Vụn
Hồ sơ bệnh án
Thông Tin Cá Nhân
- Họ và Tên: Nguyễn Hữu Duy Khánh
- Ngày Sinh: 04/01
- Tuổi: 18
-Giới Tính: Nam
- Mã Số Bệnh Nhân: 018756
- Phòng Bệnh: 4-1, Khoa Tâm Thần
- Ngày Nhập Viện: 10/11/2024
- Số Điện Thoại Liên Hệ: 090xxx xxxx
Tiền Sử Bệnh Lý:
- Tim Mạch: Bệnh nhân có tiền sử bệnh tim bẩm sinh. Được chẩn đoán mắc bệnh tim từ khi còn nhỏ, thường xuyên có những cơn đau ngực và mệt mỏi. Đã được điều trị nhưng tình trạng không ổn định, dễ bị kích động.
- Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế (OCD): Bệnh nhân có những hành vi lặp đi lặp lại không thể kiểm soát, ví dụ như việc luôn phải sắp xếp đồ đạc một cách cụ thể và luôn lo sợ rằng mình sẽ làm sai điều gì đó. Cậu thường xuyên rửa tay quá mức và có những suy nghĩ ám ảnh liên quan đến sự sạch sẽ.
- Thái Nhân Cách: Bệnh nhân có dấu hiệu của thái nhân cách, với các đặc điểm như thiếu khả năng đồng cảm, hành vi lừa dối, và thích thao túng người khác. Cậu thể hiện sự thiếu quan tâm đến cảm xúc của người khác, thường xuyên có hành vi ích kỷ và thích làm theo ý mình.
- Ám Ảnh Tình Cảm: Bệnh nhân có những cảm xúc cực đoan về tình yêu và sự chiếm hữu. Có xu hướng ám ảnh với những người mà cậu cảm thấy gắn bó và muốn kiểm soát họ. Cụ thể, bệnh nhân đã thể hiện những cảm xúc mãnh liệt và có phần bệnh hoạn khi nhìn thấy một người đàn ông mà cậu cảm thấy...
Lách..tách..
Chán phèo, hồ sơ làm quái gì đâu..Tôi tiện tay ném cái tập file trong tay mình vào đống lửa. Đứng đó nhìn nó bị thiêu rụi thành tro, cảm giác khó chịu khi tay dính than thật mệt mỏi
Xong việc, tôi quay trở lại cái nhà thương trắng xoá như không có gì xảy ra.
☆゚.*・。゚
Tôi không thể chịu nổi nữa. Cái bệnh viện này, những bức tường trắng, mùi thuốc khử trùng, cái không khí ngột ngạt làm tôi phát điên. Tôi cần phải ra ngoài, phải thoát khỏi đây. Mọi người không hiểu tôi, họ cứ giữ tôi ở đây như thể tôi là một con thú trong lồng. Nhưng tôi không phải vậy. Tôi là tôi, và tôi cần được tự do.
Tôi nhìn quanh, đảm bảo không ai để ý. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, và bước ra ngoài. Cảm giác đầu tiên là lạnh. Không gian bên ngoài tối đen, nhưng tôi không sợ. Gió thổi qua, mang theo sự tự do tôi khao khát. Tôi chỉ cười thầm trong bụng, tự hào vì mình đã trốn thoát. Đó là một chiến thắng nhỏ trong mớ chiến thắng của tôi
Con thỏ dâu trong tay tôi, mềm mại và ấm áp, vẫn ở đó, như một người bạn đồng hành trung thành. Cái kẹo màu hồng trên tay kia, tôi liếm từng chút, cảm nhận vị ngọt len lỏi trong miệng. Mùi của nó, ngọt ngào và dễ chịu, như thể nó có thể làm tôi quên đi tất cả những cơn ám ảnh, tất cả sự chán ghét cuộc sống này.
Tôi bước đi, không nhìn lại. Những con đường tôi đi qua là của tôi, và tôi sẽ làm gì tùy ý. Không ai có thể cản tôi, không ai có thể hiểu được tôi. Đêm nay, dưới ánh trăng máu, tôi sẽ làm những gì mình muốn. Thứ duy nhất quan trọng là tôi có thỏ dâu, kẹo mút và cảm giác tự do này.
Và, tôi không hề cảm thấy cô đơn. Vui là đằng khác, tại sao tôi lại phải ở trong đó chứ?
Tôi nhảy chân sáo trong đêm, ước gì có con ma nào đi ra chơi cùng tôi, buồn quá.
"Lỡ trúng tiếng sét ái ân.."
Tôi dừng lại khi nghe thấy tiếng hát phát ra ở đâu đó. Nhìn quanh, tôi thấy một tên đang ngồi ở bãi cỏ. Bộ vest đen không được sạch sẽ làm tôi khó chịu. Bông hồng đỏ như máu cài trên ngực hắn, giống như thứ máu đang ngồn ngộn chảy trong tôi.
Hắn quay đầu lại, có một tiếng rầm phát ra trong đầu tôi..hắn..hắn thật sự..đẹp đến điên đảo..Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, và mọi thứ xung quanh như mờ dần. Cái cảm giác này, không phải lần đầu tôi cảm thấy, nhưng chưa bao giờ nó mạnh mẽ như thế. Tôi không thể rời mắt khỏi hắn. Cái cách hắn đứng đó, ngay trước mặt tôi, như thể là tất cả những gì tôi cần. Ánh mắt đó..
Hắn đẹp theo cách mà tôi không thể giải thích. Không phải cái đẹp quá rõ ràng, nhưng lại khiến tôi không thể dừng nhìn. Đôi mắt sâu và trầm, như một vũng nước tối thẫm, khiến tôi muốn đắm chìm trong đó. Và cái cách hắn nhìn tôi, không phải với sự lạnh lùng thường thấy, mà có chút gì đó lạ lùng, khó tả. Đôi mắt ấy, đầy câu hỏi, nhưng cũng đầy sức mạnh. Cứ như thể hắn biết tôi là ai, biết tôi đang nghĩ gì, và tôi sợ hắn hiểu hết tất cả.
Tôi cảm giác tim mình đang vỡ nát thành nhiều mảnh vụn..tên đó..như đang giương súng bắn một phát vào tim tôi. Vết thương sâu hoắm bên trong cơ thể chỉ tôi cảm nhận được. Tôi muốn hắn trả giá..vì cái vẻ đẹp chết người ấy..vì mảnh vụn trong tôi..
Tôi muốn hắn, tôi cần hắn. Nhưng tôi cũng không biết liệu tôi có thể giữ hắn lại hay không. Liệu hắn có cảm nhận được điều này không, hay tôi chỉ đang tự lừa dối chính mình? Nhưng không sao, tôi sẽ làm mọi thứ để hắn phải nhìn tôi, phải chú ý đến tôi, và rồi, có thể, sẽ có một ngày hắn sẽ hiểu trái tim này, dù nó đã vỡ vụn ra từng mảnh.
Tôi muốn lao tới ghì chặt hắn lại không cho hắn chạy thoát. Tôi muốn ngấu nghiến đôi môi đó, để lưỡi mình tha hồ buông xoã chạy nhảy trong khoang miệng đang hé mở. Tôi muốn nhìn dáng vẻ trần trụi sâu bên trong hắn..muốn hắn là của tôi..muốn khoá chặt hắn lại như cái cách bọn y tá kia làm với tôi. Tôi không muốn bị chi phối nữa, chắc hắn cũng thế nhỉ?
Con mèo hai hôm trước tôi đã ném xuống sông chắc đang thối rữa và trong quá trình phân hủy rồi. Tôi nhớ rõ từng chi tiết trong khoảnh khắc đó. Nó chẳng phải là một việc gì đó lớn lao hay ghê gớm, nhưng đối với tôi, nó là một cách giải tỏa cảm xúc mà tôi không thể lý giải. Con mèo, một con mèo hoang nhỏ xíu, nằm im dưới chân tôi, mắt nó mở to, nhìn tôi với ánh mắt cảnh giác. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi biết điều tôi sẽ làm.
Tôi kéo nó lên, cảm giác lông của nó lướt qua tay tôi. Nó khẽ cào vào lòng bàn tay tôi, nhưng tôi chẳng cảm thấy đau, chỉ thấy nó như một cơn sóng dịu dàng lướt qua, chẳng đủ để làm tôi bận tâm. Cái cảm giác lạnh toát từ lông của nó làm tôi phấn khích. Tôi nhìn nó, thấy nó yếu đuối, thấy nó sợ hãi, và tôi thích điều đó. Nó chẳng khác gì tôi, một thứ gì đó yếu đuối nhưng không thể thoát khỏi bàn tay của người khác.
Tôi nhấc nó lên, tay siết chặt thân hình nhỏ bé đó. Nó khẽ kêu lên một tiếng, nhưng không đủ mạnh để khiến tôi dừng lại. Tôi không dừng lại. Tôi kéo nó đến bờ sông, từng bước, từng bước một. Con mèo quẫy đuôi, cố gắng giãy giụa trong tay tôi, nhưng tôi không để ý. Tôi đã quyết định rồi, và khi tôi cảm thấy nó đã sẵn sàng, tôi ném nó xuống nước.
Cái âm thanh vỡ vụn của nước, cái tiếng nước bắn lên khi nó rơi xuống, nó cứ vang vọng trong đầu tôi. Nhìn con mèo ấy chìm dần xuống dưới, cơ thể nhỏ bé yếu đuối của nó quẫy đạp, một cảm giác lạ lùng trào dâng trong tôi. Tôi không cảm thấy hối hận, không cảm thấy gì cả. Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể tôi vừa trút bỏ một phần của mình.
Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào mặt nước, chờ đợi. Một cảm giác kỳ quái, một cảm giác thỏa mãn lạ thường lấp đầy trong tôi. Và rồi tôi quay lưng đi, không hề quay lại nhìn con mèo nữa.
Tôi bước từng bước nhẹ nhàng, không thanh âm nào cà, như một bóng ma trong đêm. Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi không cho phép mình lộ ra sự sợ hãi và phấn khích tột độ. Đứng sau lưng hắn, tôi chỉ còn cách bóng dáng đó một vài bước chân, cảm giác hồi hộp, phấn khích dâng trào lên đỉnh điểm. Tôi có thể nghe thấy hơi thở đó, nhẹ nhàng và đều đặn, nhưng tôi biết hắn không biết tôi ở đây, ngay phía sau.
Mắt tôi dán chặt vào từng cử động, nhìn cái cách hắn thở, cái cách hắn đứng, dường như không nhận ra sự hiện diện của tôi. Cảm giác này... tôi muốn hắn cảm nhận tôi, biết rằng tôi ở đây, biết rằng tôi sẽ không rời đi.
Tôi tiến gần hơn, không vội vã mà từng bước một, nhẹ nhàng, như thể tôi đang săn mồi. Mỗi bước tôi đi, tim tôi đập mạnh hơn, như một lời cảnh báo. Dù sao, tôi cũng phải nhanh chóng, phải làm gì đó trước khi hắn nhận ra tôi.
Tôi đưa tay lên, vuốt nhẹ trên tóc mình, cảm giác thả lỏng trong khi trong đầu lại không ngừng xoay chuyển. Từng suy nghĩ hỗn độn, từng mảnh ghép lạ lùng lại nối lại với nhau.
Khi tôi đứng ngay sau lưng hắn, cảm nhận được sự gần gũi, cảm giác hắn ở gần như thế nào. Tim tôi đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại, tôi chỉ muốn hắn quay lại, nhìn tôi. Nhưng tôi biết, tôi phải chờ.
Tôi nhìn thấy hắn quay lại, và trong khoảnh khắc đó, cảm giác không thể cưỡng lại được trào lên. Tất cả những gì tôi muốn là khiến hắn phải chịu sự kiểm soát của mình, phải nhìn thấy tôi, phải cảm nhận tôi. Không cần phải nói thêm lời nào, chỉ cần hành động.
Tôi không hề do dự. Tay tôi chộp lấy một tảng đá lớn, không phải để làm tổn thương, mà để khiến hắn nhận thức được sự hiện diện của tôi, rằng tôi có thể làm mọi thứ nếu muốn. Ai lại muốn làm hại một công chúa đáng yêu như hắn đâu chứ.. Tôi không cần phải giải thích gì nữa, vì tôi đã quyết định rồi. Tôi giáng mạnh tảng đá xuống đầu hắn.
Cả cơ thể hắn lập tức mất thăng bằng, đôi mắt hắn ngơ ngác rồi khép lại, trước khi thân hình hắn ngã xuống đất, bất động. Cảm giác của tôi lúc ấy không phải là sự hối hận hay thương tiếc, mà là một thứ cảm giác lạ lùng, sự thỏa mãn. Tôi không phải là kẻ yếu đuối, nhất là khi hắn bắn nát tim tôi
Tôi đưa tay ra, đỡ lấy thân hình của hắn, kéo lên. Hắn lùn và bé hơn tôi, dễ dàng đến mức không thể tin nổi. Mỗi động tác của tôi, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự kiểm soát. Tôi không vội vàng, chỉ từ từ, vừa kéo hắn vào lòng tôi, cảm nhận sự yếu ớt. Ôm thân hình oặt ẹo đang nguội dần trong tay mà tôi sướng rơn. Da hắn thật mềm mại, như da em bé vậy..nhưng chắc chắn không bằng tôi
Một cảm giác quyền lực lạ lùng dâng lên trong tôi. Tôi không chỉ có hắn trong tay mà còn có thể kiểm soát mọi thứ xung quanh. Hắn, với tất cả sự bất ngờ và không thể chống cự, giờ đây là của tôi. Cậu cảm nhận sự chiếm lĩnh này, và nó mang lại một cảm giác... cực kỳ thỏa mãn.
Tôi nhìn hắn, cơ thể hắn trong tay tôi. Khoái cảm này thật gây nghiện làm sao..xin lỗi..anh không hôn tôi nên tôi làm vậy..chính xác hơn là tim tôi vụn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro