Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

Từ biệt thự nhỏ trở về, cảm tưởng như cả hai đã khóc đủ để làm sạch phổi, mọi muộn phiền trong mắt đã được rửa tan bất chấp bốn con mắt đã sưng như quả hồ đào. Hôm nay dì giúp việc sẽ ngủ ở biệt thự nhỏ nên khi cả hai về đến, nhà đã không còn ai. Khánh vừa bước qua cửa đã quay lại nói với Nam:

- Anh giúp em để đồ lên phòng nha, em đi tắm trước đây.

Nam kéo tay Khánh lại:

- Phòng ai?

- Dạ?

- Phòng anh hay phòng em?

- Không biết đâu.

Khánh đỏ mặt quay đi, phòng anh hay phòng em gì chứ, chẳng phải là như nhau hay sao. Nam nhìn theo bóng lưng của Khánh, nhận ra ngay đây chính là cậu nhóc năm nào đã cùng anh về nhà ở Hawaii. Anh mỉm cười và từ tốn bước lên lầu. Cuối cùng chính bản thân anh cũng bị phân vân, đứng tầng ngầng ở cửa một lát rồi mới nhếch môi vặn tay nắm cửa.

Khánh từ trong nhà tắm ra, khăn tắm còn quấn quanh hông, khăn kia trùm lên đầu, cậu giật nảy người khi nhìn thấy đã có người ngồi trên giường mình:

- Trời má ơi, giật mình à.

Nam bật cười, anh bước đến cạnh Khánh, một tay nhanh chóng siết eo cậu kéo sát về phía anh, tay kia dùng khăn lau khô tóc cho cậu. Anh ghé mặt sát gần mặt Khánh rồi chun mũi hít một hơi. Mùi dầu gội, mùi sữa tắm cộng với mùi hương từ cơ thể Khánh, tất cả nhanh chóng làm cho cơ thể Nam cứng lên, cả người cũng nóng ran.

Khánh ngại ngùng đẩy tay Nam ra:

- Sao anh không về phòng anh đi, tự nhiên qua phòng em?

- Anh qua để cất đồ cho em, chẳng phải em bảo anh làm vậy sao?

- Thì có, nhưng em đâu có...

- Đâu có sao?

- Đâu có kêu anh ngồi đây chờ em. Để đồ rồi, anh về phòng anh đi.

- Thật vậy sao?

Nam càng tiến về trước, Khánh càng lùi về sau, sau cùng lưng cũng chạm vào vách tường, không còn đường lui. Cậu duỗi hai tay lên chống ngay ngực Nam.

- Khánh, tay em đang chạm vào đâu, có biết không hả?

Khánh đỏ mặt định rút tay về thì đã bị Nam hai tay nắm lấy hai cổ tay cậu. Khánh biết rõ tình huống này nhưng đâu dễ cho Nam được hưởng lợi nhanh vậy, cậu cố gắng vùng vẫy:

- Anh xê ra cho em mặc đồ, làm gì vậy chứ?

- Làm gì hả? Làm chuyện ba năm qua không làm được chứ gì.

Nam nhanh chóng kéo Khánh về phía mình, anh ngồi xuống giường rồi để Khánh ngồi lên đùi anh, cậu co hai chân khoanh tròn ôm lấy hông Nam, hai tay cũng ôm lấy cổ anh. Nam siết chặt cơ thể Khánh, cảm thấy cậu cũng đang nóng dần lên. Chợt, anh chạm vào vết sẹo trên tay cậu, Nam xót xa nhìn vào nơi đó, chắc chắn là đau lắm. Anh nghiêng người Khánh một chút rồi đặt nụ hôn chạy dọc vết sẹo ở bắp tay của cậu, và anh âu yếm vuốt ve mái tóc của Khánh.

- Có làm em đau lắm không?

- Lúc đầu em còn không cầm bút nổi cơ, sau đó tập, tập, tập điên cuồng. Giờ đã vẽ bình thường được rồi. Không vẽ được, còn đau đớn hơn.

- Ngoài những lúc vẽ ra, có bao giờ em bị đau đột ngột không?

Khánh thành thật gật đầu.

- Khi quá nhớ anh thì rất đau.

Cậu chồm đến siết nhẹ vòng tay đang choàng qua cổ anh và dụi mặt vào hõm vai, giọng nói nghe rất nhỏ, giống như đang bộc bạch, cũng giống như đang nhõng nhẽo:

- Tại anh đấy. Anh vừa lì lại còn bướng nữa, không biết cách dỗ dành người yêu gì cả. Nếu anh chịu để em nói ra, chúng ta đâu phải đi vòng vèo lâu như thế?

- Bây giờ anh dỗ còn kịp mà.

Khánh hạ giọng nhỏ hơn nữa, vành tai đã ửng đỏ cả rồi:

- Đồ ngốc này. Bây giờ em không cần anh dỗ.

Nam đẩy người Khánh ra một tí để nhìn rõ mặt cậu. Trong ánh sáng vàng nhạt ấm áp đang bao lấy xung quanh, cả hai người đều không thể nén một nụ cười. Cậu đưa tay cởi dần hai nút áo sơ mi của Nam.

- Anh nhớ em.

- Em cũng nhớ anh.

Nam kéo mặt Khánh đối diện với anh, dịu dàng hôn lên trán, lên mũi rồi hôn lên tai cậu. Cả cơ thể của Khánh bị kích thích, bỗng chốc căng cứng. Nam vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục dụi mặt vào hõm cổ của Khánh, thuận đà liếm một vòng quanh cổ cậu, Khánh rùng mình, cậu ưỡn người rồi thở một hơi dài. Nam trượt ngón tay trên ngực cậu rồi lần xuống phần bụng và thấp hơn nữa. Một cái cắn nhẹ ngay ngực khiến cậu quắp người lại và siết chặt anh. Anh dịu dàng vuốt ve lưng của Khánh rồi đặt cậu nằm xuống giường. Khánh kéo mặt Nam sát lại gần mặt mình, cậu cắn nhẹ tai anh rồi thầm thì:

- Anh tắt đèn đi.

Nam nhếch môi rất ma mãnh, anh từ chối yêu cầu của cậu.

- Ba năm rồi, không phải nên để anh nhìn kỹ em một chút sao?

Khánh cắn môi không cam tâm khi thấy trên người mình chỉ còn khăn tắm quấn rất hờ hững, còn Nam vẫn nguyên vẹn quần áo. Cậu đưa tay cởi bỏ thắt lưng của Nam, anh khẽ cười và giúp cậu. Trong đầu Khánh thầm nghĩ gì đó, bỗng dưng cậu bật cười.

- Em cười gì đấy?

Khánh nén lại tiếng cười.

- Không có gì.

Nam kéo hai bên gò má của cậu lắc nhẹ:

- Nói nghe xem? Anh phát hiện em hay suy nghĩ rồi tự cười những chuyện rất quái đản nha.

Khánh đưa tay lên gãi gãi mặt, cậu liếc nhìn anh rồi nói nhỏ:

- Em đang nghĩ, những lúc thế này, thắt lưng đắt tiền không có tác dụng gì cả.

- ...

- Nhưng mà loại anh đang mang rất được nè, không rườm rà.

- ...

Thấy nét mặt của Nam có vẻ khó coi, cậu nghiêng người tránh ánh mắt của anh và cười khúc khích. Qua một chốc, Khánh cảm nhận được bàn tay của Nam đang luồn trong tóc mình và chầm chậm xoa nhẹ, khi cậu xoay mặt sang thì liền thấy nụ cười yêu chiều của anh ấy.

- Thua em luôn, chuyện như vậy cũng nghĩ được.

Khánh choàng tay qua cổ anh và kéo xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh. Cậu dùng sức xoay hai người nửa vòng, để bản thân mình nằm trên người Nam. Khánh vừa hôn vừa kéo mép áo sơ mi của Nam ra và luồn tay vào trong, bàn tay của cậu chạy dọc thân trên của anh, chạm chỗ này chạm chỗ kia, khiến anh không kìm được tiếng rên. Nam vòng tay ôm ngang eo Khánh và rướn người để đẩy lưỡi vào sâu hơn trong miệng cậu, những tiếng mút cứ liên tục đánh vào màn đêm, kích thích vô cùng.

- Nam...

Khánh cởi thêm một nút áo nữa rồi trực tiếp kéo nó qua khỏi đầu Nam, sau đó lại ập xuống người anh tiếp tục nụ hôn triền miên. Bây giờ cậu dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của Nam và cắn mút môi trên rồi môi dưới của anh. Nam để cậu thỏa thuê làm gì thì làm, đến một lúc, bản thân Khánh hết hơi, cậu ngã đầu trên ngực Nam và thở dốc. Nam vuốt ve sau lưng cậu và nhếch môi thầm thì:

- Em leo lên lưng cọp rồi, em yêu.

- A!

Nam ôm lấy eo Khánh và xoay thật nhanh nửa vòng, để cậu ngã xuống nệm, nằm dưới người mình. Tay anh chạm vào nút thắt trên khăn tắm và nhướn mày nhìn Khánh.

- Ngủ hai phòng, thật khó chịu.

Khánh đáp trả:

- Em đâu có khóa cửa buổi tối, là do anh thôi.

- Lại là lỗi của anh hả?

Khánh bặm môi, khẳng định chắc nịch:

- Đều là lỗi của anh.

Nam cười thành tiếng.

- Được, được, là lỗi của anh.

Anh nghiêng đầu nhìn Khánh, từ từ áp tay lên mặt cậu.

- Lâu rồi không làm sẽ đau cho em. Đừng cố chịu đựng, nhé?

Khánh gật đầu, lần xuống nút quần của Nam và gỡ ra, cuối cùng cậu từ từ kéo khóa quần anh xuống. Nam luồn tay vào khăn tắm, những ngón tay của anh vuốt ve đùi non của cậu , lướt qua làn da mềm mịn. Khánh oằn người một chút, tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng khi Nam chạm vào nơi nhạy cảm của mình.

Gương mặt của Khánh đã hơi ửng đỏ vì khoái cảm, cậu nhắm mắt và tận hưởng những cử động dịu dàng đầy tính quy luật của Nam ở phía dưới thân mình, bàn tay bấu vào bắp tay của Nam.

Nam chịu không được biểu cảm của cậu, lí trí như bị đứt đoạn, anh cúi người nhanh, luồn tay trái ra sau gáy để đưa cậu thoát khỏi gối và bắt lấy đôi môi của cậu, khẽ gầm gừ trong miệng. Nụ hôn của Nam mang theo sự chiếm hữu lớn, không ngừng cắn chỗ này mút chỗ kia, hai gương mặt như dính lấy nhau, nhịp thở rối loạn phả lên má nhau, say đắm đến mức quên cả hô hấp, sự cuồng nhiệt của Nam trong thoáng chốc đã khiến môi cậu tấy đỏ. Khánh ngã đầu trên tay Nam, mắt nhắm hờ, hơi ngửa ra sau một chút, giống như đang tận hưởng cảm giác thoải mái bên dưới, cũng giống như đang ngớp lấy không khí.

- Nam, Nam, Nam...

Khánh đưa tay túm lấy cổ anh và áp xuống vai mình. Nam trườn lên ngậm lấy vành tay của Khánh, cắn lên vai và đưa lưỡi lần xuống dưới. Khánh cũng dần dần trượt ngón tay trên lưng anh, và dừng lại ở vị trí kia. Nam bất ngờ rút tay khỏi gáy Khánh và thả cậu rơi xuống nệm lại.

- A...

Nam bắt lấy bàn tay đang run của cậu và đưa xuống, bắt đầu di chuyển. Những ngón tay có chút lúng túng của Khánh, ngược lại, khiến anh tê dại không kìm nổi những tiếng rên thoải mái.

- Nam, lại đây!

Khánh kéo mặt anh đến và hôn sâu. Từng đợt khoái cảm cứ thế truyền đến não bộ, khiến họ lâng lâng như ở thiên đàng. Bàn tay của cả hai dần ướt đẫm thứ dịch trắng đục, cậu dứt khỏi môi Nam và nghiêng một bên thở dốc. Khánh vẫn đặt tay mình ở nguyên đó, còn Nam thì dùng phần dịch trắng nhơn nhớt để đưa ra sau. Cảm nhận ngón tay của Nam đang chạm vào, Khánh giật thót, cậu mở bừng mắt và nhìn xuống dưới.

- Nam... từ từ đã... cái đó...

- Em sợ à? – Nam lo lắng hỏi.

- Em... không phải sợ...

Khánh cắn môi. Nam đưa tay trái lên vuốt tóc cậu.

- Em sợ thì thôi.

Cậu lắc đầu.

- Em không sợ mà. Chẳng qua, lâu lắm rồi chúng ta không làm, anh có thể... từ từ không?

Nam mỉm cười.

- Được, chúng ta từ từ làm quen. Khánh, làm theo anh bảo.

Nam ôm người Khánh ngồi dậy. Anh tựa lưng vào giường và để Khánh nửa nằm nửa quỳ trên người mình, cậu giấu mặt vào vai anh, trông đợi anh ấy chuẩn bị làm gì. Nam vươn tay sang phải, đổ một ít bôi trơn mà lúc nãy mình mang theo ra lòng bàn tay rồi cúi đầu hôn lên mái tóc, hôn lên trán và dịu dàng hôn môi cậu để an ủi những căng thẳng của Khánh cho điều sắp tới.

- Em yêu.

Nam đưa hai ngón tay vuốt dọc sống lưng của cậu, rồi xoa nhẹ phần mông.

Khánh thở dốc, đầu lưỡi ẩm của Nam đang lướt trên vai, cổ và ngực cậu, gộp thêm cảm giác trơn trượt ở sau cùng lúc truyền lên, bất giác khiến Khánh cảm thấy nóng vội.

- A...aa... Em...

Khánh cắn vào vai Nam khi ngón tay đầu tiên của anh đưa vào. Nam vỗ nhẹ nhẹ sau lưng cậu.

- Nam... em... lạ quá...

- Có đau không?

- Kh... không đau, em...

Nam đưa tay cố định phần eo của cậu. Anh nhẫn nại di chuyển trong lúc quan sát biểu hiện của Khánh, từ khi cậu còn khó chịu đến khi những khoái cảm đầu tiên xuất hiện. Nam mỉm cười hôn lên gò má của Khánh.

- Đừng sợ Khánh.

Khi ngón tay của Nam chạm đến một điểm nhạy cảm nào đó, Khánh liền rướn người lên, cậu loạng choạng tìm lấy gương mặt của Nam và hôn anh rất nhanh. Nam nghiêng đầu, điều chỉnh vị trí để nụ hôn thoải mái hơn.

- Ưm...!

Nam siết chặt eo cậu và không cho Khánh dứt khỏi nụ hôn khi anh đưa ngón tay thứ hai vào, chạm thẳng vào điểm nhạy cảm kia. Khánh rướn mạnh người, bấu tay vào thành giường, đẩy hông cao lên, tiếng rên đầy khoái cảm cũng theo hơi thở giữa nụ hôn thoát ra ngoài.

Nam dứt khỏi nụ hôn và cúi xuống liếm quanh ngực cậu. Đầu óc Khánh trở nên trống rỗng, toàn thân nóng bừng như sắp cháy đến nơi, bàn tay đang siết thành giường đã nổi gân khi Nam mút đầu ngực mình.

Khi cả ba ngón tay của Nam đã tiến vào trong không chút khó khăn, Khánh chợt túm lấy cằm anh đưa lên và nói trong sự hổn hển:

- Nam à, anh à, đủ... đủ rồi, đủ rồi.

Nam rút tay ra, hai tay ôm lấy hông của Khánh và đổi tư thế, để Khánh nằm lại xuống nệm.

- Khánh, sẽ hơi đau... em cố gắng một chút nhé?

Khánh nhìn Nam chăm chú, cả giọng nói và cơ thể anh ấy đều đang gào lên rằng anh mong muốn đến mức nào. Nhưng làm trái với những ham muốn đó, Nam chọn cách từ tốn dẫn dắt cho cậu. Khánh cắn môi, cậu kéo Nam xuống và hôn lấy anh, nói nghẹn:

- Vâng.

Nam chầm chậm đưa mình tiến vào người Khánh, từ từ, từng chút một.

- A!

Cảm giác xé cơ thể ra làm đôi lập tức ập đến với Khánh, cậu xoay mặt, cắn chặt vào bắp tay của Nam, muốn nuốt tất cả đau đớn vào trong.

- Khánh, nếu đau lắm thì em cứ kêu lên đi. Anh...

- ƯM!

Khánh cuối cùng đã thấu cảm giác đau-đến-chết là thế nào. Vừa đau, vừa rát, cậu bắt đầu ứa nước mắt. Nam vội vàng dùng một tay ôm chặt Khánh vào lòng.

- Em đau quá thì thôi, không làm gì nữa.

Cậu nghiến chặt răng, giữ lấy người Nam không cho anh tách ra, cả hai cơ thể đều đẫm mồ hôi. Khánh thấy mình đã đến cực hạn chịu đựng rồi, nhưng lại nhìn đến vẻ kìm chế rất khổ sở của Nam, cậu lại thương anh ấy quá. Sự co thắt của cơ thể cậu phía dưới hẳn sẽ khiến anh ấy đau lắm. Khánh vừa thở dốc vừa nói:

- Bây giờ anh mà rút ra, thì... – Khánh khó khăn điều chỉnh hơi thở.- ... phải đợi thêm 3 năm nữa đấy.

- Chết anh đó.

Cậu bật cười, ôm lấy hai bên gò má của Nam và bắt đầu một nụ hôn dài. Khánh đánh lưỡi quanh vòm họng của anh và điên cuồng sục sạo mọi ngóc ngách, mọi điểm nhạy cảm.

Nam dùng tay để mát xa phía trước để cậu bớt đau.

- Ư!!

Anh biết lần này là quá sâu, quá sức Khánh rồi.

- Em yêu, thả lỏng, đừng gồng người nữa, em yêu à.

Mặc dù Khánh biết rõ, đây là sự kết hợp rất khó khăn, gần như là bất chấp đau đớn, nhưng nhìn anh ấy dù thế nào cũng nhẹ nhàng với cậu, trước sau chỉ sợ cậu bị đau, lòng Khánh chợt nhũn ra vì cảm động. Khánh đưa tay lên vò rối mái tóc của mình.

- Chờ em một tí... một tí thôi... Em... Anh... nhẹ thôi, đừng ở yên, nhưng nhẹ thôi... nhé..

Nam làm theo lời cậu. Sự co thắt của Khánh khiến anh rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Nam nhấp rất chậm rãi, vô cùng từ tốn, được một lúc, cuối cùng gương mặt Khánh đã giãn ra. Cậu hạ tay xuống và nắm lấy drap giường, môi hé mở, bật một tiếng rên.

- Aaa... woa...Arrg...

Nam cử động nhẹ, cố gắng giữ sự nhịp nhàng để Khánh quen dần. Chắc chắn là cậu ấy không bị khó chịu thì anh mới bắt đầu nhanh lên. Tiếng rên ấm ức của Khánh như một tín hiệu mở đường cho anh. Khánh liếm môi, câu nói đứt quãng.

- Nam... em nhớ... hồi trước... em đâu có đau đến mức này... Aa... ư... ahh!

- Chắc do chúng ta già rồi, còn lười... hoạt động.

Khánh bật cười, cậu dang chân rộng ra một tí rồi vòng qua người anh. Một cái nhói người nhưng sự khoái cảm đến rất nhanh, lan rộng toàn thân. Khánh hoàn toàn thả lỏng bản thân, đắm chìm trong tình yêu mà Nam trao mình, những tiếng rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, chúng chạm đến tai Nam, đánh tan chút kiên nhẫn còn sót của anh.

Nam tóm lấy đùi của Khánh và thúc mạnh vào điểm cực cảm của cậu.

Khánh rên lớn, bấu lấy tay của Nam:

- A!!AAHH!!

- Khánh... anh... không chịu được...

Nam lại đẩy một lần nữa. Anh nhìn Khánh đưa bàn tay còn ướt đẫm tinh dịch ban nãy của anh loạng choạng khắp nơi rồi dừng trên trán cậu, tự mình túm lấy mái tóc và siết nhẹ. Mắt cậu nhắm hờ, môi hé ra, cánh mũi phập phồng trong khoái cảm. Nam gần như là lao đến hôn cậu, cắn mạnh vào môi cậu và nuốt lấy những tiếng rên. Bên dưới, anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Khánh ôm chặt cơ thể của anh, không còn kiềm chế được nữa, cậu để mặc ham muốn như ngựa hoang lao đi tứ phía.

- Nam, nhanh lên... em... nhanh... lên anh...

Nam chống một tay xuống nệm, bấu chặt vào đó. Anh hôn lên mắt, mũi, hai bên gò má và lên môi cậu, hơi thở càng lúc càng vội vã.

- Ư!!!

Khánh nghiến răng và không chịu được nữa khi cao trào ập đến, cậu gào lên một tiếng và bắn tất cả ra tay Nam. Nam ôm lấy Khánh trong lòng, thực hiện những cú thúc cuối cùng. Đầu óc của anh trắng xóa, anh gầm lớn và bắn tất cả vào trong người cậu.

- Ha... ha... Nam...

Hai người run rẩy ôm chặt lấy nhau, sự khoái cảm đã đưa họ đến đỉnh điểm cuối cùng và cú đáp xuống, cũng rất đẹp. Nam thầm thì.

- Khánh... anh... rất yêu em.

- Em cũng... rất yêu anh, Nam à.

Nam mỉm cười mãn nguyện. Anh ngẩng mặt lên, vuốt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi của Khánh sang một bên rồi dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cậu. Nhìn vào mắt Khánh, Nam cảm nhận được thứ ánh sáng ấm áp đang ngày một lan tỏa đến tận sâu trong tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro