Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


"Ông trời, ông chưa đẩy chúng tôi vào đường cùng thì ông vẫn không dừng lại, đúng không?"

Như một người mất trí, Khánh thẫn thờ nhìn xưởng vẽ trơ khung xương cháy đen, giờ phút này cậu thật sự nghĩ rằng cái chết có khi còn tốt hơn tình cảnh này rất nhiều lần.

***

Vừa trở về từ đồn cảnh sát, Hiếu bắt gặp Khánh đang lần giở những mảnh còn sót lại trong xưởng vẽ mà không khỏi đau lòng. Người bạn này của anh, nhìn thì mỏng manh nhưng sức chịu đựng vô cùng lớn. Cậu ấy như một cây xương rồng đứng giữa khí hậu khắc nghiệt của sa mạc vẫn có thể lớn lên, tự bảo vệ mình bằng những gai góc. Nhưng cú sốc này, anh lo lắng Khánh sẽ không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Hiếu lên tiếng:

- Khánh, cậu ra ngoài này đi.

Khánh siết chặt nắm tay, cánh tay nổi đầy gân xanh, vết sẹo vì vậy càng lộ rõ, cậu bước khỏi đống đổ nát đen sì đầy bụi than.

Hai người họ thẫn thờ nhìn đống tro tàn trước mắt, muốn nói nhiều thứ nhưng tất cả đều nghẹn ngang cổ. Xưởng vẽ chỉ còn trơ những khung sắt, không một bức tranh nào còn nguyên vẹn, tất cả đã hóa ra tro. Một mồi lửa thiêu cháy tất cả tài sản, ước mơ và hy vọng sống của bao nhiêu con người. Khánh cố gắng kiềm nén những cảm xúc trong lòng rồi quay sang người bạn đang thất thần bên cạnh:

- Hiếu, ở đồn cảnh sát người ta nói thế nào?

- Giữ nguyên hiện trường để phục vụ điều tra. – Hiếu thở dài.

- Có nghi ngờ khả năng nào không?

- Cảnh sát nói có thể do chập điện.

Khánh ngạc nhiên:

- Xưởng vẽ có rờ-le ngắt điện tự động khi có sự cố, không thể nào là hỏa hoạn do chập điện được.

- Tớ cũng đã nói với cảnh sát như vậy, nhưng họ nói không thể bỏ qua bất kỳ điều nghi ngờ nào.

- Vậy giờ chúng ta phải ngồi yên chờ đợi sao?

- Không còn cách nào khác.

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Hiếu nhíu đôi chân mày lại, anh chần chừ một lát rồi nhìn sang nhìn nửa gương mặt nghiêng của Khánh, giọng nói hết sức dè chừng:

- Cảnh sát hỏi chúng ta có nghi ngờ khả năng bị phóng hỏa không?

- Phóng hỏa sao?

Khánh bàng hoàng. Phóng hỏa là cố tình đốt xưởng vẽ, ai lại có hận thù với ba người bọn họ đến mức đó chứ? Nếu nói về oán hận, chỉ một người duy nhất hận cậu tới tận xương tủy mà thôi. Dường như cũng có cùng suy nghĩ với Khánh, Hiếu mở miệng rồi ngậm lại, cuối cùng anh hắng giọng:

- Khánh, cậu có nghĩ là...

Khánh đưa tay lên chặn Hiếu lại, tuyệt đối không để cho anh nói hết câu:

- Không, Hiếu. Tớ biết cậu nghĩ gì, nhưng tuyệt đối không phải...

- Sao cậu chắc chắn vậy?

- Thứ nhất, anh ấy không biết tớ ở đây. Thứ hai... thứ hai... tớ biết anh ấy không phải là loại người đó.

- Khánh à, cảnh sát nói chúng ta không được bỏ qua bất kỳ nghi ngờ nào.

Khánh không biết liệu những câu chuyện về tai nạn của cậu khi lọt vào tai Hiếu đã đã để lại ấn tượng về Nam như thế nào, nhưng chắc chắn đó không phải là Nam trong hồi ức của Khánh. Cậu quay sang nhìn vào mắt Hiếu, giọng nói như đang cố thuyết phục chính mình hơn là người đối diện:

- Hiếu, không phải là anh ấy.

Trong đôi mắt của Khánh, cả ký ức đau thương mà cậu ấy cố tình che giấu bấy lâu nay đã trở lại. Thật sự Hiếu không nên nói về người đó trong hoàn cảnh này, hoàn toàn không.

- Được rồi Khánh, cậu nói không phải thì là không phải. Tớ xin lỗi.

- Sao cậu phải xin lỗi gì chứ.

Khánh cúi gằm mặt, chăm chú quan sát mũi giày của mình, cậu chỉ khẽ gật đầu khi bàn tay Hiếu vỗ nhẹ vai cậu. Chuông điện thoại của Khánh reo lên, là Jun. Đêm hôm qua sau khi nói chuyện với Khánh xong, anh ấy đã đi chuyến xe sớm lên thành phố để đón bé Min.

- Tớ đã báo cho anh ấy. – Hiếu nói sau khi nhìn thấy tên người gọi.

Khánh thở dài rồi bắt máy, dù gì đây cũng là chuyện không thể giấu được. Khánh vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã vọng lại giọng nói lo lắng của Jun:

[Em có sao không?]

- Dạ không. Anh đến nơi chưa?

[Em nhanh về nhà đi, đừng ở đó nữa. Có thể hôm nay trời sẽ nổi gió, anh lo gió lại thổi bùng lửa lên nữa. Không an toàn đâu.]

- Anh đừng lo, chỉ còn tro tàn thôi...

[...]

Một sự im lặng kéo dài trong điện thoại. Khánh có thể nghe rõ hơi thở nặng nề của Jun. Cậu có thể tưởng tượng được lúc này Jun đang nhìn mông lung ngoài cửa sổ và ép chặt điện thoại vào tai, dáng người cô liêu của anh ấy là một trong những điều làm Khánh đau lòng nhất. Một lát sau anh lên tiếng:

[Tàu sắp tới trạm rồi. Đón được Min anh sẽ về ngay. Em đừng hoảng hốt. Chờ anh về rồi tính.]

- Anh ở chơi với mẹ con em ấy vài ngày đi, vẫn phải chờ kết quả của phía cảnh sát mà.

[Không cần. Tối anh về. Em đừng lo lắng nhiều quá.]

- Vâng, anh đi đường cẩn thận.

Khánh tắt điện thoại rồi quay sang hỏi người bạn bên cạnh:

- Hiếu, anh Jun đang rất lo lắng, có phải do hợp đồng với CASSIP không? Chừng nào chúng ta phải giao tranh cho họ?

Hiếu vùi mặt trong hai bàn tay, giọng anh nghe càng não nề khi hòa cùng tiếng thở dài:

- Ba ngày nữa.

- Hợp đồng đền bao nhiêu?

- Gấp ba.

- Là bao nhiêu? Cậu nói đi.

- Một trăm tám mươi triệu.

Khánh buông rơi chiếc điện thoại xuống đất. Từ sau biến cố với người ở Hawaii, Khánh không tham gia vào bất cứ công việc làm ăn nào cả, cậu không muốn nghe tới bất kỳ số tiền triệu nào nữa. Những việc liên quan tới tiền bạc đều làm cho cậu đau khổ, Khánh nhất định không dính tới. Việc của cậu chỉ là vẽ và vẽ, mọi đơn hàng, hợp đồng đều do anh Jun và Hiếu lo. Một trăm tám mươi triệu, họ lấy gì để đền đây.

- Phía CASSIP nói thế nào về việc xưởng vẽ của chúng ta bị cháy?

- Tớ chưa nói với họ về việc số tranh đã cháy, không biết phải nói thế nào cả, Khánh à. Cậu biết CASSIP rồi đó, họ không nhượng bộ cho bất kỳ đơn hàng trễ hạn nào, cho dù là bất cứ nguyên nhân gì xảy ra.

Khánh luồn tay vò rối mái tóc:

- Phải mất hai tháng mới vẽ lại được số tranh đó, trong hoàn cảnh đầy đủ dụng cụ của xưởng, còn bây giờ...

- Một ngày không biết họ đồng ý chưa, hai tháng là chuyện không tưởng rồi, Khánh.

- ...

- Trước mắt, tớ sẽ gửi mail báo tình hình xem họ trả lời như thế nào. Tối nay khi nào anh Jun về, cậu gọi cho tớ, chúng ta sẽ gặp nhau bàn bạc lại.

Khánh gật đầu rồi nặng nề đứng lên. Đầu óc của cậu lúc nãy bị số tiền đền hợp đồng cho CASSIP nhất thời làm cho hốt hoảng, nhưng khi dợm bước quay đi, câu hỏi của Hiếu cùng đống tro tàn của xưởng vẽ lại một lần nữa đánh mạnh vào đầu Khánh. Cậu ôm chặt ngực rồi tự thuyết phục mình: "Chắc chắn không phải là anh ấy!"

***

Min đang ngủ say trên tay Jun, đầu con bé úp vào cổ anh, hơi thở nhè nhẹ, đôi má phúng phính bánh bao rất đáng yêu. Jun nhẹ nhàng mở cổng, một cảm giác xót xa ngay lập tức dâng lên trong lòng anh ngay khi mắt vừa nhìn thấy đứa em trai đang ngủ quên trên tấm phản trước sân. Nhẹ nhàng hết mức có thể, anh vào nhà đặt Min xuống giường rồi bước ra ngoài.

Jun khẽ khàng ngồi xuống cạnh Khánh, gương mặt cậu ấy hốc hác, nước da trắng hơi chuyển thành tai tái, dáng người cong lại khi ngủ thật sự rất đáng thương. Anh định đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cậu thì Khánh chợt tỉnh giấc. Cậu ấy ngủ cạn, chỉ một cử động nhỏ cũng làm cậu thức dậy. Khánh lồm cồm ngồi dậy, cậu xoa nhẹ lòng bàn tay lên mắt rồi mỉm cười với Jun:

- Anh về lúc nào vậy? Min đâu?

- Con bé ngủ từ lúc mới lên tàu, giờ vẫn còn đang ngủ bên trong. Sao em nằm đây?

- Em chờ anh.

Khánh đan chặt hai bàn tay rồi bó gối nhìn anh. Lúc sáng cậu còn hoang mang vô cùng, nhưng giờ phút nhìn thấy dáng vẻ vững chãi của Jun bên cạnh, Khánh không khỏi an tâm.

- Anh đã ăn gì chưa?

- Anh ăn trên tàu rồi, còn em?

- Mì gói rồi anh.

Jun lắc đầu nhưng cũng không nỡ quở trách Khánh không lo cho sức khỏe được, vì chính anh cũng không nuốt trôi thứ gì vào bụng. Khánh cũng vậy. Cả hai người đều nói dối chỉ vì không muốn người kia lo lắng.

- Hiếu nói anh về thì phải gọi cậu ấy...

- Anh gọi rồi, cậu ấy qua liền đây. Em pha café nha, được không?

- Được chứ.

Cửa nhà bếp hướng thẳng ra sân, Khánh nhìn dáng ngồi của Jun mà trong đầu hỗn loạn những cảm xúc. Jun khá thẳng tính, lời nói của anh ấy hay làm mất lòng người khác, nhưng anh là một người vô cùng tình cảm. Có thể nói ngày Khánh gặp Jun đó mà may mắn nhất trong cuộc đời cậu. Anh luôn là một người anh trai đáng tin cậy và yêu thương cậu rất nhiều. Khi năn nỉ mẹ đưa Khánh về nhà, anh đã hứa chia sẻ giường cho cậu, tiền quà vặt đi học cũng chia nửa cho Khánh. Với đầu óc của một cậu nhóc, anh chỉ nghỉ đơn giản mang phần của anh chia cho Khánh thì sẽ không phiền hay áp lực cho mẹ, bà sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Tình cảm của anh đã làm xiêu lòng bà và Khánh chính thức có một mái ấm, có mẹ, có anh trai, có em gái. Năm đó Khánh bước sang tuổi thứ chín còn Jun thì lên mười.

Trong suốt những năm tháng trưởng thành cùng nhau, Jun luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho Khánh. Khi những biến cố lớn nhỏ lần lượt ập xuống cuộc đời họ, vẫn là Jun luôn ở bên cậu. Khánh chỉ có một lần duy nhất đem mạng mình ra cá cược để cứu mẹ nhưng vẫn không hoàn thành. Đến cuối cùng vẫn là Jun cứu sống cậu. Loay hoay với mấy tách café trong bếp, những chuyện quá khứ đột ngột ùa về trong đầu Khánh.

Tiếng Hiếu bên ngoài phòng khách kéo Khánh trở về thực tại, cậu nhanh chóng mang ba ly café ra. Nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Hiếu, Khánh lo lắng hỏi ngay lập tức:

- Hiếu à, bên CASSIP trả lời chưa? Họ có đồng ý cho chúng ta hoãn thời gian giao hàng không?

Hiếu buồn bã lắc đầu:

- Số tranh đó dự định sẽ được treo trong khách sạn sắp khai trương của họ ở Côn Đảo. Họ rất tiếc khi xưởng vẽ bị cháy nhưng làm ăn là làm ăn, chúng ta vẫn phải đền như hợp đồng đã ký.

Nhìn thái độ và ánh mắt của Hiếu, Khánh đã đoán biết được mấy phần của câu trả lời, nhưng thật tâm cậu vẫn mong có điều kỳ diệu xảy ra nơi mấy người kinh doanh lạnh lùng. Căn phòng chìm trong im lặng, cả ba người đều tránh ánh mắt của nhau. Khánh chau mày khẽ vân vê vạt áo.

Jun hớp một ngụm café rồi lên tiếng:

- Bên bảo hiểm nói thế nào Hiếu?

- Họ chờ kết quả của phía cảnh sát xem đây là tai nạn hay chúng ta ... cố tình đốt xưởng để lấy tiền bảo hiểm.

- Bọn khốn nạn! – Jun tức giận.

- Sau khi có kết quả của cảnh sát, để nhận tiền bảo hiểm có khi phải vài tháng đến một năm. Có vài trường hợp còn không nhận lại được vì phía bảo hiểm tìm thấy lỗi không an toàn do người của xưởng gây ra. Anh cũng biết bọn người đó mà, không dễ dàng nhả tiền ra đền cho chúng ta đâu.

Jun nắm chặt hai nắm tay, mấy sợi gân xanh nổi rõ trên cơ bắp:

- Thời hạn đền hợp đồng?

- Bên CASSIP cho chúng ta một tháng. Anh Jun, em có năm triệu trong sổ tiết kiệm.

Jun lắc đầu, anh nhìn thẳng vào mắt Hiếu:

- Chúng ta không đụng tới tiền của em. Vợ em sắp sinh rồi. Đừng làm chuyện hồ đồ.

- Nhưng...

- Không Hiếu, anh không cho phép em làm chuyện đó, đừng nhưng nhị gì nữa. Anh không muốn làm chuyện có lỗi trước khi thằng nhóc ra đời. Cuộc đời anh, chỉ một lần có lỗi với một người là quá đủ.

Mắt Jun di chuyển sang vết sẹo dài trên cánh tay Khánh. Cậu kéo tay áo xuống che nó lại rồi vào phòng lấy ra một bì thư. Khánh rụt rè đặt nó lên bàn:

- Anh Jun à, em có tiền tiết kiệm. Với lại, em nghĩ em sẽ có thêm một ít nữa, nhưng không chắc là bao nhiêu.

- Ý em là sao?/ Ý cậu là sao?

Jun và Hiếu đồng loạt lên tiếng, Khánh mỉm cười:

- Đây là giấy báo kết quả cuộc thi vẽ chân dung. Em không nghĩ họ gửi thư cho người không đoạt giải đâu.

Hôm nay, sau khi trở về nhà từ xưởng vẽ, Khánh đã tìm thấy bức thư này trong hộp thư trước nhà. Khánh hít một hơi thật sâu rồi bóc lá thư. Jun và Hiếu cũng nín thở theo dõi động tác của cậu. Khánh chăm chú nhìn vào tờ giấy rồi giọng như vỡ ra:

- Anh Jun à, Hiếu à, giải nhất, là giải nhất đó!

Cả căn phòng như sáng bừng lên theo nụ cười của ba người. Hạnh phúc bỗng chốc lại lấp đầy. Hiếu run run cầm tờ giấy trên tay Khánh đọc kỹ lại:

- Khánh à, giải nhất là một... một trăm triệu đó. Cậu định làm gì với số tiền này đây?

- Không Hiếu!

Tiếng gằn của Jun làm nụ cười trên mặt của Khánh và Hiếu tắt lịm. Chỉ là một câu hỏi bình thường khi ai đó nhận được giải thưởng, nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, khó trách Jun hiểu nhầm là Hiếu gợi ý cho Khánh dùng tất cả số tiền đó cho việc đền hợp đồng của xưởng vẽ.

- Em không có ý gì đâu anh. – Hiếu nhỏ giọng, anh đã nhận ra ý tứ đi lạc trong câu nói của mình.

Khánh đặt tay lên cánh tay Jun:

- Anh à, đừng như vậy. Em sẽ dùng số tiền này để đền hợp đồng.

- Không cần thiết. – Jun lắc đầu.

- Anh còn cách nào khác sao? Việc xưởng vẽ cũng là việc của em. Vả lại, bao nhiêu đây cũng không đủ, sẽ phải dùng đến tiền tiết kiệm của anh nữa, nên anh đừng cảm thấy ngại với em. Cậu nữa, Hiếu, tớ sẽ làm vậy, đừng hòng cản tớ.

Khánh dằn tay lên tờ giấy thông báo rồi quắc mắt nhìn hai người đang định mở miệng cản mình. Biết rằng Jun và Hiếu không còn lý lẽ để tranh cãi, Khánh mỉm cười nói tiếp:

- Thời hạn một tháng, số tiền còn lại chúng ta phải nhanh chóng tìm cách thôi. Bất kỳ hợp đồng lớn nhỏ nào, cậu cứ nhận hết nhé Hiếu, phải tiếp tục vẽ để kiếm tiền chứ. Ba ngày nữa tớ đi thành phố mang giải thưởng về.

Jun miễn cưỡng gật đầu rồi chắp tay sau lưng bước ra ngoài. Gió thổi mùi biển vào khắp cả sân vườn, lòng anh ngổn ngang không tả. Ông trời, ông thật biết cách trêu đùa người khác.

***

BA NGÀY SAU

Khánh bị bắt ngay khi tàu ngừng lại ở ga trung tâm thành phố. Cho đến lúc ngồi trước mặt cảnh sát, Khánh vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu hết nhìn viên cảnh sát rồi lại nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh đang cố tình kéo chiếc áo lông trễ xuống vai làm lộ một khuôn ngực đầy bên trong, cô ta khinh khỉnh cười rồi trừng mắt khi bắt gặp ánh nhìn của Khánh:

- Nhìn cái gì hả thằng kia? Đồ rác rưởi.

Khánh giật mình, cậu nhích ghế tránh xa cô ta một chút. Viên cảnh sát nhìn vào chứng minh của cậu rồi hỏi:

- Cậu là Duy Khánh?

- Dạ.

- Cô đây nói cậu đã cố tình chạm vào ngực cô ấy khi đi ngang trong toa tàu. Vì bị cô ta từ chối động chạm nên sau đó cậu đã lấy cắp ví của cô ta để trả đũa.

- Tôi không hề làm chuyện đó.

Khánh không tin vào tai mình. Từ nhỏ đến lớn, Khánh chưa từng nhìn ngực con gái, huống chi cố tình động chạm vào thứ ấy của người này. Hoàn toàn vô lý. Viên cảnh sát quan sát gương mặt hiền lành và thái độ nhún nhường của Khánh, anh hỏi tiếp:

- Chuyện động chạm vẫn chưa chứng minh được là cậu có làm. Nhưng chuyện chiếc ví, cậu giải thích như thế nào khi chúng tôi tìm thấy ví của cô ấy trong túi xách của cậu?

Viên cảnh sát giơ một chiếc ví phụ nữ màu đỏ trước mặt Khánh.

- Trước khi tôi xuống tàu, cô ấy không biết từ đâu bổ nhào vào người tôi rồi hô hoán tôi ăn cắp ví của cô ấy. Lần đầu tiên tôi biết có người này trên đời. Làm sao tôi có thể sàm sỡ rồi lấy ví của cô ấy được?

- Ê cưng, đụng chạm chị không được rồi giờ chối bay chối biến sao? "Hàng" của chị bộ là hàng chùa cho cưng muốn sờ là sờ sao? Còn tính lấy ví của chị. Đẹp trai đó nhưng ăn cắp không biết xấu hổ à?

- Chị gái à, trước khi nói tôi sàm sỡ chị, chị có cần soi lại gương không? Nhìn tôi giống như muốn đụng chạm chị sao? Gương mặt đẹp trai này có thể là kẻ cắp một chiếc ví rẻ tiền của chị hả?

Khánh bản chất hiền lành nhưng hễ có người đụng vào mình, cậu sẵn sàng xù lông nhím hết mức có thể để chống trả. Khi Khánh nổi giận, cậu nhận mình đanh đá thứ nhì thì hạng nhất không ai dám nhận. Người phụ nữ bị Khánh chọc cho tức điên lên, chị ta vung tay hù dọa Khánh, miệng thét to làm tất cả mọi người đều giật mình:

- Thằng nhóc này! Mày nói ai cần soi lại gương hả?

- Chắc chắn không phải là tôi rồi. – Khánh tréo chân, khoanh tay thách thức.

Người phụ nữ ấy bị thái độ bình thản của Khánh làm cho lùi bước. Chị ta bị gương mặt hiền lành của Khánh làm cho hiểu lầm, tưởng rằng có thể bắt nạt được cậu.

Viên cảnh sát nhìn hai người trước mặt, anh không hề thấy bất kỳ khả năng nào cậu nhóc trắng trẻo này lại giở trò biến thái với phụ nữ, thái độ cậu ấy không hề khúm núm sợ sệt như một người bị bắt quả tang chút nào. Còn người phụ nữ này, nhìn kiểu gì cũng không phải người đàng hoàng. Cô ta tố Khánh quấy rối nhưng không có ai làm chứng, tội này mười phần thì hết chín phần là đặt điều. Tuy nhiên, chiếc ví đã được tìm thấy trong túi xách của Khánh nên anh hoàn toàn không có cách gì giúp cho cậu được. Anh đưa chiếc ví sang cho người bên cạnh rồi nói với ả ta:

- Cô qua đó làm thủ tục nhận lại đồ bị mất.

- Còn tội sàm sỡ của thằng nhóc này thì sao? Anh thấy trai đẹp nên quên mất phận sự của mình à? – Người phụ nữ liếc mắt nhìn sang Khánh, cuối cùng lại làm càn với cảnh sát.

Không hề dao động, anh cảnh sát dằn tay xuống tập hồ sơ trước mặt:

- Trừ khi cô đưa ra được bằng chứng, ngay và luôn, không thì cậu ấy – Anh hất hàm sang Khánh – có thể kiện cô tội vu khống đó.

- Cám ơn anh. – Khánh cúi đầu lễ phép trước anh ấy.

Người phụ nữ tức giận đứng dậy, trước khi nhận lại đồ của mình còn ghé sát tai Khánh thầm thì:

- Lần sau nhớ chọn kỹ người mà vuốt râu nhé cưng!

Mùi nước hoa đậm đặc của cô ta cuối cùng cũng làm Khánh choáng váng, cậu rùng mình như cơn cảm cúm vừa kéo qua. Viên cảnh sát lắc đầu rồi hỏi Khánh:

- Cậu có người thân không? Đồ cũng đã tìm thấy, tôi không biết lý do gì mà ví của cô ta lại trong túi cậu...

- Chỉ có hai người biết được: cô ta và ông trời! Tôi thật sự...

Viên cảnh sát giơ tay cắt ngang:

- Cá nhân tôi tin cậu. Tôi tìm thấy trong túi xách của cậu tờ giấy báo cậu được giải nhất cuộc thi vẽ, cậu lên Sài Gòn để lãnh phần thưởng đúng không? Tôi không nghĩ với số tiền thưởng một trăm triệu, cậu lại phải đánh cắp một chiếc ví có mấy đồng lẻ như vậy.

Khánh ngạc nhiên nhìn viên cảnh sát, từ lúc cô ta hô hoán, cậu đã nghĩ mình bị người ta gài bẫy, hóa ra là thật. Cậu đột nhiên thấy hoang mang, thái độ thách thức lúc nãy cũng nhanh chóng biến mất. Chuyện xưởng vẽ bị cháy, chuyện cậu bị bắt là do một người sắp đặt?

- Cô gái đó chắc chắn sẽ chờ cậu bên ngoài để kêu gào một lần nữa. Coi như tôi giúp cậu, chịu khó đêm nay cậu ở lại phòng tạm giam, sáng mai có thể ra khỏi chỗ này. Hoặc là phải có người bảo lãnh thì tôi có thể để cậu đi ngay bây giờ.

Khánh xoa gáy, đằng nào ngày mai ác mộng này cũng kết thúc, tốt nhất Jun không cần biết.

- Đêm nay tôi ở đây. Anh cho tôi gửi một tin nhắn được chứ?

Mấy phút sau, ở nhà, Jun thở phào khi nhận được tin nhắn từ Khánh:

[Em ngủ nhà bạn một hôm, mai em về. Điện thoại sắp hết pin, anh đừng trông.]

.

.

- Chuột cống có biến thành bạch mã thì đến mười hai giờ đêm cũng phải quay trở về làm kiếp chuột thôi.

Giọng nói lạ làm cho Khánh ngẩng phắt đầu lên. Gương mặt mà hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy cuối cùng đã ở trước mặt. Đôi mắt, cái mũi, đôi môi mà cậu đã từng ôm gọn trong bàn tay, đêm nào cũng chăm chú nhìn không biết chán bây giờ lại hóa xa lạ.

Nam đứng bên ngoài song sắt tạm giam, gương mặt không biểu hiện cảm xúc rõ ràng, hai chân mày hơi nhíu lại nhưng giọng nói dè bỉu thì không lẫn đi đâu được.

Tim Khánh bỗng đập mạnh, cậu phải nắm hai bàn tay lại với nhau để người kia không nhận ra cậu đang run rẩy. Lần đầu tiên Khánh nghe được giọng nói của Nam. Cậu đã mong tới ngày này biết bao, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này, không phải là những lời cay đắng như vậy.

Viên cảnh sát mở cửa cho Khánh, anh ngạc nhiên nhìn Nam. Thái độ của người đàn ông này, trước sau không hề nhất quán.

Khánh chào viên cảnh sát rồi bước theo Nam ra ngoài. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh ấy biết Khánh đang ở chỗ này? Tại sao anh ấy đột ngột xuất hiện như vậy? Bùi Công Nam, anh vẫn còn nhận ra em sao? Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng Khánh không thể mở miệng nổi, cậu nhìn bóng lưng Nam mà nước mắt tự lúc nào đã vòng quanh.

Nam đốt thuốc đứng đối diện Khánh khi cả hai đã ở bên ngoài đồn cảnh sát. Anh nhếch mép nhìn chàng trai gầy gò trước mắt mình, tim đã sớm nhàu nát nhưng miệng vẫn không thể ngừng những lời tàn nhẫn:

- Sao, em bán tôi để đổi lấy một tỷ, tiêu pha nhanh hết vậy sao?

Khánh im lặng, ánh mắt dán chặt vào vệt vôi trên đường.

- Sao không trả lời tôi? Kiếm tiền không đổ mồ hôi dễ dàng quá hả? Giờ tay nhanh hơn não sao? Wow, em thật giỏi, nghề nào kiếm ra tiền thì không từ nan nhỉ?

- Anh đừng quá đáng, Bùi Công Nam.

Khánh bặm môi, đôi mắt hằn những vệt đỏ.

- Tôi quá đáng sao Duy Khánh? Em nghĩ em có quyền nói câu đó hả? Nếu trong hai chúng ta phải có một người nói điều đó thì chắc chắn không phải là em.

- Anh...

Nam giấu sâu bàn tay đang nắm chặt trong túi áo, anh rít một hơi thuốc dài rồi phả khói, luồng khói sượt ngang tai Khánh, Nam tỏ ra thái độ chán ghét người đang cúi đầu phía đối diện vô cùng:

- Cái em cần chỉ có tiền thôi sao? Số tiền em bán tôi đâu rồi, bây giờ đến một cái ví cũng phải lấy trộm?

- Tôi không lấy trộm cái gì của ai cả!

- Chứng minh đi? Không được chứ gì? Vậy thì tôi không nói sai.

- Tại sao đến người lạ là anh cảnh sát đó còn tin tôi còn anh thì không?

Nam cười nửa miệng, anh dụi đầu thuốc lá xuống đường rồi nhanh chóng lấy ra một điếu khác. Anh ngậm điếu thuốc trên mép, vừa mồi lửa vừa nói bằng giọng giễu cợt không thèm che giấu:

- Em thật sự mong tôi tin em sao? ... Điều đó đối với em là hơi xa xỉ đấy.

Khánh thật sự tức giận. Cậu không làm gì sai cả nhưng bây giờ lại phải đứng đây để chịu sự sỉ nhục của Nam, người mà cậu không muốn gặp nhất trong tình cảnh bi đát này. Khánh có lỗi với Nam, điều đó cả đời cậu không quên, nhưng nghe những lời cay đắng này từ chính giọng nói mà cậu từng ao ước được nghe, Khánh thật sự không chấp nhận được.

('Bùi Công Nam, nếu anh đã muốn oán hận em, em sẽ làm cho anh tiếp tục điều đó. Sau hôm nay, tốt nhất đừng gặp lại.')

Khánh giật lấy điếu thuốc từ tay Nam đưa lên miệng mình, cậu từ từ nhả khói trước ánh mắt ngạc nhiên của Nam:

- Bùi Công Nam, anh biết gì về tôi? Ba năm trước tôi đã từng hỏi anh điều này, anh có nhớ mình trả lời sao không? "Em là Duy Khánh và anh yêu em." Phải, tôi là Duy Khánh. Anh có yêu tôi không, tôi không chắc, nhưng ngoài ra thì còn gì nữa? Đừng tự cho mình tài giỏi.

Nam im lặng, anh chăm chú nhìn gương mặt Khánh sau làn khói. Anh không thể từ chối sự thật là anh chẳng biết gì về Khánh, ngoài cái tên của cậu. Nhưng như vậy thì sao chứ, người đứng trước mặt anh hoàn toàn không phải là Khánh của mùa hè Hawaii năm đó. Bắt gặp thái độ bất cần của Khánh, cơn giận của Nam cũng sôi lên như cậu, anh gằn giọng:

- Khánh, em không thể sống một cuộc sống ngay thẳng, đàng hoàng được à?

- Tôi không thích đó, thì sao? – Giọng Khánh càng thách thức anh.

- Em...

- Vì anh đã ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ, đến giờ chưa biết đói khổ một ngày nào, nên việc sống cho ra người là điều không khó đối với anh. Nếu được lớn lên trong gia cảnh như anh, tôi còn có thể sống tốt hơn nữa chứ không phải chỉ suốt ngày yêu đương mù quáng như anh.

- Tôi...

- Tôi cái gì? Tôi nói không đúng sao? Đừng nói với tôi cái gì là sống đàng hoàng, cái gì là không đàng hoàng. Anh hiểu được cuộc sống của một đứa mồ côi như tôi sao?

- Duy Khánh!

Khánh nói lớn tiếng hơn để át đi tiếng gọi tên mình phát ra từ miệng Nam:

- Đừng gọi tên tôi một cách tự tiện như vậy. Tôi có lỗi với anh. Đúng, tôi thừa nhận. Ba năm qua tôi đã xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần. Nhưng, tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ có ý định dạy tôi phải sống như thế nào khi anh không có một ngày sống cuộc đời của tôi. Anh hỏi tôi tiền có nghĩa gì với tôi sao? Là tất cả đó. Tôi cần tiền, tôi cần nó để sống, để không cần âu lo chạy cơm từng bữa, để làm cho lòng mình than thản, để vẽ ra những bức vẽ mà hàng tháng anh vẫn kiếm được tiền từ chúng đó, Bùi Công Nam. Anh quên mất điều đó khi sỉ nhục tôi bằng những từ ngữ lúc nãy sao?

Nam sững người. Hóa ra Khánh biết việc anh dùng những bức vẽ của cậu để đăng lên tạp chí của Jacky, cậu ấy vẫn dõi theo anh, luôn luôn dõi theo anh.

- Anh không hiểu được đâu, cũng không cần cố hiểu làm gì. Một cuộc sống ngay thẳng, đàng hoàng sao? Anh không có tư cách để đòi hỏi điều xa xỉ đó ở tôi.

Khánh dùng chính câu nói của Nam để vả lại anh. Nam nuốt giận, nắm tay siết chặt, móng tay bấm vào da gần như đổ máu:

- Duy Khánh, em không có lý do gì để bắt tôi phải gánh chịu số phận đau khổ của em.

- Vậy sao? Vậy phải trách số phận công tử nhà giàu của anh không may mắn khi ngày đó va vào tôi ở quảng trường rồi.

Khánh quăng điếu thuốc còn đang cháy dở xuống lòng đường, cậu vuốt thẳng áo rồi nói điều cuối cùng trước khi quay đi:

- Chuyện hôm nay, tuy tôi không cần, nhưng vì anh đã đến, cám ơn anh. Sau này đừng gặp nhau nữa.

Khánh vác túi xách lên vai rồi sải chân bước đi. Nam nhìn theo tấm lưng đang gồng thẳng đứng của cậu rồi nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho anh nghe:

- Để rồi xem.

Nam bước lên chiếc xe vừa trờ tới, anh thắt dây an toàn rồi quay sang người bên cạnh:

- Ngày mai nhận giải?

Wren gật đầu nhưng mắt vẫn nhìn theo chàng trai tóc vàng đang vác túi đi trên đường.

- Anh muốn làm đến mức này thật sao?

- Mức này là mức nào hả Wren? Chúng ta là người làm ăn, có lợi phải biết nắm bắt. Anh không nghĩ mình làm sai gì cả.

Wren khởi động xe. Cậu ta tự hỏi, so với việc giữ được hợp đồng làm ăn với Jacky thì việc đưa Khánh trở về, rốt cuộc điều gì làm Nam cảm thấy thỏa mãn hơn. Wren vẫn chưa khởi động xe vội, bóng Khánh càng lúc càng xa, còn ánh mắt của Nam vẫn dõi theo bước chân của cậu ấy. Câu trả lời đã có sẵn rồi, chẳng qua là nhất thời không thể nói toẹt ra. Duy Khánh dùng hình tượng của Nam để đánh cược cho cuộc thi lần này, còn Bùi Công Nam, lại dùng chính bản thân mình để đánh cược.

Năm chữ: "nhà tài trợ giấu mặt", sắp không giữ được nữa rồi.

***

Trằn trọc trong mớ cảm xúc hỗn độn sau khi gặp Nam, Khánh khó khăn lắm mới dỗ mình vào giấc ngủ lúc gần sáng. Tưởng như thời gian chỉ trôi qua có vài phút, Khánh đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của khu chợ. Tối hôm qua cậu lê bước nặng nhọc thuê đại một khách sạn tồi tàn để ngủ qua đêm. Cậu bước xuống giường rồi chợt thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, hai má hõm sâu, mắt thâm quầng mệt mỏi, gương mặt thì nhợt nhạt. Khánh tắm qua loa trong nước lạnh cóng rồi thay quần jeans cùng sơ mi trắng, cậu chải tóc rồi bước ra ngoài, mang theo cả balo hành lý. Lúc đến cửa thì khựng lại, suy nghĩ nhanh và mở balo, lấy ra cặp mắt kính.

Khánh không muốn ai nhận ra cậu, có thêm một lớp ngụy trang sẽ khiến cậu yên tâm hơn phần nào. Một lát nữa đây, sau khi nhận được tiền thưởng, Khánh sẽ rời khỏi thành phố này, nhanh hơn cả trốn chạy, cậu hoàn toàn không còn việc gì ở chốn này nữa.

Nhưng cuộc đời vốn không hề đơn giản.

Một tiếng sau, Khánh siết chặt tay trên bàn, trân trối nhìn vào người đối diện:

- Ông nói sao? Yêu cầu là phải làm việc cho nhà tài trợ một năm sao?

Người đàn ông có vẻ là chủ khảo của cuộc thi đẩy gọng kính nhìn Khánh:

- Phải. Ban đầu không có điều này, nhưng sau đó nhà tài trợ yêu cầu được sử dụng nhân tài đạt giải nhất trong một năm. Nếu cậu không đồng ý, giải thưởng tất nhiên sẽ không được trao cho cậu.

- Nhưng tôi không biết chuyện này.

- Chúng tôi đã có thông báo trong thư báo giải thưởng cho cậu, ở trang thứ hai, phần điều kiện nhận giải.

Đúng thật là Khánh và cả hai người anh em ở nhà đã không để ý đến điều này. Nhưng nếu không làm việc trong một năm cho nhà tài trợ thì có nghĩa là không nhận được một trăm triệu đó. Cậu cần số tiền đó để đền hợp đồng cho CASSIP. Khánh nhíu mày:

- Vậy tôi phải làm việc cho ai trong hai nhà tài trợ đây?

- Không ai cả.

- Ý ông là sao?

- Cuộc thi này thực chất có ba nhà tài trợ nhưng có một bên không muốn công khai, họ chỉ đơn giản muốn tìm kiếm và hỗ trợ những tài năng hội họa mà không nhằm mục đích quảng bá cho bản thân. Cũng ba năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên họ ra điều kiện. Duy Khánh, nói là điều kiện nhưng thực chất là cơ hội cho cậu, công ty đó không hề nhỏ, đãi ngộ nhân viên vô cùng tốt.

Ông chủ khảo cố thuyết phục Khánh bằng những lời lẽ tốt đẹp nhất về nhà tài trợ giấu mặt kia. Khánh đăm chiêu suy nghĩ, tay cậu vẽ những vòng tròn xoắn ốc vô hình trên mặt bàn. Cuối cùng vẫn không còn cách nào khác để lấy được số tiền đó, Khánh lên tiếng:

- Tôi nghĩ mình không còn cách nào khác. Tôi có thể gặp bên tài trợ được không? Mà cuối cùng người ra yêu cầu kỳ quặc này là ai chứ?

Người đàn ông nhìn đồng hồ rồi mỉm cười với Khánh:

- Sắp đến rồi. A, kia rồi.

Khánh chỉnh lại trang phục rồi đứng dậy theo ông chủ khảo, từ từ quay đầu về sau.

- Anh...

Khánh như chết đứng tại chỗ khi nhìn thấy gương mặt của anh. Cậu đưa tay ra sau và quờ quạng tìm kiếm thứ gì đó để vịn vào, nhưng chẳng còn gì cả, đã bị ép sát vào cạnh bàn rồi.

Tiếng mũi giày chạm xuống sàn nhà bằng đá granit càng lúc càng rõ ràng, đến lúc bóng mờ hiện lên phía dưới dừng lại nơi rất gần với chiếc bóng của cậu thì Khánh biết rằng, mình không còn đường lùi nữa rồi.

Mùi nước hoa của Nam ôm lấy không khí xung quanh Khánh, bắt cậu phải thừa nhận sự có mặt của anh bên cạnh.

- Chào cậu, tôi có thể biết tên cậu được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro