Chương 1
Không phải người ta vẫn thường nói câu này ư, đồng tiền có thể mua được hạnh phúc. Trước giờ tôi rất xem thường câu nói này. Nghĩ mà xem, Bùi Công Nam tôi là loại người nào chứ? Làm sao có thể dễ dàng khuất phục trước ma lực của đồng tiền được. Hạnh phúc thật sự chính là được sống tự do tự tại, được làm điều mình thích, đó mới là đích đến vĩ đại nhất trên cuộc đời này.
Nhưng bất hạnh ở chỗ là tôi vẫn còn cách vạch đích đó mấy chục năm ánh sáng nữa. Cho nên sau khi đấu tranh với tiếng chuông điện thoại của sếp ầm ĩ vang lên suốt mười lăm phút, cuối cùng tôi quyết định nhấc máy.
Dù biết trước mà để điện thoại cách xa mấy cen-ti-mét, nhưng tôi vẫn bị giọng nói như phát cuồng của Thanh Duy xuyên thủng màng nhĩ:
[BÙI CÔNG NAM!! Cậu chết ở cái xó nào rồi? Đừng nói với anh là cậu chưa ngủ dậy đấy? Này, cậu có nhớ hôm nay có lịch phỏng vấn trợ lý mới không hả? Đây là tuyển trợ lý cho cậu đấy, không phải cho ai khác đâu! Tối hôm qua anh đã gọi nhắc mấy lần rồi, cậu để đầu óc ở đâu vậy hả!! Cậu mở to mắt ra mà xem bây giờ đã là mấy giờ rồi!!]
Tôi nhíu mày đưa điện thoại ra thật xa, giọng cao chót vót của anh Duy lập tức vang vẳng khắp căn hộ trống không của tôi. Tôi nhét điện thoại vào túi quần ngủ, lười biếng bung chăn ngồi dậy đi vào phòng tắm, vừa đứng đánh răng vừa nghe giọng cằn nhằn không ngớt của anh ta. Đột nhiên tôi thấy nhờ anh ta mà cả căn nhà của mình nóng hết cả lên, nói không chừng còn nóng hơn cả cái nắng chói chang bên ngoài. Trong sự ấm áp và náo nhiệt ấy, tôi thong thả làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sửa soạn laptop cùng tài liệu cần thiết, trước khi ra khỏi cửa thì nói với đồng chí Thanh Duy vẫn đang liên tục càm ràm trong điện thoại một câu:
- Em chưa kịp ăn sáng, anh nói trợ lý của anh mua giùm em phần xôi hay bánh mì đi.
[Nửa tiếng nữa mà anh không thấy cậu ở văn phòng thì tháng này khỏi nhận thưởng luôn đi!!]
Anh ta cúp máy sau câu đe dọa này.
Hừ, lúc nào cũng lôi tiền hoa hồng ra uy hiếp, có gì mới mẻ đâu chứ? Chiêu này cũ rích rồi! Từ ngày tôi đặt bút ký hợp đồng lao động với anh ta, tuần nào cũng nghe đi nghe lại câu này, đến mức chẳng còn chút tác dụng nào nữa. Chỉ có điều tôi chẳng bao giờ nói ra miệng, vì tôi sợ tổn thương đến lòng tự tôn của sếp!
Tôi phóng xe bạt mạng đến công ty, may mắn là không dính phải kẹt xe nên sớm được năm phút. Lúc vào trong thang máy thì thấy từ đằng xa cô bé trợ lý của anh Duy hớt hải cầm trên tay gói đồ ăn đang chạy từ cổng vào. Tôi liền tốt bụng chặn cửa thang máy giúp cô bé, cô ấy mặt mũi đỏ bừng, vừa thở hồng hộc vừa rối rít cảm ơn tôi. Tôi nhã nhặn cười với cô ấy một cái, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với người sếp này. Xem ra anh ta vẫn còn chút tình người, đối xử với tôi không đến nỗi nào, không uổng công năm xưa tôi phí bao công sức, mặt dày mày dạn theo đuổi anh ta lâu như vậy.
Tôi cùng cô bé trợ lý đi vào văn phòng của Thanh Duy. Mới mở cửa đã thấy Vương Thiên Minh ngồi ở sô pha lướt iPad, còn sếp Duy của mình như cô vợ bé nhỏ ở một bên dọn đồ ăn sáng cùng cafe cho anh ta.
Sáng ngày ra đã cay cả mắt!
Bước chân vào văn phòng này đúng là một sai lầm không thể cứu vãn mà! Đúng là tự mình tìm chuyện ngứa mắt. Tôi nhìn Thanh Duy – người mà tôi tốn biết bao lâu để theo đuổi nhưng không thành công, cùng với Thiên Minh – tình địch đã đá phăng tôi ra khỏi sân trong phút mốt, ngồi đút cho nhau ăn, anh một miếng, em một miếng vô cùng ngọt ngào, còn mình thì hậm hực ngồi bên cạnh cắn ổ bánh mì khô khan. Tôi hừ giọng, sau đó đứng phắt dậy thản nhiên ngồi vào chiếc ghế giám đốc êm ái của anh Duy.
- Này Nam, em sớm tìm người yêu đi, đừng có khiến anh cảm giác em vẫn chưa quên được Duy Duy nhà anh nữa.
Tôi sẽ xem như chưa nghe thấy lời này của Vương Thiên Minh. Đây là lời một người đàng hoàng có thể nói ra sao? Anh ta thử đặt mình vào vị trí của tôi đi, hay là hạnh phúc quá nên lú lẫn rồi? Một người bình thường sau khi trúng phải yêu thuật của Thanh Duy rồi thì tôi còn có thể thu ai vào mắt nữa chứ? Đàn ông con trai thì càng khỏi phải nói.
Đương nhiên câu nói này không bao gồm đồng chí Duy Khánh, người chuẩn bị xuất hiện ngay sau đây, vì cậu ấy là sự tồn tại của một hiện tượng, à không, một sinh vật kì lạ siêu nhiên, hoàn toàn không thể gộp chung với những "người bình thường" khác được.
Tôi cùng với Thanh Duy phỏng vấn tổng cộng sáu ứng viên vào buổi sáng. Khi gặp đến người thứ năm thì tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng về nền giáo dục lẫn tương lai của đất nước. Sinh viên bây giờ ngay đến những câu hỏi đơn giản cũng không thể trả lời được, ấp úng mất nửa ngày chỉ nói ra được câu xin lỗi, sau này em sẽ cố gắng học hỏi. Tôi rất muốn nói những thứ này bọn em nên cố gắng từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến hôm nay mới tỏ ra mình sẵn sàng nỗ lực. Nói năng ấp úng còn đỡ đi, nhiều cô cậu thậm chí còn trả lời không liên quan đến câu hỏi đặt ra. Tôi nhìn gương mặt dần tối đen của người sếp bên cạnh, đành tốt bụng giúp anh ấy gọi tên ứng viên tiếp theo:
- Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Một cậu trai trẻ khoác lên mình bộ vest trịnh trọng, rõ ràng không hề phù hợp với dáng vẻ của bản thân, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu ta cúi đầu chào lễ phép, sau đó kéo ghế đối diện tôi, cẩn thận ngồi xuống.
Thanh Duy chẳng buồn ngẩng lên, anh ta thờ ơ lật sang trang tiếp theo của bảng câu hỏi đã soạn sẵn, rồi bắt đầu ngay lập tức. Cậu trai ấy cúi đầu trả lời, tuy giọng nói có hơi nhỏ nhưng những câu trả lời thì đúng một cách hoàn hảo. Sau ba câu hỏi, cuối cùng anh Duy cũng khẽ nhướn mày, ngước mắt lên nhìn cậu ta. Tôi có thể dễ dàng đoán được ý nghĩ trong ánh mắt đó. Đồng chí Duy Khánh, nếu không có vấn đề gì thì xin chúc mừng, cậu sắp sửa được đến công ty của chúng tôi làm khổ sai rồi.
Tôi bấm bút bi, khoanh tròn cái tên "Duy Khánh" trên hồ sơ xin việc, sau đó vẽ một bông hoa ở ngay cạnh tên cậu ấy. Thanh Duy quay sang phía tôi, hỏi tôi còn câu hỏi nào không. Tôi hắng giọng, rốt cuộc cũng được hỏi cái câu mà từ đầu lúc cậu ấy xuất hiện đến giờ vẫn mắc ngay cổ họng:
- Khánh.
- À, dạ.
- Em cứ cúi đầu mãi như vậy, không mệt ư?
Trong tưởng tượng của tôi thì theo đà phát triển tâm lý nhân vật, Khánh sẽ lập tức ngẩng lên trừng mắt với tôi, hoặc là ngại ngùng ngẩng mặt mỉm cười với tôi nhưng rồi liền bẽn lẽn quay đi hướng khác với hai gò má đỏ ửng.
Ái chà, tiếc là tôi không phải biên kịch.
Cho nên cậu nhóc Duy Khánh đó vẫn không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc đầu. Tôi hơi nghiêng người nhìn cậu ấy, đột nhiên muốn học theo mấy bộ phim truyền hình, sải bước đến trước mặt cậu ấy rồi dùng ngón tay nâng cằm cậu ấy lên, nhếch môi nói:
- Ngẩng lên, để anh đây xem cậu có gì thú vị!
Nhưng ngay lúc tôi đang lạc trong thế giới tưởng tượng đầy mê hoặc kia, thì đồng chí Thanh Duy ở dưới gầm bàn đã mạnh chân đạp thẳng vào bắp chân của tôi không chút thương tiếc. Tôi bụm miệng cố không phát ra tiếng kêu, sau đó oán hận nhìn anh ta. Hừ! Anh làm như tôi không biết anh sợ công ty mất người không bằng!
- Cảm ơn Khánh đã đến buổi phỏng vấn! Em trả lời tốt lắm.
- Em cảm ơn ạ.
Không phụ sự mong đợi của tất cả chúng tôi, Khánh đã kí tên vào bản hợp đồng thử việc. Cùng với Duy Khánh, ngày hôm đó ở bộ phận thiết kế cũng có một cậu nhóc vừa vào, tên Vũ Văn Huy. Được biết cậu nhóc này là do Thanh Duy bỏ bao công sức kéo về từ công ty đối thủ, nghe đâu là thủ khoa đầu ra, thiên tài có một không hai của trường đại học kỹ thuật nổi tiếng nhất thành phố. Mặc dù sau đó không bao lâu, tôi biết rằng thực ra Thanh Duy chỉ cần mời cậu ta một bữa ăn là xong chuyện!
- Chúc mừng em.
Tôi đẩy ghế, đứng dậy đi đến bắt tay với Khánh cùng với một nụ cười. Ồ! Bàn tay của cậu ấy rất mềm. Mặc dù trên mu bàn tay vẫn có những khớp xương rắn chắc như những người đàn ông bình thường khác, nhưng lòng bàn tay của cậu ấy thì lại vừa mềm vừa ấm, lúc nắm trong tay dễ chịu vô cùng. Cơ thể của tôi lập tức tiếp nhận cảm giác này rồi truyền tín hiệu lên não bộ. Tôi đứng suy nghĩ không biết lần cuối cùng mình được nắm một bàn tay mềm mại như thế này là khi nào, chợt phát hiện ra con số là bằng không. Cho dù trước đây tôi có nắm tay phụ nữ thì chúng luôn luôn rất mềm, không hề có chút sức mạnh nào. Nhưng khi nắm đôi tay này, tôi cảm nhận rất rõ một loại sức mạnh ngang ngửa với mình.
- À... dạ.
Tôi rất muốn nắm tay cậu ấy thêm một lúc nữa, cho nên đã trực tiếp đặt bàn tay còn lại lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi rồi vỗ nhè nhẹ.
Trước mặt tôi, Khánh đang phơi ra gương mặt đầy ngạc nhiên, nhưng trong đôi mắt cậu ấy ánh lên một sự ngưỡng mộ. Tôi thề là lúc đó mình đã rất đắc ý, một kiểu đắc ý mà cho dù thắng hợp đồng mấy trăm tỉ cũng khó so bì được, thậm chí tôi đã gạt phắt ánh nhìn khinh thường của Thanh Duy và Vũ Văn Huy ở bên cạnh, tiếp tục cười tươi bắt tay cậu ấy.
Tôi sống đến nay đã ba mươi mốt năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi thật lòng biết ơn một người đến nhường này. Khi Thanh Duy giới thiệu với Khánh rằng tôi chính là nhà thiết kế nội thất mà cậu ấy sùng bái bấy lâu nay, tôi đã nghĩ có một người sếp như anh Duy cũng không phải quá tệ. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công ty này, ít nhất là năm năm nữa, vì sau chuỗi ngày dài đày đọa nhân viên, cuối cùng hôm nay anh ta đã làm được một việc tốt. Bởi lẽ từ sau câu nói đó, Khánh đã rất ngoan ngoãn, hoàn toàn tình nguyện nhận chức trợ lý của tôi.
Tôi vui vẻ vẫy tay tiễn Khánh ra khỏi cửa, rồi cầm lấy tập hồ sơ của Khánh đưa lên trước tầm mắt. Bông hoa được vẽ bằng bút bi xanh bên cạnh cái tên của cậu ấy khiến tôi cười ngớ ngẩn một lúc lâu, rồi trong đầu chợt hiện ra một cái tên:
- Bông Bông.
- Cái gì cơ? – Thanh Duy nghe cách gọi kì lạ đó, lập tức quay phắt lại – Bông cái gì bông?
Tôi chỉ vào tập hồ sơ, trang trọng giới thiệu cho anh ta:
- Bông Bông, trợ lý mới của em!
Tôi thề rằng ngay thời điểm đấy, trong đầu tôi chưa hề nảy sinh bất cứ loại tà tâm tạp niệm nào ngoài công việc với Khánh hết. Cho nên rất lâu sau này, khi Bông Bông bám bính lấy tôi đi ra từ cửa nhà vệ sinh, mái đầu nhỏ ngọ nguậy trên vai tôi rồi hỏi, có phải anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên không. Tôi thành thật nói không có, cậu ấy lập tức cắn phập lên vai tôi. Ôi mẹ ơi, đau chết đi được. Khánh không chịu thua, tiếp tục hỏi lại, nhưng tôi vẫn kiên trì giữ sự thành thật. Nhưng khi tôi nhìn đến gương mặt phụng phịu và bộ dạng ấm ức của cậu ấy, tôi liền bỏ qua chuyện kia mà nghiêng đầu hôn lên đôi môi đang chu ra hờn dỗi ấy. Lúc này mọi lời nói đều dư thừa, một nụ hôn là đủ rồi.
Khánh, cậu ấy chưa bao giờ là một ly rượu mạnh, thứ có thể làm người ta say gấp chỉ sau một lần chạm môi.Cậu ấy, đối với tôi, giống như một chai vang Ý được ủ kỹ qua năm tháng. Khi nắp bật ra, hương thơm nồng nàn liền lan tỏa, quyến rũ mê người, nhưng rất cần có đủ thời gian để thưởng thức và cảm nhận trọn vẹn từng tầng vị.
Nhưng đến khi tôi giật mình nhận ra, thứ rượu vang ấy đã ngấm vào cơ thể tôi từng chút, từng chút một. Ngấm sâu đến da thịt, thấm vào từng tế bào, khiến tôi nghiện đến mức chẳng thể nào rời bỏ được nữa.
------------------------------------------------------
Hết chương 1.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro