Chương 3: Mưa rơi xám trời
Hôm nay trời không đẹp cho lắm.
Hay nói đúng hơn là
Không còn gì có thể tệ hơn.
Duy Khánh chán nản nhìn ra phía bên ngoài kia. Chỉ qua một lớp cửa kính cũng đã đủ để cậu cảm nhận rõ nét sự dữ dội của tầng tầng lớp lớp những tiếng mưa chồng chéo lên nhau cùng với tiếng gió rít lên từng hồi. Đột nhiên trời trở gió vậy đấy. Khánh chỉ vừa mới bước tới cửa nhà hàng, chưa kịp làm gì cả đã nghe "ào" một cái. Đấy là cậu còn may chứ không phải ai cũng kịp tìm một nơi nào đó trú ẩn trước sự thất thường của thiên nhiên.
Hôm nay Nam hẹn Khánh đi ăn. Một lời mời đã bỏ ngỏ từ ngày cũ vừa mới được nhắc lại vào hôm qua. Trùng hợp thay hôm nay là ngày nghỉ của cả hai nên họ quyết định gặp mặt luôn thay vì đợi một dịp khác chẳng rõ là bao giờ. Nhưng mưa gió thế này thì sao mà đến được, Khánh nghĩ vậy đấy. Cậu suy nghĩ một hồi, định bụng nhắn cho Nam rằng mưa thế này anh đến đây cũng không dễ dàng, hay là để đợt sau đi Khánh vẫn còn mấy lịch rảnh nữa cơ. Còn về phần mình, Duy Khánh tính biến bữa tối nay thành một buổi hẹn hò với chính mình. Nghe chừng cũng thú vị mà phải không? Ngay lúc cậu cầm điện thoại lên chuẩn bị mở khoá thì Nam đã gọi tới.
"Khánh ơi"
"Em nghe nè"
"Anh tới nhà hàng rồi, mà nãy đường mưa, xe đi hơi chậm"
"Em ở tầng 2 nha, chỗ cạnh cửa sổ á!"
"Đợi anh chút nhé"
Cuộc gọi kết thúc, Khánh vừa quay qua phía cầu thang để ngóng anh thì đã thấy một bó hoa xuất hiện trước mặt. Hú hồn nha! Doạ chết bảo bảo rồi. Đằng sau bó hướng dương là gương mặt của người mà Khánh đã lâu chưa gặp. Anh ta cười nhăn nhở rồi lại đưa đến trước mặt Khánh một túi quà nhỏ xinh khác. Cậu ú ớ chưa kịp hiểu gì thì anh đã dúi hết chúng vào tay cậu rồi ngồi sang phía đối diện. Như thể hiểu được những thắc mắc trong đầu Khánh, Nam mở lời.
"Hoa anh đặt trước, còn quà là bé trợ lý bảo nhìn xinh xinh nên mua về hộ anh"
"Khánh không thích à...?"
Ủa ê ý là cậu còn chưa kịp nói câu nào luôn á. Mới mấy bận không gặp mà giờ anh ca nhạc sĩ mồm miệng lanh lẹ ghê ha? Khánh lập tức cười cười tỏ ý thích lắm, thích vô cùng tận luôn. Thích như kiểu lần đầu được nhận quà vậy. Đùa vui là thế chứ cả hai đều hiểu rằng đây chỉ là chút mảng miếng để làm xua đi bầu không khí gượng gạo của việc lâu ngày không đi cùng nhau thôi. Nam thấy thật may khi Khánh vẫn vui vẻ như cũ. Chí ít là cậu vui vẻ khi ở với anh như thế này. Vì Nam chẳng bao giờ muốn thấy nỗi buồn vương trong mắt và lăn dài trên gò má người anh thương. Còn với Khánh, dù thứ Nam tặng chỉ đơn giản là một bông hoa mặt cười làm bằng vải mà mấy đứa nhỏ hay mua để trang trí thì cậu cũng thấy quý. Bởi khi đem lòng thương mến rồi thì ngay cả những thứ nhỏ bé cũng đã đủ để thắp lên một tia hạnh phúc.
Hai người gọi món rồi lại ngồi trò chuyện say sưa. Đến khi phục vụ đã lên món rồi chẳng ai có ý định bắt đầu dùng bữa trước. Cũng bởi lâu ngày không gặp, mà nếu có thì cũng chỉ có những cái gật đầu chào nhau vì vô tình đi chung show, ở trường quay hay những buổi họp báo. Thực sự đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Nam và Khánh có một buổi gặp mặt nói chuyện thân tình thoải mái như hôm nay. Chỉ đến khi chiếc bụng nhỏ của Khánh biểu tình vì chủ nhân không chịu nạp đồ ăn vào người thì đôi bên mới phì cười bắt đầu bữa tối. Đoạn, Nam hỏi.
"Khánh này, bữa trước em đi ăn lẩu một mình hả? Anh nhớ em bảo nếu đi ăn lẩu thì phải đi từ hai người mới vui, đi mình chán chết."
Khánh nhìn lên, cười gượng.
"Thì cũng phải thay đổi chớ. Sau khi chương trình kết thúc ai cũng bận cả, mà em cũng không thể cứ lèo nhèo vòi vĩnh mọi người được. Nên là em tự đi đó! Lâu lâu đi ăn một mình như vậy thật ra cũng rất thú vị."
Khánh không nói nhưng Nam hiểu, đằng sau sự long lanh trong đôi mắt của cậu là một tầng nỗi buồn giấu kín. Khánh cứ ôm lấy nỗi buồn rồi tự tiêu hóa chúng mà chẳng giãi bày với ai. Hoặc đơn giản là không có ai mà Khánh đủ tin tưởng để chia sẻ. Nam thầm nghĩ, có khi Khánh đã từng lén khóc trong lúc đang ăn ở đâu đó rồi cũng nên. Thay vì đáp lời, anh nhạc sĩ chuyển chủ đề sang mấy thứ đại loại như "công việc của em dạo này thế nào", "có gì vui không", "đoàn làm phim có gì thú vị không", "phim nào cần ost thì nháy anh nhé". Bữa tối tiếp tục với những câu chuyện vu vơ không có hồi kết.
Hai người định bụng sau bữa này sẽ ghé đâu đó để đánh thêm bữa khuya. Cơ mà mẹ thiên nhiên có vẻ không ưng ý kịch bản này lắm. Kết quả là cơn mưa vốn tưởng đã tạnh từ lâu nay lại thêm nặng hạt.
"Để em chở anh về nha."
"Thế thì không tiện đường cho lắm."
"Tiện mà. Tiện em đi mua lạp xưởng nướng đá."
"..."
"Anh đi với."
Nhưng mà mưa là việc của trời, ăn là việc của mình.
Dân chơi mà lại ngán mưa rơi à?
Ai ngán chứ Duy Khánh thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro