Mở đầu
Sau một năm vất vả cày cuốc, vài người có sở thích đi xem bói dịp cuối năm.
Nếu bói ra quẻ tốt thì sẽ trông đợi năm mới lắm nha, năm tới mà được tài lộc gõ cửa thì còn gì bằng! Còn nếu không thì thôi, coi như xem cho biết, ba cái này cũng có đúng đâu mà. Xem đi xem lại mà năm nào cũng vậy.
Năm nay ông anh họ nhờ Nam chở đi coi bói. Ổng nói ổng không tự đi được, tại ổng vừa mong vừa sợ, mà sợ nhiều hơn mong. Ổng nhát nhưng mà thích đi coi vậy á, không đi thì tò mò chịu không được. Có năm nào coi ra quẻ xấu, trên đường về ổng bủn rủn tay chân đến mức phải nhờ người dìu về. Năm nay hên quá có thằng Nam đi sắm bông Tết, tiện đường cho ổng quá giang.
Nam nghía vào trong sạp bói của ông thầy, thấy anh mình mặt nghiêm túc lắng nghe tợn.
Chắc ông thầy này nói thiêng lắm đây. Hay là mình cũng xin một quẻ nhỉ? Lỡ công đến rồi. Công đi là một chuyện mà tìm được thầy coi bói đàng hoàng thời buổi này cũng khó à nha. Ông anh mình năm nào cũng phải tới coi thì chắc chỗ này uy tín. Nam gật đầu một cái rồi đợi lúc anh họ mình xong thì anh liền nhảy vào.
"Hôm nay hết coi rồi, mai anh tới đi."
Ông thầy gập cuốn sổ rồi e hèm một cái, đứng dậy đi vào trong buồng.
Cái ông thầy này chảnh dễ sợ.
Nam lom lom nhìn theo cái dáng người cong khòm của ổng, tự dưng thấy trong người nổi máu quyết tâm phải biết cho bằng được cái quẻ của mình năm tới. Thế là bữa sau một mình anh chạy xe máy đến xếp hàng từ sáng, ngáp ngắn ngáp dài chờ đến giữa trưa mới tới lượt. Nhìn mấy bà cô trước mình cầm quẻ xăm lẩm nhẩm bấm tay, tự dưng anh cũng hồi hộp.
"Anh Nam."
"Dạ."
"Anh chưa vợ chưa con gì đúng không?"
"Dạ đúng ạ."
"Tết năm nay là anh ba mươi mốt rồi?"
"Dạ."
Ông thầy bói già vuốt nhẹ bộ râu ngắn tủn dưới cằm, chau mày nhìn quẻ xăm bày ra trên chiếu.
"Tết năm nay anh mà không tìm được người yêu thì anh toi đấy."
Ủa? Gì kì?
"Là sao thầy? Toi cái gì ạ?"
Nam chống tay xuống chiếu, nhổm người tới hỏi ông thầy.
"Toi hết, toi tất."
Toi là toi thế nào?
Mấy năm qua anh không có người yêu, anh vẫn sống vui sống khoẻ vượt qua ba năm tam tai đấy thôi. Tự nhiên giờ đùng một cái kêu người ta toi. Nam thấy mí mắt mình giựt giựt, cuối năm mọi người đều hành động kỳ quặc hả ta, đến cả thầy bói cũng lạ nữa.
"Mà thầy ơi, con đang hỏi chuyện công danh sự nghiệp mà?"
"Toi hết! Nói chung là toi. Toi mạng anh luôn."
"Thầy ơi, bình thường con ăn ở tốt lắm. Con đi từ thiện trên thành phố miết à!"
Ông thầy đáp tỉnh queo:
"Thì liên quan gì?"
Ý là... tự nhiên khi không lại thế, với một người tốt như anh?
"Từ bây giờ tới rằm, người đó sẽ xuất hiện. Anh cố mà giữ, không thì chết anh!"
Trời...má.
Giờ Nam biết sao ông anh họ mình không dám đi gặp thầy bói một mình rồi.
Bình thường Nam không chửi thề đâu, nhưng giờ tự nhiên muốn qua chỗ BB học vài câu để xài dần dễ sợ.
"Cảm ơn thầy, con về ạ."
"Tôi đã nói dứt đâu."
"Gì nữa ạ?"
"Anh quên tiền phúng điếu."
----------------------------------------------------------------------------------------
Revlis.
Lúc mình ngồi viết mấy dòng này là đang vắt vẻo trên ghế đặt vé máy bay về quê ăn Tết. Sực nhớ ra anh nam chính của mình chuyên về dòng nhạc Tết này, giờ này chắc ảnh cũng đang lọ mọ vài jobs chăng?
Hay là mình cũng viết gì đó về Tết nhỉ?
Sắp cuối năm rồi, cũng muốn viết cái gì đó vui vẻ cho mọi người cùng đọc cùng cười. Nếu mọi người đang tìm một bộ truyện vui vui thì đây chắc sẽ là một ứng cử viên sáng giá.
Hy vọng sẽ hoàn thành nó sớm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro