mình rõ ràng đã nhấn nút nghe điện thoại rồi mà.
Giống như đoán được điều gì đó, Nam nhỏ giọng thử dò xét nói: "Khánh?"
"Vâng, là em."
Trong thanh âm của Nam liền lộ ra sự vui mừng khó kiềm chế được, thậm chí còn có điểm khẩn trương, "Sao em còn chưa ngủ?"
Khánh liếm đôi môi khô khốc, khẽ đáp: "Anh bây giờ... Đang ở đâu?"
"Ở phim trường, còn một vài cảnh chưa quay xong."
"Anh còn phải ở đấy đến bao giờ mới được về?"
"Chắc phải bốn năm ngày nữa."
Cậu trông thấy anh mỉm cười dịu dàng, bờ môi mở ra khép lại, đồng thời giọng nói dễ nghe của Nam cũng rót vào lỗ tai cậu —
"Anh nhớ em quá."
"Em cũng vậy."
Nam lập tức ngẩn người, mở miệng xác nhận lại vừa vui mừng vừa cẩn thận: "Em...Em nói cái gì?"
Gò má Khánh đỏ ửng, cậu chậm rãi lặp lại câu nói: "Em nói, em cũng rất nhớ anh Nam."
Tựa như Khánh từ trên trời rơi xuống phim trường, từ khoảng khắc cậu xuất hiện trước mắt anh, anh liền biết, người anh yêu rốt cuộc cũng đã trở lại rồi.
Nhưng anh vẫn không khống chế được nội tâm kích động của mình, anh kéo cậu qua một bên, bóng lưng to lớn che trọn đối phương.
"Sao đột nhiên em lại tới đây?"
"Là vì..." Khánh nhìn vào ánh mắt của Nam, bên trong chứa sự mừng rỡ và cưng chiều vô hạn khiến cậu cảm thấy rất có lỗi.
"Là vì muốn gặp anh?"
"Vâng." Khánh cố ý hắng giọng vài tiếng, nhỏ giọng nói: "Anh quay xong rồi à?"
"Cảnh quay của anh đã xong rồi, bây giờ đã có thể về." Nam lúc này đột nhiên lại vội vàng đứng lên, muốn nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, "Chờ anh một chút."
Anh nhấc chân xoay người chạy đi, thế nhưng không quá hai giây đã quay lại trước mặt cậu.
Khánh khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Nam khẽ mỉm cười, bóng người chói mắt sáng ngời sắp khiến Khánh mê man đến choáng váng. Ngay sau đó, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng hạ xuống một cái hôn êm ái lên má cậu.
Do địa điểm quay cách khách sạn khoảng chừng hai mươi phút đi bộ, vậy nên hai người sóng vai đi cùng nhau không nhanh cũng không chậm, thi thoảng lại đồng đều bước chân và dáng diệu với nhau. Cánh tay ngay bên cạnh thi thoảng sẽ chạm phải nhau, không biết ai là người chủ động trước, đem ngón tay mình luồn vào bàn tay đối phương rồi nắm thật chặt.
Đường xá đêm khuya trống vắng không một bóng người, bóng đêm bao trùm trong không gian yên tĩnh như là một sự bảo vệ an toàn nhất.
"Nếu như hôm nay em đã tới tìm anh rồi, vậy thì anh sẽ không giận em nữa, tha thứ cho em đó."
Khánh há miệng cười một tiếng: "Cái gì chứ?"
Nam tựa hồ lại nắm chặt tay cậu hơn: "Này, chẳng lẽ em còn chưa nhận ra là anh giận em ư?"
"Anh đúng thật là trẻ con."
"Trẻ con chỗ nào cơ? Anh chờ em lâu như vậy..." Nam giả bộ tức giận, đếm kỹ từng tội của Khánh, "Nói chia tay liền chia tay, đi quay phim là bỏ rơi anh, lâu như vậy cũng không tới tìm anh..."
Khánh dừng lại, chủ động tiến gần lại hôn lên môi Nam một cái.
"Em sai rồi."
Nam cũng học theo đối phương, hôn trả lại cậu: "Anh cũng yêu em."
Đến cửa phòng khách sạn, hai người đột nhiên lại trở nên lúng túng không được tự nhiên, hình như Nam còn đang do dự muốn nói điều gì đấy.
"Em về phòng đây." Khánh chột dạ, giơ tay chỉ về phía căn phòng cách đó không xa, "Em về trước, anh cũng mau nghỉ ngơi đi."
Nam bấy giờ mới chịu buông tay, Khánh bằng lòng một lần nữa quay về bên anh đã đủ khiến anh thỏa mãn rồi, lúc này anh cũng chẳng mong gì hơn, dù sao anh cũng tin chắc người này đã hoàn toàn thuộc về mình.
Anh đứng ở cửa phòng, lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu chuẩn bị rời đi. Nhưng anh vạn lần không ngờ tới, Khánh mới chỉ bước hai bước lại đột nhiên quay đầu, biểu tình vô tội thế nhưng vành tai đã ửng đỏ.
"Hình như... Em quên mang theo thẻ mở cửa phòng rồi."
******
Cửa phòng vừa được mở ra, Khánh đã bị Nam xoay người áp lên cửa.
Không một lời nói, nụ hôn nóng rực cứ thế rơi xuống, hương nước hoa trên người Nam vẫn giống như nhiều năm qua không thay đổi, hô hấp của hai người hòa vào nhau, một lần nữa khí tức của người yêu lại bao bọc lấy mình,Khánh không nhịn được liền bật khóc.
"Sao em khóc?"
Nam giúp Khánh lau đi dòng nước mắt, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má đối phương, lực độ trên tay vô cùng nhẹ nhàng. Khánh ôm chặt lấy eo anh, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp, khoảng cách gần thế này khiến cậu có thể dễ dàng nghe được tiếng tim đập của người yêu.
"Anh viết tiếp bài hát kia đi, em sẽ hát thật tốt." Khánh lẩm bẩm nói.
Nam ôm lấy đỉnh đầu cậu đáp: "Được."
"Trước kia là em nói dối anh, thực ra em rất thích."
Nam bật cười trêu chọc: "Chỉ thích ca khúc thôi sao? Không thích anh à?"
Khánh ngẩng đầu nhìn về phía Nam, sau đó ôn nhu hôn lên môi đối phương.
"Em thích anh nhất."
Đầu lưỡi cả hai quấn lấy miêu tả dáng môi lẫn nhau. Nam tựa như trừng phạt mà cắn môi cậu vài cái, Khánh dù cho liên tục bị đau nhưng cũng không né tránh.
Anh cứ thế hôn cậu một đường hướng xuống, dừng lại ở cằm, rồi lại xuống cổ. Bàn tay đưa ra thăm dò vào vạt áo mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể non mềm ấp áp của cậu. Hai người ngã xuống chiếc giường mềm mại, thân thể Khánh khẽ run rồi ửng hồng, cảm giác nóng ran từ khoang bụng truyền tới bắt đầu không ngừng tấn công cậu.
Khi Nam đưa tay kéo khóa quần jean của Khánh xuống thì anh đã đụng phải thứ gì đó, sau đấy nhẹ nhàng lấy nó ra, giơ lên trước mặt Khánh quơ quơ, trên mặt lộ ra một nụ cười trêu chọc, thanh âm vẫn thở dốc như cũ, trông cực kỳ hấp dẫn.
"Quên mang thẻ mở cửa phòng đây hả?"
Khánh không đáp lời anh, không thừa nhận cũng không phủ nhận, cánh tay cậu choàng qua người anh dùng sức kéo thấp đầu anh xuống, lần nữa hôn lên.
Con ngươi ướt át, tóc tai rối bời, hồi lâu không chạm vào nên thân thể đã sớm bị tình dục làm chi phối, nhạy cảm vô cùng. Từ động tác ôm hôn trêu đùa, đến mười ngón tay đan chặt, cùng với tư thế hòa hợp quấn quít lấy nhau, hết thảy đều là những động tác vô cùng quen thuộc.
Nam vùi sâu vào trong cậu, từ thân thể đến linh hồn, mỗi một nơi trên người cậu đều phải có dấu vết của anh. Khoảnh khắc lên đỉnh Khánh khẽ rơi lệ, Nam cúi đầu hôn lên giọt nước mắt mặn chát của đối phương, người yêu mềm nhũn vùi trong ngực anh, lần nữa anh đã hoàn toàn chiếm được cậu làm của riêng mình, cực kỳ thỏa mãn.
Khánh giống như một người phiêu bạt trên sông, cùng với một chiếc thuyền nhỏ, cậu sợ hãi vạn phần trước dòng nước xiết, cũng sợ hãi với dòng nước ngầm dưới kia, càng sợ những con quái vật khổng lồ và hung mãnh tận đáy sông.
Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cậu muốn đến mảnh đất vô cùng mê người kia, cậu không thể nghiêm túc tính toán hơn thiệt trong tình yêu, cũng không có một cách cụ thể nào để bình an đi qua con sông đó.
Chỉ duy nhất Nam mới có thể giúp được cậu.
"Nếu như em một mực không tới tìm anh thì sao?"
"Em sẽ không như vậy đâu." Nam chắc chắn đáp.
"Tại sao?" Ánh mắt cậu chớp chớp nhìn người kia.
"Bởi vì người em yêu nhất là anh, không phải ư?"
"Xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi em lâu tới vậy"
Thật ra bất luận là ở quá khứ hay hiện tại, Khánh đều thường xuyên nghi hoặc tự hỏi có phải bản thân mình quá mức tham lam rồi hay không, tình yêu của bọn họ cũng vì thế mà khiến cậu luôn nom nớp lo sợ.
Thế nhưng khi cậu chịu đựng qua từng cơn mất ngủ đến rạng sáng, khi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng luồn qua rèm cửa sổ, khi người cậu yêu đang nằm bên cạnh chậm rãi mở mắt, ôn nhu tặng cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng. Cậu vẫn như cũ cảm thấy đây là một thế giới rất đẹp, chỉ cần cậu nguyện ý, cậu và người yêu vẫn có thể hạnh phúc bên nhau cả đời.
Quá thích, bởi vì quá thích nên mới sợ mất đi đến vậy, mà có nhiều điều cổ hủ và cứng nhắc khiến tình yêu bọn họ trở nên gian nan. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bọn họ càng muốn dừng sức mà yêu nhau nồng nàn hơn.
Nếu như có thể sớm một chút, sớm một chút nhận ra tâm ý của mình thì thật tốt.
"Chỉ cần là em nguyện ý quay về bên anh, đợi bao lâu anh cũng bằng lòng."
******
"Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van xin các cô, nhân danh đàn hoàng dương và bầy nai đồng nội, tôi dặn dò các cô rằng, chớ nên kinh động, chớ nên đánh thức tình yêu, mà phải chờ chính cậu ấy tự nguyện." ——《 Kinh Thánh (Cựu Ước • Nhã Ca 2:7)》
Toàn Văn Hoàn
******
PS: Thật ra ban đầu dự định của tui với chiếc fic này là sẽ có 10 chương. Tuy nhiên hiện tại tư bản đang bóc lột tui quá, nên thật sự không thể hoàn thành theo đúng dự định đề ra được TTvTT. Hơn nữa đây là cũng là tác phẩm đầu tiên và tui không hề muốn phải bỏ giữa chừng như vậy, chính vì thế tui quyết định rút ngắn lại 1 nửa và cho hoàn ở chương thứ 5. Mặc dù theo như ý tưởng ban đầu tui còn định cho đôi trẻ thêm vài thử thách nữa rồi mới quay về bên nhau: giả dụ như Nam buông tay không còn muốn chờ đợi Khánh nữa, lại ví dụ như Khánh vướng vào scd tình ái với bạn diễn và công ty đi bài hẹn hò blah blah...Nhưng quả thật thời gian hiện tại không cho phép tui có nhiều khoảng trống để triển khai cho hết. Còn nếu cố đấm ăn xôi viết cho đúng như những gì tui nghĩ thì những chương sau đọc sẽ rất khiên cưỡng. Cho nên tui hẹn mọi người ở những tác phẩm sau với những cú plot ngược nhau, lửa hận tình thù, sục sôi đấu đa nhen :))))
Cảm ơn tất cả những ai vẫn ở đây với tui và đọc tới những dòng này. Ah, hôm nay là 14/2 phải hông ta ~ Đây cũng là một món quà Valentine tui dành tặng cho mọi người. Chúc cả nhà có 1 ngày Lễ tình nhân thật vui vẻ và tràn ngập yêu thương bên cạnh người đặc biệt nha. Còn với những ai đang độc thân thì cũng đừng buồn vì các bạn có tui luôn ở đây đồng hành cùng các bạn trên con đường đi tìm nửa kia của đời mình hjhj 💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro