CHƯƠNG 3
Hậu trường quay chụp quảng cáo được bố trí thành ba cảnh khác nhau, cần các thành viên phải hợp tác để hoàn thành. Trang phục được bên đối tác dựa theo cân nặng và chiều cao để chuẩn bị, họ khăng khăng cam đoan rằng tất cả đều rất vừa vặn với từng thành viên. Kết quả khi Thanh Duy bước ra từ phòng thay đồ đã liền than thở, chẳng phải là vì đồ không vừa người, mà là phong cách không phù hợp với bản thân, anh nhất định đòi đổi với Duy Khánh.
Khánh cũng thuận theo, chỉ là quần áo thôi mà, vậy nên cậu đưa bộ đồ kia rồi đổi lấy bộ đối phương đang mặc trên người. Chờ đến khi mấy người đã đứng chỉnh tề một chỗ, Khánh dựa theo phong cách của từng bộ trang phục mới phát hiện ra là chia thành hai người một nhóm.
Thiên Minh và Thanh Duy rõ ràng là nghiêng về hơi thở của nước Anh, màu sắc trên trang phục của hai người họ vô cùng ăn nhập với nhau. Mà bộ trang phục trên người này của cậu, màu sắc đơn giản cùng chiếc áo sơ mi kẻ sọc làm bật lên hình tượng của một chàng thiếu niên, vừa vặn phù hợp với bộ đồ của Nam – người đang ngồi phía bên kia để trang điểm, phần tóc mái đã lâu ngày chưa vuốt lên của anh bây giờ đang được chải chuốt gọn gàng, trông phong độ biết bao.
Nhóm bọn họ chụp ảnh ở bờ biển, quảng cáo cho bộ sưu tập mới của nhãn hàng, phong cách hướng tới là muốn tạo cảm giác tươi mát, ngọt ngào và lãng mạn. Mặc dù Khánh liên tục nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là công việc, phải chú tâm, thế nhưng khi cánh tay của Nam choàng qua bả vai cậu, nụ cười ấm áp của đối phương lại khiến cậu sững người mất mấy giây.
"Duy Khánh có thể xích gần thêm một chút nữa không... Tốt lắm... Cười một cái nào, đúng đúng, chính là như vậy..."
Sau khi kết thúc buổi chụp hình thì tạm thời không có lịch trình gì thêm, Nam chủ động nhắn tin cho cậu
[Có muốn đến phòng làm việc của anh ngồi chút không?]
Người nhắn tiếp lại là anh, Nam ngay sau đó lại soạn thêm một tin, khiến cậu khó cách nào mà cự tuyệt được.
[Ca khúc cho em, anh viết xong rồi, em đến nghe thử xem thế nào nhé?]
Cách trang trí phòng làm việc vẫn như thế chẳng hề thay đổi, bất quá chỉ có thêm nhiều thiết bị hiện đại và nhạc cụ hơn mà thôi. Nam mở máy tính bật lên một file không có tiêu đề ra, thời lượng chỉ có mấy chục giây, là một đoạn demo ngắn chưa hoàn thành —-
Rơi vào trong giấc mộng thuộc về em, nỗi nhớ chẳng dám nói thành lời.
Trong dòng người vội vã, ta cứ thế trốn tránh ánh mắt của nhau, nỗi sợ hãi hiện ra quá mức rõ ràng.
Bầu trời đầy hoa giấy sáng lạn và đẹp nhất năm ấy, giữa vạn người trong biển người, anh vẫn chẳng thế gặp ai đem lại cho anh cảm giác khác lạ như khi anh gặp em.
Cùng em dây dưa qua lại đã mấy năm, không nói là mệt mỏi, cũng không tính là thiếu nợ.
Chẳng cần tình yêu phải trở lại, tương lai anh vẫn nguyện bên cạnh em, mãi không rời xa.
Rõ ràng là ca từ và âm thanh rất êm tai, mọi thứ đều hoàn hảo không có lỗi gì, điệu nhạc trữ tình cực kỳ phù hợp với chất giọng của Khánh, có thể nói đây chính là một bài hát dành riêng cho cậu, nếu như nó được thêm vào album mới lần này, phản ứng của khán giả nhất định sẽ rất tốt.
Nhưng Khánh lại chẳng hề hé miệng khen nửa câu.
"Em không muốn hát bài này." Khánh hít sâu một hơi, cậu tháo tai nghe xuống, nhẫn tâm mà cự tuyệt, "Anh cũng không cần phải viết nữa đâu."
Lần đầu tiên cậu có thể chân chính cảm nhận được, thì ra Nam là một người tàn nhẫn đến vậy, đoạn tình cảm mà bọn họ nắm tay cùng nhau trải qua đều được anh thể hiện rõ trong từng lời của bài hát. Vật đổi sao dời, ca khúc lại chẳng phải ngọt ngào gì, mà là giống như từng tiếng trừng phạt tâm hồn cậu.
Nam không ngờ tới Khánh sẽ phản ứng lạnh nhạt và thờ ơ đến vậy, trong lòng anh nhất thời cũng luống cuống theo: "Khánh... Em không thích sao?"
Khánh không lên tiếng đáp lại, xoay người qua không nhìn anh, giống như đang nín lại điều gì đó trong lòng. Phòng làm việc được cách âm rất tốt, bốn phía an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở chầm chậm của hai người bọn họ.
Một hồi lâu sau, Nam mới thăm dò mở miệng: "Khánh...Em..."
"Người nói chia tay trước là em, người bỏ rơi anh cũng là em."
Đã như vậy, tại sao còn viết lên câu hát 'Chẳng cần tình yêu phải trở lại, tương lai anh vẫn nguyện bên cạnh em, mãi không rời xa' cơ chứ? Đã từng phải chịu những đòn roi nghiêm trọng đến thế vẫn còn chưa đủ đau thương hay sao?
"Anh biết." Nam muốn đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu Khánh, thế nhưng anh lại do dự mãi không đưa tay ra, "Nhưng nghĩ đến đây là bài hát viết cho em, anh cứ thế vô thức mà viết ra."
"Anh có bị ngốc không?"
Giọng mũi quá mức rõ ràng, Nam không cần nhìn cũng có thể biết, Khánh đang khóc.
"Một mực không cam lòng buông tay với em... Quả thực là vô cùng ngu ngốc." Nam nhếch miệng tự giễu đáp.
Người người đều nói bọn họ chính là tri kỉ của nhau, mười phần ăn ý. Thời điểm trước khi trở thành người yêu, bọn họ cũng chỉ cần như vậy là đủ để song hành cùng với đối phương. Em hiểu ý anh, anh biết tình em.
"Xin lỗi."
"Không trách em, là anh can tâm tình nguyện. Lời xin lỗi này... Em có thể đổi cách nói khác, em biết mà, giống như trước kia."
Nam chậm rãi nâng hai tay lên, hốc mắt cũng đỏ theo, khó khăn mở miệng nói ra vài lời từ tận sâu trong đáy lòng.
"Ôm anh một cái nhé."
******
Chuyện xảy ra ở lễ trao giải cuối năm vào năm thứ mấy ra mắt, thật ra thì Nam cũng chẳng nhớ rõ.
Nói tóm lại, khi cầm trong tay chiếc cúp danh giá và đứng trước micro, đôi câu cảm ơn vừa nói ra anh đã không kiềm được cảm xúc của mình nữa rồi.
Tiếng hét chói tai của người hâm mộ vang lên khắp nơi, những chiếc lightstick tụ lại một chỗ thành một biển sáng lớn. Nam nắm chặt mic trong tay, thanh âm nghẹn ngào, đáng ra phải nên nói những câu vui vẻ để ăn mừng, thế nhưng chẳng biết thế nào càng nói lại càng xúc động, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra. Người đồng đội đứng bên cạnh anh rối rít nhìn anh bằng ánh mắt ân cần, Thiên Minh khéo léo giải vây, Thanh Duy thì vội vàng ôm lấy bả vai anh.
"Ôi chao, đúng là em bé khóc nhè, được rồi được rồi."
Sau khi xuống sân khấu, những người khác đều vội vàng quay lại phòng chờ để nghỉ ngơi, chỉ riêng Duy Khánh là lặng lẽ kéo anh đến hàng cuối cùng, hai người núp vào một nơi yên tĩnh không một bóng người.
"Anh cũng chẳng biết anh thế nào nữa." Lúc này Nam mới cảm thấy có chút lúng túng, cũng có chút buồn cười, "Nhất thời anh không kiềm được."
"Muốn ôm một cái không?"
"Sao cơ?"
Khánh cười lên, cầm khăn giấy lau đi nước mắt cho Nam, lau đi giọt nước mắt long lanh cuối cùng sắp rơi xuống.
"Cần em ôm anh một cái không?"
Nam không chút do dự mà gật đầu, thanh âm tựa hồ nghe càng ủy khuất hơn: "Cần."
Anh tựa cằm vào bả vai đối phương, cánh tay thành thạo vòng qua eo cậu.
Khánh khẽ vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia, nhỏ giọng kiên nhẫn dỗ dành: "Anh đã làm rất tốt, vất vả cho anh rồi, anh Namm~"
Không quyết đoán và thành thạo như ở những lĩnh vực khác, ở phương diện tình cảm, thi thoảng Nam sẽ trở nên có hơi trì trệ và vụng về, không biết phải biểu đạt thế nào, cũng không biết làm sao để tiếp nhận. Cho dù là đã lấy thân phận người yêu mà cùng nhau trải qua không ít sóng gió, những người ngoài kia cứ thế đặt thật nhiều tình cảm cho anh, ngoại trừ sự biết ơn cùng vinh hạnh sâu sắc mà anh đáp lại với người hâm mộ, anh còn thường xuyên rơi vào sự hoài nghi do chính mình tạo ra —-
Mình có thực sự đáng giá để được yêu thích đến vậy không?
Nhưng mà ngay lúc này, đã có người có thể thông cảm cho nỗi ưu tư yếu ớt và có chút hèn nhát này của Nam, ở bên cạnh anh, kiên định nói cho anh biết —-
Anh dĩ nhiên đáng giá.
Điều đơn giản đó là quá quan trọng.
Hỏi anh thích cậu ở điểm nào sao?
Khi cười lên trông vô cùng chân thành, tích cách vừa kiên quyết lại mềm dẻo. Trên sân khấu lúc nào cũng hết mình, nhanh trí hơn người, kín đáo nhưng lại mang mười phần trẻ trung, đơn giản, thanh thuần và đáng yêu. Tựa như bốn mùa thanh xuân, nguyện ý tặng hoa cho người vô điều kiện, tặng cho người phần ấm áp của đất trời.
Là chàng trai mà anh muốn bảo vệ, cũng là bảo bối của anh.
Bọn họ khi đó, hưởng thụ những tiếng vỗ tay, những bông hoa tươi, sự vinh dự, toàn bộ thanh xuân đều đặt trên sân khấu.
Dốc toàn bộ tâm huyết, mỗi ngày ở chung với nhau trong lòng đều tràn đầy vui vẻ, đối phương vẫn luôn vĩnh viễn là người ôn nhu và an ổn nhất bên mình. Rõ ràng là đã vô cùng thích, thế nhưng mỗi ngày trôi qua đều muốn dùng sức mà yêu nhau nhiều hơn.
Thi thoảng trái ngược ý kiến sẽ xảy ra vài cuộc cãi vã, nhưng hết thảy cũng sẽ bại bởi sự yêu thương mà mình dành cho người yêu, cuối cùng cũng hòa tan thành vị ngọt. Tình yêu là một chuỗi những triền miên đau đớn, bọn họ ôm hôn, cánh cờ vẫn mạnh mẽ bay phất phơi qua từng đêm mưa như trút nước.
******
Tuổi tác lớn dần, công ty cũng đề xuất tạm dừng hoạt động nhóm để đẩy mạnh hoạt động cá nhân, nhằm gia tăng danh tiếng, vì vậy nên họ phải tham gia ghi hình một số chương trình để độ phổ biến được rộng rãi hơn. Vậy nên khoảng thời gian đó, Khánh và Nam cơ hồ đều bận rộn với lịch trình riêng của bản thân, các mối quan hệ trong giới cũng phát triển rất nhanh.
Rốt cuộc chương trình gala mà Khánh tham gia cũng đã đóng máy, ở bữa tiệc ăn mừng, cậu khó tránh khỏi phải uống hơi nhiều rượu cùng vị tiền bối trong giới để củng cố mối quan hệ, cũng không biết là nói trúng cái gì hay là do hoàn cảnh làm người kia xúc động, y mượn rượu mà cùng Khánh đứng lên, bắt đầu thì thầm nói.
"Trước khi ra mắt... Tôi cũng có... Yêu đương qua..."
Khánh chẳng qua chỉ mỉm cười mà nghe, vốn tưởng rằng sẽ là một câu chuyện tình yêu ngọt ngào của tuổi trẻ nhưng bất lực mà chia xa nhau bởi bệnh tật, nhưng mà trên thực tế thì lại chẳng hề có nửa điểm tương tự gì.
Một chàng trai phơi phới trong tuổi xuân đã trúng tuyển trở thành thực tập sinh, ở công ty quen một người bạn cùng giới bằng tuổi rất hợp tính nhau, hai người dễ dàng trở nên thân thiết trên mức bạn bè, tình yêu cấm kỵ ấy từ đấy cứ thế sinh sôi nảy nở.
Phần mở đầu này quá mức quen thuộc, Khánh giật mình, không nhịn được liền hỏi.
"Sau đó thì sao?"
Mọi chuyện đã bị bại lộ trước khi ra mắt, đương nhiên công ty không dễ dàng tha thứ, tiền bối của bọn họ đã có chút danh tiếng, vậy nên hậu bối sắp ra mắt đương nhiên sẽ bị để ý và coi trọng, vậy nên biện pháp cuối cùng chỉ có thể là loại đi một người.
"Cậu ấy đã bí mật bị công ty đuổi, hướng đi cũng không rõ, cũng chưa có ai từng gặp lại cậu ấy. Tôi thuận lợi ra mắt, tất cả mọi người đều khuyên bảo và nhắc nhở tôi phải quên chuyện này đi."
Buổi tối hôm đó, Khánh mất ngủ.
Nam nằm bên cạnh đã ngủ từ lâu. Cậu rón rén chui ra từ trong chăn, đi ra khỏi phòng ngủ còn cẩn thận khép hờ cửa lại. Khi cậu đi ngang qua phòng bếp, bóng dáng mờ mờ của Thiên Minh đang uống nước dọa cậu sợ giật bắn mình.
"Chưa ngủ sao?"
Anh không bật đèn, nhìn qua có vẻ như vừa mới đi quay phim về muộn, sợ quấy rầy đến người khác.
"Vâng, em không ngủ được, muốn ra sân thượng hóng gió một lát." Khánh thành thực đáp.
Thiên Minh cũng chẳng bày ra vẻ ngạc nhiên gì, thân mật hỏi: "Cần anh trò chuyện cùng không?"
Muốn giải bày tâm sự vẫn nên cần một người ở bên cạnh. Thiên Minh trước nay vẫn luôn giải quyết mọi chuyện một cách lý trí và chững chạc, suy tính vấn đề một cách khách quan và tỉnh táo, anh đích thực là một người lắng nghe tốt nhất ở đây.
Khánh lo lắng, khẽ gật đầu một cái.
"Mấy hôm trước công ty kêu em lên nói chuyện, nói fanservice tạo couple gì đó cũng phải chú ý giữ chừng mực." Khánh cười lạnh một tiếng, "Năm đó bởi vì được nổi tiếng mà bọn họ ép em phải tạo couple, bây giờ người sợ yêu giả thành thật cũng chính là bọn họ. Nếu như phát hiện ra em và Nam lén lút yêu nhau, công ty chắc chắn sẽ tức điên lên mất."
Thiên Minh mím môi, anh biết những lời Khánh nói là sự thật và là điều dĩ nhiên, nhưng khi sự việc rõ rành rành ngay trước mắt, quả thật vẫn thấy vô cùng tàn nhẫn.
"Vậy em và Nam thì sao, tính thế nào?"
"Nói thật nhé? Thật ra em cũng chẳng rõ nữa." Khánh nhẹ nhàng than thở, "Bọn em không thể công khai, càng không thể được mọi người chúc phúc, cũng chẳng thể kết hôn."
Muốn cùng ái nhân trải qua vạn năm, có thể quang minh chính đại nắm tay nhau, ôm hôn, hẹn ước nghìn lời, tuyên bố với người thân, bạn bè thân thiết, thậm chí là những người lạ rằng bọn họ chính là một cặp. Đặt màn hình khóa điện thoại thành ảnh đối phương, đặt ảnh đại diện đôi, bất kể là ngày kỷ niệm hay ngày bình thường đều có thể thoải mái yêu đương vui vẻ trên mạng xã hội. Không cần lén lút, không cần quan tâm những thứ ngoài kia.
Thế nhưng những điều ấy mãi mãi không thể thành thực, mà bọn họ cũng chẳng dám thử.
Ở trước mặt công chúng thể hiện loại tình cảm mờ mịt và lãng mạn. Tâm tư cũng phải giấu giếm, tất cả hạnh phúc mà họ có cũng giấu như trộm được vậy. Người người thán phục Duy Khánh ứng phó với hoàn cảnh một cách hoàn hảo, nhưng lại ít người thấy được rằng cậu đã sớm thu mình lại, càng cẩn thận hơn, còn có do dự.
Bọn họ dùng hết thảy quá khứ và hiện tại để cắm rễ vào ước mơ, sau đó may mắn thu hoạch được một bầu trời sáng chói. Họ đã lãnh hội qua thế giới rộng lớn này, cũng đã nếm thử qua thế nào là lòng người khó đoán.
Một mặt muốn ngụy trang, một mặt lại muốn chiếm làm của riêng, sự mâu thuẫn quá lớn này đã hành hạ cậu đến mức sắp điên rồi.
"Thật ra cả em và anh ấy đều không phải kiểu người sẽ vì yêu mà đánh cược hết thảy, vòng vo một đoạn đường, đến cuối cùng mỗi người vẫn sẽ lấy vợ sinh con mà thôi."
Thiên Minh nhận ra cậu đang khó chịu, anh nói: "Em vốn không phải là một người bi quan mà, sao đột nhiên lại nghĩ thế?"
"Đúng vậy, tại sao lại thế chứ?" Khánh lẩm bẩm, "Chắc là do mệt đi."
Hai người tùy ý trò chuyện đôi câu, vấn đề tình cảm suy cho cùng người ngoài cũng chẳng thể nhúng tay vào. Thiên Minh mặc dù rất lo cho cậu, nhưng cũng chỉ có thể khuyên nhủ cậu nên sớm thẳng thắn nói chuyện với Nam.
Anh cẩn thận nhìn xuống dưới lầu và phía đối diện của ký túc xá để kiểm tra, "Thời gian gần đây hình như xuất hiện rất nhiều đám ký giả rình mò chụp hình, lúc ra ngoài em nhớ cẩn thận một chút."
"Chắc là bởi vì bọn mình cũng sắp tách nhau ra, vậy nên họ muốn tìm thứ gì hay ho để tạo chút động tĩnh đây mà."
"Thời gian không còn sớm, em mau về ngủ đi." Thiên Minh vỗ vỗ vai cậu, sau đó nhanh chóng xoay người, nhưng anh không ngờ rằng ở phòng khách có một người đang đứng nghiêm ở đấy, Thiên Minh giật mình "Nam?"
******
Bọn họ chia tay đúng vào ngày Duy Khánh nhận phim mới. Toàn bộ mọi người trong công ty đều tới hân hoan chúc mừng cho dự án phim của cậu đạt kỉ lục phòng vé, duy chỉ có Nam đứng yên một chỗ chăm chăm nhìn cậu, không biểu đạt bất kì cảm xúc nào.
"Em không có gì muốn giải thích ư?"
Khánh đứng trước mặt anh, biểu tình tựa như là đang suy nghĩ gì đó, trầm mặc một hồi, cuối cùng lời nói ra cũng chỉ là một câu nhẹ bẫng —-
"Cứ vậy đi."
"Chỉ thế thôi?" Nam hỏi ngược lại cậu, bàn tay siết chặt bên người đối phương, "Ý em là gì?"
"Ngày đó em cùng Đa Đa đã nói những gì không phải anh đã nghe thấy hết rồi sao? Có một số việc đừng cố hiểu quá làm gì."
Lúc trước nói thế nào? Ăn ý là hai chữ mà bọn họ đặt trên người nhau, chính là 'Em hiểu ý anh, anh biết tình em.'
Nếu như khi chia tay, Khánh để lộ ra dáng vẻ đau thương hay có chút thống khổ thì Nam đã tin rằng anh vẫn còn cơ hội để níu kéo cậu, ít nhất điều này cho thấy anh vẫn còn vị trí trong trái tim của Khánh, cậu vẫn là không nỡ buông tay anh. Nếu thế, Nam sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sau đó hôn cậu một cái, lần nữa xoa đầu cậu, cuối cùng chân thành nói cho cậu nghe rằng, không sao hết, có xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng đừng sợ, em biết người anh yêu nhất là em mà.
Thế nhưng từ đầu đến cuối Khánh vẫn luôn lãnh đạm, giọng nói êm ái tản ra khắp nơi như một cơn gió.
Đây cũng chính là kết cục của bọn họ.
Có thể là thực sự mệt mỏi, có thể là muốn thay đổi cuộc đời của mình, tóm lại là con đường phía trước, cậu đã quyết định rời khỏi anh mà bước đi một mình.
Chỉ còn mình anh đứng ngẩn người ở đấy, vùng đất hoang dã cằn cỗi đã không chờ được mùa xuân gõ cửa, cơn gió lạnh nghẹn ngào, cũng giống như trái tim mỏng manh đã bị tổn thương đến chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro