Chương 5: (H) Anh là ai?
Duy Khánh chết lặng, thẫn thờ nằm bẹp dí trên giường nhìn trần nhà.
Trinh trắng 30 năm cuộc đời đã bị con ma kia cướp mất rồi!
Người thì đau như bị xe cán, Duy Khánh nhìn những vết đỏ tím khắp người mình mà hoàn toàn bất lực.
Cậu không thể làm gì được, cũng không dám ở nhà nữa, bèn quyết định về nhà mẹ tá túc tạm thời. Nhà mẹ cậu tuy xa trung tâm thành phố, cũng xa phim trường nhưng thà vậy còn hơn đêm nào cũng bị con mà biến thái kia vắt kiệt sức lao động, còn gì là người!
Nhưng ngay trong đêm đó, những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra.
Cơn ác mộng quen thuộc lại kéo đến. Cảm giác tê dại, những cái vuốt ve dọc sống lưng, hơi thở phả nhẹ bên tai... tất cả đều quá đỗi chân thực.
Cậu choàng tỉnh, tim đập liên hồi, trán lấm tấm mồ hôi. Không thể nào... chẳng lẽ tất cả những gì xảy ra không phải do căn hộ kia mà là... cậu bị chính thứ gì đó bám theo?
Duy Khánh cố gắng trấn an bản thân, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm cầu nguyện. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo trượt dọc theo eo cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến từng sợi lông trên người dựng đứng.
"Em sợ anh à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai.
Duy Khánh đông cứng, cơ thể cậu run rẩy theo bản năng.
Sợ vl, ma không phải cha tao nha.
Hơi thở kia lại một lần nữa phả nhẹ vào gáy, như một lời nhắc nhở rằng không nơi nào có thể bảo vệ cậu.
Bàn tay vô hình không có ý định dừng lại. Từng ngón tay chậm rãi mơn trớn từ eo lên ngực, ve vuốt qua từng đường nét trên cơ thể. Cảm giác lạnh buốt nhưng kỳ lạ thay, da thịt cậu lại nóng ran.
"Ngoan nào..."
Duy Khánh cắn môi, cố nén tiếng rên vô thức. Nhưng ngay lập tức, cậu bị lật người lại. Một bóng dáng mờ ảo hiện ra trong bóng tối, lần đầu tiên, cậu mơ hồ thấy khuôn mặt của 'nó'.
Mờ nhạt nhưng chân thực đến đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cậu, nụ cười quái dị nửa vờn nửa trêu chọc.
"Em bắt đầu thấy anh rồi sao? Thu hoạch bất ngờ đấy."
Duy Khánh hoảng hốt muốn vùng ra, nhưng cả người lại mềm nhũn vô lực. Cậu thở dốc, từng hơi thở đứt quãng giữa bầu không khí ma mị.
"Đừng... đừng chạm vào tôi nữa..."
Nam chỉ mỉm cười, chẳng những không dừng lại mà còn cúi xuống sát hơn, môi kề môi với cậu.
"Muộn rồi, em không thể chạy đâu."
Một nụ hôn lạnh buốt chạm vào làn da, kéo theo một cơn run rẩy tận xương. Duy Khánh thở hổn hển, đầu óc rối bời. Cậu không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa.
Hơi thở của Nam dần dần bao trùm, từng cái chạm đều khiến cậu lún sâu hơn vào một cảm giác mơ hồ giữa sợ hãi và khoái cảm. Đến khi ý thức bắt đầu trở nên mông lung, Duy Khánh dường như nhìn thấy bóng dáng Nam trở nên rõ ràng hơn, từng đường nét khuôn mặt không còn chỉ là một mảng mờ ảo nữa.
Sáng hôm sau, Duy Khánh trở về căn hộ của mình. Cậu không còn lựa chọn nào khác, vì dù đi đâu, Nam vẫn sẽ bám theo.
Vừa bước vào nhà, cậu phát hiện không gian sạch sẽ một cách đáng ngờ. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, trên bàn còn có một bữa cơm nóng hổi. Mùi thức ăn thơm phức khiến cậu vừa đói vừa bối rối.
Duy Khánh nhìn căn nhà vốn luôn lạnh lẽo vì thiếu vắng hơi người nay lại ấm áp lạ thường thì cười như mếu: "Ma này đảm đang ghê nhỉ..."
Cậu ngồi xuống, cầm đũa mà lòng đầy trăm mối suy tư.
Sợ thì sợ, nhưng mấy hôm nay không ăn uống tử tế được gì nên cậu đói rồi.
Duy Khánh thở dài, xiên một miếng thịt cho vào miệng. Hương vị rất vừa miệng, giống như có ai đó thực sự hiểu khẩu vị của cậu. "Ma mà cũng biết nấu ăn à? Dọn dẹp nhà cửa luôn? Cứ như nàng tiên ốc."
"Ăn ngoan thế."
Bùi Công Nam đột nhiên xuất hiện ngồi đối diện, dù vẫn còn mờ ảo nhưng đường nét khuôn mặt anh dần hiện rõ hơn.
Quá lắm rồi! Trời đánh tránh miếng ăn nha!
Duy Khánh hoảng hốt lùi lại theo phản xạ, nhưng cơ thể lại như bị lực vô hình giữ chặt.
Bùi Công Nam nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi. Em làm việc vất vả cả ngày rồi."
Cảm giác hoảng loạn dâng tràn, nhưng hơn hết là sự bối rối. Cậu đặt đũa xuống, run run hỏi: "Anh là ai? Tại sao lại bám theo tôi?"
Bùi Công Nam chống tay lên cằm, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần bí ẩn. "Em sẽ biết thôi."
Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm nhẹ. Duy Khánh lặng lẽ ăn, nhưng tâm trí đã bị cuốn vào một mớ suy nghĩ hỗn loạn.
"Anh không định làm hại em đâu, đừng sợ," Nam lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Nghe đến đây, bao nhiêu uất ức mấy ngày qua tích tụ làm Duy Khánh điên tiết, cậu cười khẩy:
"Không làm hại tôi? Thế thằng điên nào cứ đêm đến lại sờ soạng tôi? Còn.... còn... còn..."
Giọng cậu lí nhí dần, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên như gấc, vừa thẹn lại vừa giận, nom ngon mắt vô cùng. Bùi Công Nam liếm môi nghĩ.
"Em không nhận ra mỗi lần chúng ta làm tình thì em lại nhìn rõ anh hơn một chút sao? Anh cũng chỉ muốn xuất hiện trước mặt em thôi mà."
Bùi Công Nam đổi trắng thay đen, nói như thể đấy là điều đương nhiên. Nhưng bản tính Duy Khánh tuy hay cọc nhưng thực chất lại nhẹ dạ cả tin. Cậu nghe thế thì ngẫm nghĩ một hồi, ừm, hình như đúng thế thật...
Ủa, ai cho???
"Anh có biết tôi đã suýt phát điên không?"
Bùi Công Nam không đáp, chỉ vươn tay về phía cậu. Duy Khánh theo phản xạ giật lùi, nhưng bàn tay ấy dừng lại giữa không trung, như thể đang đợi cậu chấp nhận.
"Dù sao số phận đã định sẵn linh hồn của anh không thể tách xa em rồi. Hay là, mình thử sống chung nhé?"
Bầu không khí như đông cứng lại. Duy Khánh không biết nên làm gì. Chỉ biết rằng, cậu không thể thoát khỏi sự tồn tại này... và có lẽ, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro