Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy khỏi thế giới này

Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm, toàn bộ đều là hư cấu.

----------

Khánh nhìn đồng hồ. Đã trễ tận nửa tiếng nhưng Khánh vẫn thong thả bước từng bước lên bậc thềm vào bar, vì Khánh biết dù mình có trễ bao lâu thì hai người anh yêu dấu vẫn không nỡ nói gì quá nặng nề với cậu.

"Xin lỗi hai anh nhiều nghe! Nãy em bận lựa đồ lâu quá!"

Nhìn thấy hai ông anh đang chán nản vọc ly rượu, Khánh giả bộ chạy lại diễn nét khóc lóc biết lỗi hứa lần sau sẽ tái phạm. Ông anh Jun chỉ cười nửa miệng vì quá biết rõ tính của cậu em, còn Neko thì phải chọc ngoái vài câu "thôi em ở nhà ngủ luôn đi, hai giờ sáng tới dọn quán cho người ta cũng được" cho bớt cơn tức.

Trong lúc ba anh em nói chuyện rôm rả, Khánh tình cờ chú ý đến sự thay đổi trên sân khấu hôm nay.

"Ủa hai anh, nay quán bar tuyển ca sĩ mới hả?"

"Ừa. Anh giới thiệu nó vô đây đó, tên Bùi Công Nam. Thấy mắt nhìn người của anh tốt không?" - Neko khoanh tay làm ra dáng vẻ tự cao với thành quả chiêu mộ ca sĩ mới của bản thân.

"Ừm... nhìn cũng đẹp trai đó."

"Ủa em ơi!" - Neko tỉnh khỏi cơn mơ ngay - "Anh đang nói tới nó hát hay mà."

"Thông cảm đi Neko, Khánh nó chuẩn bị vô nét tâm lý nữ chính." - Jun thêm dầu vào lửa.

"Ủa ý anh là vậy hả, em không để ý, để em nghe thử coi sao..."

Khánh xấu hổ quay đi chỗ khác, hai tai không tập trung vào câu chuyện phiếm của hai ông anh nữa mà tập trung vào giọng hát đang vang lên trên sân khấu.

Người gì vừa đẹp trai vừa hát hay, Khánh nghĩ.

"Khánh, Khánh, KHÁNH!"

"H..hả, dạ?"

"Đang hỏi em ăn thêm gì không. Làm gì mà mất tập trung quá vậy?"

"Đâu có gì đâu ha ha ha... Cho em như cũ đi, tôm chiên kiểu Nhật á."

Khi nam ca sĩ thông báo màn trình diễn của mình đến đây là kết thúc, Khánh vội tìm lung tung trong túi mình ra một sợi dây chuyền. Cậu vội đưa qua hối Neko.

"Anh Neko, anh quen với anh nhạc sĩ đó thì đem lên tặng ảnh dùm em lẹ lẹ đi, không thôi ảnh đi về bây giờ!"

Bộ dạng gấp gáp của Khánh làm Neko bị hoảng theo, anh cũng cầm sợi dây chuyền đi lên đưa cho ca sĩ Bùi Công Nam. Khánh thì che mặt, thiều điều muốn chui xuống bàn đề phòng Neko vạch trần mình.

"Tính làm nữ chính phim Đài Loan thiệt hả Khánh?" - Jun liếc. Biết nhau hơn mười năm, Jun thừa biết một chuỗi hành động khác thường này của Khánh có ý nghĩa. Anh chỉ hỏi để trêu cậu em, lấy đó làm niềm vui tuổi "xế chiều" của mình.

"Hổng có! Em thấy ảnh hát hay nên tặng ít quà khích lệ thôi! Em về đây, có việc bận rồi."

Khánh chạy ra khỏi bar như bị ma đuổi, trong cái nhìn thấu hiểu hồng trần của Jun và ánh mắt ngơ ngác của Neko.

Vậy mà mấy ngày sau, một người không ham đồ có cồn như Khánh lại lui đến bar siêng hơn cả hai ông anh. Mấy lần đi phim về trễ, cả người rã rời, cậu vẫn cố lết đến quán, tiện đường mua thêm đôi khi là hoa, đôi khi là mấy món như vòng tay, vòng cổ, bông tai. Sau vài lần hụt, Khánh cũng đã nắm được lịch diễn ở quán quen của anh ca sĩ Bùi Công Nam. Thế nhưng, đến tận mấy tháng sau, Khánh cũng chỉ dám nhờ người lên tặng quà cho anh ca sĩ hộ mình. Mấy lần anh ca sĩ xuống giao lưu, cậu cũng chỉ dám cười nhẹ với anh. Anh ca sĩ chỉ cần nháy mắt với cậu một cái, tim cậu đã như ngưng đập ngay tại lúc đó. Cậu không dám tưởng tượng nếu mình bắt tay với anh thì cậu có ngất ra luôn ở quán không.

Cho đến một ngày nọ.

Như thường lệ, "cây si" Khánh vẫn đến cắm rễ ở quán bar, nhưng cậu không thấy anh ca sĩ Bùi Công Nam nữa.

Cậu hoảng hốt gọi ngay cho Neko để hỏi tình hình.

"À, thằng Nam á hả. Nó kêu đi hát khó kiếm ăn quá nên nghỉ đi làm nghề khác rồi."

Cả bầu trời như sụp xuống trước mặt Khánh ngày hôm đó. Khánh lủi thủi đi về, lòng tự trách bản thân sao mà nhát quá không dám xin thông tin liên lạc với anh, giờ anh nghỉ hát rồi thì tìm anh đằng trời. Khánh cũng có chút trách anh sao hát hay vậy mà vội từ bỏ quá chừng.

Cũng nhờ cú "trời sụp" này mà Khánh vào vai tốt hơn. Vai diễn Khánh đảm nhận cũng có nhiều cảnh cần buồn thế này. Nhiều cảnh của Khánh tốt đến mức chỉ cần một lần quay là đạt. Cả trường quay trầm trồ, còn đạo diễn thì khen lấy khen để.

Khánh vui chứ, nhưng nhiêu đó niềm vui vẫn không đỡ Khánh đứng lên được khỏi nỗi buồn ngày nào, cho đến tận khi phim đã đóng máy và Khánh cũng đã không nghe giọng hát của anh nhạc sĩ được cả tháng trời.

Khánh nghĩ bản thân cần tìm kiếm điều gì đó mới mẻ để tự chữa lành bản thân, thế là Khánh quyết định nhắm mắt chui vào đại một quán ăn bên đường.

"Kính chào quý khá... Ủa, là em khách quen của quán bar nè!"
Khánh giật mình đến mức nhảy cẫng lên ở trước cửa quán. Đầu óc cậu rối tinh rối mù, không biết nên nói gì, chỉ máy móc ngồi xuống quán rồi chỉ đại vào một món mà cậu còn không rõ đó là món gì trong menu.

Đến khi hình bóng Nam khuất hẳn sau bếp, Khánh mới hoàn hồn trở lại. Trời ơi sao mà trùng hợp quá! Vũ trụ ơi đây có phải là tín hiệu vũ trụ gửi đến rằng con vẫn còn tương lai không vậy! Khánh nhủ thầm như vậy. Lâu lâu lại quay qua bếp xem xem Nam đã ra chưa. Không phụ lòng Khánh, Nam bước ra khỏi bếp, trên tay là tô mỳ nóng hổi, đi thẳng đến chỗ của cậu.

Ăn xong, Khánh không về ngay mà ngồi thêm một lát cho tới tận lúc nhân viên đến nhắc cậu về để dọn quán. Vậy mà Khánh cũng chưa chịu đi, ngồi lỳ trước cửa quán đợi.

Được mười lăm phút sau, Nam cầm túi rác đi ra.

"Ủa, em chưa về nữa. Ngồi đây đợi ai đây?"

"Em... đợi anh."

"Vậy hả? Vậy em đợi thêm xíu nghe, anh đi đổ rác nữa là xong rồi."

Đổ rác xong, Nam trở vào, không quên cười với Khánh một cái. Một lát sau, ánh đèn cuối cùng trong quán cũng tắt. Nam trở ra với cây đàn to tướng đeo phía sau.

"Em ăn gì chưa... ý quên nãy em mới ăn trong quán rồi. Anh tính ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn. Em đi chung không?"

"D..dạ."

Thế là hai bóng hình vừa lạ vừa quen kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi. Mặc dù Khánh đã ăn rồi, Nam vẫn mua cho Khánh một hộp sữa, ngỏ ý mời Khánh ngồi chung với mình, dĩ nhiên Khánh đồng ý ngay.

"Quên hỏi nữa, em tên gì á?"

"Dạ em tên Khánh, Nguyễn Hữu Duy Khánh."

"Tên đẹp quá. Còn anh tên Bùi Công Nam."

Nam vừa nói vừa mở nắp ly mì sau khi đã đợi ba phút, ăn lấy ăn để như bị bỏ đói. Vậy mà Khánh vẫn không thấy hình ảnh này xấu thế nào, thậm chí còn thấy có phần dễ thương, có phần đẹp trai.

Ngay khi Nam đặt ly mì xuống, Khánh đưa tới ngay một tờ khăn ăn.

"Em... nghe nói anh nghỉ đi hát rồi."

"Ừ, nhưng là tạm thời thôi."

Khánh mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn hỏi thêm vì biết đâu bản thân có thể giúp được gì cho anh.

"Lý do nghỉ á hả, tại đang thiếu nợ á em, mà tiền đi hát còn không đủ cho anh sống. Nhưng mà anh tin là một ngày nào đó anh sẽ trở lại con đường âm nhạc. Em coi, anh đi làm mà còn vác theo cây đàn, yên tâm là anh không dễ từ bỏ vậy đâu."

Khánh biết ngay. Từ khi nghe giọng hát của Nam là Khánh biết Nam là một người rất có ý chí trong cuộc sống rồi.

"Anh đừng bỏ cuộc nghe. Nhạc của anh hay lắm, em là khách quen em biết mà. Em tin là nếu anh chịu cố gắng á, thì với tài năng của anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ được rất rất nhiều khán giả đón nhận cho coi. Trước tiên thì có em là khán giả trung thành của anh rồi nè!"

"Ờ...ờ, cảm ơn em nhiều nghe. Khán giả nhiệt tình quá!"

Khánh nhận ra mình biểu cảm hơi lố, nên cũng cười hì hì lùi lại để chữa cháy. Cuộc trò chuyện cũng vì thế mà bị chen vào một khoảng im lặng đầy ngượng ngùng.

"Mà, cỡ này Neko sao rồi?"

"Neko vẫn khỏe re à... ủa, sao anh biết em biết anh Neko?"

Nam nhận ra mình hớ, cả mặt cả tai dần đỏ hết cả lên, nhưng anh vẫn thành thật khai báo.

"Thì, bữa đầu tiên anh đi hát, ngó xuống chỗ Neko ngồi, thấy em xinh quá, mà cười cười nói nói với Neko nữa, anh bị ấn tượng..."

"Anh ấn tượng em?"

"Ừ..."

"Còn gì nữa không?"

"Thì,... anh để ý ngày nào em cũng ghé nghe anh hát. Mà anh cũng ngại quá không dám xin số em."

Khánh nở một nụ cười mỉm thật tươi, thầm cảm ơn vũ trụ đã tạo cơ hội vô giá này cho mình. Hai người nhanh chóng có được số điện thoại của nhau. Khánh nhìn Nam, rồi lại nhìn số của Nam hiện trên điện thoại của mình mà cười hí hí, lén lút lưu tên của anh là "Nam iu ơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro