Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [Em] Có lẽ em đã khóc rất nhiều

Nguyễn Hữu Duy Khánh chưa bao giờ nghĩ Sài Gòn có thể đem lại cho cậu nhiều dư vị ngổn ngang đến vậy.

Sáu giờ sáng, đáp cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, Khánh bần thần quan sát khung cảnh tấp nập trước mặt. Lạ thật, nơi này là quê hương của cậu, từ xưa đến giờ cậu di chuyển bằng máy bay liên tục cũng chẳng sao. Vậy mà lần này đáp cánh xuống Sài Gòn là bao nhiêu cảm giác mới mẻ.

Tạm thời Duy Khánh ở lại nhà của Neko trong suốt một tuần về Việt Nam. Không biết nữa, về lại nhà mình Khánh cảm thấy không thoải mái. Đơn giản là vì nơi đó chỉ toàn đồ vật liên quan tới Bùi Công Nam. Quần áo của anh xếp đầy cả một gian tủ lớn trong phòng ngủ, đồ dùng cá nhân vẫn nằm nguyên vẹn từ chiếc cốc súc miệng đến đôi dép bông hình con cáo; thậm chí đạo cụ viết nhạc Nam còn đem qua nhà Khánh để chất đống. Cũng tại do hồi ấy cậu cương quyết không muốn sống chung, vậy nên có chàng ca nhạc sĩ nào đó gần như ngày nào cũng vác mặt sang nhà cậu ăn dầm nằm dề, đến mức Khánh phải hoài nghi bộ nhà Nam bị người ta siết nợ hay sao mà tần suất ở chung của bọn họ không khác gì đang sống chung nhà cả.

Thế mới bảo Duy Khánh lúc đầu chẳng muốn về lại vào lúc này. Còn hỏi nữa, chỗ quái nào cũng có dấu ấn của Bùi Công Nam, giống như Sài Gòn trong cậu đã bị anh bao phủ tất thảy vậy.

Chuyện về Việt Nam lần này, hình như không có mấy người biết. Cũng đúng, Khánh mới nhắn cho mỗi anh Thiên Minh, anh Thanh Duy, anh Quốc Thiên, anh Jun, với anh BB. Vậy thôi, Khánh muốn lần này mình về sẽ lặng lẽ và im ắng. Cậu chưa hề sẵn sàng để xuất hiện trước các anh tài khác trong tình trạng chẳng ổn định xíu nào thế này.

Neko Lê sau khi đưa Duy Khánh về nhà thì bảo rằng có việc nên phải ra ngoài ngay. Cậu thầm cảm phục ông anh mình về mức độ bận rộn đến tối mắt tối mũi, dù rằng hình như cậu cũng chẳng kém cạnh gì. Khánh mò lên phòng dành cho khách, quyết định đánh một giấc cho đã đời. Ơn trời, cả tháng nay ngày nào cậu cũng chỉ ngủ được có khoảng hai ba tiếng thôi, giờ đã về đến tận đây rồi thì ít nhất cũng phải dưỡng sức cho thật tốt mới được.

Dạo này cậu có một thói quen mới, đó là phải mở TV hay điện thoại với âm thanh to thì mới dễ dàng vào giấc ngủ được. Nên hôm nay cũng không ngoại lệ, Khánh tuỳ tiện mở một kênh nào đó từ cái TV to vật vã Neko Lê mới sắm đặt chễm chệ trong phòng ngủ khách, nhanh chóng chui vào bộ chăn ga thơm lừng mùi bột giặt sạch sẽ cuộn tròn mình chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Hôm nay talkshow 'Trò chuyện cùng sao' rất vui được chào đón khách mời đặc biệt cho tuần này, xin giới thiệu với các khán giả đang theo dõi ca nhạc sĩ Bùi Công Nam."

Duy Khánh tưởng đâu mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng ba chữ Bùi Công Nam kia được nữ MC phát âm chuẩn như vậy mà, sao lại nhầm được. Khánh lưỡng lự việc giở chăn ra, cậu sợ mình sẽ nhìn thấy hình ảnh cậu yêu nhất nhưng cũng muốn quên đi nhất.

Và quả thật trên màn hình là Bùi Công Nam, anh trông rất tươi tắn và sảng khoái. Tóc vuốt ngược ra đằng sau làm anh thật đẹp trai, ngay cả kiểu make up và quần áo hôm nay anh diện cũng thật là phù hợp. Nam toả sáng lấp lánh cứ như một vì sao, chỉ khác là vì sao ấy bây giờ đã chẳng còn toả sáng cho một mình cậu xem nữa. Khánh thấy mình không thở nổi, cứ tưởng anh ở gần cậu lắm nhưng lại cách nhau cả một màn hình.

Duy Khánh lúc này cảm thấy mọi thứ như quay về xuất phát ban đầu, cậu ở từ xa nhìn ngắm một Bùi Công Nam rực rỡ chói loá. Biết đâu nếu ngày trước cứ như thế này, cậu cũng đừng để lộ ra cái tình yêu to lớn này, vậy thì liệu họ sẽ có một cái kết khác không? Khánh chẳng nghe lọt tai bất kỳ nội dung nào mà Nam với MC kia đang nói, cậu bận khắc sâu từng đường dáng của anh vào tim. Đôi mắt, đôi môi, sống mũi, những gì thuộc về anh đều thật đẹp đẽ, và cũng là chính tay cậu đã vứt bỏ tất thảy.

"Tiếp theo đây là một câu hỏi được rất nhiều fan của Bùi Công Nam gửi về cho chương trình: Hiện tại Nam đã có người yêu chưa?" Nữ MC nở nụ cười ẩn ý khi đọc lên câu hỏi, chương trình này cũng phô trương quá, cứ phải cài cắm tình tiết có thể gây tranh cãi để tăng view mà.

Bình thường Duy Khánh sẽ cười phá lên khi bất cứ anh tài nào bị hỏi xoáy như vậy, sau đó cậu sẽ lém lỉnh chen ngang vào và vỗ ngực tự hào "Mấy người đừng có hỏi nữa nha, tất cả là của bé Thu!". Nhưng sao bây giờ tất cả những gì Khánh có thể làm là chết sững và quan sát thấy ánh sáng vụt loé lên nơi đáy mắt của Nam. Anh vốn là vậy mà, ai nói gì cũng cười, ai hỏi gì cũng trả lời rất thật thà. Nam ấy, trong sáng và thuần khiết như một vì tinh tú, Nam khiến người ta chẳng thể nào thôi ngừng rung động.

Nhưng có phải là chỉ vậy thôi không, hay vì giờ Nam đã thật sự có người yêu, và rằng anh đang hạnh phúc khi từ từ phác thảo dáng hình người ấy trong tâm trí? Xem cái cách Nam bối rối gãi đầu kìa, mặc cho MC và ekip chương trình lớn tiếng cười nói trêu chọc, anh cũng chẳng phản bác gì. Một cách ngầm thừa nhận sao anh, là vậy đúng không anh?

Tầm mắt Duy Khánh cứ nhoè mờ đi, cậu rốt cuộc không hiểu tại sao mình lại khóc? Đây rõ ràng là điều Khánh chọn mà, trốn chạy khỏi Bùi Công Nam, vứt bỏ tình yêu mà cậu khao khát cả đời. Anh sớm đã phải nên có người đầu ấp tay gối rồi, đúng vậy, ngay từ khi kết thúc chương trình vào ba năm trước.

Duy Khánh nhớ ngày đó sau khi nhận lời yêu Nam được vài ngày, Khánh mơ đến nhiều thứ lắm. Cậu muốn ngay lập tức dọn đến sống cùng anh, cậu muốn quấn lấy anh cả ngày lẫn đêm, cậu muốn đắm say trong men tình với đối phương mà chẳng cần quan tâm thêm bất kỳ ai. Thậm chí cậu đã từng len lén tưởng tượng đến ngày Nam cầu hôn mình, họ chính thức thuộc về nhau cho đến mãi sau. Ôi, Duy Khánh yêu Bùi Công Nam đến không chịu được, Khánh yêu Nam quá, làm sao để bớt yêu con cáo ranh mãnh đó đây?

Nhưng mà giấc mơ dù có đẹp thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa bằng thực tại, dẫu cho thực tại xấu xí đến đáng ghét. Đó là một buổi sáng, sau đêm dài giao hoan đắm say, như thường lệ thì Khánh sẽ đòi ngủ nướng thêm một chút còn Nam với sự chiều chuộng vô hạn của anh sẽ lẳng lặng thức dậy trước, xuống bếp làm một vài món ăn sáng đơn giản nhưng ngon lành cho hai người. Nhưng không hiểu sao hôm đó Khánh muốn lười biếng kiểu gì cũng không được, cơ thể chỉ muốn nổ tung vì tình yêu dành cho Nam càng lúc càng lớn. À, hoá ra thiếu hơi Nam thì cậu không ngủ được nữa, vậy nên Khánh tung chăn rời giường, vệ sinh cá nhân qua loa rồi nhanh chóng đi tìm bóng hình người yêu. Cậu muốn được vùi trong cái ôm siết chặt của Nam, được anh cưng chiều hôn loạn khắp mặt, được nũng nịu mè nheo với anh rằng mình đói quá Nam mau đút cho mình ăn đi. Ôi, Duy Khánh phải nói bao nhiêu lần là mình yêu Bùi Công Nam nhất trên đời nữa đây?

"Mẹ, con đã nói là con không kết hôn đâu, mẹ đừng cố mai mối Chi cho con nữa!"

Tiếng gằn giọng của Nam trong bếp khiến những bước chân háo hức của Khánh khựng lại ngay thềm cầu thang. Anh nói chuyện gì vậy, chuyện gì mà kết hôn, rồi mai mối. Chi là ai? Những thông tin này Khánh chẳng hề hiểu gì cả, rốt cuộc Nam đang nói cái gì thế?

"Được, mẹ cứ nói Chi đi du học, hay đi bất kỳ đâu mà con bé muốn. Con không quan tâm, và con cũng sẽ không kết hôn gì cả."

Từ lúc đó, Duy Khánh hiểu rằng Bùi Công Nam phải chống đỡ rất nhiều thứ cho tình yêu này. Và hơn hết, anh đang đối đầu với gia đình, vì cậu.

Cậu hoảng hốt nhìn lại, hoá ra quãng đường trước giờ của Nam rất tốt, anh đã từng yêu và có bạn gái, nếu thuận lợi thì rồi Nam sẽ lại yêu, và sớm kết hôn. Có thể là với Chi-gì-đó, hoặc là người khác, tóm lại điều đó sẽ xảy ra. Anh có gia đình của riêng mình và sống hạnh phúc.

Nếu không có cậu chen vào cuộc đời anh. Là cậu phá vỡ sự yên bình vốn có của Nam. Trước giờ Nam đã bao giờ quen con trai đâu, nếu cậu chẳng xuất hiện vậy thì anh cũng không rơi vào mớ bòng bong này.

Và cậu biết kể từ hôm ấy, đã có những vết nứt xuất hiện trong tình yêu của bọn họ. Việc cô bé ca sĩ trẻ kia xuất hiện cũng chỉ coi như giọt nước tràn ly, để Khánh quyết tâm rời đi mà thôi.

Duy Khánh rốt cuộc không chịu nổi nữa, cậu rơi nước mắt. Lâu rồi Khánh mới lại khóc vì Bùi Công Nam, nói đúng hơn cậu chỉ dám khóc khi nhớ đến anh trong những giấc mơ hoang đường. Về một thế giới song song nào đó mà họ vẫn đang say sưa nếm mật ngọt ái ân, nơi mà chẳng còn điều gì đủ sức chia cắt hai người.

Cậu trân trân nhìn vào màn hình TV, Nam từ nãy đến giờ chỉ bồi vào câu hỏi riêng tư kia những mảng miếng đùa vui thể hiện rằng muốn nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng rồi cậu thấy, cậu rõ ràng thấy một phút Nam khựng lại, suy nghĩ điều gì đó, rồi nở nụ cười mãn nguyện. Khánh hiểu rằng anh sẽ trả lời câu hỏi này. Trả lời cái thắc mắc, cái mong cầu trong tim mà hàng ngàn lần cậu đã muốn mặc kệ tất cả mà đánh bạo hỏi anh.

"Tình cảm là thứ khó diễn tả hết bằng lời. Hiện tại Nam cũng không thể chia sẻ quá nhiều được, nhưng mình muốn nói là mình sẽ sớm cho khán giả câu trả lời rõ ràng."

Cái đồ thật thà toạc móng heo này, sao không nói dối rằng mình chưa có người yêu đi, sao không từ chối trả lời câu hỏi đi. Tại sao cứ phải nói ra làm gì, tại sao Khánh biết câu trả lời lại đau đến xé ruột xé gan như vậy chứ?

Vậy hoá ra anh có người mới rồi. Chắc đối phương là Chi, cô bé nhà hàng xóm mà anh Neko nói tới. Vậy là Nam đã hạnh phúc đúng như lời chúc mà Khánh từng gửi rồi. Lúc này chắc hẳn cậu phải thấy mừng cho anh chứ, ý nguyện đã thành sự thật rồi mà. Nhưng sao Duy Khánh chỉ cảm thấy đau lắm, rõ ràng là chúc anh hạnh phúc nhưng khi anh hạnh phúc thật rồi thì mình lại như bị đâm mười nhát dao vậy.

Khánh oà khóc nức nở, ngày đầu tiên về lại Việt Nam đã biết luôn đáp án, lại còn theo cái cách thế này nữa. Vậy còn lý do gì để cậu ở lại nữa đây?

Neko Lê không biết xuất hiện trong phòng từ lúc nào, lặng lẽ ngồi xuống bên giường, và chỉ như chờ có thế, Duy Khánh nhào vào vòng tay người anh lớn mà mặc sức khóc cho thoả cơn đau. Neko vờ tặc lưỡi ghét bỏ nhưng động tác vỗ về cậu lại rất nhẹ nhàng và ân cần. Cậu đang cần một chỗ dựa, và không thể nào là người khác ngoài Neko - kẻ xấu số phải chứng kiến chuyện tình ễnh ương của cậu từ đầu đến cuối.

"Sơn ơi Sơn ơi Sơn ơi..." Khánh khóc lạc cả giọng, nước mắt ướt đẫm thấm tràn lên áo Neko. "Nam có người yêu mới rồi, Nam quên em rồi Sơn ơi."

Neko Lê rất ghét cái điệu bộ tự gồng gánh mọi đau đớn rồi lại tự liếm láp vết thương này của Duy Khánh, "Yêu nó vậy sao hồi đó mày bỏ đi hả con điên, mày có biết mày như vậy là rất tệ không?"

"Em biết, em biết..." Khánh cố hết sức để nói ra một câu tròn trịa mà không bị nước mắt nhấn chìm, "Em chỉ muốn giết mình thôi, vì làm Nam đau buồn như vậy. Em phải làm sao đây anh ơi?"

Gã còn muốn giáo huấn thằng quỷ nhỏ vài câu nữa, nhưng rồi thấy nỗi tuyệt vọng đang gặm nhấm cậu, Neko cũng đành thôi. Gã cứ ngồi đó, vỗ về cậu, nghe cậu lải nhải về Bùi Công Nam, về khát khao được chạm vào anh một lần nữa, về những mệt nhoài trong suốt mấy năm ở Hàn khi không có anh bên cạnh. Gã nghe, và chẳng đáp lại cậu. Khánh cứ như đang diễn một vở độc thoại xé toạc lòng mình và phơi bày mọi tâm tư.

"Em biết Sơn không thích em quá quỵ luỵ anh Nam, nhưng mà anh ơi em yêu Nam lắm, em yêu Nam đến nỗi em sẵn sàng chết vì anh ấy, em yêu Nam đến mức chính em cũng không thể kiểm soát được nữa."

"Sơn có từng nhìn thấy bạn gái mới của Nam chưa? Là cô bé tên Chi đúng không, em biết rồi. Cô ấy xinh đẹp không, có tốt không hả anh? Cô ấy có yêu thương Nam nhiều không Sơn?"

"Mà thôi anh đừng trả lời em, em chịu không nổi, em chịu không nổi... Hức, em không chịu được..."

Chẳng ai trong hai người nhớ nổi lần cuối Nguyễn Hữu Duy Khánh chịu tháo cái vỏ bọc cứng rắn chết tiệt kia mà thoải mái bày tỏ cảm xúc trước mặt Lê Trường Sơn. Bọn họ đã đồng hành cùng nhau gần 1/3 cuộc đời rồi, cái tình thương mến đã sâu sắc giống như anh em trong gia đình, thế nhưng Neko vẫn cảm nhận được đôi lúc Khánh không muốn gã biết quá sâu về cái tận cùng cằn cỗi trong lòng mình.

Mà cũng chẳng phải do Duy Khánh không tin tưởng gã, chỉ là do Khánh nhạy cảm quá, Khánh nội tâm quá; cậu hoàn toàn chẳng muốn thế giới ngoài kia nhìn tận tường xem rốt cuộc bản thân mang theo bao nhiêu vết sẹo lồi lõm. Cậu thà rằng tự mình ôm lấy mọi đớn đau, còn hơn là bắt những người xung quanh cũng phải chịu đau cùng mình.

Nghĩ như thế nên cả khi có người yêu là Bùi Công Nam, Duy Khánh cũng cố gắng chỉ cho anh thấy những gì tươi sáng của bản thân. Cậu luôn từ chối khi đối phương ngỏ ý muốn thâm nhập vào mảng đời tối tăm kia, cậu luôn tỏ ra mình chỉ cần sự yêu chiều quan tâm từ Nam là đủ. Dù rằng Khánh biết bản thân thèm khát bao nhiêu được Nam hiểu rõ lòng mình, Nam sẽ bóc tách từng lớp sừng phủ dày lên tấm thân chằng chịt thương tích, dịu dàng hôn lên đó những nụ hôn yêu thương và gánh vác thay cậu tất thảy mệt nhoài còn lại.

Khánh biết Nam sẵn sàng. Con người đó chân thành và thiện lương vô cùng, dù đôi lúc anh vô tư, nhưng anh sẽ sẵn sàng sửa đổi vì cậu. Chỉ là Khánh lại không sẵn sàng. Đúng hơn là không nỡ để Nam chịu khổ vì mình như vậy. Người đơn thuần như anh tại sao phải nặng lòng vì những vấn đề của cậu - một kẻ tâm tư quá mức phức tạp? Khánh cho rằng như vậy là không công bằng.

Thế nên thay vì chia sẻ để cùng nhau tìm ra một hướng đi, cậu tự quyết định và dứt áo rời đi, như là cách mà Khánh cho rằng đang bảo vệ Nam, bảo vệ cái thuần khiết kia.

"Sao chúng mày cứ phải hành hạ nhau thế hả? Yêu nhau thì đừng có tách ra làm khổ người ta, làm khổ tao được không!" Neko Lê vờ lên tiếng hằn học với cậu, sát thương hoàn toàn bằng 0. Gã đang cố tìm cách trấn an con mèo nhỏ đau khổ này.

"Em mà ở bên Nam lâu hơn nữa, Nam sẽ chịu thiệt thòi lắm." Khánh lúc này đã tỉnh táo hơn, cũng thôi khóc nức nở, nhưng vẫn còn ngân ngân nước lệ, "Khi em rời đi rồi, em cho rằng mình đang làm đúng, nhưng sao em thấy đau lắm. Hai tháng đầu ở Hàn, em phải uống thuốc ngủ để không dành thời gian nhớ đến anh ấy. Em luôn tự hỏi Nam ở đây có ổn không, có chút gì là nhớ đến em như cách lòng em luôn quằn quại nhớ Nam không. Nhưng rồi em nghĩ lại, có lẽ giờ Bùi Công Nam ghét em lắm, anh ấy không muốn nhìn thấy em nữa."

"Anh có biết không, sinh nhật năm nào của Nam, em cũng tự mua bánh kem, tự mua nến và đồ trang trí về nhà rồi tự tổ chức. Em vờ như mình vẫn đang còn ở bên anh ấy, vẫn có thể đường đường chính chính trao Nam những lời tán tụng chúc mừng như trước kia."

"Em đúng là cái đồ khốn kiếp. Chính mình bỏ rơi anh ấy, rồi cũng chính mình phát điên phát dại vì suy nghĩ có thể Nam đã quên mình rồi."

"Hôm nay, em có được đáp án em muốn biết rồi anh ạ. Nhìn thấy Nam vẫn sống rất tốt, sự nghiệp toả sáng, tình yêu nảy nở; em cảm giác thoả mãn lắm. Anh ấy xứng đáng với những điều đó, em thật lòng chúc mừng cho Nam."

Con điên Duy Khánh đáng đánh, Neko muốn cậu đừng có nói dối nữa, vì cậu thật sự tệ trong khoản này lắm. Chẳng ai vui mừng mà run lẩy bẩy, nói đến đâu nước mắt giàn giụa đến đó như này. Vui thì cười đi, mắc gì khóc một trận long trời lở đất?

"Mai em sẽ về lại Hàn." Lần này đến lượt Khánh dội xuống trái bom có sức công phá cỡ B52 bằng giọng nói bình thản nhất gã từng nghe. Nếu sự nhẹ tênh này là diễn thì Khánh cũng thật là diễn viên đại tài rồi, vì đạo diễn Neko Lê đang bị hoang mang tột độ. Cái gì cơ, ngày mai về á?

"Mày bị chập mạch hả Khánh?" Neko Lê quát một tiếng làm cậu giật bắn mình, "Việt Nam là cái khách sạn mày thuê hay sao mà ghé 1 đêm rồi đi?"

"Chứ em ở lại làm gì nữa, muốn biết cái gì thì cũng biết rồi mà.." Duy Khánh biết câu nói vừa rồi của mình hơi gàn, vậy nên cậu cụp mắt nói lý nhí, sợ gã lại quát nữa thì cậu tủi thân lắm.

"Xem có vài cái chương trình vớ vẩn, còn chưa gặp người thật nữa mà bảo là nghe được đáp án rồi? Tao bảo mày về hỏi trực tiếp thằng Nam cơ mà, đâu phải kêu mày xem TV rồi đoán ý nó?"

Nói rồi Neko Lê lấy từ trong túi một tấm thiệp mời. Tim Khánh như muốn ngừng đập, đừng nói là thiệp mời đám cưới của Bùi Công Nam đấy nhé. Giống như đọc được nỗi sợ của cậu, gã vỗ mạnh vào đầu Khánh đau điếng làm cậu phải la oai oái bất mãn. Mặt mũi tèm nhem nước mắt còn làm bộ dạng giận dỗi, Duy Khánh đúng là cục bông mềm mại mà ai gặp cũng muốn yêu thương.

"Mày khỏi, thiệp mời của ông Thanh Duy dự họp báo ra mắt MV mới rồi quẩy tiệc tối. Mày đừng nói tao ông ấy chưa hề nhắn gì cho mày nhé?"

Khánh chột dạ, hình như lúc nãy có rất nhiều tiếng tin nhắn đến nhưng lúc đó cậu mệt quá nên bật chế độ tránh làm phiền luôn. Mở ra thì đúng là toàn tin nhắn từ anh Thanh Duy, nội dung là hỏi Khánh đang ở đâu, y muốn ghé qua để đưa tận tay thiệp cho cậu; y còn đòi Khánh sang nhà uống cà phê tâm tình nữa. Bỗng nhiên cậu thấy có lỗi vô cùng, đây là Thanh Duy đấy, là người trong gia đình Xương Rồng thương mến của cậu đấy; vậy mà lúc mới về Việt Nam cậu còn định không báo cho y biết.

"Ông Duy chẳng liên lạc được cho mày nên mới gọi hỏi tao, rồi ông ấy nhờ gửi thiệp cho mày luôn đấy con báo! Mau mà gọi điện xin lỗi ổng đi."

Khoan nói việc đó đi, như vậy có nghĩa là cậu sẽ gặp lại mọi người; và có khi... có khi là gặp lại Nam Nam... gặp lại Bùi Công Nam đúng không? Phải vậy không?

Neko bắt gặp ánh mắt run rẩy đó chỉ biết thở dài, biết ngay nó chỉ nghĩ đến việc có thằng Nam ở đó không thôi mà, "Dạ thưa mẹ, chàng Nam ngày mai cũng tham gia ạ. Vậy nên anh xin em dẹp giùm anh cái ý định về Hàn Quốc đi. Lên đồ lồng lộn ngày mai đi họp báo, gặp thằng Nam nói chuyện cho rõ ràng. Ai cũng mệt mỏi vì hai tụi mày lắm rồi!"

Cậu vẫn có dịp để gặp lại Bùi Công Nam sao? Chỉ nghĩ đến thôi mà Khánh đã thấy cay sống mũi rồi, vậy là cậu có thể nhìn thấy người cậu yêu thật rõ ràng chứ không còn chỉ là qua màn hình vô cảm nữa.

Nhưng mà nói chuyện gì đây? Chẳng lẽ cậu phải hỏi anh rằng "Anh có người yêu mới rồi đúng không? Chúc mừng anh nhé!" sao? Ai đời người yêu cũ tệ bạc là cậu đây lại dám tọc mạch đời tư đối phương như vậy.

Thêm nữa, ngày mai xuất hiện tại họp báo thì tức là cậu sẽ xuất hiện công khai trước công chúng và cánh phóng viên. Việc diễn viên Duy Khánh đột ngột rời showbiz Việt và chuyển đi nước ngoài từng một thời gây xôn xao dư luận, biết bao thuyết âm mưu được phân tích mổ xẻ để giải đáp cho thắc mắc này. Giờ khi trở lại, cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi và sự suy đoán từ lều báo. Liệu cậu có sẵn sàng không?

"Tao cấm mày nghĩ đến việc không đi đấy Khánh. Tụi tao ở đây bảo vệ mày, có gì mà phải sợ?"

Cậu thấy Neko nên chuyển sang làm thầy bói đi, sao suy nghĩ gì của cậu gã cũng đều nắm trong lòng bàn tay thế? Nhưng mà quả nhiên lời gã nói thật sự có tác dụng, Khánh tần ngần nhìn tấm thiệp mời được trang trí bắt mắt, trên đó có dòng chữ "Thương mến mời bé Thu aka Duy Khánh Zhou Zhou" được Thanh Duy nắn nót viết tay.

Hình như có những điều lúc này còn thôi thúc cậu hơn là việc tình cảm.

Hình như cậu không chỉ làm tổn thương Bùi Công Nam, mà còn làm buồn lòng gia tộc Anh tài lắm. Giờ về cũng về rồi, cậu phải xuất hiện chứ; xuất hiện mà tạ lỗi với họ. Xuất hiện để cùng nhau ôn lại câu chuyện của mùa Hè 2024.

Và với Nam, cậu sẽ coi như là gặp lại một người quen cũ đã từng là tất cả. Nói chuyện, hỏi thăm, chúc mừng nhau. Duy Khánh làm được mà, huống hồ gì chuyện ngày xưa cũng đã được ba năm rồi, nếu Bùi Công Nam có thể buông xuống, vậy cậu cũng nên như thế thôi.

"Được rồi Neko, em sẽ đi. Ngày mai Neko đưa em đi nhé, em sẽ giải quyết một lần cuối cái mớ hỗn độn mình gây ra."

Lại một đêm khó ngủ, vì rằng chỉ đến mai thôi là Khánh sẽ được gặp lại mặt trời rực rỡ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro