Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Máy bay đưa ba người từ Mỹ trở về đáp xuống sân bay, Nam vừa bước ra ngoài đã thấy có mấy người đứng chờ sẵn, còn có một người đeo kính đen đứng khuất phía sau, dáng vẻ bất cần. Anh nhếch mép nhìn người đó rồi quay sang nói với Vernon:

-        Thư ký của tôi đã sắp xếp khách sạn cho cậu, tài xế sẽ đưa cậu về đó. Ngày mai đón cậu đến công ty. Thời gian cậu ở đây, không cần lo nghĩ gì, chỉ cần làm tốt công việc chính của một họa sĩ mà thôi.

Vernon gật đầu rồi quay sang mỉm cười với Khánh trước khi theo tài xế lên xe. Lúc này Nam mới tiến gần đến người đeo kính đen, anh cho hai tay vào túi quần rồi hất hàm hỏi người đó:

-        Ngọn gió nào đưa em đến đây?

-        Bão cấp 12.

-        Đến đón anh trai, không thể nói một lời thật lòng được sao?

Wren cởi mắt kính, hừ mũi rồi nói:

-        Hai người lên xe đi.

Nam bật cười, khi đi ngang Wren còn thuận tay cốc đầu cậu ta một cái. Wren tức giận cặp cổ Khánh rồi nói nhỏ vào tai cậu:

-        Cầm mà không bảo tớ đến đây còn lâu tớ mới đến đón anh ấy!

-        Anh nghe đấy nhé.

Khánh bật cười khi Wren chun mũi lè lưỡi phía sau Nam. Khi cả ba người đã yên vị trên xe, Nam thong thả lướt điện thoại rồi nói với Wren:

-        Em ra tận sân bay đón anh, hẳn là đã nhận được điện thoại từ David?

-        Em ra đây đón Khánh, không phải đón anh. – Wren nhìn Nam trong kiếng chiếu hậu.

-        Cám ơn lòng tốt của cậu, Wren. Nhưng thôi, để tớ ra khỏi vụ này đi nha.

Khánh chồm lên trước vỗ vai Wren rồi đưa mặt ra ngoài cửa sổ. Nam lập tức để ý đến hành động của Khánh. Từ ngày gặp lại, cậu luôn có thói quen này, ban đầu anh nghĩ vì cậu thấy khó chịu khi ở cạnh anh nên mới như thế, nhưng kể cả khi đi cùng với Wren, Khánh cũng không kéo cửa kính xe lên. Anh trao đổi ánh mắt với Wren thì nhận được cái nhún vai của cậu em. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được lời phù hợp để hỏi, Nam đành phải nhủ bụng, có dịp nhất định anh phải tìm hiểu chuyện này.

Xe tới biệt thự, Wren cùng hai người vào trong nhà. Đoán biết hai anh em có nhiều chuyện cần nói với nhau, Khánh lên phòng trước. Nam ngồi xuống sofa và ra hiệu cho Wren ngồi đối diện mình. Vẫn là cậu em lên tiếng trước:

-        Chuyện của LANA, em đã nghe David nói hết rồi.

-        Anh biết, hai đứa thân nhau như vậy. Chẳng phải em vì thằng nhóc đó mà chửi anh thậm tệ hay sao?

-        Anh hai, em xin lỗi, là em hiểu lầm anh.

-        Thôi được rồi.

-        Em sai rồi nhưng mà anh cũng xin lỗi em đi.

Nam ngạc nhiên nhìn Wren, tên nhóc này vừa mới xin lỗi vì hiểu lầm mình, bây giờ lại nói nhăng nói cuội gì đây.

-        Anh có biết trong mọi chuyện, anh đáng ghét nhất ở chỗ không nói cho người khác biết trước dự định của anh không? Ví dụ như chuyện lần này với David. Mặc dù em và cậu ta thân nhau, nhưng em là em trai của anh, vả lại anh không cố tình hại LANA sụp đổ thì nếu anh nói cho biết những dự tính của anh, anh nghĩ em sẽ cản anh hay giúp anh?

-        Không nói trước thì sẽ nói sau, anh có bao giờ giấu em chuyện gì chưa?

-        Anh hai, em không nói anh giấu em. Nhưng mọi chuyện, em muốn nghe từ chính anh chứ không phải tự dưng người ngoài gọi cho em để thông báo những chuyện như thế. 

Nam im lặng, anh chăm chú nhìn Wren. Lúc nào trong mắt Nam, Wren cũng là một cậu em trai nhỏ bé nên đôi khi anh thật sự quên mất bản thân Wren cũng là phó tổng, cùng anh chung lưng đấu cật qua biết bao nhiêu khó khăn. Anh mỉm cười gật đầu với Wren.

-        Vậy anh xin lỗi em đi!

-        Xin xin con khỉ nhà em. Về đi cho anh nghỉ ngơi, bảo Cầm hôm nào rảnh đi ăn với nhà anh.

-        "Nhà anh"? – Wren cười đểu nhìn Nam.

-        Thôi đi về dùm cái đi cậu nhóc nhiều chuyện.

***

Sáng hôm sau Khánh lên xe đến công ty với tâm trạng vui tươi khó che giấu. Mặc dù không nói với Nam câu nào, suốt đoạn đường chỉ dán mắt vào điện thoại để nuôi "Coco" nhưng khóe miệng của cậu không hề hạ xuống. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến cho Nam vui vẻ theo Khánh.

Xe vừa đến công ty, Khánh cũng không nói không rằng mở cửa bước xuống, Nam nhịn không được mà gọi với lại:

-        Duy Khánh!

-        Hở?

-        Em không có gì để nói với tôi sao?

Khánh nghiêng đầu thắc mắc, cái người này, mới sáng sớm lại muốn kiếm chuyện gì đây. Cậu đứng nghiêm, kính cẩn cúi chào Nam:

"Tôi sẽ làm việc thật tốt thưa Tổng giám đốc."

rồi quay người chạy thẳng.

Nhìn từ phía sau còn có thể thấy vai cậu rung rinh vì cười. Nam lắc đầu, được làm việc với Vernon thích thú vậy sao.

Hóa ra ấn tượng của Khánh về Vernon không hề sai lệch. Anh ấy là một người khá hòa đồng, lại vui tính. Hơn thế nữa, trong việc thiết kế, vẽ vời lại luôn có nhiều ý tưởng độc đáo. Vernon đối với Khánh cũng có nhiều bất ngờ, cuối cùng cũng có thể hiểu tại sao Nam cưng chiều Khánh ra mặt, luôn dành cho cậu ấy những điều kiện làm việc tốt nhất. Có vài lúc ý định lôi kéo Khánh về đội thiết kế của LANA cũng thoáng qua trong đầu Vernon nhưng anh nhanh chóng dẹp nó qua một bên. Đụng tới Khánh là đụng tới Nam, mà thế lực của anh ấy thì Vernon không phải không biết. Một mình Nam có thể làm cho LANA điêu đứng, nếu mục đích của Nam lần này không phải là đánh sập VASS thì LANA cũng khó toàn mạng. Tự mình đả thông tư tưởng, Vernon lại càng thoải mái làm việc với Khánh hơn. Hai người coi nhau như bạn bè, công việc thiết kế lại càng thuận lợi.

Khánh căn bản chỉ muốn gặp Vernon một lần, trò chuyện vài câu nhưng cuối cùng lại có thể làm việc chung nên cậu vô cùng thích thú. Đến giờ ăn trưa cũng chỉ đi ăn với Vernon mà bỏ quên Nam. Được hai ngày như thế, đến ngày thứ ba, chưa tới giờ ăn trưa, Bùi Công Nam đã xuống phòng thiết kế. Anh chắp tay sau lưng đi dọc phòng làm việc, ghé mắt chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cuối cùng dừng lại ngay bàn làm việc lớn của Khánh và Vernon. Nam chăm chú nhìn bản vẽ mà hai người đang thảo luận rồi hắng giọng một cái. Vernon giật mình nhìn lên, bắt gặp Nam, anh cũng mỉm cười một cái để chào rồi tiếp tục công việc.

Còn Khánh thì tuyệt nhiên không thèm để ý tới Nam. Tất nhiên từ lúc anh bước vào cửa phòng, Khánh đã nhận ra mùi nước hoa đặc trưng của anh, nhưng chỉ còn mấy ngày là Vernon phải về Mỹ, cậu đâu có thời giờ để để ý tới anh đâu. Nhận được thái độ lạnh lùng của Khánh, Nam không chịu thua, anh cúi người giả vờ xem mẫu thiết kế, nhưng lại để mặt mình gần sát mặt Khánh. Cả người cậu lập tức như có điện, đột ngột tăng nhiệt, Khánh nghiêng người đẩy mặt Nam ra:

-        Tổng giám đốc, chỗ chúng tôi đang làm việc mà.

-        Tới giờ cơm rồi, đi ăn thôi.

Khánh nhìn đồng hồ rồi liếc Nam:

-        Chưa tới giờ, anh đói bụng thì cứ đi ăn đi, sao tự nhiên rảnh xuống đây nhắc nhở vậy?

-        Đi ăn sớm một chút cũng được mà.

-        Không đi mà! Anh đi chỗ khác chơi cho người ta làm việc.

-        "Đi-chỗ-khác-chơi?"

Nam ngớ người nhìn Khánh tay phải cầm chì vẽ, tay trái đang cố đẩy anh ra khỏi chỗ của cậu. Nam vừa thấy hụt hẫng vừa thấy buồn cười. Nhìn Khánh tươi cười với Vernon, liến thoắng bàn về thiết kế, rồi lại hí hoáy bôi bôi vẽ vẽ, Nam tự an ủi lòng nếu cậu ấy vui vẻ, có người chia sẻ đam mê như vậy, anh bằng lòng nhường nhịn cậu, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Chỉ trong một tuần.

Ngày cuối cùng Vernon ở Việt Nam, hai vị tổng và phó tổng giám đốc cùng hai họa sĩ đã cùng nhau xem lại những thiết kế. Khánh ngồi cạnh Nam, nín thở chờ anh đưa ra ý kiến. Trái với Khánh, Vernon có vẻ tự tin hơn, anh tin vào tài năng của bản thân và tin khả năng của Khánh nữa. Mỗi bản thiết kế được thông qua đều khiến Khánh mỉm cười sung sướng, nụ cười hài lòng trên gương mặt của Nam càng lúc càng rõ. Cuối cùng anh ngước mặt nhìn Vernon:

-        Không hổ danh là Vernon. Thiết kế rất hoàn hảo.

Vernon mỉm cười đánh mắt sang hướng Khánh:

-        Người của anh cũng rất tài giỏi.

-        Tất nhiên là tôi biết. – Nam gật gù.

-        Vậy, tôi có thể trở về Mỹ được rồi chứ?

-        Vé đã đặt sẵn, chuyến bay tối nay. Giao kèo của chúng ta, tất cả giao dịch sẽ được hoàn tất trước khi cậu lên máy bay. Nếu tôi còn giữ cậu lâu hơn nữa, e rằng David sẽ bay sang đây đòi người.

-        Được. Vậy tôi đi trước.

Vernon kéo ghế đứng dậy rồi bắt tay với Khánh:

-        Rất vui vì được làm việc với cậu. Nếu có duyên, chúng ta sẽ lại hợp tác. Hoặc sẽ cùng nhau thi thố một trận nhé Khánh. Tôi khá là thích cạnh tranh với những người tài năng như cậu đấy.

Khánh cũng vui vẻ đáp lời Vernon:

-        Anh quá khen rồi, tôi còn kém anh xa. Giữ gìn sức khỏe.

Trước khi Vernon rời khỏi phòng, Nam và Wren cũng chào anh và gửi lời thăm David. Nếu không có Danny đứng giữa, mối quan hệ của bọn họ đã không có bất kỳ khúc mắc nào. Tình trạng bây giờ, nói chung cũng đã ổn.

Nhìn gương mặt Khánh luyến tiếc nhìn theo Vernon, Nam khịt mũi:

-        Muốn đi theo anh ta qua LANA làm thiết kế luôn không?

-        Đi được là đã đi rồi. – Khánh phụng phịu ngồi xuống ghế. – Người đó thật sự tài hoa mà.

Nam giơ tay cốc đầu Khánh:

-        Nói với năng!

Anh quay sang Wren:

-        Như vậy là xong rồi. VASS cuối cùng cũng về tay chúng ta. Wren, chỉ đạo phòng truyền thông tổ chức tiệc mừng công đi. Tất cả mọi người trong công ty đều phải có mặt, các đối tác bất kể nhỏ lớn đều mời đến. Chúng ta được VASS, tin này phải cho cả nước biết thì anh mới hả dạ.

-        Anh hai, chúc mừng anh. – Wren rụt rè nói – Còn Danny thì sao?

-        Danny thì sao chứ?

-        Dù gì cậu ấy cũng là anh em với chúng ta mà.

-        Em coi nó là anh em, nhưng tên đó coi chúng ta là kẻ thù đó. Anh vất vả lắm mới chiếm được VASS, giây phút vui mừng còn chưa kịp qua em đã muốn anh rủ lòng thương tên đó sao?

Wren mím môi, ánh mắt vô tình chạm vào mắt Khánh, có thể nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong đó. Có lẽ chính Khánh cũng đang bất ngờ với Nam lạnh lùng lúc này.

Bắt gặp cái nhìn mà Khánh và Wren trao đổi, Nam nghiến răng nói trước khi trở về bàn làm việc:

-        Chuyện của Danny tính sau đi. Còn bây giờ, anh muốn bù đắp cho những nhân viên đã vất vả trong thời gian qua. Wren, chỉ đạo mọi người đi.

Khánh đứng dậy kéo ghế định rời khỏi phòng theo Wren thì Nam đã gọi cậu lại:

-        Tiệc mừng công, em cũng phải đến.

-        Không thích.

-        Tại sao không thích?

-        Không thích chỗ đông người.

-        Jacky cũng sẽ đến.

Khánh thở dài. Chỉ cần nghe tới tên Jacky, Khánh  đã hiểu vai trò của mình trong buổi tiệc này là gì. Cậu ừ nhỏ trong miệng rồi bước ra khỏi phòng, để lại Nam dẫu còn nhiều lời muốn nói vẫn không cách nào thốt ra.

Khánh hôm nay mặc một bộ suit màu trắng, cravat cũng chọn loại kiểu cách, mái tóc vàng được vuốt cao một bên, trên tai đeo một cái khuyên dài. Nam ngược lại, anh chọn một bộ suit với áo khoác lửng màu đen, bên ngoài đeo một sợi dây chuyền bạch kim. Hai người mở cửa phòng cùng lúc và tròn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười. Một đen một trắng thật sự quá trái ngược nhau rồi. Nam cong một cánh tay lên nhìn Khánh tỏ điệu bộ:

-        Bạch mã hoàng tử, có muốn khoác tay cùng xuống cầu thang không?

-        Thôi khỏi đi ha.

Khánh đỏ mặt bỏ đi một nước. Nam cũng tủm tỉm cười theo sau cậu.

Tiệc mừng công được tổ chức ở khách sạn nổi tiếng, công ty đã đặt toàn bộ sảnh chính để mọi người có thể cùng nhau chơi vui vẻ một đêm sau những ngày vất vả. Chuẩn bị cho mình kỹ lưỡng như thế, vì tính cách và cũng không muốn làm mất mặt Nam, nhưng đứng trong đám đông một lúc, nhấp vài ngụm rượu, Khánh lại cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Cậu lẻn ra ban công đứng một mình để hít thở khí trời. Bất chợt có một bàn tay chạm vào vai cậu, Khánh giật mình quay người lại:

-        Ồ Jacky, ông làm tôi giật mình.

-        Chào Khánh, cậu khỏe chứ? – Jacky giơ tay ra bắt tay với Khánh.

-        Tôi vẫn khỏe, ông chưa về Anh sao?

-        Đáng lẽ là hôm nay, nhưng tôi phải dời lịch lại để đến ăn mừng chiến thắng của Nam chứ.

Khánh mỉm cười. Cậu mời thuốc Jacky nhưng ông từ chối, cậu tự châm cho mình một điếu. Jacky nhìn Khánh một lượt, ông hơi nghiêng đầu như suy đoán điều gì đó rồi lên tiếng:

-        Duy Khánh, có điều này tôi khá thắc mắc, có thể hỏi cậu được chứ?

-        Phải xem ông hỏi tôi điều gì nữa. Nếu như là chuyện làm ăn của Nam thì xin lỗi trước, tôi không biết gì hết đâu.

-        Ba năm qua, cậu đã ở đâu?

Khánh giật mình, tại sao Jacky lại hỏi chuyện này, ông ấy nghi ngờ chuyện gì sao? Khánh dụi đầu thuốc, cậu với tay lấy ly rượu từ trên mâm mà người bồi bàn vừa đi ngang qua, khẽ nhấp môi một chút trước khi nói:

-        Tất nhiên là tôi vẫn ở công ty đây rồi. Jacky, sao ông lại hỏi vậy?

-        Khánh, cậu chắc chắn nhìn thấy đầu tôi một màu trắng do tóc bạc đúng không? Bao nhiêu sợi bạc là bấy nhiêu con người tôi đã từng tiếp xúc qua. Cậu không gạt tôi được đâu.

-        Jacky, tôi không gạt ông. Tôi vẫn ở cạnh Matthew, chẳng phải ông vẫn nhận được bản vẽ của tôi hàng tháng đó sao?

-        Chuyện bản vẽ chúng ta sẽ nói sau, tôi muốn nói về mối quan hệ của cậu và Matthew. Tôi biết Matthew từ rất lâu rồi. Với một người có tính sở hữu cao như Matthew, nếu tôi là cậu ta và người yêu của tôi lại là cậu, thì tôi không để cậu ở trong bóng tối lâu như vậy, sớm đã cho mọi người biết cậu là ai để không ai dám chạm vào cậu rồi. Cậu xem tôi nói có đúng không?

Khánh bối rối, cậu không biết phải giải thích như thế nào với Jacky.

-        Sao ông không nghĩ rằng tôi sẽ công bố khi thời điểm ấy đến?

Nam cầm trong tay một ly rượu và đang sải bước tới gần chỗ của Jacky và Khánh, miệng vẫn bình tĩnh mỉm cười. Jacky không nao núng, ông nâng ly lên chạm vào ly của Nam:

-        Vậy sao? Đừng trách tôi nhiều chuyện, xen vào giữa hai người. Nhưng Matthew, ngay từ đầu tôi đã nói rõ với cậu, tôi là người thiên về cảm tính và nghệ sĩ, tôi thích Khánh vì tính cách của cậu nhóc này và tôi ưu tiên cho Matthew vì cậu ta là người yêu của Duy Khánh. Tôi nghĩ cậu không quên điều đó.

-        Tất nhiên rồi Jack, ông yên tâm. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn luôn bên nhau.

-        Xin phép cho tôi nghi ngờ thì hiện tại của câu khẳng định này nhé.

Jacky nhìn xuống bàn tay đang vặn vẹo chiếc nhẫn của Khánh và hai đầu mũi giày đang ngọ nguậy của cậu. Đa số mọi người có thể nói dối bằng lời nhưng cử chỉ vô thức là thứ không nói dối được. Nam đến gần và dùng bàn tay anh đan chặt tay Khánh, anh nhìn Jacky:

-        Vốn dĩ tôi định dành một bất ngờ cho tất cả mọi người và cho cả Khánh, nhưng vì ông tỏ ý không tin tình yêu của tôi và cậu ấy, nói thật thì có hơi xúc phạm tôi đấy nhé Jack, nên bây giờ tôi đành thực hiện luôn vậy.

Nói đoạn Nam kéo tay Khánh theo anh lên sân khấu, ban nhạc đang chơi bất ngờ dừng hẳn, những người đang khiêu vũ giữa sàn cũng ngừng lại, tất cả đồng loạt hướng mắt về hai người. Bàn tay Khánh lạnh toát, đổ mồ hôi trong tay Nam, anh có thể cảm nhận được tay cậu run đến mức nào. Anh dịu dàng nhìn Khánh để trấn an cậu. Nam đón lấy micro từ tay MC, anh liếm môi một chút rồi hắng giọng:

-        Mọi người, hôm nay ở đây chúng ta mừng thắng lợi vì đã mua được VASS. Đồng thời, tôi cũng xin mượn sân khấu này để tuyên bố một việc.

-        Anh làm gì vậy?

Nam bỏ mặc sự giẫy dụa của cậu mà giơ hai bàn tay đang đan chặt nhau của anh và Khánh lên:

-        Mong mọi người cũng chúc phúc cho chúng tôi.

Cả hội trường bất động trong vài giây rồi đột ngột nổ ra tiếng vỗ tay lẫn huýt sáo chúc mừng. Khánh đứng bên cạnh Nam lập tức đỏ mặt vì tức giận, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài ngại ngùng cười trước vô vàn những lời chúc mừng.

Jacky nghiêng đầu mỉm cười.

Phía sau lưng ông, bóng một người quen của Khánh vừa bước ra khỏi cửa. Mấy giây sau, điện thoại của Thuận ở nhà reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro