Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau này

Disclaimer: Tác giả không có quyền sở hữu nhân vật trong tác phẩm. Fanfic chỉ là giả tưởng.

.

1.

Duy Khánh năm 29 tuổi gặp được Bùi Công Nam năm 30 tuổi.

Ngày đó mặt trời rực rỡ vô cùng, không gian oi bức khiến trán của Duy Khánh lấm tấm mồ hôi. Mặc dù ánh nắng khiến hai mắt của cậu nhíu lại thành một đường chỉ mỏng thì vẫn không thể ngăn được việc ánh nhìn của cậu hướng thẳng về phía người ấy.

Cậu đã từng mơ về việc được tiếp xúc với người kia từ rất lâu về trước, trái tim hồi hộp như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực rồi chạy đến bên đối phương quấn quýt không rời. Sống lưng Bùi Công Nam thẳng tắp, dù chỉ là ăn mặc đơn giản nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác thoải mái.

Nếu như không phải có người trong ekip đi tới nhắc nhở cậu vào phòng chờ, cậu đã tiếp tục nán lại đó để nhìn người kia nhiều hơn một chút. Cả hai đã từng lỡ hẹn với nhau ở rất nhiều chương trình, vậy nên ngay khi có cơ hội được hợp tác cùng nhau, Duy Khánh nhất định sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

2.

Duy Khánh vào tới công diễn đầu, bận tới mức đầu tắt mặt tối, chỉ vì một chút sơ suất mà chọn vào bài hát ngay cả người khác cũng không muốn chọn. Lúc này cậu nhớ về thời còn đi học, cả đêm cũng vò đầu bứt tai ngồi trước bàn chỉ để giải một bài toán khó.

Rồi mỗi lúc gương mặt của cậu bắt đầu chùng xuống như sắp khóc, chẳng biết từ nơi nào một vòng tay sẽ bao quanh người cậu, kéo cậu nằm xuống gối. Tới khi quay đầu lại đã nhìn thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của người mình thích, gần tới mức những sợi tóc ngắn của người kia cứ cọ nhẹ lên gò má mình.

"Rồi tụi mình sẽ làm được thôi mà, ngủ đi đừng lo nữa."

Cậu cũng không nhớ rốt cuộc vì sao cả hai lại thân nhau, có lẽ cũng giống như nam châm thu hút một cách tự nhiên, việc thân thiết với nhau chỉ là chuyện một sớm một chiều. Duy Khánh cũng không rõ đối phương có thích mình hay không, nhưng cậu cũng chẳng buồn xác nhận, giống như năm mười bảy tuổi thích một người nào đó nhưng lại sợ mất đi cảm giác gần gũi ngắn ngủi này mà không dám nói.

Duy Khánh dường như cũng nhận ra Bùi Công Nam có vẻ không hề biết giới hạn khoảng cách là gì, cả ngày cứ dính chằm chặp lấy cậu không rời, nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều bởi lẽ với tính cách thân thiện của người kia có lẽ ai cũng sẽ được đối xử như vậy. Có một lần, Bùi Công Nam đã không ngần ngại mà thủ thỉ vào tai cậu rằng.

"Khánh, em có mùi dâu."

Duy Khánh đột nhiên đỏ mặt.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại ngượng ngùng, cũng không biết có nhất thiết phải xấu hổ trong tình huống này hay không, có lẽ do nụ cười của người kia quá chói mắt, quá thành thật, khiến cho sắc hồng bắt đầu nhuộm kín từ gương mặt tới tận mang tai, cả người nóng ran lên bỏng rát như có ngàn vạn con kiến nhỏ bò qua.

3.

Tới thời điểm bắt buộc phải tách nhóm, chẳng hiểu sao trong lòng Duy Khánh lại buồn bực vô cùng. Cậu hiểu rất rõ đối phương là kiểu người không ngại thử sức với những thứ mới mẻ, nhưng mà nhìn cái cách anh ta cười cười nói nói quên mất lời hứa sẽ về cùng đội với anh Tiến Luật với mình, Duy Khánh lại cảm thấy rất rất khó chịu.

"Xin lỗi màaaaa."

Tin nhắn cứ vang lên liên tục, Duy Khánh tắt thông báo app rồi kéo chăn đi ngủ. Cảm xúc của con người là một thứ vô cùng khó hiểu, Duy Khánh cũng chưa từng nghĩ sẽ hành xử một cách vô lý thế này.

"Duy Khánh."

"Duy Khánh."

"Khánh àaa."

Cứ như vậy suốt một tuần, Bùi Công Nam mỗi khi có cơ hội đều lẽo đẽo chạy theo Duy Khánh như con cún nhỏ bị bỏ rơi. Lúc này trong lòng Duy Khánh lại nảy lên xúc cảm thỏa mãn, hừ, người ta theo dõi anh lâu như vậy, bây giờ được người mà mình từng thầm thích quay sang năn nỉ lôi kéo khiến cho cậu nhịn không được mà cong nhẹ khóe môi.

Thôi được rồi, ai bảo em dễ dãi với anh, ai bảo em là người thích anh trước chứ.

Ngày mà Duy Khánh lần đầu tiên trả lời tin nhắn trở lại, Bùi Công Nam vui đến mức nói rất nhiều, từ những chuyện vụn vặt như ngày hôm nay ăn cơm không ngon, cho tới cả việc luyện tập vất vả như thế nào. Duy Khánh bật cười, chậm rãi nhắn lại một câu, "Này, chúng ta là team đối thủ đó."

"Anh quên mất..."

Nhưng kể cả như vậy, Bùi Công Nam vẫn cứ thao thao bất tuyệt cho tới tận khi rạng sáng.

Việc đầu tiên mà Bùi Công Nam đã làm sau khi gặp lại Duy Khánh, đó là cầm lấy ngón tay bị sưng của cậu lên xoa nắn không rời. Ngón tay vẫn hơi sưng nhẹ, mặc dù đã bớt đau hơn nhưng vẫn không khỏi khiến anh cảm thấy áy náy.

"Em có thể tự chăm sóc chính mình mà." Duy Khánh đã nói như thế, nhưng cậu cũng không từ chối chuyện có một người khác quan tâm tới mình còn nhiều hơn cả cách mà cậu quan tâm tới chính bản thân cậu.

4.

Chương trình chiếu xong được một thời gian, cả Duy Khánh lẫn Bùi Công Nam bắt đầu trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Một người tiến vào con đường trở thành ca nhạc sĩ chuyên nghiệp, một người lại mải mê với việc diễn xuất trên phim trường. Thi thoảng lại thấy Bùi Công Nam nhắn tin, than vãn về việc gia đình bắt đầu thúc cưới, hỏi anh là bây giờ thư tay của người hâm mộ nữ đã gửi về nhà nhiều thế rồi, vì sao không chọn lấy một người thật tốt mà yêu đương rồi sinh con.

Những lúc như vậy Duy Khánh cũng chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì, chỉ hơi giận dỗi trả lời lại rằng "Ai mà chẳng được" rồi tắt máy không thèm nhận tin nhắn.

Mặc dù biết rằng Bùi Công Nam là người rất hay quên, nhưng Duy Khánh vẫn không thể ngăn cảm giác chua xót trong lòng, bởi lẽ có người đã nói với cậu rằng sẽ chăm sóc cậu suốt phần đời còn lại. Duy Khánh không phải kiểu người nhỏ nhen tới mức chỉ vì một ngón tay không thể trở lại bình thường mà trói buộc trách nhiệm của một người với mình cả đời, song cậu cũng không chịu được cảm giác tới đám cưới của người mình yêu nhìn họ hạnh phúc cùng người khác.

Thế nhưng vào một ngày đẹp trời nọ, Bùi Công Nam lại lò dò tới trước cổng phim trường tìm cậu, trông dáng người thấp bé bị chìm vào đám đông chỉ để lại một chỏm tóc cao cao lại khiến cho Duy Khánh nhịn không được mà bật cười.

"Khánh, anh mua bánh tới cho em, bánh ở chỗ này ngon lắm."

Giống như chưa từng có xa cách giữa cả hai, Bùi Công Nam vẫn là người ngày hôm đó luôn tươi cười khi nhìn thấy cậu.

Như người sợ bóng đêm chờ đợi trời sáng, ngày hạ đỏ mong nhớ những cơn mưa, Duy Khánh nhận ra cậu nhớ Bùi Công Nam nhiều đến thế.

5.

Cả hai cùng ngồi trong một quán cà phê chẳng có mấy người qua lại, lúc này đã là sáu giờ chiều, bầu trời bên ngoài bắt đầu chuyển sang màu xanh xám. Người phục vụ ý tứ đặt đồ uống xuống, sau khi xác nhận khách hàng không cần gì thêm mới lặng lẽ rời đi để cho bọn họ có một khoảng không gian riêng tư nói chuyện.

Duy Khánh nói rất nhiều, những câu chuyện lan man chẳng có hồi kết, cậu cũng chẳng biết mình đang nói gì, nhưng cậu không thể chịu được cảm giác cả hai người yên lặng với nhau. Đôi khi người ta nói quá nhiều chỉ là bởi vì bản thân không biết phải phản ứng ra sao, nhiều tới mức ngôn ngữ bắt đầu trở nên lộn xộn.

Rồi Bùi Công Nam gạt đi những lời Duy Khánh còn đang dang dở trên môi, "Khánh, nửa năm rồi em vẫn ổn chứ?"

Hương quế phảng phất trong không gian khiến Duy Khánh trở nên vô cùng hoài niệm, thì ra đã nửa năm rồi cả hai không hề gặp lại nhau. Khó có được lúc Duy Khánh im lặng, thế nhưng ngoài im lặng ra cậu cũng chẳng biết phải trả lời câu hỏi của anh như thế nào, cuối cùng đành khổ sở nở một nụ cười gượng gạo nhìn vào mắt đối phương, "Anh hiểu em nhất trên đời, sao em lại có gì không ổn được kia chứ?"

"Anh có nghe nói nhều tin tức về em, nghe nói phim mới của em nhận được rất nhiều phản ứng tốt."

"Dạo này em phải đi quay nhiều không tốt cho cơ thể, phải thường xuyên bổ sung vitamin."

Duy Khánh không nhớ rõ ràng người kia đã nói với cậu những gì, nhưng cậu cũng chỉ biết ậm ờ thứ thanh âm rạn vỡ ở trong cổ họng, miệng Bùi Công Nam thao thao bất tuyệt như thể đang đọc lại một thứ kịch bản mà anh đã tập luyện từ lâu nhưng chẳng biết phải chắp nối lại với nhau thế nào, cuối cùng chỉ đành bật thốt thành những lời nỉ non như dộc thoại.

"Khánh..."

Bàn tay run rẩy giấu dưới bàn gỗ của Duy Khánh đột nhiên bị một bàn tay khác nắm lấy, mười ngón tay đan xen vào nhau, quyến luyến ngây ngô, ngón tay người kia miết lên viết thương đã sớm lành của cậu, giống như ôm lấy thứ bảo vật trân quý nhất trên đời.

"Anh rất nhớ em."

Mặc dù bây giờ không có ánh nắng, thế nhưng hình ảnh người kia vẫn nhòe đi trong mắt cậu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và nhịp tim cứ rối loạn ngổn ngang như trăm mối tơ vò. Cậu không biết mình có hiểu lầm ý tứ của đối phương hay không, nhưng khi nhìn vào ánh mắt nửa dịu dàng nửa nghiêm túc của người kia, cậu lại muốn khóc.


Cậu cũng nhớ Bùi Công Nam rất nhiều.

Nhiều tới mức có đôi khi nằm trong nhà một mình, ngay giữa những giấc ngủ chập choạng sau một lần đi quay mệt mỏi, cậu lại mơ về đối phương ở bên cạnh mình rồi dần dần biến mất vào trong hư không. Duy Khánh cũng chẳng nhớ cụ thể rốt cuộc người đó đã nói gì với mình trong mơ, chỉ biết rằng tới khi tỉnh mộng thì gối đã thấm đẫm nước mắt.

"Khánh, anh muốn ở bên cạnh em."

6.

Duy Khánh cầm tay Bùi Công Nam hỏi tối nay muốn ăn gì. Bùi Công Nam còn đang tập trung làm việc đột nhiên bị người kia cắt ngang cũng không hề nóng giận, suy nghĩ một hồi đột nhiên lại trả lời một câu chẳng hề liên quan.

"Tụi mình kết hôn đi."

Duy Khánh đã từng nghĩ cả đời này sẽ chẳng có ai nguyện ý nói với cậu như thế, lúc lựa chọn ở bên cạnh Bùi Công Nam, cậu cũng chỉ cần cả hai người cứ bình đạm mà trải qua một đời bên nhau. Tới khi về già người kia run run gọi cậu một tiếng "bé Thu", cậu sẽ nửa giận dỗi nửa vui vẻ đáp lời "Già thế này rồi còn bé bỏng gì nữa."

Thế nhưng Bùi Công Nam lại nói với cậu là muốn kết hôn, muốn ở bên cạnh bù đắp cho cậu suốt nửa phần đời còn lại, từng câu từng chữ rót vào tai khiến nước mắt của cậu cứ rơi không ngừng, đến mức Bùi Công Nam phải dành cả một đêm chỉ để dỗ dành cậu.

Thế là Duy Khánh năm 34 tuổi và Bùi Công Nam 35 tuổi quyết định bay sang Pháp để tổ chức hôn lễ. Có người nói rằng chẳng ai có thể chấp nhận chuyện như vậy, hai người đàn ông ở bên cạnh nhau thì có thể lâu dài tới mức nào kia chứ. Nhưng cả hai người họ không nghĩ nhiều tới vậy, cho dù là ở kiếp sống này hay kiếp sống khác, Duy Khánh biết mình vẫn sẽ nắm chặt lấy tay Bùi Công Nam.

"Veux - tu rester avec lui pour toujours, qu 'il soit riche ou pauvre, ou qu' il soit en bonne santé ou mal à l 'avenir?"

"Oui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namkhanh