Chương 20
Khánh sững người nhìn người thanh niên đứng phía ngoài cổng công ty, anh mặc quần jeans đen với áo khoác da, trên vai là balo sờn màu kiểu nghệ sĩ. Ánh mắt anh thập phần lo lắng xen lẫn một chút thất vọng. Khánh chạy vội ra ngoài, đứng trước anh, cậu mấp máy môi một cách khó khăn:
- Anh Jun.
Jun mím môi bảo Khánh:
- Em đi theo anh.
- Nhưng em...
- Khánh, em không nghe anh nói sao?
Khánh lủi thủi theo sau Jun, trong lòng hỗn loạn những cảm xúc, đến mức này rồi, cậu phải giải thích với Jun như thế nào đây. Chọn một bàn khuất trong góc quán café, Jun khoanh tay ngồi xuống. Khánh cũng bước đến ngồi đối diện với anh. Jun mở lời trước:
- Em khỏe không?
Đột nhiên Khánh cảm thấy xúc động. Hẳn là khi nhìn thấy Khánh anh ấy phải giận lắm vì cậu đã nói dối, nhưng không ngờ lúc này, anh vẫn ưu tiên hỏi thăm tình hình của cậu trước tất cả những quan tâm khác. Cảm thấy xấu hổ trước Jun, Khánh đáp khẽ:
- Em vẫn khỏe. Nhưng anh Jun... sao anh biết em ở đây?
- Đêm hôm qua Hiếu đã gọi cho anh. Đối tác của xưởng vẽ mời đại diện đến dự một buổi tiệc. Ở đó, cậu ấy đã thấy em.
Khánh không phải là cá, cậu đi bằng hai chân chứ không bơi; cũng không là chim nên cậu càng không thể bay, chính vì vậy, dấu vết đã để lại và Jun đã tìm ra. Khánh cúi thấp đầu, cậu không biết mình nên nói gì trong lúc này nữa. Jun nhìn thẳng vào Khánh, anh mềm giọng:
- Khánh, em nói thật với anh đi. Tại sao em có mặt ở đây? Không phải lúc này em phải ở Hàn sao?
- Anh Jun...
- Anh muốn em nói với anh sự thật.
Jun mím môi chờ đợi. Hôm qua ngay khi nhận được điện thoại của Hiếu, anh đã lập tức gửi Min cho vợ cậu ấy rồi đi chuyến tàu sớm nhất lên thành phố. Trong suốt cả hành trình, anh chỉ mong những gì Hiếu thấy là nhầm lẫn. Anh đã chờ ở cổng công ty từ sớm, và mỗi khi có người bước ra từ bên trong tòa nhà, anh đều hy vọng người đó không phải là Khánh. Nhưng sự thật là một thứ rất khó chịu, nó cứ diễn ra bất chấp người ta có muốn hay không. Lúc Khánh bước ra ngoài để mua café, hai người họ đã nhìn thấy nhau. Trong lòng Jun quặn thắt một cái thật đau.
- Anh Jun, em vốn không muốn giấu anh. Nhưng công ty tài trợ giấu mặt lại là Bùi Công Nam, nên em nghĩ không cho anh biết sẽ tốt hơn.
- Em sợ anh cản không cho em gặp anh ta sao?
- Không phải như vậy. Em hiểu mối quan hệ của anh và anh Nam, mặc dù anh nói mẹ đã mất, ân oán của người lớn chứ không phải của chúng ta, tất cả đã là quá khứ, nhưng em vẫn lo lắng, em không muốn vì chuyện này mà anh phải để tâm.
Jun nhíu mày khi nghe thấy tên người đó. Đã ba năm rồi Khánh không bao giờ nói cái tên ấy ra, thậm chí cậu còn tức giận khi Jun vô tình nhắc về Nam, nhưng bây giờ chính Khánh lại chủ động gọi tên anh ta. Anh xoay ly café trong tay, ngập ngừng một lát rồi lên tiếng:
- Em không nên lo lắng thay cho anh như vậy. Anh không quan tâm đến Nam hay cái công ty của cậu ta. Anh chỉ muốn nếu có việc gì xảy đến cho em, anh vẫn biết được em đang ở đâu để giúp đỡ em. Hiểu ý anh không?
- Vâng.
Jun thở dài rồi tiếp tục:
- Vậy Khánh, em đang ở đâu?
- Em ... ở nhà của anh Nam.
- Duy Khánh! – Jun đột nhiên lớn tiếng, mấy người khách bàn bên cạnh đồng loạt quay lại.
- Anh Jun, anh đã nói không quan tâm đến Nam, cũng không bận lòng vì chuyện quá khứ, sao lại nổi giận như vậy chứ?
Jun vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Chính anh cũng không thể tự giải thích. Nỗi lo lắng này từ đâu mà ra, là anh quá lo lắng cho Khánh hay vì anh vẫn chưa quên được quá khứ, trái ngược với những điều anh đã nói với cậu?
Khánh đã sai khi không nói sự thật với anh. Giấu diếm Jun, tới khi anh ấy phát hiện ra thì càng khó xử hơn nữa. Cậu ngồi sang ghế cạnh Jun, đặt tay lên lưng anh.
- Em ở đó rất tốt. Vả lại anh Nam không phải là người xấu. Anh đừng quá lo lắng.
- Năm đó em cũng nói với anh điều tương tự. Nhưng cuối cùng là sao? Vết sẹo trên cánh tay em, em không nhìn thấy hả Khánh?
- Anh Jun à, cái nào ra cái đó chứ anh. Vết sẹo này đâu phải do anh Nam.
- Nhưng nó từ những mối quan hệ khốn kiếp xung quanh cậu ta gây ra.
Jun nắm lấy cánh tay của Khánh để xem vết sẹo. Khi tay anh vừa chạm đến nó, tiếng rên khẽ trong miệng Khánh đã bật ra, cậu vội vàng che miệng lại:
- Khánh? Sao hôm nay đau lại vậy?
- Hôm qua em không cẩn thận nên huơ tay trúng cạnh bàn.
Khánh bối rối, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jun. Mọi điều cậu nói dối sẽ hiện ra tất cả trong mắt và chắc chắn Jun sẽ không bỏ qua lần nữa. Cậu cố gắng trấn an anh:
- Anh Jun, anh nghe em. Lần này hoàn toàn không giống như lần trước. Em chỉ ở nhà anh Nam hai tháng. Sau đó em sẽ dọn ra ngoài, khi hợp đồng với công ty Nam kết thúc, em sẽ về mà.
- Khánh, đến giờ này em còn muốn giấu anh sao? Có thật là em còn muốn về không?
- Em...
- Em còn thương anh ta, đúng không?
Khánh cúi đầu im lặng. Jun ngả đầu ra sau, định mệnh giữa ba người bọn họ hay nói đúng hơn là định mệnh giữa Khánh và Nam vẫn chưa dứt, oái oăm đến tận lúc này. Hai người ngồi im lặng cạnh nhau thật lâu nhưng không ai nói thêm tiếng nào nữa. Jun nhắm nghiền mắt, đắm chìm trong suy nghĩ. Nguyên nhân nào, cớ sự nào làm ra tất cả những chuyện này?
Tiếng điện thoại của Khánh làm cả hai giật mình. Khánh nhìn màn hình điện thoại rồi nhìn Jun, cậu thở dài bắt máy:
- Tôi nghe đây.
- ...
- Tôi có việc ra ngoài một chút.
- ...
- Được, tôi sẽ về ngay.
Khánh tắt điện thoại rồi quay sang Jun:
- Chừng nào anh về?
- Khuya hôm nay.
- Em sẽ về công ty xin nghỉ buổi chiều. Chúng ta đi loanh quanh một chút trước khi anh về được không?
- Tất nhiên là phải vậy. Ngày này mà cũng không nghỉ được hay sao chứ? Nếu không cho em nghỉ, cứ bảo anh ta ra đây nói chuyện với anh, nợ cũ chuyện mới, giải quyết một thể, được không?
Jun mỉm cười xoa đầu Khánh. Cậu nói với anh trước khi bước ra khỏi quán café:
- Thôi được rồi, anh trai hiền lành của em. Để đó em lo. Anh ngồi đây chờ em nha. Em vào công ty báo lại rồi ra ngay. Mười lăm phút thôi.
Jun nhìn theo bóng Khánh chạy vội về phía tòa nhà. Anh không tin Nam, không tin mẹ anh ta, nhưng cho dù Khánh có nói gì anh cũng tin. Cho dù cậu có cố tình nói dối anh, bằng cách này hay cách khác, anh cũng tìm ra được sự thật và tiếp tục đứng phía sau bảo vệ cậu.
***
Khánh bấm thang máy lên tầng bảy, cậu rụt rè gõ cửa phòng Nam. Sáng nay anh ấy có việc phải ra ngoài sớm, lúc Khánh thức dậy đã không thấy anh đâu, không hiểu sao tự nhiên bây giờ lại muốn gặp cậu. Giọng trầm trong phòng vang ra:
- Vào đi.
Khánh rụt rè bước vào. Nam đang chống tay trên mặt bàn chờ cậu. Nhìn thấy Khánh, anh ra dấu cho cậu ngồi xuống ghế trước mặt anh.
- Nãy giờ em ở đâu?
- Một người bạn của tôi đến thăm nên tôi ra ngoài một lát.
- Em có biết đây là giờ làm việc không?
- Trước khi đi tôi đã có nói với trưởng phòng tạm thời rồi.
- Tại sao lại không báo cho tôi?
- Anh Nam, tổng giám đốc cũng quan tâm đến việc nhân viên ra ngoài 5-10 phút sao?
Khánh thật sự nhịn không nổi. Nếu có một điều khiến Khánh ghét ở Nam nhất chính là lối nói chuyện nãy giờ của anh. Khánh cảm giác mình như một bị cáo đứng trước vành móng ngựa và phải trả lời những câu hỏi ngang ngược của quan toà. Những lúc này, Khánh không thể giữ được bình tĩnh, cậu sẵn sàng đối đáp với anh bằng bất cứ từ ngữ nào mà không cần nhân nhượng.
Nhưng Nam không ngừng ở đó, anh vẫn tiếp tục gặng hỏi:
- Người bạn đó của em là ai?
Khánh nắm chặt nắm tay, cậu không trả lời Nam thêm điều gì nữa.
- Tôi hỏi em người bạn đó là ai?
- Đó không phải là chuyện của anh.
- Duy Khánh, trong hợp đồng của chúng ta có ghi rõ: bên B – phòng trường hợp em quên thì đó chính là em – không được có bất kỳ hành động nào hủy hoại thanh danh của bên A. Vậy tôi cũng nên biết người bạn đó của em là ai để phòng trường hợp anh ta dụ dỗ em làm điều tổn hại đến tôi chứ.
- Bùi Công Nam, anh đừng nói chuyện vô lý.
Khánh đập tay lên bàn, đứng phắt dậy. Mắt cậu nhìn trừng trừng vào Nam, tức giận quá rồi.
- Vậy em nói đi, bạn em là ai?
- Tôi không nói!
- Khánh! Em đùa giỡn với tôi thích thú lắm sao?
Nam chồm người lên phía trước, anh nắm chặt vai, ép Khánh phải nhìn anh nhưng cậu đã nhìn xuống mặt bàn để tránh ánh mắt của anh.
Điện thoại của Nam đang mở màn hình, có gì đó làm Khánh chú ý. Cậu cung hai tay lên để đẩy tay Nam ra, bàn tay nhanh chóng chụp lấy điện thoại của anh. Trên đó là tấm hình Jun và Khánh đang ngồi cùng nhau trong quán café, cách đây năm phút. Nam giật điện thoại lại nhưng Khánh đã nhanh hơn anh, cậu kéo màn hình sang một bên. Một tấm hình khác lúc Jun và Khánh đứng trước cổng công ty. Khánh giận run người, cậu quăng mạnh điện thoại của Nam xuống bàn, giọng nói khàn đặc đi:
- Nam, anh làm trò gì đây?
Anh không trả lời mà quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Bùi Công Nam, anh cho người theo dõi tôi?
- ...
- Anh quá đáng lắm Nam! Anh không tin tôi. Tôi đã ký với anh cái hợp đồng chết tiệt đó mà anh vẫn không tin tôi. Tôi với anh là gì hả?
- ...
- Anh câm lại rồi sao?
- Em thôi đi Khánh.
- Chính anh là người mới phải thôi đi! Trước mặt mọi người, anh gọi tôi là người yêu của anh. Sau lưng mọi người, anh cho người theo dõi tôi như tội phạm. Đừng làm tôi buồn cười nữa nhé!
Nam bước tới cạnh Khánh, tay anh đặt lên vai Khánh:
- Tôi không theo dõi em như tội phạm.
Khánh một lần nữa lại gạt tay anh ra, cậu nghiến răng trèo trẹo:
- Anh bớt đụng vào tôi đi.
- Hợp đồng của chúng ta...
- Tôi nhổ vào cái hợp đồng chết tiệt đó!
Khánh đấm tay xuống bàn, cậu cắn môi rồi bước lùi ra sau mấy bước, cả cơ thể run lên vì xúc động:
- Nam, anh có biết bây giờ anh vô cùng đáng ghét không? Đáng ghét đến mức thỉnh thoảng tôi không nhận ra anh nữa rồi.
- Khánh.
- Bùi Công Nam tôi từng biết, dù đôi khi hơi thô lỗ nhưng là một người rất dịu dàng. Anh ấy không nhất mực ép ai vào đường cùng hết, anh ấy cũng không vì hận thù mà ảnh hưởng đến anh em, là người nghĩ đến cảm nhận của người khác. Bùi Công Nam tôi biết không coi trọng tiền bạc, đối với anh ấy, bản thân và người xung quanh đều được thoải mái mới là quan trọng. Bùi Công Nam tôi biết, anh ấy đôi khi rất ngốc nghếch, đôi khi lại bướng bỉnh, đôi khi cũng hay cáu giận, nhưng là người đáng tin cậy. Bùi Công Nam tôi từng biết, không bao giờ nói lời tàn nhẫn, Bùi Công Nam tôi biết, đối với Duy Khánh, là không ép buộc, là tin tưởng vô điều kiện. Bùi Công Nam có thể vì Duy Khánh mà đứng đằng trước chịu hết mọi sóng gió. Anh bây giờ, chẳng còn như thế nữa rồi. Tôi thật sự rất chán ghét con người của anh.
- ...
- Tổng giám đốc, tôi hơi mệt nên nghỉ chiều nay. Xin phép anh, tôi phải đi trước.
Khánh nói rồi quay lưng đi. Nam với tới nắm lấy tay cậu:
- Em đi đâu?
Khánh liếc mắt:
- Sao anh không đi hỏi mấy người anh thuê theo sau tôi?
Cánh cửa trước mặt Nam đóng sầm một tiếng lớn. Anh thả mình trên ghế, tay đặt trên trán, mắt nhắm lại mệt mỏi. Có lẽ lần này anh đã sai.
Wren từ trong phòng làm việc bước ra thì bắt gặp gương mặt giận dữ của Khánh vừa khuất trong thang máy. Đoán biết vừa có chuyện xảy ra, cậu vào phòng Nam. Màn hình điện thoại trên bàn anh đã tố cáo tất cả. Nhìn thấy Wren, Nam mệt mỏi nói:
- Anh không muốn nghe thêm em càm ràm nữa.
Wren đau lòng nhìn anh trai mình đang vùi mặt vào hai bàn tay. Cậu từ từ tiến đến gần Nam và đặt tay lên vai anh, giọng thủ thỉ:
- Em không càm ràm, em đến để an ủi anh.
- Anh đáng ghét lắm phải không?
- Khúc mắc giữa hai người quá lớn. Anh không giải thích thì sao cậu ấy hiểu lòng anh được? Những chuyện anh thắc mắc, anh cũng nên hỏi thẳng Khánh chứ?
***
Nhìn thấy sắc mặt không tốt của Khánh sau khi bước ra khỏi công ty, Jun gặng hỏi nhưng câu trả lời của cậu đã làm anh phì cười:
- Em đói bụng.
- Được. Hôm nay là ngày của em. Muốn gì cũng được.
Vì đêm nay Jun phải quay trở về nhà nên họ không có thời gian để đi chơi xa, cuối cùng sau một hồi lưỡng lự, cả hai quyết định đi đến trung tâm thương mại.
Giữa chừng Nam gọi điện cho Khánh. Cậu vẫn còn chưa nguôi giận, nên nhất định không bắt máy, thậm chí tắt nguồn điện thoại và rút pin ra luôn.
Khi đi ngang cửa hàng bán đồng hồ, Khánh chợt đi chậm lại rồi ngừng hẳn, cậu thích thú ngắm nghía một chiếc đồng hồ dây da trong tủ kính.
- Anh Jun, anh xem cái này có đẹp không? Tháng này có lương em sẽ mua.
Jun mỉm cười vỗ vai Khánh:
- Anh mua cho em.
- Không cần đâu anh.
- Là quà sinh nhật cho em.
- Không, nó đắt tiền lắm. – Khánh tiếp tục lắc đầu.
- Bao nhiêu đây anh có thể mua cho em.
- Anh Jun.
- Không chịu sao? Vậy theo anh về đi rồi anh mua cá khô làm quà sinh nhật cho em. Em muốn quà nào, cho em chọn đó?
Khánh không còn cách nào khác, cậu ngại ngùng mỉm cười cám ơn anh, biết vậy lúc nãy cậu đừng tỏ ra thích thú quá với cái đồng hồ đó. Năm nào cũng vậy, không khi nào Jun quên sinh nhật của Khánh. Năm nay lại đúng lúc anh lên để "hỏi tội" Khánh vì dám nói dối anh, cuối lại phải mua quà đắt tiền cho cậu.
Khánh nhìn người bán hàng mang thẻ của Jun đi thanh toán, tiếng cảm ơn nãy giờ vẫn chưa dứt. Jun quay sang choàng tay qua vai cậu:
- Không cảm ơn nữa. Anh trai không thể mua cho em món quà như vậy hay sao chứ! Nhưng có một việc nhờ em.
- Vâng, anh nói đi.
- Đừng cho ai biết nhé. Không nó lại đòi một cái y chang. Mấy tháng nay anh cõng Min đến còng lưng rồi đây.
Khánh nhìn anh mỉm cười. Jun là anh trai tốt nhất và duy nhất, cả đời này cậu không ngừng cảm tạ ông trời ngày nhỏ đã cho cậu gặp anh.
Jun và Khánh từ trong cửa hàng đồng hồ bước ra, cả hai đang mải mê đùa giỡn với chiếc đồng hồ mới trên tay Khánh. Một chiếc xe đẩy hàng từ góc trung tâm thương mại lao tới nhưng không có lấy một tiếng hô hoáng nên cả hai chẳng để ý đến. Tai nạn xảy ra trong chớp mắt khiến không ai phản ứng kịp. Vai trái của Khánh bị mấy thùng hàng trên xe đập mạnh vào, cậu ngã lăn xuống sàn.
- Chết tiệt! Khánh, Khánh!
Jun lao tới cạnh Khánh, cậu đang đau đớn ôm lấy bả vai. Chiếc xe đẩy lướt qua, mấy giây sau mới có một người mặc đồ của trung tâm chạy đến, anh ta đeo khẩu trang đội nón sụp kín mặt. Người đó nhanh chóng xin lỗi Khánh qua loa rồi lấy lý do phải cản xe hàng lại nên tiếp tục chạy đi mất. Jun đỡ Khánh ngồi dậy, mặt anh tái xanh như không còn một giọt máu nào.
- Khánh, sao rồi, nói anh nghe.
- Anh xem bả vai cho em với.
Jun dìu Khánh lại một băng ghế gần đó. Anh hạ vai áo phông của Khánh xuống để xem chỗ va đập cho cậu. Bả vai cậu bầm một vết màu đỏ lớn và đang chuyển dần sang màu tím.
- Đi bệnh viện đi.
Khánh xoay bả vai, cậu nhăn mặt đau đớn. Mặc dù hơi khó khăn nhưng vai vẫn có thể chuyển động được. Cậu trấn an Jun:
- Không phải gãy xương đâu anh, vai của em còn xoay được. Bầm do va chạm thôi. Mấy ngày sẽ hết.
Jun vẫn khó thu lại ánh mắt lo lắng, anh cắn môi nhìn chằm chằm vào vai Khánh.
- Anh nghĩ vẫn là nên đến bệnh viện.
- Không sao mà anh. Quà sinh nhật bất ngờ thật ha. Hahaha.
- Giờ này mà em còn cười được sao?
- Anh đừng lo nữa mà. Em ổn.
- Anh đưa em về.
- Sao vậy?
- Về thôi, em đừng đi lung tung với cái vai đau đó nữa. Anh cũng tới giờ phải lên tàu rồi. Chúng ta đi thôi.
***
Nam đi qua đi lại trong phòng khách, điện thoại trong tay xoay tới xoay lui mãi vẫn không báo tới một tin nhắn hay một cuộc gọi nào. Anh bấm máy gọi Wren thì tiếng Cầm bắt máy ở đầu dây bên kia:
[Anh Nam, Wren đang tắm rồi. Có cần em gọi cậu ấy liền cho anh không?]
- Không cần, anh hỏi em được rồi.
[Có chuyện gì vậy anh?]
- Ưm... chiều giờ em có gặp Khánh không?
[Không có anh à. Cậu ấy đi đâu sao?]
- Không có gì. Anh cúp máy đây.
Vừa lúc đó, Adrian gọi điện:
[Tổng giám đốc, tôi không tìm thấy tên của cậu Khánh ở bất kỳ bệnh viện hay phòng khám tư nào.]
- Tôi biết rồi.
Nam càng bồn chồn hơn nữa. Sau khi Khánh ra khỏi văn phòng liền tắt máy, anh không làm sao liên lạc được. Ở đất Sài thành này, Khánh không quen biết ai ngoại trừ anh và hai người nhà Wren. Có khi nào cậu ấy giận anh rồi theo Jun về nhà không?
Nam lo lắng không yên, anh quyết định lấy xe chạy ra ga tàu xem có tìm thấy hai người bọn họ ở đó không. Cửa gara vừa mở thì đúng lúc Jun đỡ Khánh bước vào cổng. Tiếng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Khánh chưa kịp thốt ra thì Nam đã giận tím người khi nhìn thấy một tay Jun đang đặt trên vai Khánh, giữa cơ thể bọn họ không hề có khoảng cách nào. Anh quay người bỏ vào nhà. Jun cũng nghiến răng đưa Khánh vào bên trong.
Nam khoanh tay ngồi trên sofa, anh hất hàm hỏi Jun:
- Anh là ai?
- Phạm Duy Thuận.
Tất nhiên là Nam biết người này là ai, nhưng anh vẫn cố tình hỏi để xem phản ứng của anh ta thế nào. Đứng trong nhà Bùi Công Nam và khẳng định mình là Phạm Duy Thuận, bản lĩnh người này cũng không tồi. Nam bước ra khỏi sofa, anh đến gần và đứng đối diện với Jun, lần đầu tiên anh nhìn thấy người anh cùng cha khác mẹ của mình, người mà mẹ anh vất vả tìm kiếm bao lâu nay ở cự ly gần như thế này. Nếu như không phải vì anh ta đang giữ chặt tay Khánh, hẳn cảm xúc trong Nam có thể đã khác. Anh nhíu mày:
- Dù anh có là ai cũng xin vui lòng bỏ tay ra khỏi người cậu ấy.
Jun cũng không hề tránh ánh mắt của Nam, anh đáp lại:
- Dù anh có là ai cũng xin vui lòng đừng ra lệnh cho tôi.
Hai người bọn họ không rời ánh mắt của nhau, nhiệt độ căn phòng đột nhiên nóng lên, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Nam quay sang nhìn Khánh:
- Duy Khánh, chiều giờ em đã đi đâu?
- Anh không hỏi người của anh sao? - Khánh bướng bỉnh trả lời.
- Đừng để tôi hỏi lần thứ hai.
- Tôi có chân, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi, anh quản được sao.
- Tôi đã nói với em phải về nhà trước 22:30, em không đọc kỹ nội dung phụ lục hợp đồng hả?
- Dẹp cái hợp đồng chết tiệt của anh đi!
- Duy Khánh!!
Khánh cũng gào lên:
- Bùi Công Nam!! Tôi nói cho anh biết! Sau khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ không ở lại cái nhà này, sẽ không thở chung bầu không khí với anh thêm một giây một phút nào nữa. Cả đời cũng không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nam bước đến gần cậu, kề sát mặt cậu và nghiến răng nói:
- Em không đi được đâu.
Khánh siết chặt bàn tay, không do dự mà lao tới trước đấm vào mặt Nam. Vì bất ngờ nên Nam đã không né được, anh lãnh trọn sự tức giận đã bị kiềm nén bao lâu nay của Khánh, gò má chẳng mấy chốc đã đỏ lên. Tuy rằng là người đánh Nam, nhưng nước mắt của Khánh đã sớm ứa ra vì cánh tay đau cộng thêm tức giận. Nam trân trối nhìn Khánh, cậu cũng không ngại ánh mắt anh, cả người như bốc hỏa. Nếu Nam có gan nói thêm một tiếng nào nữa, Khánh cũng không ngại một trận ẩu đả ngay lập tức.
Jun kéo cánh tay Khánh về phía mình:
- Khánh, theo anh về, hợp đồng bao nhiêu anh sẽ đền cho em. Anh không cho ai quyền được ép buộc em thế này.
- Anh Jun, anh về trước đi. Khi nào được nghỉ phép, em sẽ về thăm anh sau.
- Khánh...
- Anh nghe em, chúng ta đã nói chuyện này rồi. Vả lại, anh không thấy em vừa đấm anh ta sao? – Khánh chỉ thẳng tay vào Nam. - Không ai ép được em chuyện gì đâu, có chăng là thiên hạ cứ tưởng mình tài giỏi nên trói buộc được em mà không ngờ chính em cam tâm tình nguyện làm chuyện đó.
Jun nắm chặt nắm tay, anh liếc ngang Nam rồi bóp nhẹ vai Khánh trước khi ra khỏi nhà. Dáng lưng cô đơn của anh làm lòng Khánh thắt lại. Anh trai Jun đáng thương, đêm nay anh ấy lại vì chuyện này mà bứt rứt không thể ngủ được cho xem. Khánh nặng nề bước qua Nam để về phòng. Cậu dùng tay quẹt ngang giọt nước mắt vừa rơi trên khóe mi. Có tiếng nói ở phía sau khi Khánh đã đi được vài bước chân:
- Hai người là gì của nhau?
- Không phải việc của anh.
- Khánh, em không thể thẳng thắn trả lời tôi được hay sao? Hay em yêu anh ta nên không thể trả lời tôi?
- Nam, anh mất trí rồi.
Khánh không còn hơi sức nào để đôi co với Nam nữa, cậu mệt mỏi lê bước trở về phòng. Cậu thay một chiếc áo ba lỗ rồi nghiêng người nhìn bả vai trong gương. Một mảng bầm tím lớn đã xuất hiện. Biết một mình mình không thể nào tự xử lý được vết bầm này, sau khi nghe tiếng bước chân Nam rồi sau đó là tiếng khóa cửa phòng, cậu nhẹ mở cửa phòng mình để tìm dì giúp việc. Khánh gõ cửa phòng:
- Dì ơi, giúp cháu chuyện này được không ạ?
Người phụ nữ mở cửa, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy Khánh:
- Cậu Khánh, chuyện gì vậy?
- Dì giúp cháu đắp muối vào vết thương này với. Ngược tay nên cháu không tự làm được.
Dì giúp việc bảo Khánh ngồi xuống ghế, bà ra ngoài rồi quay trở lại với một cái khăn ủ muối đã được làm nóng lên. Bà nói chuyện với Khánh trong khi giúp cậu chăm sóc vết bầm:
- Cậu Nam đã rất lo lắng cho cậu.
- Không có chuyện đó đâu dì. Anh ấy đang cố quản thúc cháu thôi.
- Cậu Nam đã bỏ cơm tối, tôi thấy cậu ấy hút rất nhiều thuốc, còn liên tục gọi điện thoại. Cậu Nam thật sự lo lắng cho cậu đấy.
Khánh im lặng. Dì giúp việc tiếp tục:
- Người lúc nãy là Phạm Duy Thuận thật sao cậu Khánh?
- Sao dì biết anh ấy?
- Tôi làm việc cho bà chủ từ khi cậu Nam được sinh ra. Chuyện của ông chủ, tôi cũng có biết. Ngày mẹ của cậu Jun đưa cậu ấy đến linh đường viếng ba của cậu Nam, tôi cũng có ở đó. Cậu Jun đã trưởng thành rồi.
Khánh thở dài một tiếng:
- Cháu là em nuôi của anh ấy. Hôm nay là sinh nhật cháu nên anh Jun mới đến để hai anh em đi chơi cùng nhau.
- Sao cậu không nói với cậu Nam?
- Sáng nay anh ấy đi sớm, đến công ty thì nổi giận. Lúc nãy thấy anh Jun thì càng nổi cơn điên. Căn bản cháu không có cơ hội để nói mà.
Sau khi Khánh rời khỏi phòng, dì giúp việc nhìn theo cậu và hiền từ mỉm cười, bọn trẻ yêu nhau sao khó khăn đến vậy chứ.
Nam trằn trọc trên giường đến sáng vẫn tài nào dỗ mình vào giấc ngủ. Anh nằm nghiêng người, vết đau trên gò má làm Nam rên khẽ một tiếng. Nhớ lại ánh mắt của Khánh tối hôm qua, Nam không nhìn thấy sự căm phẫn trong ấy, mà chỉ là ánh mắt thất vọng vì một niềm tin đã vỡ. Anh đã tưởng rằng mình dùng tiền thì có thể trói buộc cậu ấy, nhưng ai dùng tiền bạc để mưu cầu tình yêu, người ấy chỉ là một kẻ thất bại. Khánh nói chính cậu ấy đã cho anh quyền được làm tổn thương cậu, vậy hóa ra anh chỉ là một tên khốn tưởng mình tài giỏi.
Nam chống tay ngồi dậy, anh nhìn đồng hồ, mới 6 giờ sáng. Biết chắc chắn bản thân sẽ không ngủ được, Nam thay đồ rồi xuống nhà. Anh nghĩ tới ly Americano double-shot, thứ đó bây giờ hẳn sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn.
Trong lúc Nam ngồi cạnh cửa sổ mà nhấm nháp café, dì giúp việc đã đến cạnh anh. Là người chăm sóc cho Nam từ khi anh mới ra đời, Nam như một người thân mà bà rất yêu thương, nên việc để anh buồn bã vì không hiểu rõ mọi sự làm bà không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Một lát sau, Nam đứng cạnh giường Khánh, cậu ấy nằm nghiêng người sang hướng bên kia, bả vai không được đắp chăn hiện ra một vết bầm cực lớn bắt đầu chuyển sang màu tím than. Nam cắn môi tầng ngầng hồi lâu rồi khẽ khàng ngồi xuống mép giường, cẩn thận hết sức để không đánh thức Khánh dậy. Nhưng vừa có động bên cạnh, cậu đã mở mắt quay người lại. Nhìn thấy gương mặt của Nam, Khánh chống tay uể oải ngồi dậy, Nam nhanh chóng đỡ lấy người Khánh, cậu dụi mắt ngơ ngác nhìn anh:
- Sao anh lại ở trong phòng tôi? – Khánh nhìn giờ trên điện thoại – Chưa tới giờ đi làm mà.
- Em ngủ có ngon không?
- Rất ngon cho tới khi anh ngồi xuống đánh thức tôi dậy. Anh có việc gì ở đây?
- Vết thương trên bả vai của em là sao vậy?
Khánh khẽ xoay xoay bả vai, mặt lập tức nhăn nhó lại vì đau:
- Không có gì.
- Bầm đen như vậy mà em còn nói không có gì? – Nam trừng mắt nhìn Khánh.
- Anh trừng cái gì? Đã nói không có gì là không có gì.
- Em có tin là nếu em tiếp tục không nói thì tôi sẽ lập tức bế em đến bệnh viện trong tình trạng này không?
Khánh thở dài rồi mím môi:
- Anh chỉ có ép người là giỏi thôi. Hôm qua đi trung tâm thương mại, không cẩn thận nên bị xe đẩy hàng lao trúng, được chưa?
- Xe đẩy hàng lao trúng?
- Ừ.
Nam đứng dậy, một tay chắp sau lưng, bàn tay còn lại bị răng cắn chặt móng. Anh đi qua đi lại dọc căn phòng của Khánh, trán nhăn lại, đăm chiêu suy nghĩ. Khánh chăm chú quan sát Nam, dáng vẻ này của anh ấy là sao chứ, tại sao mới sáng sớm đã chạy đến phòng cậu còn tỏ ra lo lắng nữa.
Một lát sau, Nam lại ngồi xuống cạnh Khánh, anh nghiêng vai cậu để xem xét vết bầm, ánh mắt mỗi lúc một thêm lo lắng. Nam hơi cúi thấp đầu, suy nghĩ một chút rồi vô tình đặt tay anh lên trên tay Khánh, cậu khẽ rùng mình một cái. Bàn tay Khánh nằm dưới tay Nam, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Nhìn Nam khẽ vuốt mấy đầu ngón tay trên mu bàn tay mình, Khánh cũng không rút tay ra, cậu im lặng quan sát anh. Nam lên tiếng:
- Nói cho anh nghe, lúc xe hàng lao trúng em, em có thấy gì khác lạ không?
- Không. Mà cũng không rõ nữa. Nó lao nhanh quá, tôi bị va vào thì té ngay xuống sàn.
Nam nhăn mặt tưởng tượng ra cảnh chiếc xe ấy cố tình lao đến, nếu Khánh không né kịp, hẳn không phải chỉ có vết bầm này. Anh hắng giọng:
- Sau đó không có nhân viên nào đến giúp em sao?
- Có một người nhưng anh ta cũng vội giữ xe hàng lại nên nói qua loa mấy câu rồi chạy đi mất.
- Anh ta trông như thế nào?
- Đeo khẩu trang, đội nón. Nhân viên giao hàng hay nhân viên vệ sinh cũng thường ăn mặc kiểu đó. Nam, cuối cùng là có chuyện gì?
Nam thở dài, anh biết mình không thể giấu Khánh được nữa. Ít nhất là vì sự an toàn của Khánh, cậu cần phải biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
- Khánh, có vài việc anh cần nói với em. Anh biết hôm qua khi phát hiện anh cho người theo dõi em, hẳn em phải rất tức giận.
- Đúng.
Khánh nghiến răng, hừ mắt với Nam.
- Nghe anh nói đã, anh có lý do chính đáng.
Khánh nheo mắt thắc mắc. Giọng nói của Nam lúc này rất khác, đầy quan tâm và rất lo lắng, kiểu nói chuyện thách thức người khác đã không còn nữa. Vả lại, tay anh còn đang chạm khẽ tay Khánh, bộ dạng rất chân thành. Bỗng nhiên, Bùi Công Nam của mùa hè Hawaii năm đó đã quay trở lại, Khánh nhìn thẳng vào mắt anh, chính là ánh mắt mỗi ngày nơi ban công anh nhìn cậu, dịu dàng hết mực. Cậu im lặng chờ anh tiếp tục.
- Thứ nhất là vụ em bị bắt ở trên tàu. Anh biết chắc chắn cô gái đó sẽ quay lại sở cảnh sát để tìm em nên đã cho người theo dõi cô ta, cuối cùng cũng phát hiện người đứng sau sai cô ta làm trò vu oan đó.
- Là ai?
- Em bình tĩnh. Chuyện xưởng vẽ của Jun và em bị cháy...
- Sao anh biết?
- Tính tình thiếu kiên nhẫn của em vẫn chưa sửa được nhỉ? Để cho anh nói dứt có được không?
Khánh ái ngại cười, cậu gật đầu để anh tiếp tục:
- Tìm được em trong ba năm qua quả thật rất khó khăn. Ừ, anh không giấu em chuyện anh đã tìm kiếm em suốt thời gian qua đâu. Nhưng khi em xuất hiện trong cuộc thi, tất cả mọi chuyện xảy ra cho em, dù cũ dù mới, anh đều có thể tìm ra chân tướng. Anh không biết bằng cách nào mà Danny có thể tìm ra em trước anh nhưng có vẻ đối với những hận thù ngày trước, hắn quyết tâm nuôi dưỡng và bắt em trả giá bằng cách đốt xưởng vẽ và cho người hại em, quyết tống em vào tù!
- Thằng chó chết!
Khánh gằng giọng. Nam hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức bật cười:
- Chửi rất tốt! Khánh, em nghe anh nói. Mặc dù bây giờ anh đã hoàn toàn mua được VASS nhưng Danny chắc chắn không bỏ cuộc. "Quân tử trách thân, tiểu nhân trách người", tên tiểu nhân Danny đó chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng. Hắn thừa biết bản thân không có bản lĩnh để đấu lại anh nên có thể sẽ dùng những trò thảm hại khác để động đến những người xung quanh anh.
Nam ngừng một chút, anh liếm môi rồi nói nhỏ:
- Thêm nữa, tin tức đưa tin em là hôn thê của anh, tức là người ở bên cạnh và quan trọng nhất với anh...
- Anh nói cái gì? Em nghe không rõ.
- ...
- Anh vừa mới nói gì ấy? Lặp lại nghe xem nào.
- Em là hôn thê của anh, là người ở bên cạnh và quan trọng nhất với anh.
- Là tin tức đưa tin hay anh cũng nghĩ như vậy?
Thái độ của Nam lúc này làm Khánh có chút xúc động, cậu quyết trêu anh một chút để xóa tan không khí đột nhiên ngại ngùng giữa hai người.
- Anh... anh... ừ thì...
Khánh phủi tay.
- Bùi Công Nam nhát chết. Thôi nói tiếp chuyện lúc nãy đi.
- À, ừ... nói chung là tình hình khá nguy hiểm cho em. Em nghĩ đi, tại sao trên nền trung tâm thương mại bằng phẳng lại có một chiếc xe hàng nặng lao đi như đổ dốc như thế kia, lại còn đâm thẳng vào em mà không có bất kỳ người nào của trung tâm ra nhận lỗi với em chứ?
Khánh chống cằm suy nghĩ, đột nhiên lại thấy tình huống hôm qua đúng là đáng ngờ thật. Cậu quay sang gật đầu với Nam trong khi anh siết chặt tay cậu:
- Anh đã nghi ngờ những chuyện như thế này có thể xảy ra nên cho người bí mật đi theo em để bảo vệ em. Nhưng vô tình làm em thấy khó chịu. Thật tình, anh xin lỗi em, Khánh.
Khánh quan sát gương mặt Nam, trên gò má anh vẫn còn dấu vết của cú đấm hôm qua. Lòng Khánh bỗng dưng thấy nhộn nhạo khó chịu, là cậu đã ra tay quá đáng rồi. Dì giúp việc đã nói lúc không liên lạc được với Khánh, anh đã rất lo lắng. Lẽ ra sau khi về cậu phải bình tĩnh nói chuyện với anh ấy mới đúng. Có thể Nam nói đúng, tính tình thiếu kiên nhẫn của cậu xém chút gây họa cho gương mặt điển trai của Nam rồi. Khánh đưa tay lên chạm vào vết bầm trên mặt Nam lúc anh đang cúi xuống nhìn vết sẹo trên cánh tay cậu. Mấy ngón tay của Khánh vừa chạm vào, Nam đã giật nảy mình, anh ngạc nhiên nhìn Khánh. Cậu ngập ngừng một lát rồi lên tiếng:
- Cái này, có đau không?
- À, không sao, không đau lắm.
- Vậy lần sau em đấm mạnh hơn chút nữa nha.
- Nè Khánh.
Khánh bật cười nhìn gương mặt hơi phụng phịu của Nam. Chắc không ai tưởng tượng ra tổng giám đốc cũng có thể làm nên gương mặt như thế này. Cậu mỉm cười:
- Xin lỗi anh.
- Được rồi, không có gì. Cũng vì anh đã nói những lời quá đáng.
- Vậy sao? Vậy tiếp tục xin lỗi qua, xin lỗi lại đến giờ đi làm luôn ha?
Khánh nhếch mép cười nhìn Nam. Mấy lời xin lỗi khó nói cuối cùng cũng có thể thốt ra, tảng đá đeo trước mặt đã được gỡ xuống, bất giác cảm thấy lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản. Nam hít một hơi thật sâu rồi đưa ra một gợi ý:
- Khánh, anh muốn, à không, anh nhờ em một việc. Em đồng ý để người của em đi theo bảo vệ cho em, được không?
- Nam, cái này là làm quá đó. Anh không nghe mọi người trong công ty nói gì về chúng ta à? Bọn họ không có ưa em đâu, giờ anh còn cho vệ sĩ đi kèm, anh muốn em thành cái gì đây?
- Dù sao chuyện của chúng ta cả thế giới đều biết rồi.
- Chuyện của chúng ta? Là chuyện cái hợp đồng khỉ gió á hả?
- Không phải. Ý anh là, chuyện khác... là vậy đó.
- Tóm lại là khó chịu lắm.
- Anh hứa bọn họ sẽ không làm phiền đến em, giờ em làm việc dứt khoát không đứng gần em, khi em đi với anh cũng không cần bọn họ bám sát, chỉ khi nào em có việc phải ra ngoài một mình thì để mấy người đó đi theo cạnh em, để phòng bất trắc, được chứ?
Khánh hơi lưỡng lự nhưng nghĩ tới những gì nãy giờ Nam nói, cậu không vì bản thân mà lo sợ thì cũng không nên làm Nam tiếp tục lo lắng nữa. Anh ấy có hàng tá việc phải lo, công ty còn bao nhiêu người trông cậy vào anh, không thể để anh suốt ngày lo lắng cho an toàn của Khánh như vậy. Đã không thể giúp được thì tốt nhất cũng nên giảm bớt áp lực cho anh. Khánh mỉm cười rồi gật đầu:
- Một người. Em chỉ cần một người theo em. Anh biết em là đứa không dễ bị ăn hiếp mà.
- Nhưng mà Khánh à...
- Nam, anh đưa tay lên sờ gò má anh đi. Dấu vết đó do ai làm ra? Em nhượng bộ để một người theo em là quá lắm rồi đó.
- Cảm ơn em.
Nam cũng cười theo rồi dịu dàng xoa đầu cậu.
Khánh cúi đầu vân vê tấm chăn, mới hôm qua còn cãi nhau lúc sáng, đánh nhau lúc tối, ngủ một đêm sự tình đã thay đổi nhanh như lật bàn tay thế này, nghĩ thế nào cũng khó tin đây là sự thật. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng tự lúc nào đã len vào khung cửa, nếu ngoài kia là biển, hẳn Khánh sẽ nhất thời mà tin rằng đây chính là hòn đảo xinh đẹp năm ấy.
Đột nhiên, Nam lại muốn làm rõ thêm một việc nữa, anh nhìn Khánh, nhận thấy sắc mặt của cậu đã tươi sáng hơn, anh đánh liều đặt câu hỏi:
- Còn chuyện này, có thể cho anh biết bé Min là ai được không?
Khánh nghiêng đầu nhìn Nam,
- Anh đi theo em trước khi cho cả vệ sĩ theo em?
- Ừ, ngày em trở về nhà dọn hành lý.
- Sợ em chạy trốn sao?
- Không phải, sợ em lại bỏ anh mà đi... Tìm được em, khó khăn lắm... - Nam cúi đầu lắp bắp.
- Hừm... em phải làm sao với anh mới được đây Bùi Công Nam.
Khánh thở dài, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt. Anh ấy đối với người ngoài có bao nhiêu là uy lực, nhưng khi đối diện với tình cảm của bản thân, với những khúc mắc trong lòng lại dè chừng thế kia.
- Min là con gái của Nguyệt – em gái anh Jun.
- Em gái ruột? – Nam ngạc nhiên.
- Không, em họ. Nhưng từ khi mới sinh đã ở cùng mẹ anh ấy.
Nam gật đầu. Anh tự trách mình, chuyện chỉ có như thế, ngay từ đầu nếu anh chịu hỏi thẳng Khánh, uẩn khúc này đã không làm anh khó chịu như thế.
- Còn chuyện này...
- Rốt cuộc là anh còn giữ bao nhiêu chuyện trong lòng vậy Nam?
- Chuyện cuối cùng rồi, sao em không nói với anh hôm qua là ngày gì? – Nam gãi đầu.
- Dì giúp việc nói với anh à? Dì ấy thật là...
- Lần sau nếu anh không nhớ thì em nhớ nhắc anh.
- Không phải là anh không nhớ, căn bản là anh không biết có ngày đó.
- Ừ, vậy giờ anh hỏi.
- Bây giờ anh mới hỏi, không phải quá muộn sao?
- Năm nay có thể muộn nhưng sẽ không có lần nữa đâu.
Nam mỉm cười, anh xoa đầu Khánh lần nữa rồi bước ra khỏi phòng, mọi thắc mắc trong lòng đều đã được giải tỏa. Khánh nhìn theo anh, cậu tự hỏi đến bao giờ họ lại có thể thành thật nói với nhau về những tình cảm đang chất chứa trong lòng đây. Nhưng dù sao thì, cứ như buổi sáng hôm nay thì cảm giác bức tranh cuộc sống đã bắt đầu vương những nét màu tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro