Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bầu trời mới

Disclaimer: Tác giả không sở hữu nhân vật trong tác phẩm, toàn bộ tình tiết đều là hư cấu.

----------

Lần đầu tiên Nam đến đúng giờ trong một buổi phỏng vấn.

Thời điểm gần đây, Nam ít khi nhận show phỏng vấn, phần vì anh muốn công chúng nhớ đến sự nghiệp của anh nhiều hơn là đời tư, phần vì anh không giỏi ăn nói, nếu lỡ lời gì để bị bàn tán quá nhiều thì không hay.

Lý do anh nhận show này là bởi đây là show giúp anh kết nối với một mối quan hệ cũ lâu không gặp, một người được chương trình lựa chọn mà anh không được biết trước là ai cho đến khi anh gặp người đó.

Là ai được nhỉ, Nam nghĩ thầm. Trong đầu Nam thoáng hiện lên một cái tên mà Nam vừa mong, vừa không mong người đó xuất hiện.

Cuối cùng thì người đó xuất hiện thật.

Khánh, trong một bộ đồ màu nâu đúng dresscode của chương trình, đang niềm nở chào hỏi tất cả mọi người trong trường quay. Chạm mắt Nam, Khánh tỏ vẻ hơi giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế sofa đơn kế bên Nam để chuẩn bị bấm máy.

- Khánh, chào em.

- Chào anh, đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ.

- Ừ, vẫn vậy thôi em.

Cuộc trò chuyện dạo đầu cứ thế kết thúc, nhường chỗ cho phần chính của show: bóc bài và trả lời câu hỏi trên lá bài.

- Để em bóc trước cho.

Khánh lên tiếng, nhanh chóng lật lên một lá gần mình nhất và đọc to câu hỏi. Câu hỏi trong lá này là "Hai bạn đã bị mất kết nối với nhau bao lâu rồi? Tại sao hai bạn không liên lạc với nhau nữa?"

- Chà, để em nhớ em, từ khoảng một năm trước nhỉ.

- Ừ, cũng tầm đó.

- Còn lý do thì sao, anh nhớ không?

Nam nhắm mắt, thả trôi bản thân về những tháng ngày u ám ấy, khi sự "có tâm" của Nam không đặt lên mối quan hệ của cả hai. Khánh thì nhạy cảm, anh thì vô tâm. Bản thân anh lúc đó tự cho rằng dù mình có cố gắng đến đâu, Khánh cũng không để cho anh một cơ hội để hiểu Khánh. Đến một ngày nọ, anh không cố gắng nữa, chấp nhận từ bỏ, với lý do là Khánh hợp với một người tinh tế thấu hiểu Khánh hơn là anh - một người không đủ sức chạy theo những suy nghĩ phức tạp của Khánh.

- Vì, quá bận với sự nghiệp. Em làm diễn viên, anh làm ca sĩ, vốn dĩ đã có ít cơ hội xuất hiện cùng nhau rồi.

Bằng vốn từ nói hạn hẹp của mình, Nam cố hết sức truyền đạt sao cho vừa thành thật với lòng mình, vừa có thể giấu được mối quan hệ của cả hai với truyền thông. Nói xong, Nam nhìn qua Khánh. May là Khánh không tỏ ra khó chịu với câu trả lời của anh.

- Bằng một góc nhìn nào đó thì đúng là vậy nhỉ. Thôi mình qua câu tiếp đi, đến anh bóc đó.

Câu hỏi đầu tiên đã kết thúc gọn lỏn như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, những người lâu năm mới gặp nhau thường mất thời gian mở lòng với nhau trong một cuộc trò chuyện.

Đến lượt Nam. Câu mà anh bóc được là "bạn cảm thấy thoải mái hay ngột ngạt khi cả hai còn tương tác nhiều với nhau?"

- Anh cảm thấy thế nào?

- Có lúc thoải mái, có lúc cũng hơi ngột ngạt em à. Thoải mái là khi sau những ngày làm nhạc mệt mỏi, luôn có vòng tay của em như một "nguồn pin" cho anh sạc lại năng lượng, là khi anh cảm thấy mất niềm tin vào bản thân, em luôn là người ở bên động viên anh, là khi dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn luôn đứng về phía anh.

- Vậy còn khi nào thì anh thấy ngột ngạt?

- Khi anh không biết được em đang giận anh điều gì. Lúc ấy ngạt thở lắm em, anh không còn tâm trí đâu mà đi làm nhạc luôn ấy. Những lúc nhận ra em dỗi là anh chỉ toàn nghĩ "làm cách nào để dỗ được em bé này" thôi.

- Ha ha, thiệt tình...

Nam như gỡ xuống được ba lô căng thẳng nặng cả trăm ký khi nghe tiếng cười của Khánh. Mới có hai lá thôi mà anh cứ thấp thỏm sợ rằng mình sẽ khiến Khánh không thoải mái. May là Khánh không có vẻ gì là khó chịu. Anh bèn đánh bạo hỏi lại:

- Còn em? Lúc nào em thấy thoải mái? Lúc nào em thấy ngột ngạt về hai ta?

- Thoải mái à? Những lúc anh dựa dẫm vào em ấy. Em thích chăm sóc người khác lắm, còn anh thì hình như được sinh ra chỉ để em chăm thì phải. Cứ quên đồ này, rồi không ủi áo quần, không biết trang điểm,... Có thời điểm em tưởng đâu mình là trợ lý không công cho anh luôn ấy. Nhưng mà em vui, vì mình có thể góp phần nào đó giúp anh nhìn thật chỉn chu khi lên sân khấu. Nhưng mà anh có một tật làm em thấy không thoải mái xíu nào. Anh hiếm khi thành thật với bản thân mình lắm đấy anh biết không?

Nam giật mình, anh có không thành thật với bản thân ư? Anh vội vàng lục lại từng ngăn quá khứ xem bản thân đã không thành thật ở chỗ nào, nhưng anh tìm không ra, hoặc là anh không đủ can đảm để thừa nhận điều đó. Trước khi anh tìm ra, Khánh đã giải đáp thay anh.

- Lần duy nhất anh thành thật với cảm xúc của mình là cái ngày cuối cùng đó ấy. Còn trước đó, anh toàn nương theo em. Em biết là anh muốn em vui, nhưng em thì không thấy vui vì điều đó đâu anh. Nhiều lúc anh cứ chiều em, làm em cảm thấy bản thân mình ích kỷ, trong khi anh không bao giờ chịu nói là bản thân anh đang khó chịu. Đến khi anh chịu nói thì mọi thứ cũng đã rồi. Ngày ấy, em cũng muốn cứu vãn lắm, nhưng chuyện đã rồi. Phải chi anh chịu nói ra sớm hơn, thì đâu đến nỗi...

- Anh xin lỗi...

- Thôi được rồi. Mình qua câu tiếp thôi.

Bóc mãi thì cũng đến lá cuối cùng, là lượt của Nam. Câu hỏi là "bạn có điều gì muốn gửi đến người kia ở thời điểm hiện tại không?".

- Anh cảm ơn em, và xin lỗi em, vì mọi thứ. Cảm ơn em vì đã nhận lời tham gia chương trình, để sau tất cả thì hai đứa mình đã có dịp được thành thật với nhau. Anh vẫn rất trân trọng em, trân trọng những kỷ niệm mà hai ta đã có cùng nhau. Anh hy vọng là, trên đoạn đường mới sau này, em sẽ tìm được người cho em những điều mà anh đã không thể cho em.

- Em cũng muốn nói là cảm ơn anh vì đã đến bên em. Những ký ức cùng anh, dù vui dù buồn cũng là những ký ức rất đẹp, em sẽ cất kỹ vào một ngăn bí mật, để một ngày đẹp trời nào đó lấy ra ngắm. Và em cũng hy vọng, anh hãy mau chóng bước ra khỏi khung trời cũ, tìm đến một khung trời mới, nơi mà anh có thể thành thật với bản thân và không cảm thấy lạc lõng giữa thế gian này nữa, anh nhé.

Sau khi cùng nhau nói lời sau cùng đến khán giả xem chương trình, Nam mới giật mình vì Khánh gạt bàn tay anh đang vô thức nắm lấy tay Khánh ra. Từ khoảnh khắc đó, trong anh như có gì đó vừa mới mất đi, cũng như vừa có gì đó đẩy anh tiến về phía trước thêm một bước thay vì cứ loay hoay một chỗ tìm kiếm điều gì đã mất từ lâu.

Khánh xin phép ra về trước. Trước khi về, Khánh vẫn không quên cúi chào cả trường quay. Sau đó, Khánh mở điện thoại lên gọi cho ai, cất lên giọng nói ngọt ngào tựa như dành cả vị ngọt của tình yêu cho người bên kia đầu dây.

Mình cũng nên về thôi, Nam nghĩ, và thong thả bước khỏi trường quay, cả người nhẹ nhõm như vừa vứt lại được một gánh nặng anh đã mang suốt thời gian qua.

Hôm nay là một ngày đẹp. Bầu trời xanh trong và cao vút, chỉ có vài áng mây chầm chậm trôi theo những ngọn gió nhẹ nhàng thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro