Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quy tắc sống chung

Những ngày sau đó, cuộc sống của Duy Khánh hoàn toàn thay đổi. Mỗi sáng thức dậy, cậu phát hiện căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo đã được chuẩn bị sẵn, bữa sáng nóng hổi chờ trên bàn, nhà cửa sạch bóng không còn lấy một hạt bụi.

Ban đầu, Khánh hoảng hốt và cảnh giác, thậm chí còn nghĩ mình bị mộng du. Nhưng khi nhìn thấy bóng mờ lảng vảng trong phòng khách, cậu chỉ có thể ôm trán thở dài.

"Ăn sáng đi, anh nấu theo khẩu vị của em."

Cảm giác khó chịu lẫn hoang mang dâng lên trong lòng.

Tuy nhiên, để đảm bảo ranh giới, Duy Khánh quyết định đặt ra một số quy tắc.

Duy Khánh khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn chằm chằm vào bóng trắng lờ mờ trước mặt. Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt đối phương dán chặt lên mình.

"Tôi có vài điều kiện nếu chúng ta sống chung." Cậu nghiêm giọng.

Bùi Công Nam, như mọi khi, không lên tiếng ngay. Cậu có cảm giác anh ta đang cười, điều đó khiến Khánh có dự cảm không lành. Dù vậy, có quy tắc vẫn tốt hơn không có gì.

"Anh không được tự ý động chạm vào tôi."

"Ừm." Nam đáp, nghe như không quá nghiêm túc.

"Không được vào phòng ngủ của tôi, không được vào phòng tắm."

"Ừm ừm."

"Không được hù dọa tôi."

"Anh đã làm gì đâu?"

Duy Khánh lườm vào không khí. "Chỉ cần anh giữ đúng quy tắc, tôi sẽ để yên cho anh ở đây. Còn không... tôi sẽ mời thầy cúng về lần nữa."

Giọng cậu nhỏ dần, lần trước mời thầy cúng về cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng cứ lấy ra dọa cái đã cho đỡ sợ.

Lần này, Nam bật cười khẽ. "Được rồi, anh hứa."

__

Những ngày sau đó, Duy Khánh dần chấp nhận sự tồn tại của Bùi Công Nam trong căn hộ của mình.

Ban đầu, cậu vẫn căng thẳng, nhưng khi thấy Nam thực sự giữ đúng lời hứa (ít nhất là khi cậu tỉnh), dần dần, sự sợ hãi biến mất, thay vào đó là một cảm giác kỳ lạ. Cậu đã quá quen với việc tự lo cho bản thân, vậy mà bây giờ lại có một 'hồn ma' chăm sóc cho mình như bảo mẫu.

Đôi lúc, cậu còn phát hiện một ly cà phê nóng hổi trên bàn làm việc khi trở về sau một ngày quay phim mệt mỏi. Duy Khánh ban đầu hoang mang, sau đó thì bắt đầu... hưởng thụ.

"Ma quỷ thời nay đảm đang vậy hả trời?" Cậu lẩm bẩm khi nhìn thấy bát canh gà hầm trên bàn.

"Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi." Giọng Nam vang lên từ phía sau. Duy Khánh giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Ai cho phép anh tự tiện làm thế hả?"

"Em không thích sao?"

Cậu nhìn chằm chằm vào bát canh, rồi chép miệng. "Cũng không hẳn. Nhưng đừng tưởng vậy mà tôi sẽ cảm kích anh."

Nam bật cười. "Anh đâu có cần em cảm kích. Anh chỉ cần em chấp nhận anh ở đây thôi."

Duy Khánh không đáp, chỉ cúi đầu ăn tiếp. Nhưng khi cậu không để ý, ánh mắt Nam trở nên dịu dàng hơn.

__

Khánh vừa bước ra từ phòng tắm, vừa lau tóc vừa lẩm bẩm: "May mà hôm nay không có gì bất thường."

Vừa dứt lời, một hơi thở mát lạnh phả nhẹ sau gáy cậu. Tiếp theo đó là một giọng nói đầy vẻ đắc ý:

"Em chắc chứ?"

Khánh đông cứng. Cậu chậm rãi quay đầu lại, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả.

"Tôi đã bảo không được vào phòng tắm!" Cậu hét lên, lùi lại một bước.

"Anh đâu có vào. Chỉ đứng ngoài cửa thôi mà."

Hình bóng mờ ảo của Bùi Công Nam dần hiện lên, anh nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Duy Khánh cứng họng. Cậu mím môi, ném khăn bừa bãi lên giường rồi trèo lên, kéo chăn trùm kín người.

"Đừng có quậy nữa. Tôi ngủ đây."

Không gian yên ắng một lúc, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Ngủ ngon nhé, Khánh."

Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của Nam. Thay vào đó, một cảm giác khó diễn tả len lỏi vào lòng.

Bởi lẽ, từ lúc nào đó, cậu đã bắt đầu quen với sự chăm sóc của người này rồi.

__

Một buổi tối, khi Duy Khánh đang ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại, cậu vô thức mở một danh sách nhạc yêu thích. Giai điệu quen thuộc vang lên, lấp đầy không gian yên tĩnh.

Dù mọi điều đôi khi

Thật sự là như ý

Những gì mà lòng anh mơ

Nhưng em ơi chẳng hiểu sao

Anh không thể yêu ai nữa

...

"Em thích ca sĩ này à?" Bùi Công Nam đột nhiên lên tiếng.

Duy Khánh hơi giật mình, nhưng rồi cậu thản nhiên trả lời: "Không hẳn. Tôi thích câu từ bài hát này hơn. Có gì đó rất... thật."

Cậu không nhận ra Nam đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt ánh lên một tia vui vẻ khó diễn tả.

Khi anh viết bài này, một phần cảm xúc trong đó là em.

Duy Khánh tiếp tục lướt điện thoại, không để ý đến nụ cười dịu dàng trên môi Nam.

Trong khoảnh khắc ấy, Nam cảm thấy thật mãn nguyện. Duy Khánh có thể không nhớ đến anh, nhưng ít nhất, cậu cũng yêu thích những gì anh từng tạo ra. Và đối với Nam, đó đã là một điều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro