Ngoại truyện 2
Tối hôm nay là đêm cuối cùng ở Hoà Bình. Sau khi hoàn thành hết cảnh quay và thu dọn đồ đạc, cả đoàn phim quyết định sẽ tụ tập một lần trước khi về Hà Nội.
Mãi đến khuya thì trăng mới lên. Từ chiều, gió thơm nhẹ đã thoang thoảng đưa tới, bông hồng đỏ như tan vào đêm tối còn bụi hồng trắng lại càng trắng mát thêm. Mọi người ngồi vòng quanh bếp lửa. Nam và Khánh ngồi trên hai bậc đá đối diện nhau, hai tay đưa ra trước ngọn lửa để bắt lấy hơi ấm rồi xoa đều. Đôi lần, ánh mắt họ vô tình gặp nhau, cả hai khẽ mỉm cười, như có một điều gì đó thật êm đềm lặng lẽ trôi qua giữa khoảng không đen đặc.
- Anh Nam chơi một bài đi!
Cậu trai trẻ chuyền cho chàng cây ghita. Nam bắt lấy rồi từ tốn thử dây, chàng nhìn quanh mọi người rồi lại vô thức dừng ánh mắt ở nơi Khánh. Cậu chống tay nhìn chàng, đôi gò má hơi ửng hồng vì hơi men, đôi mắt long lanh cong lại theo nụ cười trên môi, háo hức chờ đợi được nghe tiếng hát của chàng. Trong bóng tối, ánh trăng trên cao hoà cùng sáng vàng nhạt từ bếp lửa chiếu rọi đến gương mặt của Khánh. Cậu hiện lên xinh đẹp trước mắt chàng. Mặt cậu đều đặn, từng đường nét đều vô cùng thanh tú, cái cằm nhỏ, cái cổ tròn và trắng mịn như sữa. Đẹp quá, cậu ấy đẹp quá. Nam say sưa trầm trồ. Và trong khoảnh khắc Khánh cười với chàng, nó đã khiến lòng chàng xao động mà không rõ lý do. Vốn cảm xúc hạn hẹp chẳng thể giúp chàng gọi tên ngay tình cảm này là gì được, nhưng Nam biết chàng đã dành cho Khánh một sự quý mến đặc biệt từ dạo đó.
- Anh Nam đừng ngây ra nữa, mau hát một đoạn đi!
Mọi người giục giã, ai cũng mong được nghe một khúc nhạc trong khoảnh khắc này, khi mọi lo toan cuộc sống đều tạm gác lại, nhường chỗ cho không gian tĩnh mịch của núi rừng và cái lạnh se sắt của thiên nhiên. Nam mỉm cười. Những ngón tay của chàng nhẹ nhàng nhịp từng đoạn nhạc, tiếng ghita được đệm bởi tiếng nổ tách tách của than hồng cháy đỏ, vang lên trong trẻo giữa núi rừng bạt ngàn, khẽ đánh động mặt nước yên ả nơi dòng sông Bôi đang chầm chậm trôi chảy. Tiếng hát của Nam cất lên, vừa như tiếng tâm tình của người nghệ sĩ kín đáo trao gửi đến người thương, vừa như tiếng con người nhỏ bé thủ thỉ với đất trời.
Nam nhìn về phía Khánh. Như một khán giả trung thành của chàng, cậu thuộc làu từng lời ca giai điệu. Khánh gật đầu nhè nhẹ, tay nhịp xuống đùi, miệng ngân nga theo từng lời ca. Nụ cười tươi vẫn giữ trên môi Khánh, đôi mắt to tròn của cậu hướng về phía chàng chưa từng dời đi.
Sau buổi đờn ca, mọi người say sưa kể chuyện tâm tình mãi cho đến gần khuya. Sương lạnh càng lúc càng dày, số đông đã bắt đầu tản ra trở về lều và nghỉ ngơi. Nam vẫn ngồi yên, khi thì chàng lắng nghe, khi thì chàng hùa vào câu chuyện bằng vài lời bình dí dòm, khi thì chàng lặng người nghĩ ngợi bâng quơ. Lạ rằng chàng không muốn ngủ dù hôm nay chàng chẳng động đến giọt cà phê nào. Khi xung quanh đã vãn người, Nam vô thức liếc nhìn về phía Khánh. Cậu ngồi quay lưng lại với bếp lửa, tay cầm điếu thuốc sắp tàn, ánh mắt ngơ ngẩn hướng về phía xa xăm. Một sự thôi thúc lạ lùng dâng lên trong lòng Nam, tim chàng đập nhanh hơn, đôi chân muốn đứng dậy tiến về phía Khánh. Dù cố kìm nén, nhưng khi Khánh dậm chân dập tắt điếu thuốc, Nam không thể ngăn mình nữa. Chàng dứt khoát đứng lên, rồi lặng lẽ bước đến ngồi cạnh Khánh. Khánh xoay nhìn chàng, rồi cậu mỉm cười trìu mến:
- Anh hát hay lắm.
Mái tóc của Khánh bay phất phơ khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi hương dễ chịu bay đến mũi chàng, khiến chàng trong phút giây ngây ngất như có một cơn say. Nam chăm chú nhìn ngắm gương mặt của Khánh, mà quên mất rằng việc này rất kỳ cục, vì họ chỉ mới gặp nhau hai lần mà thôi. Khánh biết Nam đang ngẩn ngơ nhìn mình nhưng cậu không khó chịu vì chuyện đó, cậu thậm chí quay hẳn sang, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt say mê của chàng, đùa nghịch hỏi:
- Anh Nam. Mặt em dính gì à?
Nam sực tỉnh, chàng vội vàng lắc đầu rồi vỗ vào mặt mình:
- À không. Không, không. Anh xin lỗi.
Khánh phì cười, cậu nào có ý trách móc chàng đâu. Ngồi yên lặng thêm một chút, Khánh đột nhiên hỏi:
- Anh Nam, anh yêu âm nhạc lắm đúng không?
Nam ngạc nhiên nhìn cậu, chàng không hiểu được tại sao Khánh bỗng dưng hỏi chàng điều này. Nhưng chàng cũng thật thà trả lời:
- Ừ, anh không sống thiếu âm nhạc được.
Khánh gật đầu, cậu tiếp tục hỏi:
- Lỡ như, em nói lỡ như nhé. Một ngày nào đó, anh không còn nổi tiếng, không còn fan hâm mộ nữa thì anh sẽ thế nào?
Khánh nở một nụ cười hiền nhìn sâu vào mắt chàng. Đôi gò má cậu ửng hồng và đôi mắt cậu long lanh sáng. Khánh chưa từng đặt câu hỏi này với bất kỳ ai trước kia, nhưng hôm nay cậu quyết định hỏi Nam, vì cậu tò mò lắm. Cậu tò mò với một người đơn giản như chàng, sống để tận hưởng cái thú làm nghệ thuật, vui vì một điều duy nhất là được sáng tác nhạc, nhỡ có một ngày nguồn sống ấy bị cắt đứt thì chàng sẽ đối mặt ra sao?
Nam bặm môi suy nghĩ vài giây rồi chàng đưa ánh mắt ra xa, chàng chậm rãi trả lời:
- Chắc cũng không sao đâu Khánh à. Anh sẽ lại đi hát ở nơi này nơi kia. Chỉ cần ở dưới còn có một người muốn nghe anh hát, thì anh sẽ hát riêng cho một mình người đó.
Chàng nghĩ ngợi xa xăm rồi duỗi thẳng đôi chân, Nam mỉm cười nói:
- Sẽ có một ca sĩ và một khán giả duy nhất. Chắc đó sẽ là một phòng trà rất, rất bé. Anh sẽ chỉ hát cho mình người đó nghe và hát theo ý người đó. Nếu họ thất tình, anh sẽ hát nhạc buồn. Nếu họ đang vui vẻ, anh sẽ đệm ghita nhún nhảy cùng họ. Anh phục vụ nước uống luôn. Sẽ không có tracklist hay quy tắc gì hết. Anh sẽ phục vụ cho khán giả duy nhất của anh.
Nam vừa nói vừa mường tượng ra viễn cảnh xa xôi đó. Chàng tự nhủ rằng sau buổi đàn hát, sẽ thật tuyệt nếu người khán giả vỗ tay tán thưởng cho chàng. Và chàng chắc sẽ vui đến nhảy cẫng lên. Nam tin âm nhạc của mình sẽ thuyết phục được họ dẫu họ có khó tính như thế nào. Chàng nhoẻn miệng cười thật tươi rồi quay sang nhìn Khánh, chạm phải ánh mắt chan chứa yêu thương của cậu. Ánh nhìn của cậu không chỉ ấm áp ôm trọn lấy ước mơ nho nhỏ của chàng, mà còn như đang thủ thỉ rằng cậu hiểu hết những ước vọng của chàng. Khánh nhích lại gần, bỗng cậu ngả đầu lên vai Nam khiến người chàng cứng đơ vì bất ngờ. Rồi sau một lúc bình tâm lại, người chàng lại lâng lâng vì một cảm xúc mà chàng ngờ ngợ gọi tên nó bằng hai từ: hạnh phúc.
Khánh nói thật chậm, vì sợ rằng nếu nhanh một tí thì lời bộc bạch của cậu sẽ bị màn đêm vô tình nuốt lấy mất:
- Nam, dù sau này xảy ra chuyện gì, em mãi mãi sẽ là khán giả của anh.
Thân người Khánh khẽ rung động trên cánh tay chàng. Nam nhìn xung quanh. Cây cối bao bọc như một hàng rào xanh kín đáo, chỉ có hai người họ, như xa lánh hẳn cuộc đời, xa lánh hẳn mọi người, và trong cái đằm thắm của đoạn tình cảm chớm nở, Nam cảm nhận rõ ràng rằng mình thật cần có Khánh trong cuộc đời này.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết ngoại truyện 2.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro