Mưa Trong Lòng (1)
Đã hơn một năm, Duy Khánh và Bùi Công Nam mới gặp lại nhau. Không phải cả hai tránh mặt hay giận gì cả, chỉ có thể dùng từ bận để nói về điều này.
Nhưng, cũng còn một nguyên nhân sâu xa mà nó đến từ cậu. Duy Khánh biết Bùi Công Nam đang trong mối quan hệ yêu đương với một người.
“Khánh, ngày mai sinh nhật anh đó. Em liệu hồn mà lết xác tới cho anh.” Thanh Duy đặt ly cafe trên bàn, giọng vui vẻ nói.
“Em…” cậu ngập ngừng nhìn ra ban công.
“Anh biết. Nhưng mà đã lâu lắm rồi Xương Rồng không có gặp nhau. Anh nhớ mọi người.”
“Em cũng vậy.” cậu nhỏ giọng như nói với chính mình thì hơn.
Cậu với Thanh Duy nói chuyện với nhau hơn tiếng thì anh cúp máy, Duy Khánh đặt điện thoại lên bàn, đứng dậy, bước ra ban công. Khí hậu Sài Gòn dạo này rất chiều lòng người, vừa mát mát lại se lạnh như ở Đà Lạt vậy. Nhắc Đà Lạt mới nhớ hình như cũng đã hơn một năm rồi cậu không đi lên đó.
Và cũng đã hơn một năm…Duy Khánh tập buông đi một người.
Sáng hôm sau, cậu tranh thủ quay xong show liền lái xe đi trung tâm thương mại để mua quà cho Duy cũng như mua một số đồ mà anh dặn. Cậu hào hứng lựa từng món trang trí, vui vẻ tưởng tượng khung cảnh trang trí ấy trong đầu.
“Cái này….” cậu cầm lên chiếc áo màu xám, là kiểu áo sơ mi đơn giản.
“Khánh. Cái áo đẹp đó. Mua đi em.”
“Chà. Em mà mặc thì hết nước chấm.”
Cậu rời khỏi trung tâm thương mại lúc ba giờ chiều. Trong số vô vàn những túi đồ cậu cầm, chiếc áo sơ mi lúc đó đã được để lại chỗ cũ.
Có những thứ dứt khoát mới là điều nên làm.
“Oh. Baby. Em tới rồi.” Thanh Duy mở cửa, thấy cậu thù liền nhào tới ôm đứa em của mình.
Cậu đặt vài túi đồ lên bàn, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
Thanh Duy lấy cho cậu ly nước lạnh đưa cậu, mỉm cười nói.
“Có mệt lắm không?”
“Không anh. Ngược lại còn vui nữa. Em kể anh nghe, nay em đi quay với anh Jun, ảnh quậy lắm luôn. Trong hậu trường an…..” lời cậu nói bị tiếng ngoài cửa cắt ngang, Duy Khánh ngáo ngơ nhìn về phía cửa.
“Ai vậy anh?”
“À chắc là Minh á. Anh kêu Xương Rồng tới sớm để phụ anh với lại cũng muốn gặp mọi người.”
“Có Nam không anh?” cậu vô thức hỏi.
“Anh cũng không biết nữa. Nhắn trong group nhưng không thấy nó coi.”
“Hy vọng là…tới đúng giờ.” Khánh dứng dậy, bước ra ban công. Không hiểu sao, cậu thấy ngộp quá.
Tiếng cửa cạch một tiếng, thành công đón chào Thiên Minh cùng với Bùi Công Nam.
“Anh Duy.” Thiên Minh ôm Duy, mỉm cười chào hỏi.
“Happy Happy.” Duy vừa ôm xong Minh thì nhận lấy cái ôm của Nam.
“Khánh.” Thiên Minh vội bước tới ban công, anh lớn có thể nhận ra tấm lưng ấy có chút run rẩy.
“Anh.” cậu đưa đôi mắt nhìn người đứng kế bên, cười tới híp mắt.
Chuyện của cậu là riêng nhưng gặp được mọi người cậu cũng hạnh phúc lắm. Cậu thương Xương Rồng nhất mà.
Ôm Thiên Minh, Duy Khánh như được an ủi. Vì cậu biết, Thiên Minh cũng rất rõ chuyện của cậu. Nói cho cùng thì ai cũng biết chỉ có Bùi Công Nam là không. Vậy cũng tốt!
“Lâu lắm mới gặp nhau. Em ổn không? Broadcast cũng không thấy em nhắn nhiều nữa.”
“Em ổn. Đâu phải chuyện gì cũng nhắn được đâu anh.”
“Còn anh?”
“Good.”
“Hai người kia, lại đây phụ anh trang trí nè.”
Bùi Công Nam ngồi xuống sàn, tuy tay đag bận bơm khí cho bóng nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo cậu. Anh thấy lạ chứ nhưng anh không hỏi, anh biết giữa mình và Khánh….khó như trước được nữa.
“Mọi người, chuẩn bị tiền đi nha.” đầy cái mớ bong bóng kia qua quên, Nam nói.
“Hở? Tiền gì?”
“Bỏ, thiệp, cưới.”
Đùng. Tiếng đùng ấy vang dội trong đầu cậu. Duy Khánh cảm thấy mình thở không nỗi nữa rồi. Cậu ôm lấy ngực mong sao nơi đây đừng nhói nữa hoặc ít nhất cũng để cậu thở đi.
“Khánh. Em sao vậy?” Duy lo lắng hỏi.
Bùi Công Nam vội bỏ đồ xuống, lết ưua chỗ cậu rồi theo thói quen một tay xoa lưng cậu, một tay kéo cậu lại cho cậu dựa vô ngực mình.
Bùi Công Nam xót!
“Em sao vậy Khánh? Nói anh nghe.”
“Em…em đau.” cậu ép mình vào ngực Nam, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói.
Phải. Em đau, rất đau.
“Anh cũng vậy.” lời nói đó Nam chỉ nói cho mình cậu biết, cậu ngỡ ngàng mở mắt ra, nhìn lên, vô tình chạm vào ánh mắt của người kia.
Thanh Duy đã kéo Minh vào gian bếp từ lâu, nói thế nào thì chuyện của cả hai nên để cả hai có không gian riêng để làm rõ.
“Anh nghĩ sao Duy?” Thiên Minh vừa lặt rau vừa nhìn Duy hỏi.
“Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ sợ hai đứa nó không được như xưa thôi. Nam nó cũng đã có người yêu Khánh nó cũng đã tập buông bỏ, anh nghĩ đó là cách tốt nhất cho tình cảnh hiện giờ.”
Thanh Duy nói xong cũng chẳng nói thêm gì, Thiên Minh lại càng không, cuối cùng cả hai nhường cho sự im lặng vây lấy.
Khánh đột ngột đẩy Nam ra, cậu bối rối đứng dậy, choáng váng mà lùi lại vài bước.
“Em, em, em đi rửa mặt.” cậu chạy vào phòng tắm như đang chạy trốn một cái gì đó. Nam thu hết hình ảnh đó, không nói gì, lặng lẽ bơm bong bóng, trang trí background.
Khánh nhìn vào gương, cậu phát hiện mắt mình đã đỏ lên rất nhiều hình như còn có cảm giác nhức nhức. Mở vòi nước, dùng hai tay hứng rồi tạt lên mặt, lúc này Khánh ước gì mình có thể về, về với tổ ấm của mình. Về để không cho ai thấy bộ dạng thê thảm như giờ.
“Mày làm sao vậy Khánh? Mày có điên không chứ? Nhìn vào thực tại đi, người ta sắp cưới rồi, mày làm ơn đừng như vậy nữa. Đừng cầu xin tình cảm của người ta, đừng để người ta thương hại mày. Tao xin mày…” cậu ngồi khụy xuống sàn, nước mắt thi nhau lăn xuống.
Mặn quá, Khánh không thích!
Mười lăm phút sau, cậu bước ra với đôi mắt hơi sưng. Khánh không muốn ai để ý nên trong lúc phụ giúp không hề ngẩng đầu lên. Cậu cố gắng chôn giấu những nỗi buồn sâu tận đáy lòng, quyết không cho nó trồi lên. Vì cậu hiểu, mình là một “vấn đề” cần giải quyết.
Bảy giờ tối. Mọi thứ cũng đã set-up xong từ trước. Khi mà Nam cùng với Thiên Minh đang giúp nhau chụp hình thì Duy và Khánh đang ở riêng với nhau trong phòng.
“Sao? Bộ này oke không?”
“Good.” Khánh đưa tay làm hình trái tim.
Thanh Duy cười cười như bằng lòng rồi đi lại bàn làm việc ngồi. Anh kéo hộp tủ ra, lấy đồ làm tóc với một vài món make up ra.
“Phụ anh làm tóc đi Khánh.”
Khánh đặt điện thoại lên giường rồi bước về chỗ Duy. Giúp anh duỗi vài cọng tóc.
“Không ngờ thời gian trôi nhanh vậy. Mới đây mà đã hơn hai năm kể từ ngày mình tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai” rồi ha anh.”
“Nhanh thiệt. Nhớ ghê.”
“Khánh nè.” Duy nhìn qua gương, quan sát cậu.
“Dạ?”
“Vì anh mà em chịu ấm ức vậy. Anh xin lỗi nhá.”
“Hả?” cậu ngơ ngác hỏi lại.
“Thì….hồi nãy, anh biết em muốn về lắm nhưng vì hôm nay là sinh nhật anh nên em không muốn anh buồn đúng không?”
Khánh chợt khựng lại nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cậu lắc đầu mỉm cười bảo em không sao đâu.
“Buông bỏ một người đâu dễ nhất là khi em còn là loại người sống thiên về cảm xúc nữa.
“Em sợ Khánh khổ anh ơi.” giọng của Nam vang lên trong đầu Duy.
“Rồi sẽ được thôi anh. Đâu ai yêu mãi một bóng hình, không thuộc về mình.” Khánh chắc nịch nói với Duy.
“Người nên lấy vợ sẽ lấy vợ, người nên bước về phía trước thì nên bước về phía trước.”
Ngoài phòng, bàn tay của một người khẽ khựng lại, người đó xoay lưng, rời đi. Bỏ đi ý định kêu Duy và Khánh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro