Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Identity

Chuyện này rốt cục là sao? Khánh thật sự thắc mắc. Người hôm qua thật sự là người thừa kế bí ẩn trong cái vòng này? Nhìn đâu có thấy miếng nào giống với lời đồn???

Khánh cố gắng lục lại trong kí ức của mình về sự đồn đoán liên quan đến người kia. 9M là một tập đoàn chuyên về kinh doanh thời trang cao cấp, gần đây xuất hiện với tư cách nhà tài trợ bạch kim cho nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau. Giám đốc điều hành của 9M hiện tại là dì Hạnh, một người phụ nữ mà theo lời dì Lệ của Khánh thì rất khôn ngoan và có thủ đoạn, xứng tầm làm đối thủ trên thương trường của dì nhiều năm như vậy. Tuy dì Hạnh đang là CEO, nhưng tập đoàn thực chất thuộc về chú Minh, anh trai của dì. Theo lẽ đương nhiên, người thừa kế chính thức của 9M sẽ là con trai của chú Minh, chứ không phải Kay - con trai của dì Hạnh.

Về con trai chú Minh, đây là một người gần giống như truyền thuyết đô thị giữa vòng xã giao của đám công tử tiểu thư xứ này. Khánh được nghe kể lại từ người lớn trong nhà rằng người con trai này gần gần tuổi cậu. Chú Minh không biết vì lí do gì mà đã mang anh ta ra nước ngoài từ khi còn bé xíu. Nếu không phải chú Minh đột nhiên quay trở lại Sài Gòn cùng con trai mấy năm trước thì sẽ chẳng ai nhớ đến người thừa kế này.

Sở dĩ gọi là truyền thuyết đô thị, vì đã 5 năm trôi qua kể từ ngày chú Minh về nước, anh con trai vẫn chưa từng lộ diện ở bất kì bữa tiệc xã giao nào. Thông tin ít ỏi đến mức mọi người hoài nghi chủ tịch 9M có thật sự có con trai không hay việc để em gái tiếp quản công ty là chính là một động thái của chú Minh để dẹp đường cho cháu trai mình. Phúc - anh họ của Nam - cũng là bạn thân của Khánh, đã xác nhận rằng Nam là người thật, không phải tin đồn, nhưng chính Phúc cũng chẳng mấy khi gặp Nam trong cuộc họp mặt gia tộc. Lần duy nhất Phúc gặp người em họ bí ẩn này, ngay sau đó đã gọi cho Khánh kể rằng:

Nó xấu hoắc à, lùn tịt một mẩu, mày tốt nhất đừng bao giờ gặp nó thì hơn. Ôi tao phải đi rửa mắt thôi Thu ơi...

Mày bớt bớt đi Cúc, cũng có ai làm gì mày đâu mà mày than gớm vậy.

Mày phải tin lời bạn mày chứ. Mày không tin tao đúng không??? Đúng không Thu??? Trả lời đi!!!

...

Ôi Kim Anh ơi dĩ vãng đau thương~~~

Kim Anh không phải là người quen trong nhà mài hay sao. Hò hoài vậy mà chưa bị gõ đầu hen.

Mài đừng có láo nháo nha Thu...

Khánh không quá tin tưởng mồm miệng của đứa bạn này, nhưng Phúc là một đứa có tiêu chuẩn nhan sắc cao, và chẳng có lí do gì để thù hằn em họ của mình đến như vậy trong lần đầu gặp mặt. Nên dù có chút lấn cấn trong lòng, Khánh tạm kết luận người bí ẩn có lẽ có nhan sắc tầm trung, không có điểm nổi bật.

Khi nhớ ra đoạn kí ức này, Khánh muốn kí đầu hỏi Phúc rốt cục chữ xấu phải gắn lên chỗ nào của người này vậy.

Mà chuyện đó không phải trọng điểm. Rốt cục tại sao thứ này lại xuất hiện bây giờ? Là chiêu trò của ai đó nhằm vào mình hay sao?

Dì Hạnh bày trò sao? Chỉ vì 2 công ty cùng tổ chức triển lãm liên quan đến văn hóa truyền thống?

Không, chuyện đầu tiên cần làm là phải gỡ thứ này xuống đã.

Cậu dẹp lại đống suy nghĩ trong đầu. Gọi điện lại cho Đan, Khánh nói một tràng:

Hai ơi, hai giúp bé dập tin này xuống đi. Bé không biết đấy là con trai chú Minh. Bé không biết anh ta, bé chưa gặp anh ta bao giờ cả. Bé nghĩ có người nhắm vào bé, có khi là dì Hạnh á. Dì toàn lăm le ném đá sau lưng bé từ hôm công bố dự án thôi. Anh xử lý giúp bé đi mà hic hic...

Mặc cho đứa em trai đang thả nhân cách bé Thu ra ở bên kia đầu máy, Đan không hề cảm thấy khó chịu. Ở trong gia đình họ, ai cũng cực kì cưng chiều Khánh. Mọi người đều cảm thấy út cưng như ánh mặt trời sáng rực rỡ, vậy nên trở thành một người bảo vệ cho ánh nắng ấy đã là sự vô thức ăn sâu trong tâm trí của gia đình nọ. Đợi đến khi Khánh đã trình bày xong, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng:

Anh với dì Lệ đã xử lý chuyện này rồi. Tin tức sẽ bị xóa sớm thôi. Còn về nguyên nhân vì sao có bài báo này, để chờ xem đội pháp lý với đội truyền thông điều tra rồi hẵn kết luận nha bé. Dì Hạnh với dì Lệ dù là đối thủ của nhau, nhưng anh không nghĩ dì Hạnh sẽ dùng chiêu đơn giản vậy.

Dạ, em cũng nghĩ vậy. Dì Hạnh không thèm chơi dơ mà bé xíu xiu thế đâu.

Đan mỉm cười bất lực với cậu em thay đổi như chong chóng này của mình. Anh chuyển sang một chủ đề khác:

Bé qua nhà ba Luật ăn sáng chứ? Hôm nay ba Đạt nhắn ba muốn gặp bé đấy. Anh cùng Châu, Thiện cùng với Huyền và bé Ma Bư đều sẽ qua nhà ba Luật. Dì Lệ và chú Hà cũng đến nữa. Lâu rồi cả nhà mình chưa gặp nhau đông đủ.

Dạ, hôm qua ba Đạt cũng gọi cho bé rùi. Bé qua liền luôn nha, mọi người nhớ chờ bé ~~~

Không, tụi anh sẽ ăn hết luôn không thèm chờ em đâu.

AI CHOOOOOOO!!!!

Khánh kết thúc cuộc gọi trong tràng cười của Đan. Cậu rời giường và đánh răng rửa mặt, tâm trạng hí hửng chuẩn bị sang nhà ba Luật gặp mọi người. Khi đang xỏ đôi giày Fila xanh dương cùng với dây giày được xâu những hạt cườm đủ sắc màu, Khánh nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Qua camera, cậu không nghĩ nhân vật chính còn lại của bài báo sáng nay lại đang xuất hiện trước cửa nhà mình. Hiện tại là 7h45, Khánh không biết có nên trả lời tiếng chuông cửa không, và cậu nhớ mình đã nói sẽ đến nhà ba Luật lúc 8h30. Từ căn hộ của Khánh đến nhà ba Luật mất khoảng 30 phút, thêm 10 phút tính dôi từ tầng 30 đi xuống hầm lấy ô tô.

Vậy thì chỉ dư 5 phút. Ủa mà khoan, mình có bỏ lỡ cái gì không nhỉ???

Sao anh ta lại biết nhà mình??? Gã này là biến thái à???

Hồi chuông thứ 2 vang lên, cậu quyết định không dây dưa với gã đang đứng ngoài cửa trong buổi sáng hôm nay làm gì. Mọi người đang chờ cậu ở nhà ba Luật. Khánh mở cửa rồi nhanh chóng khóa lại trong sự ngỡ ngàng của người đứng trước mặt. Cậu tính bước thật nhanh về phía cửa thang máy thì bỗng cánh tay bị kéo giật lại. Lực kéo bất ngờ khiến người đang đi vội là cậu bị đổ người về phía sau. Chạm vào vai cậu là vai của gã nhân vật chính. Nam cười khổ trong lòng, anh còn chưa kịp mở lời thì Khánh đã tránh mặt anh rồi. Anh muốn giải thích chuyện hôm qua với cậu mà cậu đã vùng tay ra khỏi tay anh rồi.

Nghe này, sáng nay tôi có việc gia đình, tôi cần đi ngay bây giờ. Tôi không muốn tranh luận lí do vì sao anh biết địa chỉ nhà tôi hay là mục đích anh tiếp cận tôi đâu. Vậy nên cảm phiền anh tránh xa tôi ra một chút.

Em từ từ đã. Tôi chỉ cần 5 phút của em thôi. Tôi muốn nói lời xin lỗi với em. Chuyện hôm qua thực sự là tình cờ, tôi không hề có ý tiếp cận em với mục đích gì hết. Tôi cũng chưa rõ vì sao lại có bài báo đó nữa. Tôi mong em không hiểu nhầm tôi vì chuyện này.

7h49. Khánh đã bình tĩnh lại sau sự vội vàng của mình, cậu nghe ra được người đối diện có cùng mục đích với mình. Cậu biểu thị cho người đối diện tiếp tục.

Ngoài ra, tôi mới chuyển đến nơi này ngày hôm qua. Tôi thấy em đi đổ rác buổi tối nên mới biết em cũng sống ở đây. Tôi không có làm gì vi phạm đạo đức hay xâm phạm quyền riêng tư của em. Tôi là Nam, Bùi Công Nam. Hi vọng với tư cách hàng xóm, mong được em giúp đỡ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro