Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Mộng xuân

Sáng hôm sau, Duy Khánh tỉnh dậy với một cảm giác kỳ lạ. Cậu khẽ chớp mắt, nhìn trân trân lên trần nhà, cảm giác có điều gì đó không đúng.

Cậu không nhớ rõ mình lên giường ngủ từ lúc nào. Rõ ràng tối qua cậu chỉ ngồi tựa vào sofa, nghe nhạc một lát, rồi... rồi sau đó thì sao? Cậu đã ngủ quên ở đó ư?

Nhưng nếu vậy thì tại sao giờ này cậu lại nằm ngay ngắn trên giường, chăn được kéo lên cẩn thận, còn có cả một cốc nước đặt sẵn trên tủ đầu giường?

Duy Khánh ngồi bật dậy, trong lòng thoáng rối bời. Cậu không muốn tin vào giả thuyết mình đang nghĩ tới, nhưng sự thật rành rành trước mắt lại không thể phủ nhận. Cậu bị bế vào đây. Chắc chắn là do Nam.

Cảm giác ấy thật kỳ lạ—vừa khó chịu, vừa có chút... ấm áp.

Duy Khánh lắc mạnh đầu, quên cả việc Bùi Công Nam đã phá vỡ quy tắc, tự nhủ bản thân không được nghĩ linh tinh. Cậu nhanh chóng thay đồ, chuẩn bị rời nhà để đến trường quay. Nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó, tâm trí cậu cứ lơ lửng trên mây.

__

Hôm nay là một ngày quay dài, nhưng Duy Khánh lại không thể tập trung như mọi khi. Cậu vô thức thất thần vài lần, khiến đạo diễn phải nhắc nhở. Đồng nghiệp nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên, vì xưa nay cậu luôn là người làm việc nghiêm túc và tập trung.

Jun Phạm thấy vậy thì không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc:

"Dạo này mày yêu đương hay sao mà mặt cứ thẫn thờ thế hả?"

Duy Khánh giật mình, lập tức phản bác: "Bậy bạ! Người ta còn đang ế chỏng chơ đây!"

"Ế mà nhìn mặt cứ như bị thất tình thế kia?" Jun nhướn mày đầy nghi hoặc, rồi chợt hạ giọng ghé sát vào tai Khánh thì thầm: "Hay là có ai đó trong lòng rồi?"

Duy Khánh định bật lại một câu chua ngoa, nhưng không hiểu sao tim cậu lại bất giác lỡ một nhịp. Trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh mơ hồ kia, với nụ cười dịu dàng mỗi khi nhìn cậu, với những hành động chăm sóc lặng lẽ mà không hề đòi hỏi gì...

Cậu vội vàng gạt phắt suy nghĩ đó đi. Sao có thể được chứ? Người đó đâu có thật sự tồn tại?

__

Buổi tối, Duy Khánh trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Căn hộ vẫn sáng đèn như mọi khi, mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ bếp, báo hiệu bữa tối đã sẵn sàng.

Nhìn thấy bàn ăn được dọn gọn gàng với những món ăn mình thích, Duy Khánh vừa thấy ấm lòng, vừa có chút... hoang mang. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Nam làm những chuyện này, nhưng hôm nay cậu lại cảm thấy đặc biệt khó xử. Vì cậu đã nhận ra bản thân bắt đầu quen với sự chăm sóc này mất rồi.

Lúc ăn cơm, Nam vô tình chạm vào tay cậu khi đặt bát xuống. Một cái chạm rất nhẹ, gần như thoáng qua, nhưng lại khiến Duy Khánh giật mình rụt tay lại.

Cậu ngước lên nhìn Nam, định trách móc vài câu cho đỡ ngượng, nhưng đối phương chỉ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục gắp đồ ăn vào bát cậu. Chính phản ứng bình thản đó lại khiến Duy Khánh cảm thấy bản thân mới là người có vấn đề.

Ăn xong, cậu đi vào bếp rửa bát như một thói quen. Nhưng không cẩn thận để nước bắn lên áo, một mảng ướt sũng trước ngực khiến cậu nhăn mặt.

Đang loay hoay tìm khăn lau thì bất chợt, một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng giúp cậu lau đi vết nước trên áo. Duy Khánh giật mình quay lại, chỉ thấy bóng mờ kia đang đứng sát phía sau cậu từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh phả lên gáy mình.

Cậu cảm thấy bản thân bắt đầu dao động, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng – không phải khó chịu vì bị Nam trêu chọc, mà là vì... bản thân cậu không ghét điều này.

Duy Khánh cứng người, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.

Nam mỉm cười khẽ: "Em đỏ mặt rồi kìa."

"Đỏ cái đầu anh ấy!" Duy Khánh vội đẩy Nam ra, mặt nóng ran. Cậu chẳng buồn quan tâm chuyện rửa bát nữa, lập tức chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm.

Nhưng dù đã trốn vào phòng, cậu vẫn không tài nào bình tĩnh lại được.

Con ma kia bỏ bùa mình chắc rồi. Tao tức quá!!

___

Trùm chăn kín đầu, Duy Khánh lăn qua lộn lại trên giường. Cậu ghét cảm giác này. Ghét cái cảm giác bản thân đang dao động. Ghét cái cách mà Nam cứ nhẹ nhàng xâm chiếm lấy cuộc sống của cậu, khiến cậu không thể phớt lờ được nữa.

Cậu nhắm mắt, cố ép bản thân đi ngủ. Nhưng khi không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, cậu lại cảm nhận được một hơi ấm vô hình ở bên cạnh. Một cảm giác thân thuộc, không hề đáng sợ, thậm chí còn mang đến sự an tâm.

"Anh vẫn ở đây à?" Cậu lầm bầm trong chăn.

Giọng Nam dịu dàng vang lên, như một lời thì thầm:

"Anh luôn ở đây."

Duy Khánh khẽ siết chặt góc chăn trong tay. Cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng sâu trong lòng, cậu biết mình đã quen với sự hiện diện của người này mất rồi.

Cậu cố tình quay lưng về phía "không khí", nhắm chặt mắt, nhưng lại vô thức cảm thấy yên lòng hơn khi có Nam ở cạnh.

__

Cậu mơ thấy chính mình nằm trên giường, cơ thể bị bao phủ bởi hơi ấm quen thuộc. Một bàn tay lành lạnh luồn vào trong áo cậu, ve vuốt từng tấc da thịt. Đôi môi dịu dàng nhưng nóng bỏng lướt trên cổ, để lại những dấu vết mờ ám. Cậu rên rỉ, cơ thể vô thức cong lên đón nhận...

"A—!"

Duy Khánh giật mình bật dậy, hơi thở hỗn loạn. Cậu nhìn quanh, tim đập thình thịch, cả người nóng bừng. Phải mất vài giây cậu mới nhận ra đó chỉ là mơ, nhưng dư âm vẫn còn rõ ràng đến mức cậu không thể bình tĩnh lại ngay lập tức.

Tệ hơn nữa, cậu cứng rồi...

Con ma chết tiệt!!!

Duy Khánh nhìn đũng quần mình, mặt đỏ tía tai rủa thầm ai kia trong lòng.

"Khánh! Em sao thế?" Giọng Nam vọng đến ngay lập tức, mang theo lo lắng. Bóng dáng mờ mờ dần rõ hơn khi Nam bước tới.

Duy Khánh có tật giật mình, cậu lắp bắp không biết trả lời thế nào. Nhưng vẻ mặt ấp úng, đôi mắt tránh né của cậu đã bán đứng tất cả.

Nam nhìn chằm chằm bên dưới cậu một lúc, rồi bật cười: "Khánh ơi em mơ thấy gì thế?"

Duy Khánh trợn mắt, vội chụp lấy cái gối ném về phía Nam. "Câm miệng!"

Nhưng Nam không tránh, ngược lại còn tiến sát hơn. Một tay anh chống lên giường, giam cậu trong phạm vi của mình.

"Em đang khiêu khích anh đấy à?" Giọng Nam trầm thấp, mang theo ý cười nhưng lại có chút nguy hiểm.

Nói rồi, anh bất ngờ cúi xuống, giam cậu giữa hai cánh tay. Hơi thở nóng rực phả lên tai khiến Duy Khánh run lên.

"Anh... anh đừng có làm bậy!" Cậu vội vàng kéo chăn che người lại, lắp bắp phản đối.

Nam nhướn mày, ánh mắt đầy ý cười. "Anh có làm gì đâu? Chỉ là muốn hỏi xem... em đã mơ thấy gì thôi?"

Anh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng lướt dọc theo xương quai xanh của Duy Khánh, rồi lần xuống eo cậu. Ngón tay lạnh buốt nhưng mang theo một ma lực khiến cậu run rẩy.

"Anh đã nhịn lâu lắm rồi đấy..." Nam thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn.

Duy Khánh rùng mình, cả người căng cứng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt.

"Đừng có—!"

Chưa kịp nói hết câu, Nam đã áp sát hơn, chặn mọi lời nói của cậu lại bằng một nụ hôn sâu khiến Duy Khánh như ngừng thở.

Bàn tay lạnh lẽo nhưng quen thuộc chạm nhẹ vào eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Hơi thở của Nam phả lên cổ Khánh, từng đợt nóng lạnh xen kẽ khiến cậu run rẩy. Cảm giác này quá quen thuộc. Giống hệt những đêm cậu nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ cảm nhận được những cái vuốt ve trêu chọc, những nụ hôn rơi rớt trên làn da mình.

"A-Anh...!" Duy Khánh giật nảy người, hai tay vô thức chống lên ngực Nam, nhưng Nam chẳng những không lùi mà còn vòng tay ôm trọn lấy cậu. Hơi ấm từ người anh lan tỏa, mơn trớn từng dây thần kinh nhạy cảm.

"Sao vậy?" Nam khẽ cười, giọng trầm thấp như cố ý trêu chọc. "Em run rồi kìa. Lại còn đỏ mặt nữa. Đừng nói với anh là vừa nãy em mơ thấy anh làm gì đó đấy nhé?"

"Không có!" Duy Khánh lập tức gắt lên, nhưng đôi mắt hoảng loạn cùng gương mặt đỏ bừng đã tố cáo tất cả.

Nam nghiêng đầu quan sát, trong mắt ánh lên tia thích thú. "Thật không? Nhưng mà... vừa rồi em hét lên, bộ dạng sợ hãi thế này, không lẽ mơ thấy anh dọa em sao? Hay là..." Anh cố tình ghé sát hơn, hạ giọng đầy ám muội. "Em mơ thấy anh chạm vào em?"

"Anh...!" Duy Khánh không chịu nổi nữa, định vùng vẫy thoát ra, nhưng Nam đã nhanh hơn một bước. Bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ để cậu không thể thoát đi.

"Em biết không, anh đã nhịn lâu lắm rồi." Giọng Nam trầm xuống, hơi thở càng thêm nóng bỏng. "Nhưng nếu em cứ vô thức khiêu khích anh thế này, anh sẽ không nhịn nữa đâu."

Duy Khánh không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại lướt nhẹ qua tai mình, mang theo một dòng điện giật mạnh đến tận sống lưng. Cậu giãy giụa, nước mắt long lanh vì hoảng hốt, nhưng càng vùng vẫy, cơ thể càng rơi vào vòng tay vững chắc của Nam. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong lòng, nửa sợ hãi, nửa... mong đợi.

"B-Buông ra..." Cậu nấc lên, nhưng không còn kiên quyết như trước.

Nam nhìn dáng vẻ này mà trong lòng vừa đau lòng vừa cưng chiều. Anh chậm rãi nâng cằm Duy Khánh lên, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được khao khát sâu trong đáy mắt.

"Khánh, anh muốn em."

Duy Khánh cắn môi, đôi mắt dao động kịch liệt. Cậu muốn từ chối, muốn đẩy Nam ra, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí. Nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở rối loạn, tất cả như muốn phản bội lại cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Nam khẽ cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng lại như châm lên một ngọn lửa âm ỉ trong lòng cả hai.

Duy Khánh khựng lại, đôi mắt mở to, nhưng cơ thể lại không tự chủ mà siết chặt lấy áo Nam.

Nam khẽ cười, ôm lấy cậu thật chặt. "Thế này thì... anh không nhịn nổi nữa rồi, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro