Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2


Là thực tập sinh cuối cùng được chọn vào vị trí debut, Duy Khánh không có nhiều thời gian để luyện tập. Cậu buộc phải luyện tập nhiều hơn gấp bội những người khác thì mới có thể theo kịp vũ đạo cùng phương diện thanh nhạc.

Khánh cũng chẳng kịp kết bạn với ai, bởi mỗi người đều mang theo những bận bịu riêng mình. Trời sinh cậu lạc quan, thế nhưng mỗi ngày cậu đều dốc sức ở phòng tập trong nỗi bất an và lo sợ. Cậu cơ hồ đã buông bỏ tất cả cơ hội, dốc toàn lực để đi đến con đường này, nếu như không thể ra mắt cậu cũng chẳng biết sau này mình còn có thể làm được gì nữa hay không.

Sân khấu là thứ duy nhất cậu hướng tới, ca hát đối với cậu là sự yêu thích đến tận xương tủy.

Mà khi ấy, người đã cứu vớt cậu trong mảnh khốn đốn, chính là Bùi Công Nam.

"Em là Duy Khánh à? Nguyễn Hữu Duy Khánh?"

Thanh âm bay bổng vang lên nghe vô cùng êm tai, Khánh luôn cảm thấy trong giọng nói của đối phương có thể mang tới cho người nghe cảm giác an tâm, tựa như một loại ma lực thần kỳ vậy.

"Sau này cùng nhau cố gắng nha."

Nụ cười ôn nhu nở rộ trên khuôn mặt điển trai, sự chân thành và mong đợi trong ánh mắt sáng lên tựa hàng vạn ánh sao, toàn thân Nam trông chẳng khác nào mặt trời nhỏ ban phát ánh sáng muôn nơi.

Những cảm xúc mong manh và tâm tư của những chàng thiếu niên năm ấy cứ thế chạy theo từng con số trên tờ lịch, cùng nhau dừng lại ở tuổi mười bảy này, thanh xuân không ưu không phiền cũng đã sắp kết thúc. Đồng hành cùng đối phương trên mọi nẻo đường, sinh nhật thêm một tuổi nữa đã là mười tám cây nến, giờ đã là một thiếu niên cao lớn, ánh nến chiếu lấp lánh lên đôi mắt hoa đào đang cười tít lại, lồng ngực người nào đó cũng đập thình thịch lên, thế nhưng chủ nhân của nó lại khó mà nhận ra được, đó là rung động.

Bọn họ mang theo mình một niềm tin vô cùng mờ mịt, cuộc sống của thực tập sinh chẳng khác nào những chú robot, sau khi debut lại cắn răng cùng nhau chịu những lời lẽ công kích và nhạo báng, thành tích thảm hại, bọn họ đã sống trong sự vô vọng mấy tháng không dứt.

Không có nguồn thu nhập, lịch trình trống không, không có ca khúc mới, ngay cả đám người hâm mộ cũng đều là đến rồi lại đi.

Tâm tư của thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi suy cho cùng vẫn vô cùng đơn thuần và thanh khiết, trước khi nói thành lời, tất cả đều đã được viết rõ trong con ngươi sáng ngời. Dù rằng thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ đi chăng nữa, Duy Khánh vẫn như cũ giữ được một tâm hồn trong vắt thanh bạch.

"Vấn đề bị vỡ giọng thì chỉ cần luyện tập nhiều là ổn, cần phải nắm chắc kỹ thuật. Khánh, em đã rất giỏi rồi"

"Thầy nói vũ đạo chưa quen thì cần phải luyện tập thêm, anh cảm thấy rõ ràng là thầy đang nói anh! Chiều cao của anh chẳng có ưu thế gì cả, động tác của anh so với em còn chậm hơn một chút, sao chẳng thấy thầy nhắc nhở anh Duy nhỉ... A? Khánh, em đừng khóc, không phải vẫn còn anh ở lại cùng em luyện tập đây sao?"

"Anh bạn dễ thương này, em giúp anh nghe thử đoạn bridge này đi, có phải tiết tấu so với hôm qua đã tiến bộ lên một chút rồi không?"

Tốc độ thay đổi ở mảnh đất Sài thành này quả thực quá nhanh, nhóm bọn họ phải cạnh tranh kịch liệt để có thể bật lên, đây vốn chẳng phải một chuyện dễ dàng gì, không có ai biết trước được kết quả của mình có thành công hay không. Thời gian đầu ra mắt, thành tích của ca khúc chẳng hề lý tưởng, mỗi ngày trôi qua các thành viên đều sống trong lo sợ, sợ họ không thể bước tới con đường đầy hoa phía trước, nhưng dù có phải đi vạn dặm thì cũng chẳng ai dám chùn bước.

Duy Khánh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhóm bọn họ tham gia chương trình âm nhạc, những chàng thiếu niên vẫn còn cảm thấy bồi hồi trước ống kính, họ ôm nhau thành một vòng tròn rồi nhảy lên hoan hô, lần đầu đối diện với máy ảnh bọn họ chưa học được cách thu lại tâm sự trên mặt. Ngay cả trưởng nhóm Thiên Minh vẫn luôn chững chạc cũng bắt đầu kích động đến mức nói ngập ngừng, biểu tình trên khuôn mặt cũng dần mất khống chế. Mà hai người trong nhóm ngày thường vẫn luôn thích ồn ào bấy giờ đang nhìn vị trưởng nhóm đứng ở giữa kia mà cười đến vô tâm vô phế.

Nhà du hành vũ trụ dũng cảm rốt cuộc cũng đã băng qua bóng tối vô biên, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ còn hơn cả ánh cầu vồng, tại nơi ngân hà vạch tìm một khe hở, tìm đến một hành tinh thần bí be bé. Đi qua con đường mòn quanh co để tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy một vườn hoa sặc sỡ ngào ngạt.

Sau này, công sức mà bọn họ bỏ ra rốt cuộc cũng thu hoạch được những tiếng vỗ tay và hoan hô của khán giả cả nước, bọn họ bước lên sân khấu to lớn rộng rãi nhất, bọn họ đứng trên những đám mây cao vời vợi trên bầu trời.

Bọn họ có được thật nhiều, thật nhiều tình yêu.

Cùng lúc ấy, trong lòng ai đó cũng đã bắt đầu có càng ngày càng nhiều bí mật.

****

Cuối năm đầu tiên ra mắt, bọn họ rốt cuộc cũng thành công nhận được giải thưởng cho tân binh. Từ đó, con đường của cả nhóm cũng đã rộng rãi bằng phẳng hơn không ít, không có gì có thể thuyết phục hơn số liệu thực chất cùng những giải thưởng danh giá đúng nghĩa. Công ty tranh thủ chớp thời cơ, cơ hồ dốc toàn lực vào để đầu tư cho nhóm, vì nhóm bọn họ mà mời những nhạc sĩ tài năng về làm nhạc, địa vị và độ nổi tiếng của nhóm bấy giờ đã có thể tiến lên một bậc, nắm trong lòng bàn tay.

Nhưng vẫn còn chưa đủ.

Dựa vào âm nhạc và hình ảnh trên sân khấu để hút fans cũng chỉ có thể coi là công việc thông thường, triển vọng phát triển của bọn họ vẫn phải dựa vào đoàn đội, họ cần phải có nhiều chiêu trò hơn để nắm chắc vị trí. Ví như đi quay phim điện ảnh, truyền hình hay là đóng kịch, ví như xuất hiện trong một vài chương trình ca nhạc thường nhật, hoặc ví như sắp đặt sẵn 'tính cách trước ống kính' cho một vài thành viên sáng giá.

Lại ví như, là fanservice.

Thời điểm Duy Khánh bị quản lý trong công ty gọi đến phòng làm việc, trong lòng cậu vẫn có chút nghi hoặc, tạo couple là chuyện của hai người mà tại sao lại chỉ gọi mình cậu? Mãi cho đến khi đối phương đưa cho cậu xem một đoạn video tổng hợp đã được biên tập, động tác và phản ứng của cậu trong video có hơi chậm chạp, hoặc còn có thể nói rằng là đang vô tình phối hợp, trông cực mập mờ.

Trước ống kính, đại đa số thời gian Duy Khánh đều đang chăm sóc cho Bùi Công Nam. Cậu che dù cho anh, ở sân bay giúp anh  kéo hành lý, lúc ăn cơm thì lấy nước cho anh. Cho dù là làm gì cũng đều thiên vị và ưu tiên Nam trước. Bản thân Nam cũng đối xử với cậu có chút đặc biệt hơn so với hai người anh trong nhóm. Bất cứ khi nào anh cũng chú ý tới tâm trạng và phản ứng của cậu. Chỉ cần nhận ra cậu có chút thay đổi về mặt cảm xúc, đã vội vàng chạy theo phía sau cậu chỉ để hỏi bằng được lí do... Những chuyện này đều là thói quen từ khi còn là thực tập sinh, thế nhưng khi bị máy quay phóng đại lên, nhìn thế nào cũng là sự thân mật quá mức.

"Ai cũng có thể nhìn ra mối quan hệ của cậu và Nam vô cùng tốt, nhưng nếu muốn lợi dụng điểm này, để độ hot của hai cậu được tăng lên thì cậu vẫn cần phải bạo hơn một chút nữa."

Bề ngoài Duy Khánh tuy gật đầu đáp ứng và vẫn chưa nói gì nhiều, thế nhưng trong lòng luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Kể từ đó, mọi chuyện bắt đầu dần dần đi chệch đường ray.

Bất kể là vô tình hay cố ý, mối quan hệ của Khánh và Nam đã trở nên khăng khít hơn nhiều. Từ quần áo đến giày dép, đồ dùng hàng ngày cũng thường xuyên dùng chung lẫn nhau chẳng phân biệt của ai với ai, chuyện lớn thì cùng nhau chia sẻ, chuyện nhỏ thì giúp đỡ đối phương, chỉ cần một ánh mắt hay động tác cũng có thể hiểu rõ ý của đối phương là gì.

Giác quan của người hâm mộ cực kỳ nhạy bén, vì vậy đã bắt đầu có nhiều người thích cậu hơn, cũng thích cả anh, càng yêu cậu lại càng yêu anh.

Thời gian dài chạy hành trình khổ sở khó tránh khỏi khiến thân thể không chịu nổi, thỉnh thoảng dính phải vài vết thương lớn nhỏ là chuyện thường ngày. Bệnh tim của Khánh cũng thường xuyên tái phát, bất quá cậu đều ỷ lại vào việc mình còn trẻ và đang trong độ tuổi thanh niên mà hồi phục qua cơn đau.

Thế nhưng có một lần, sau khi biểu diễn trên sân khấu xong, đột nhiên tim cậu co thắt đến lợi hại, bước chân đi cũng không vững mà tập ta tập tễnh. Lời của nhóm trưởng Thiên Minh còn chưa nói xong, Khánh đã không chịu nổi mà đưa tay đỡ ngực, sau đó làm bộ như vô tình mà kéo Thanh Duy qua, khẽ dựa lên người anh.

Một màn này ở trong mắt người hâm mộ chẳng qua chỉ là một người em còn chưa lớn, manh manh mềm mềm thích dính vào người anh thân thiết, thể hiện mối quan hệ thân mật của cả hai mà thôi.

Sau khi xuống sân khấu, Thanh Duy liền bắt đầu vừa tặc lưỡi vừa che miệng cười lén, ở bên tai Khánh nhỏ giọng trách móc: "Khánh, lần sau mày tha cho anh đi, vừa nãy trên sân khấu anh bị người ta trợn mắt lườm đó! Cái thằng Nam quả là có tính chiếm hữu rất lớn, đáng sợ quá đi."

Khánh lén nhìn Nam ở cách đó không xa, đối phương đang nghiêm túc tẩy trang, không nhìn ra được có điểm gì khác lạ.

Mãi cho đến khi về ký túc xá, đột nhiên cổ tay cậu bị kéo lại rồi đè nằm xuống giường, Khánh vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Nam đã xoay người đi ra ngoài, không biết lạch cạch tìm cái gì trong phòng khách.

Lần nữa quay về phòng, trong tay anh đã cầm một hộp thuốc cùng một ly nước ấm.

"Uống thuốc đi."

Cậu cau mày, không hiểu tại sao anh đột nhiên lại như vậy.

"Chẳng phải hôm nay bệnh tim của em tái phát à? Còn tệ đến mức không vực nổi tinh thần cơ mà?" Nam nhét hai viên thuốc vào lòng bàn tay cậu, "Em một mực dựa vào người anh Duy là do đau đến mức không chịu nổi rồi không phải sao?"

"Anh nhìn ra rồi à..." Khánh nhận lấy ly nước, ngửa cổ uống hết thuốc, ly nước ấm vừa đủ độ.

"Lần sau ra ngoài anh phải mang thuốc theo cho em mới được, bệnh tim này của em nhất định phải chú ý nhiều hơn."

"Anh đừng khẩn trương như vậy, em không sao mà." Khánh bật cười lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bình thường anh đâu có để ý tới thứ gì đâu, tới điện thoại cũng là em giữ hộ, bây giờ lại quan tâm quá mức như vậy, em thấy ngại lắm."

"Đột nhiên em khách sáo thế làm gì?" Nam không thể hiểu nổi sao đột nhiên cậu lại ấp úng thế này, anh nói: "Rốt cuộc là em có điều gì muốn nói với anh?"

"Em nói là... anh không cần phải làm đến mức này."

"Đến mức nào?"

"Thì là không cần phải tỏ ra quan tâm em đến vậy... Mặc dù người hâm mộ thích xem chúng ta gần gũi, nhưng ở sau ống kính, anh không cần phải vậy đâu." Cậu hắng giọng, "Cũng không cần phải diễn đến mức thành người yêu..."

"Cho tới bây giờ anh đối với em chưa bao giờ là fanservice, toàn bộ đều để ở trong lòng."

Đột nhiên Nam xích tới gần cậu, lông mi chớp chớp, trong ánh mắt có ba phần rạo rực, anh mong muốn có thể hạ xuống một nụ hôn lên đôi môi mềm mại kia.

"Cho nên làm sao em biết được anh làm vậy không phải là vì thích em chứ?"

Nhờ phúc của Bùi Công Nam, kể từ đó mọi chuyện đều trở nên kiêng kỵ và dè dặt hơn, món ăn bày ra trước mặt đã có thể dễ dàng đưa tới bên miệng anh cũng chẳng có cơ hội lần được thưởng thức qua nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro