Nắm tay
Duy Khánh bước ra khỏi cửa rạp hát, hai tay xoa xoa vào nhau.
Thời tiết Hà Nội đang vào đông, với người chịu lạnh kém như Duy Khánh thì như thế này đã là một cực hình. Thế nhưng ai bảo cái người kia lại có lịch diễn vào thời điểm này trong năm cơ chứ.
Cậu kéo mũ xuống thật thấp, lại sờ vào khẩu trang trên mặt, hóa trang kỹ tới nỗi trông chỉ giống như một người đi xem ca nhạc bình thường. Duy Khánh mở điện thoại ra, vui vẻ bổ sung clip quay Bùi Công Nam biểu diễn vào trong folder được đánh dấu bằng trái tim màu vàng nho nhỏ.
Duy Khánh ngẩng đầu lên trời, nhìn thấy màn sương làm ánh sáng của những ngọn đèn đường trên cao trở nên mờ ảo. Kể từ khi kết thúc chương trình đã một năm, từ đó cả cậu lẫn Bùi Công Nam đều ít liên lạc hơn, cả hai bận rộn với lịch trình cá nhân đến mức ngay cả thời gian đi ăn chung cũng không có. Tin nhắn mỗi lúc một thưa dần, cuối cùng chỉ còn là lời hỏi thăm sức khỏe một cách có phần khách sáo.
Cậu rất nhớ thời điểm cả hai cùng ở chung ký túc xá với nhau, mặc dù có nhiều mâu thuẫn nhưng ít nhất vẫn tốt hơn bây giờ.
Chỉ là hôm nay trời rất lạnh, đoàn phim lại đóng máy từ sớm, nghĩ ngợi một lúc chẳng hiểu sao lại muốn nhìn thấy đối phương.
Cả hai đã từng rất gần nhau, gần tới mức Duy Khánh nghĩ rằng khoảng thời gian đó giống như một giấc mơ vậy. Thế nhưng có lẽ giấc mơ nào cũng phải tỉnh dậy, lúc này cậu lại giống như ba năm về trước, ngồi từ hàng ghế khán giả lẳng lặng ngắm nhìn anh.
Thời tiết càng về khuya lại càng lạnh dần, Duy Khánh chần chừ đứng ở trước cửa rạp hát nhìn dòng khán giả lướt qua. Cậu không biết có nên ở lại lâu hơn hay không, biết đâu lại có thể giả vờ đi ngang qua, giả vờ vô tình gặp gỡ người nào đó mà mình nhung nhớ, lại có thể giả vờ tìm cách rủ rê anh đi ăn một bữa tối.
Hai chân cậu không thể đứng yên một chỗ, cứ bồn chồn đi lại lung tung. Nếu như vậy chẳng phải là quá lộ liễu hay sao, trông không hề có phẩm giá chút nảo cả, huống gì tình huống bất ngờ này nghe quá ngờ nghệch, phim trường của cậu cách chỗ này tới tận 15km.
Đương lúc vẫn còn đang bối rối, đột nhiên một giọng nữ vang lên.
"Nam kìa!"
Kéo theo sau đó là vô số fan nữ đứng vây quanh ngay từ khi Bùi Công Nam bước ra khỏi cửa. Lúc này chẳng hiểu sao hai chân Duy Khánh nặng như đeo chì, cậu không có dũng khí bước lên, cảm giác khoảng cách giữa cả hai đã là hàng ngàn cây số.
Hôm nay Bùi Công Nam cũng rất đẹp trai, nhưng sống mũi Duy Khánh lại hơi cay nhẹ.
Cậu đã từng nhìn thấy người kia rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy xa vời như vậy. Song thành quả của ngày hôm nay là sự đền đáp xứng đáng cho những gì mà Bùi Công Nam đã trải qua, đáng lẽ Duy Khánh phải cảm thấy vui mừng mới đúng. Cậu hơi gõ nhẹ vào đầu mình, bây giờ Nam không phải là người mà cậu có thể tùy tiện dỗi hờn, sau đó lại tận hưởng cảm giác được dỗ dành mỗi tối.
So với lần cuối cùng cậu gặp, tóc Nam đã ngắn hơn rất nhiều, cơ thể cũng trông săn chắc hơn, cậu vẫn thường lén lút vào xem broadcast của đối phương, có vẻ như suốt một năm nay Nam đã rất nghiêm túc trong vấn đề luyện tập. Duy Khánh biết Bùi Công Nam là kiểu người như vậy, chỉ cần quyết tâm làm thứ gì thì sẽ luôn nỗ lực hết mình.
Suy nghĩ một lúc, lại quay lưng bỏ đi, có lẽ Duy Khánh cũng biết mình là một người hèn nhát, nhưng điều tốt nhất mà cậu có thể làm lúc này đó là luôn ở bên cạnh làm khán giả của đối phương. Kể cả khi không có cậu chăm sóc, Bùi Công Nam vẫn sẽ sống rất tốt.
Duy Khánh không muốn bắt taxi quay trở về đoàn phim, cậu muốn đi dạo một chút. Không khí lạnh khiến cho đầu óc con người luôn luôn tỉnh táo, cũng có thể nghĩ thông suốt được rất nhiều chuyện.
Đi được một khoảng xa, đột nhiên điện thoại của Duy Khánh rung lên nhè nhẹ. Giờ này chẳng biết ai lại đi nhắn tin cho cậu nữa, nhưng có lẽ không phải đoàn làm phim vì ngày mai cậu không có cảnh nào cần quay.
Duy Khánh mở máy ra, nhìn thấy một dòng chữ ngắn gọn, "Đang làm gì vậy?"
Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm bên cạnh là chữ Bùi Công Nam, khiến tim cậu hẫng lên một nhịp. Duy Khánh dụi mắt, sợ rằng đây chỉ là vì sương rơi xuống mi mắt khiến cho cậu đọc nhầm, nhưng khi ấn vào tin nhắn, rõ ràng chính là Bùi Công Nam, vừa nhắn tin cách đây chưa đầy một phút trước.
Dấu ba chấm hiện lên biểu thị đối phương đang soạn tin nhắn, Duy Khánh chần chừ, cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào.
"Hôm nay anh có lịch diễn."
/Gửi kèm một tấm ảnh selfie rất đẹp trai/
"Anh gặp phải một chút sự cố, vừa vào hậu trường thì bị va tay vào cạnh bàn, bây giờ ngón tay sưng lên rất khó chịu."
"Nhìn vào ngón tay này, anh lại nhớ em."
Duy Khánh không biết phải trả lời như thế nào, những suy nghĩ ngổn ngang cứ loạn hết cả lên chẳng biết phải làm sao. Cậu nhập tin nhắn rồi lại xóa, cứ lặp đi lặp lại liên tục, cho tới khi chỉ còn vỏn vẹn câu, "Anh nhớ cẩn thận."
Bùi Công Nam có vẻ cũng đang túc trực tin nhắn, lập tức chỉ lúc sau đã có phản hồi, "Em có lịch quay ở Hà Nội đúng không? Thời điểm này trời đang vào đông, anh sợ vết thương cũ của em sẽ sưng lên làm em khó chịu."
"Em không sao đâu, em chịu được mà." Kỳ thực ngón tay vẫn còn hơi buốt mỗi khi gặp phải thời tiết lạnh, nhưng cơn đau này đối với Duy Khánh không đáng kể. Thì ra đã lâu như vậy rồi anh vẫn còn nhớ.
Bùi Công Nam là kiểu người hay quên, Duy Khánh vẫn đinh ninh như vậy, có lẽ cũng vì thế mà trong lòng cậu luôn luôn vô cùng bất an sợ rằng rồi mình cũng chẳng là ai trong cuộc đời tiếp theo của Bùi Công Nam nữa. Vậy nên mỗi khi trái gió trở trời khiến ngón tay đau buốt, trái tim của Duy Khánh cũng sẽ nhói theo.
"Em đang ở đâu vậy?" Lại một tin nhắn từ Bùi Công Nam, hoàn toàn lạc hẳn khỏi vấn đề vừa nói, nhưng có lẽ như vậy mới là Bùi Công Nam mà cậu biết.
"Em đang ở đoàn phim."
"Quay muộn sao?"
"Không, nghỉ ngơi thôi."
Rồi đột nhiên chẳng còn tin nhắn nào nữa, Bùi Công Nam cứ thế im lặng.
Duy Khánh cũng từng rơi vào trường hợp như thế vô số lần, có lẽ là bởi vì quản lý gọi đột xuất khiến cho Nam không thể tiếp tục nhắn tin, cũng có thể là bởi vì anh đã buồn ngủ. Duy Khánh cẩn thận đọc lại tin nhắn một lần nữa, rồi lại tắt điện thoại cho vào túi.
Cậu xoay người bước tiếp, chỉ duy nhất việc Bùi Công Nam vẫn còn nhớ tới ngón tay của cậu đã đủ khiến cho cậu cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Thì ra vết thương này là hoàn toàn xứng đáng, Duy Khánh vô thức hôn nhẹ lên ngón tay bị sưng của mình, cơn đau nhức cũng dần dần nguôi ngoai.
"Này, đứng lại cho anh!"
"..."
Đêm khuya thanh vắng, chỉ một âm thanh nhỏ nhặt thôi cũng lọt vào tai trở nên vô cùng rõ ràng. Duy Khánh chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Bùi Công Nam đang thở dốc đuổi theo sau.
Duy Khánh đã từng tưởng tượng ra vô số kịch bản khi cả hai gặp lại nhau, nhưng lúc này lại chẳng biết phải phản ứng như thế nào, chỉ thấy gương mặt của đối phương mỗi lúc một gần, để tới khi nhận ra thì cả người đã rơi vào trong vòng tay người ấy.
Bùi Công Nam lại ôm cậu giống hệt như một năm về trước, cái ôm dịu dàng như mặt nước hồ thu khiến cậu chấp nhận trầm mình vào trong đó.
"Em là đồ lừa gạt."
Duy Khánh bối rối đáp lại cái ôm của anh, "Sao anh biết em ở đây."
"Fan của anh làm gì có ai đội mũ trùm che mặt kín mít tưởng mình hóa trang thông minh lắm thế chứ."
Mặt Duy Khánh đỏ bừng lên, thì ra là Bùi Công Nam đã biết.
"Nh... nhưng mà, từ khi nào?"
"Ngay khi em bước vào anh đã biết đó là em."
Đây chắc chắn không phải là Bùi Công Nam, chắc là mạo danh, thế thân, đội lốt, hay là bất cứ thứ gì đó. Bùi Công Nam không thể nào nói với cậu mấy câu khiến cho cậu phải bối rối như thế này.
Đêm đông gió lạnh khiến cho thời gian với Duy Khánh như đông cứng lại, có lẽ đây là thứ mà người ta gọi là khoảnh khắc vĩnh cửu. Bùi Công Nam vẫn ôm cậu chặt như thế, để cho những sợi tóc ngắn cọ nhẹ lên gò má Duy Khánh.
Hơi thở Bùi Công Nam trầm ấm phả vào tai khiến cậu nhột nhạt "Đi dạo chứ?"
Nói rồi lại luồn tay xuống nắm lấy tay Duy Khánh, mười ngón tay đan vào nhau, sau đó không chút kiêng dè mà nhét vào trong túi áo của mình. Duy Khánh bị kéo nghiêng về phía đối phương, mặc dù tư thế này không thích hợp để đi dạo lắm nhưng đúng là ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều, được rồi, cậu sẽ cố chịu đựng vậy.
"Sao anh biết em ở đây?"
"Đoán." Bùi Công Nam nhún vai, cười một cách trêu chọc "Nhưng mà đừng nghĩ chỉ có mỗi em mới dõi theo anh."
Chẳng biết một năm qua Bùi Công Nam đã luyện tập như thế nào, mà ngay cả với một người mồm miệng lanh lợi như Duy Khánh cũng trở nên chậm đối đáp. Có lẽ là vì thời tiết quá lạnh khiến cho đầu óc con người ta trở nên mê muội hay sao? Duy Khánh cũng chẳng tìm câu trả lời đến cùng, chỉ chậm rãi siết nhẹ bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro