Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

BA NĂM SAU

Khánh ngồi trên bãi cát, đôi mắt chăm chú vào giá vẽ, bàn tay phải cầm bút chì run run trên tờ giấy. Một vết sẹo dài chạy dọc trên cánh tay cậu. Vết sẹo lâu ngày nhưng vẫn còn để lại một vệt tối màu khá rõ. Thỉnh thoảng Khánh dừng tay, bàn tay trái nhẹ nhàng xoa vào cánh tay phải, hai đầu chân mày khẽ chau lại nhưng cũng nhanh chóng giãn ra.

Biển xanh trước mặt Khánh lúc này yên tĩnh không một gợn sóng. Trên tờ giấy trắng chẳng mấy chốc hiện lên hình ảnh... một người chết đuối giữa biển, bức tranh khắc họa rất rõ nét mặt đau thương của anh ta. Có mấy người đi dạo biển bắt gặp chàng họa sĩ điển trai trên bờ cát, họ không khỏi tò mò mà ghé ngang qua nhìn vào bức tranh của cậu, nhưng tất cả đều lắc đầu bỏ đi.

- Bức tranh đẹp thì đẹp thật, rất sinh động, nét vẽ trau chuốt nhưng cậu ta đang vẽ cái quái gì thế này? – Một người đi đường thắc mắc nhỏ với bạn mình. Không ai trong họ có thể hiểu được ý nghĩa của bức tranh.

Khánh không quan tâm đến cái nhìn khó hiểu của mọi người, cậu đang tập trung điều khiển bàn tay mình, mồ hôi hơi tươm ra hai bên thái dương. Một lát sau, cậu ngắm bức tranh dưới ánh hoàng hôn rồi tự mỉm cười hài lòng.

Khánh gom đồ vẽ lại và đứng lên, giá vẽ được mang bằng tay trái mặc dù hơi khó khăn do không Jun chiều, cậu vẫn ghi nhớ lời dặn của bác sỹ: tay phải nên tránh những việc nặng. Khánh sải những bước chân thong thả trên con đường nhỏ dẫn vào mấy căn nhà bình dị và yên tĩnh, tách biệt hẳn với phố thị bên ngoài. Cậu hít sâu một hơi khí trời trong lành, trong gió thoảng mùi mằn mặn của biển. Khánh hài lòng cảm thán:

- Chuyển về sống ở Phan Thiết có lẽ là quyết định sáng suốt nhất.

Chợt, bóng người phía trước làm bước chân cậu sững lại, Khánh nghe tim mình giật thót. Người thanh niên đi trước cậu mặc một cây quần áo đen cùng nón lưỡi trai. Bóng lưng thật giống anh ấy. Khánh cứ ngây người nhìn anh ta xoay qua xoay lại nhìn mấy biển số nhà. Cảm giác được có người đang nhìn mình nên người đó kéo sụp mũ áo xuống và bước vội đi. Tim Khánh đập nhanh, không biết điều gì đã khiến cậu chạy theo, Khánh vỗ vai người đàn ông ấy:

- Anh gì ơi...

Người đó quay lại:

- Chuyện gì?

- À, tôi nhận nhầm người. Xin lỗi anh.

Anh ta bước nhanh đi, có vẻ muốn tránh xa Khánh càng nhanh càng tốt. Hóa ra chỉ là người giống người thôi, Khánh thở phào nhưng bước chân trở về nhà bỗng dưng nặng trĩu.

Jun đang ngồi trước sân, mùa xuân ở Phan Thiết không nóng lắm nên anh rất thoải mái trong chiếc áo thun cộc tay và quần shorts ngắn. Khánh mỉm cười thật tươi. Nghĩ đi nghĩ lại, Khánh vẫn thấy Jun hợp với nơi này hơn cả, nhốt anh ấy trong mấy tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn chẳng khác nào như cầm tù anh.

Nhìn thấy Khánh cùng mấy thứ đồ vẽ lỉnh kỉnh trên tay, Jun tặc lưỡi một cái rồi chạy ra đỡ hết cho cậu, giọng anh hơi không vừa ý:

- Tại sao em lại mang nặng như vậy?

- Không sao đâu, em có thể làm được.

- Đừng làm gì quá sức, em có thể nhờ anh mà. Vào ăn cơm đi.

Jun dịu dàng xoa đầu Khánh, yêu thích nhìn vào đôi mắt cười của cậu.

- Anh chờ em chút, em chào mẹ đã.

Khánh vỗ vai Jun rồi đi vào phòng khách. Trong thoáng chốc, sắc mặt anh xấu đi, Jun buồn bã gật đầu và đẩy nhẹ lưng cậu. Khánh bước đến trước bàn thờ, trên đó là tấm ảnh của mẹ Jun đang cười, trông bà vẫn luôn xinh đẹp như thế. Khánh vuốt nhẹ tấm ảnh rồi mỉm cười:

- Mẹ à, giỗ mẹ nhưng anh em chúng con không chuẩn bị được gì nhiều... Mẹ, chúng con nhớ mẹ lắm.

Khánh lặng thinh một hồi lâu trước di ảnh mẹ. Mỗi năm cứ đến ngày này là cảm giác tội lỗi lại ùa về, ngập tràn trong lòng Khánh. Một lát sau cậu cắn môi nói nhỏ với Jun:

- Anh à, em xin lỗi.

- Năm nào em cũng nói câu đó, không thấy chán sao?

Jun chau mày nhìn đứa em trai mỗi năm cứ đến ngày này là không dám nhìn thẳng mặt mình. Jun chưa bao giờ trách cứ Khánh, chưa một lần nào. Nhưng anh cũng không thể làm cho Khánh quên đi được ngày hôm đó mặc dù anh đã cố bằng mọi cách. Khánh thật sự không thể nhìn anh, giọng cậu lúc này rất nhỏ, Jun phải lắng tai lắm mới nghe rõ:

- Nếu không phải vì em thì anh đã có thể nhìn mặt mẹ lần cuối.

- Anh nói lại lần cuối cùng, đó không phải lỗi của em. Em thử nghĩ xem, nếu lúc đó anh không đưa em khỏi đó thì bây giờ em còn ngồi đây sao? Anh tin mẹ muốn anh làm vậy.

Jun vươn tay nắm lấy khuỷu tay của Khánh, ngón tay cái của anh khẽ xoa trên vết sẹo dài.

***

Jun nhìn Khánh khẩy khẩy mấy hạt cơm trong chén, vẻ mặt hơi chán chường:

- Cơm không ngon sao Khánh?

Khánh nhìn mâm cơm tươm tất mà Jun đã cất công chuẩn bị, tự thấy mình đã cư xử không đúng với anh. Cậu gắp thức ăn đầy vào bát và mỉm cười:

- Dạ? À không. Ngon lắm anh.

- Có phải em nhớ mẹ không? – Jun hỏi nhỏ.

- Dạ.

Khánh gật đầu thú nhận. Jun cũng vậy. Dù hai người bọn họ chưa bao giờ nói cho nhau nghe về cảm xúc khi mẹ mất đi nhưng ai cũng rõ, đó là nỗi đau mà chỉ cần nhắc đến sẽ sưng tấy lên. Jun hỏi sang một chuyện khác:

- Kết quả cuộc thi lần trước, chừng nào có vậy Khánh?

Cậu lắc đầu. Đầu năm nay, được sự động viên của Jun , Khánh tham gia vào một cuộc thi vẽ chân dung, đúng ngay sở trường của cậu. Lúc ban đầu, Khánh tham gia không hề vì giải thưởng, chỉ đơn thuần muốn thử thách bản thân với những mẫu nhân vật một lần nữa thôi. Bản vẽ được gửi đi vào ngày cuối cùng của thời hạn cuộc thi, mang theo những trăn trở khó nói của Khánh. Cả tháng trời cậu mới hoàn thành được một mẫu duy nhất, nhưng nó lại rất giống...

- Không khí trong nhà đi ngược lại ý định của Jun, càng ngày càng chùng xuống.

Anh cắn môi rồi thử lại, cố làm cho Khánh vui vẻ hơn:

- Hôm nay em có vẽ thêm bức tranh nào không?

Lần này Jun đã thành công, sắc mặt Khánh lập tức tươi sáng trở lại. Vì khát khao được cầm bút vẽ mà Khánh đã cố gắng rất nhiều trong những buổi tập vật lý trị liệu. Jun còn nhớ như in, ngày đầu tiên bác sĩ cho phép Khánh vẽ thử lại, cậu ấy đã vui sướng cầm bút và đi những đường chì đầu tiên trên mặt giấy. Kết quả là đêm hôm đó Khánh khóc tưng bừng một trận, bức tranh được vẽ bằng cánh tay run rẩy như bức vẽ của một đứa trẻ. Nhưng nếu Khánh có một thứ hơn người thì đó chính là ý chí của cậu ấy. Sáng hôm sau, Khánh mang cặp mắt sưng như quả hồ đào đến gặp bác sĩ từ sớm, cậu càng quyết tâm tập luyện chăm chỉ hơn nữa.

Khánh chạy đến mở túi và lấy cho Jun xem bức tranh mình vừa vẽ ngoài biển. Jun nhìn bức tranh, cảm xúc trong anh bỗng dưng hỗn tạp vô cùng. Cánh tay Khánh sau nhiều đợt tập vật lý trị liệu cuối cùng cũng có cảm giác trở lại, bây giờ cậu ấy đã có thể lại vẽ, rất đẹp nữa. Nhưng, những bức tranh của cậu chỉ hai màu trắng đen ảm đạm, hình ảnh trong đó không mang một ý nghĩa tích cực nào. Đối với những bức tranh được đặt hàng, những màu sắc mà Khánh chọn cũng trầm buồn như cậu lúc này vậy.

Jun nén tiếng thở dài, anh không muốn nói ra lo lắng của mình. Anh đưa bức tranh lại cho Khánh và bắt gặp ánh mắt hấp háy sáng đang chờ đợi lời khen của cậu. Jun mỉm cười, lún đồng tiền khắc sâu vào má:

- Em vẽ biển rất đẹp đó Khánh.

- Dạ, đúng rồi. Hôm nay biển trong và xanh như ở Ha...

Khánh bỏ lửng câu nói, cổ họng bỗng dưng khan lại. Cậu nuốt vội chén cơm rồi dọn bàn ăn. Jun nhìn dáng vẻ của Khánh rồi nhớ lại người chết đuối trong bức tranh, miệng anh bật ra câu hỏi đã được nén nhịn trong ba năm qua:

- Em còn nhớ anh ta không?

Bàn tay Khánh đang dọn mấy chiếc đũa bỗng ngừng giữa không trung, cậu khẽ chau mày. Gương mặt thanh tú lúc này chợt đanh lại, Khánh hắng giọng:

- Sao anh lại hỏi?

- Đột nhiên thôi. – Jun xoay xoay ly nước trên bàn.

- Anh biết em không thể nói dối anh, đúng không? Nên em sẽ không trả lời câu hỏi này.

Khánh bưng mâm cơm vào bếp. Cậu chống tay vào bồn rửa một lúc lâu. Đã ba năm trôi qua nhưng cậu vẫn chưa thể quên được anh. Khánh đã tưởng rằng khi rời khỏi thành phố, không hít cùng bầu không khí với anh thì ký ức về Nam sẽ phai dần, nhưng cậu đã sai. Một bóng người giống anh trên phố cũng khiến tim cậu run rẩy, một lời nói vô tình của Jun cũng khiến tim cậu như xát muối. Những ký ức cùng anh chưa từng ngủ yên, ngày nào cũng dày xéo trái tim Khánh, còn đau đớn hơn những vết thương của thể xác.

Jun bước tới phía sau Khánh, anh vòng tay ôm cổ cậu:

- Anh xin lỗi, là anh không nên nhắc tới người đó.

- Ừ. – Khánh ậm ừ trong miệng.

- Em đừng giận...

- Lần sau anh đừng nhắc lại là được rồi. Không sao đâu.

- Khánh à, em biết anh...

Khánh quay người lại nhìn thẳng vào mắt Jun:

- Anh Jun, đừng nói nữa.

Jun buồn bã cúi đầu bước ra ngoài. Khánh nhìn theo đôi vai nặng nề của anh. Cậu biết Jun định nói gì nhưng Khánh nhất định không để anh ấy nói ra điều đó. Jun là người anh trai mà cậu yêu quý và trân trọng nhất cả cuộc đời. Trên thế gian này, Khánh chỉ còn anh và Nguyệt là người thân duy nhất. Khánh có thể đánh đổi tất cả, nhưng mối quan hệ này thì nhất định không.

Khánh rửa vội chén dĩa rồi mang hai cốc café ra ngoài sân. Trên tấm phản trước nhà, Jun duỗi hai chân ra phía trước, hai tay chống ngược về sau, anh thẳng lưng, ngửa cổ về sau và nhắm mắt lại. Những lúc trong lòng có điều bất ổn anh đều ngồi với tư thế này để tìm lại cảm giác thoải mái cho bản thân. Nghe tiếng Khánh ngồi xuống, anh mở mắt ra, trước mắt anh là nụ cười hiền mà anh yêu hơn sinh mạng mình. Anh đón lấy ly café từ tay cậu:

- Khánh à, mai em đến xưởng vẽ một mình nhé, anh phải lên thành phố.

Khi Jun và Khánh trở về Phan Thiết, họ mang theo rất nhiều những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần và một tương lai bất định. May mắn thay, họ đã gặp lại Minh Hiếu, một người bạn học tiểu học của Khánh. Hai người có tài năng hội họa cùng một người có đầu óc kinh doanh, ba người bạn từ thuở ấu thơ quyết định cùng nhau mở một xưởng vẽ. Giai đoạn đầu cực kỳ khó khăn vì đơn đặt tranh không nhiều, tay Khánh lại chưa hồi phục, tất cả đều nhờ vào các mối quan hệ mỏng của Minh Hiếu và đôi tay tài hoa của Jun. Với những người rơi vào đường cùng như Jun và Khánh mà nói thì chỉ có cố gắng gấp trăm gấp ngàn người khác mới có thể tự nâng mình ra khỏi vũng bùn.

Rồi những ngày vất vả cũng qua. Cuối cùng thì xưởng vẽ cũng có nhiều đơn hàng, tay Khánh tuy không linh hoạt như ban đầu nhưng những nét vẽ của cậu ấy cũng dần trở nên tốt hơn, cánh tay bị thương cũng không làm khó cậu. Tuy rằng số tiền kiếm được từ đây không nhiều nhưng nó đảm bảo cho cuộc sống bình yên cho hai vợ chồng Hiếu, cho Jun và Khánh. Đột nhiên Jun lại muốn cậu đến xưởng vẽ một mình, Khánh liền lo lắng:

- Công việc làm ăn lại có vấn đề gì sao? Mỗi lần anh lên thành phố là y như rằng lần đó có việc không lành.

Jun mỉm cười, anh xoa đầu cậu:

- Anh đi đón bé Min. Nguyệt sáng này gọi cho anh, nhờ chúng ta chăm sóc con bé mấy tháng. Nguyệt phải đi chụp ảnh tạp chí ở nước ngoài.

Khánh thở phào nhẹ nhõm:

- Thích quá, sắp gặp Min rồi. Lần trước Nguyệt và con bé về đây cũng đã mấy tháng rồi. Vậy mà em còn lo chuyện làm ăn có vấn đề gì, còn tưởng anh giận rồi bỏ em đi chứ.

Jun gõ nhẹ lên đầu mũi Khánh, giọng nói khá yêu chiều:

- Không bỏ em đi đâu, nhóc con.

- Anh đúng là anh trai tốt nhất của em.

Khánh tít mắt cười, cậu không thấy nỗi buồn vừa rơi vào đáy mắt của Jun.

***

TP. HCM

Nam quay người trên ghế xoay, hướng mặt ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu thẳng vào những ô cửa kính của mấy tòa nhà cao tầng và những chung cư xung quanh. Ngồi trong phòng máy lạnh mà Nam vẫn không có cảm giác thoải mái. Ba năm rồi anh ở đây để đón mùa hè ngột ngạt, sau đó trải qua một mùa đông mưa trắng trời, và bây giờ, sắc xuân tràn về nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn.

Những hôm trời mưa, anh có nghĩ một chút rằng hôm nay thật lạnh làm sao, mặc dù trời thành phố dù mưa đến đâu vẫn không thể gọi là lạnh được. Và anh nghĩ về Hawaii vào những ngày nóng nực. Khi anh buồn, anh nghĩ về nguyên nhân của nỗi buồn đó. Rất hiếm khi có chuyện vui, anh lại nghĩ về sự cô độc. Những khi ấy, ký ức sẽ bất chợt ùa về. Thế nên, Nam luôn chọn cách ném mình vào sự bận rộn. Và khi đó, anh làm việc trong sự rỗng không.

Anh nới lỏng cà vạt một chút rồi cuối cùng tháo nó ra và quẳng lên bàn. Anh đẩy ghế ra và bước tới cửa sổ, bên dưới đường dòng xe cộ qua lại như mắc cửi. Nam chợt hỏi, liệu cậu ấy có ở đâu đó bên dưới kia không.

[Cộc, cộc, cộc]

- Vào đi.

Adrian, thư ký riêng của Nam bước vào với nét mặt hơi căng thẳng.

- Tổng giám đốc!

Nam nhìn Adrian, trông dáng dấp không hề bình tĩnh như mọi ngày, chắc chắn có tin xấu. Anh hừ một tiếng.

- Gấp gáp cái gì? Trời sập chắc? Trời có sập cũng không đổ lên đầu cậu.

- Tổng giám đốc, VASS đã hợp tác cùng LANA đấu thầu thành công dự án cảng biển phía Nam thành phố.

Nam vô thức giật lùi về sau, nghe như có sấm nổ trên đầu mình, anh nghiến răng, cố gắng kìm lại cơn tức giận, giọng nói đặc biệt lạnh lùng:

- Tại sao bây giờ mới báo?

- Họ tiến hành rất bí mật. VASS thu mua cổ phiếu của chúng ta, thực chất chỉ vì mục đích đánh lạc hướng thôi.

Anh dộng bàn tay xuống bàn, gằn giọng:

- LANA, David, các người hay lắm.

Nam đột nhiên nhớ lại có lần Danny đã từng nói: "Hôm nay anh cứ ngồi ghế tổng của BCN cho vững, đừng để tôi ngồi được vào đó thì nhất định không còn chỗ cho anh!". Lúc đó, Nam tỏ thái độ bàng quang, xem lời của Danny như câu hăm dọa nửa vời. Cậu muốn gây chiến, được, tôi chấp nhận, thử xem bản lĩnh của cậu tới đâu. Nhưng trong lúc anh không ngờ nhất, lại bị Danny chơi một màn mèo vờn chuột. Trong khi anh nghĩ cuộc chiến chính thức của mình là trên thị trường cổ phiếu thì Danny đã đưa tay trái ra sau bắt tay với LANA, thâu tóm dự án cảng biển lên tới 200 tỷ. 200 tỷ, một con số vô cùng lớn, thực chất VASS không thể huy động nổi, đành dựa vào LANA làm phao cứu sinh. Chỉ cần thắng được vụ đầu tư sinh hời lớn này, VASS hoàn toàn có thể khiến thị trường cổ phiếu nháo nhào một phen. Nếu cổ phiếu của VASS tăng giá, đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư cũng sẽ đổ xô vào đó, giậu đổ bìm leo là cái tật của kẻ làm ăn, Nam không phải không biết.

Tuy nhiên, cặp tình nhân của LANA chính là mấu chốt mà Nam thực sự chẳng ngờ đến lần này.

Anh siết chặt nắm đấm, nhếch mép nói:

- Muốn mượn LANA làm phao cứu sinh, tôi sẽ cho cậu thấy, một khi bọn họ qua cầu rút ván, người chết đầu tiên chính là cậu!!

Nam ngẩng mặt lên, Adrian liền cúi đầu trước ánh mắt sắc lạnh của tổng giám đốc. Anh ném về phía Adrian một tập giấy rồi ra lệnh:

- Adrian, lập tức fax cho những cổ đông lớn ở Singapore mỗi người một bản, tôi muốn triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Cậu biết nên fax cho những ai rồi đấy. Còn nữa, đặc biệt gửi cho ông Jacky, sau đó gọi điện cho ông ấy để kiểm tra lại, đích thân ông Jacky phải đọc được. Điều cuối cùng...- Nam hơi chồm về phía trước, chỉ hai ngón tay vào Adrian.- Nhớ, giữ bí mật với phó tổng.

- Vâng!

Adrian vừa ra khỏi phòng, Nam liền thở hắt ra, tay ấn vào hai bên thái dương.

[Cạch]

Anh xoay người lại khi nghe tiếng mở cửa.

Vừa mới nhắc đến tên cậu ấy.

Wren trên người vẫn đang là quần jeans và sơ mi hoa hòe, chân mang giày vải, dáng vẻ của người mới đi du lịch về. Nam khịt mũi:

- Đi chơi về rồi sao?

Wren đưa một ngón tay lên lắc lắc, mặt lộ vẻ không chấp nhận được. Giọng nói từ tốn như đang diễn kịch cho người khác xem:

- Anh hai thân mến, từ ngày anh nói được, một ngày đều chọc khoáy em ba lần. Đã ba năm trôi qua, có phải làm nên ngừng lại mấy trò này rồi không? Em không vui đâu! Em đi công tác nha anh hai!

Nam nhếch môi cười, chọc ghẹo Wren mà thú vui của anh từ nhỏ, đến lớn vẫn không bỏ được.

- Cầm đâu? Đi công tác gì mà dẫn theo người yêu?

- Chị ấy về nhà rồi. Hồi trước đi bay có sức đâu mà thăm thú chỗ này chỗ kia, giờ nghỉ rồi phải cho chị ấy thoải mái chứ. Mà anh cũng đừng quan tâm tới Cầm của em đi.

- Dạo này anh thấy em hạnh phúc quá ha. – Nam ngồi vào ghế, lật vài tờ tạp chí mà không nhìn Wren.

- Cám ơn anh. Đời người thoáng chốc, cơ hội đến thì phải dùng cả tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng nắm lấy chứ. Em thông minh, không giống như ai kia.

Wren cố tình chọc lại Nam nhưng tới khi bắt gặp cái liếc mắt của anh, cậu cũng hơi bước lùi lại một chút. Năm năm trước không được nhắc đến Nathan, ba năm sau thì không được nhắc đến Khánh, nguyên tắc bất khả xâm phạm của Nam. Wren giơ hai tay lên quá đầu, giọng điệu mỉa mai đã biến mất:

- Ok, ok. Em sai, không nói nữa. Bàn công việc chính đi anh.

Nam thu lại ánh mắt và tiếp tục cúi xuống nhìn bìa cuốn tạp chí.

- Bìa tạp chí tháng này của Jacky, anh có chưa?

- Đã có.

Nam kéo ngăn tủ lấy ra một bì thư lớn đưa cho Wren. Bên trong là một bức họa rất đẹp được giữ cẩn thận. Theo thói quen, Wren nhìn vào góc phải bức tranh, vẫn là chữ ký cầu kỳ quen thuộc, cậu hắng giọng:

- Anh hai, anh vẫn tiếp tục sử dụng những bức tranh của cậu ấy sao?

Bàn tay Nam siết chặt quyển tạp chí trong tay, gáy sách bị dằn đến nhàu nát, anh nghiến răng:

- Có vấn đề gì không?

Wren chỉ tay vào chữ ký trên bức vẽ.

- Đây là những bức tranh của Khánh.

Nam nghe tim mình đập mạnh khi cái tên được đó được nói ra.

- Anh đã có sự đồng ý của cậu ấy chưa?

Wren vẫn không buông tha vấn đề này. Thân nhiệt Nam đột nhiên nóng lên, anh cảm nhận được sợi gân bên hai thái dương mình đang giật mạnh. Anh đặt cuốn tạp chí xuống bàn nhưng tiếng vang lại khá ầm ĩ. Nam cố giữ giọng nói bình tĩnh:

- Tại sao anh không được sử dụng chúng chứ? Anh đã mua chúng rồi.

- Jacky có biết chuyện này không?

- Ông ấy không cần biết. Lão ta cần những bức tranh của cậu ta chứ đâu cần chính cậu ta. Tóm lại là không cần biết.

Wren thở dài.

Ba tháng sau khi Khánh biến mất trong tai nạn cùng với mẹ Nam, Jacky đã yêu cầu được xem bức tranh thứ hai của cậu họa sĩ mà ông ấy đặt biệt yêu thích. Trong lúc Wren còn lúng túng thì Nam đã đưa ra một bức có chữ ký của Khánh bên dưới. Và đều đặn mỗi tháng trong ba năm qua, Nam đều có sản phẩm để giao cho phía Jacky mặc dù người đã không còn ở đây. Thỉnh thoảng Jacky cũng yêu cầu sửa lại một vài chi tiết trong bức vẽ, nhưng Nam chỉ lắc đầu, anh lấy lý do giữ nguyên ý tưởng của tác giả nên không muốn thay đổi gì cả. Jacky vì đã quá quen với tính cách của Nam nên cũng không ép buộc anh. Những lúc đó ông ấy chỉ yêu cầu một bản-vẽ-của-Khánh tốt hơn vào tháng tới.

Wren không biết việc Nam làm như vậy là đúng hay sai, nhưng cậu cảm nhận được anh ấy đã chịu quá nhiều đau khổ trong chuyện với Khánh, nên lúc ban đầu điều gì có thể làm cho anh ấy hả cơn giận thì Wren cũng không muốn ngăn cản. Tuy nhiên sau chuyến công tác vừa rồi, thật sự đã có vấn đề...

- Em đã đến văn phòng của Jacky ở Luân Đôn. Ông ấy rất khen ngợi những bản vẽ mà chúng ta đã đưa qua bên đó...

- Rất tốt. – Nam cắt ngang lời của Wren.

- Nhưng có một phàn nàn.

- Phàn nàn gì?

Nam ngồi thẳng người lên nhìn Wren, nếu như Jacky có phàn nàn, điều đó không hề là tin tốt cho việc làm ăn.

- Anh đã trì hoãn quá nhiều lần việc để cho ông ấy gặp Khánh. Mặc dù ông ấy không nói rõ ý tứ nhưng em có thể đoán được việc ông ta nghi ngờ sự có mặt của Khánh trong công ty của chúng ta.

Nam im lặng. Lần nào Jacky về nước, ông ấy cũng đều muốn gặp Khánh - cậu họa sĩ mà ông vô cùng yêu thích. Tất nhiên là Nam phải thất hẹn hết lần này tới lần khác, anh phải bịa ra đủ thứ lý do để lấp liếm việc Khánh không thể xuất hiện.

- Khoảng một tuần nữa Jacky lại có chuyến công tác về đây.

- Một tuần nữa?

- Đúng vậy. Ông ấy nhờ em chuyển lời lại với anh, lần này ông ấy yêu cầu được gặp tác giả của những bức tranh mà chúng ta đã đưa ra, với tư cách là một khách hàng lớn, không phải với tư cách bạn bè. – Wren lắc đầu. – Không ổn rồi anh hai.

- ...

- Em nghĩ đã đến lúc anh nên tìm cậu ấy.

Wren dợm bước ra khỏi phòng, để lại Nam đang bất động trên ghế. Gương mặt của anh không biểu cảm gì mấy nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến rợn người:

- Duy Khánh. Tôi lại phải tìm cậu sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro