Chênh Vênh - Chương 39
Đầu Khánh va mạnh vào một thứ gì đó cứng ngắc khiến cậu choáng váng. Một cơn đau buốt nhói lên từ phần eo, còn bắp đùi bị ép chặt đến mức tê dại. Khánh nhắm chặt hai mắt, bàn tay cậu vô thức quờ quạng bấu víu vào một vật mềm mại trong tầm với. Cậu nghe tiếng phanh xe rít lên, lốp xe chà xát trên mặt đường nhựa, dường như qua rất lâu âm thanh đáng sợ đó mới chịu dừng lại.
Khánh mở bừng hai mắt, phát hiện bản thân vẫn còn ở trong xe, đầu được Bùi Công Nam ôm trong lòng thật chặt, cả người cậu nằm vắt ngang ghế ngồi, tư thế rất kì lạ.
- A, đau...
Bên trên truyền đến tiếng rên rỉ nghe rất đau đớn, Khánh hoảng hốt ngồi thẳng người dậy, ôm lấy gương mặt của Nam nâng nhẹ lên, gấp gáp hỏi:
- Anh bị đụng chỗ nào? Nam? Anh có sao không? Bị đụng trúng chỗ nào rồi? Vai? Lưng? Đầu? Rốt cuộc là ở đâu hả?
Mặt anh ấy tái nhợt, hai bên thái dương túa mồ hôi đầm đìa, cả người run bần bật. Khánh hoảng hốt, tim đập cuồng loạn, hai bàn tay cậu run rẩy lần mò trên cơ thể anh, cố tìm kiếm xem có vết thương nào hiện ra không, nhưng lại sợ nhỡ như đụng phải nơi nào đó bị nội thương nên không dám dùng nhiều sức. Nam nhăn mặt ngửa đầu ra sau, lại phát ra một tiếng rên dài, nhưng mãi mà anh ấy không nói một lời. Khánh luồn tay ra sau gáy của Nam, cúi xuống thật sát, lo lắng nhìn kĩ một lần nữa nhưng cũng không tìm được vết thương nào.
- Anh đau ở đâu? Nam, nói cho em biết, anh đau ở đâu?
- Em thực sự ghét anh à Khánh?
Khánh cầm bàn tay của Nam lật qua lật lại kiểm tra, không suy nghĩ lập tức đáp:
- Em nói ghét anh khi nào hả?
Bỗng nhiên Nam bật dậy bắt lấy bàn tay của cậu, anh không để Khánh kịp phản ứng đã giữ chặt tay Khánh trên vô lăng rồi áp cả người đến, nhắm ngay đôi môi của cậu hôn ngấu nghiến. Khánh đơ người, sửng sốt mất một lúc mới định thần lại, cậu nhăn mặt giáng mạnh một cú lên lưng anh, miệng gắt mắng:
- Anh gạt em! Tránh ra!!
Dứt lời, Khánh giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Nam nhất quyết không buông, ngược lại vòng tay càng siết chặt hơn, anh hạ thấp giọng như đang năn nỉ:
- Thôi mà Khánh. Thôi được rồi em. Em đừng giận, sau này anh không gạt em nữa.
Trong lòng Khánh nổi dậy một trận xót xa không rõ nguồn cơn. Khánh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài, phát hiện xe đã dừng giữa một đoạn đường vắng, ngọn đèn phía trên toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt xuống mặt đường, thỉnh thoảng mới có một hai chiếc xe lướt qua, tiếng động cơ khẽ vang lên rồi lập tức lủi vào màn đêm yên tĩnh.
Khánh rướn người vòng tay qua cổ Nam, áp gương mặt mình vào lồng ngực to lớn của anh. Cơ thể nhanh chóng được bao bọc bởi sự ấm áp thân thuộc, cậu bỗng cảm thấy khoé mắt mình cay xè. Khánh thấp giọng nói:
- Anh không cần hứa hẹn với em, cũng không cần nói những lời ngọt ngào. Nhưng mà... - Khánh nghẹn giọng – Nam à, anh đừng nói dối em, em chịu không được đâu.
Khánh đưa một bàn tay xuống nắm lấy tay anh, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy, cậu dè dặt hỏi:
- Bác gái... bác ấy sao rồi?
Nam kéo Khánh ngồi lên đùi mình, hai chân mở rộng vòng quanh người anh. Anh cúi đầu kiên nhẫn hôn từng ngón tay của cậu, ngay đến cổ tay cũng không bỏ qua. Mặt Khánh dần ửng đỏ, hành động âu yếm dịu dàng này khiến toàn thân cậu mềm nhũn, đầu óc từ từ bình tĩnh trở lại, đưa cánh tay vòng lại qua cổ anh, nghiêng đầu tìm kiếm đôi môi quen thuộc kia.
Trước tiên là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua khoé miệng, sau đó cắn mút hai cánh môi, cạy mở hàm răng và cuối cùng len vào trong vòm miệng bắt lấy đầu lưỡi kia cùng chơi đùa. Nam đỡ lấy gáy của Khánh kéo cậu sát lại gần hơn nữa, thoả sức mút mát rồi làm náo loạn trong khoang miệng của cậu. Cho đến khi buông nhau ra, cả hai đều thở hổn hển, sau đó tì trán với nhau, không nhịn được cùng lúc phì cười.
Những ngón tay thon dài đã muốn chui vào bên trong áo thun của Khánh sờ soạng. Khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến phần da thịt nóng rực của mình, Khánh nhíu mày run nhẹ, bám lấy vai của Nam, do dự hỏi nhỏ:
- Mình làm ở chỗ này à?
- Em không muốn sao?
Khánh giấu gương mặt lên vai anh, xấu hổ lí nhí:
- Anh đi lên tầm trăm mét chắc sẽ có nhà nghỉ mà.
Nam hít lấy mùi nước hoa vương trên cổ cậu, thoả thích liếm mút nơi hõm cổ rồi bàn tay gấp gáp mở hết hàng nút vạch áo thun ra, để lộ phần da thịt trắng nõn đang phập phồng lên xuống, anh kích động vươn tới hôn lên xương quai xanh, cánh tay quấn chặt quanh eo cậu. Nam nâng thắt lưng lên, vô tình khiến phần thân cương cứng của hai người chạm vào nhau, cả hai đồng nhịp phát ra tiếng rên lớn.
Khánh túm chặt vai áo của Nam, nhanh chóng hiểu ra cho dù quanh đây có nhà nghỉ cũng vô ích, bây giờ đến một mét anh ấy cũng không bước nổi chứ đừng nói một trăm mét. Nam đè lưng Khánh lên vô lăng, vén áo thun qua khỏi ngực cậu, dùng tay ép chặt hai bên ngực rồi vùi mặt vào giữa khe ngực của cậu rên rỉ lớn. Khánh ưỡn người phối hợp với động tác của anh, dang rộng chân vòng quanh hông anh, ánh mắt có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, ngay đến tiếng gió thổi cũng nghe thật nhỏ.
- Kính một chiều, từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì đâu, em đừng lo.
Nam ngồi thẳng dậy, một bên cởi quần áo, một bên lơ đãng nói. Bây giờ Khánh mới thực sự thả lỏng được, cậu đưa tay xuống dưới điều chỉnh cho ghế ngả ra tối đa rồi nằm đè lên người Nam. Cậu áp mặt vào lồng ngực của anh, ngón tay mân mê trước ngực rồi nghịch ngợm khẩy nhẹ đầu ti. Nam cúi đầu nhìn cậu phì cười, bàn tay không vì vậy mà xao nhãng việc chà sát phần thân dưới ở giữa hai người. Không đến một lúc, cả hai đều nhẹ nhõm thở ra, mồ hôi gần như trộn lẫn vào nhau. Khánh hơi ngước lên nhìn anh, huých huých nhẹ rồi bĩu môi nói:
- Anh chỉnh nhiệt độ xuống thấp đi.
Nam nhỏm người dậy một chút, chỉ tay ra phía sau Khánh:
- Em muốn thì chỉnh đi, đừng chỉnh thấp quá, em không thích lạnh mà.
Khánh chống tay xuống nệm xe ngồi dậy, liền phát hiện ra một mảng lớn tinh dịch trắng đục dính trên bụng hai người. Người ngợm liền nóng phừng lên, cậu xấu hổ không biết làm thế nào, giả bộ chưa nhìn thấy gì mà lập tức nằm trở xuống, cả người co rút lại. Nam vỗ nhẹ sau lưng cậu, cười hỏi:
- Sao em không chỉnh đi?
- Em... em thấy được rồi. Đủ mát rồi.
- Thế hả?
Nam thấp giọng hỏi lại, ngón tay quệt một chút dịch trên bụng rồi đưa vào trong cơ thể Khánh, chậm rãi mở rộng phía dưới.
- Bây giờ có nóng không?
Cả người Khánh nóng ran, hơn nữa cậu cảm nhận được phần dưới của mình một lần nữa có xu hướng ngẩng đầu. Khánh xấu hổ phủ nhận:
- Em không nóng!
- Ừ.
Nam hôn lên môi cậu, một nụ hôn cuồng nhiệt và kéo dài. Khánh vòng tay qua cổ anh ra sức đáp lại. Nụ hôn dài kinh ngạc, đôi môi của cậu bị Nam giày vò đến mức có chút đau xót, nhưng người nọ không hề có ý định dừng lại.
Hai người triền miên hôn môi, cho đến khi Khánh cảm nhận được ở bên dưới, chân mình bị Nam kéo dạng ra. Vật cương cứng kia đã chờ sẵn được một lúc, nôn nóng muốn xâm nhập vào bên trong.
- A... aaaa!
Khánh quay mặt đi dứt khỏi nụ hôn, tay bấu chặt trên vai Nam, theo bản năng há miệng kêu lên một tiếng đau đớn khi anh tiến vào trong cơ thể mình. Gương mặt rất nhanh được Nam ôm trở về, những tiếng kêu cũng bị vùi lấp trong những cái hôn sâu và dài. Vật cứng rắn đang vùi trong cơ thể cậu càng lúc càng nóng lên nhưng anh ấy dường như không muốn tiếp tục cử động, bàn tay vuốt ve dọc xương sống của Khánh, nhẹ nhàng vỗ về muốn Khánh được thả lỏng đôi chút.
- Anh, động đi. Cử động đi anh.
Mỗi cú nhấp đều mang theo đau đớn cùng khoái hoạt, Khánh nắm chặt vai Nam muốn ngửa cổ lên để thở, nhưng chưa kịp nhỏm dậy đã mất lực ngã ập xuống người anh. Nam đè chặt eo cậu ra sức đẩy lên, mỗi cú thúc đều chính xác trượt qua nơi nhạy cảm nhất. Cơn đau dạo đầu nhanh chóng bị những đợt sóng rung động mãnh liệt cuốn phăng đi, cơ thể càng trở nên khao khát cảm giác gây nghiện kia, đầu óc bắt đầu hỗn loạn không nghĩ được gì, chỉ biết há miệng rên rỉ và điên cuồng chạy theo dục vọng.
- A! A! A!!
- Bảo bối, em nóng à?
Nam tóm chặt thắt lưng của Khánh, mạnh mẽ lật người cậu lại, để cậu nằm úp mặt vào ghế. Miệng Khánh khô đắng, tay quờ quạng bám vào thanh kim loại dưới ghế ngồi, toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Anh nhếch miệng khẽ cười, cầm lấy bắp chân của Khánh nâng cao lên, càng đẩy vào dữ dội hơn lúc nãy.
Những chuyển động điên cuồng không chút kìm chế khiến Khánh không thở nổi, những tiếng nấc nhỏ vang lên nghe như có chút ấm ức xen lẫn trong đó. Xung quanh không có đường lui, Khánh đưa một bàn tay run rẩy của mình ôm lấy hông của anh, như đang nỉ non anh ấy chậm lại một chút. Nào ngờ hành động này lại gây tác dụng ngược, Nam càng lúc càng thúc vào kịch liệt hơn nữa, những tiếng ba ba kích tình khi hai cơ thể đập vào nhau vọng lại tứ phía. Nam vòng tay ôm ngang ngực cậu, nhấc cơ thể mềm nhũn của Khánh lên một chút rồi tìm đến đôi môi của cậu hôn nghiến lấy.
- Ưmmm... Nam... anh Nam... Aaaa...
Tiếng gọi nhỏ như mèo kêu nhưng đầy phóng đãng của người yêu khiến Nam mất hết lí trí. Một tay anh giữ chặt người cậu, một tay chống vào thành ghế ra sức thúc những cú cuối cùng thật sâu vào bên trong.
- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh rất yêu em!
- Ư! A! Nam... Nam!
Khánh ưỡn người bắn hết lên ghế ngồi. Cùng lúc cậu cảm nhận anh ấy đã vội rút ra rồi giải phóng trên mông mình. Nam ôm lấy người Khánh ngã ập xuống ghế, Khánh run rẩy đưa tay lên chạm vào cánh tay của anh ấy, hai người hổn hển thở dốc, mái tóc nhễ nhại mồ hôi của Nam chọt vào mặt cậu, mãi một lúc sau Nam mới cầm lấy bàn tay của cậu đưa lên miệng, âu yếm nói:
- Khánh à, thật lâu rồi chúng ta không làm.
- Dạ.
- Em có mệt không?
Câu hỏi thăm này rõ ràng có ý đồ khác. Khánh xấu hổ bấu chặt bắp tay của anh ấy, ngượng ngùng lắc đầu:
- Em... không.
Kết quả hai người lại làm thêm vài lần nữa từ phía sau lưng. Kết thúc cuộc ái ân, Khánh mất hết sức lực, xụi lơ nằm trên người anh, không nói nổi một lời, trước khi nhắm mắt lại chỉ loáng thoáng nghe anh ấy nói, em ngủ một chút đi bảo bối. Anh ở đây rồi.
Trời mới tờ mờ sáng thì Nam đã lay người cậu thức dậy. Khánh vẫn duy trì tư thế ngồi trong lòng Nam, để anh ấy lấy chăn quấn quanh cả hai rồi dựa vào nhau xem mặt trời mọc.
Bên ngoài cửa xe, bầu trời dần chuyển từ sắc xám mờ sang ánh hồng nhạt, những tia sáng đầu tiên rụt rè xuyên qua làn mây mỏng chiếu xuống mặt đất, phủ lên khung cảnh vắng lặng một sự ấm áp dễ chịu.
Anh ấy ôm cậu thật chặt, hai người lặng lẽ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trong buổi sớm yên bình.
- Sau đây chúng ta phải làm gì hả Nam?
Nam hít vào một hơi, kéo chăn cao lên.
- Ở bên nhau.
- Dạ?
Nam mỉm cười nhìn đôi mắt tròn xoe đang mở lớn vì ngạc nhiên của cậu, rồi âu yếm xoa đầu cậu, anh chậm rãi nói:
- Chúng ta phải ở bên nhau. Khánh, em có biết tối qua lúc em muốn nhảy khỏi xe, anh đã nghĩ gì không?
Khánh ngơ ngác lắc đầu. Nam yêu chiều bẹo má cậu, anh cúi thấp người, tiếp tục nói:
- Anh sẽ nhảy cùng em. Cho nên Khánh à, anh không muốn rời xa em. Có lẽ tương lai phía trước của chúng ta sẽ rất mờ mịt, có lẽ chúng ta sắp phải đối mặt với rất nhiều định kiến, có lẽ nhiều khi em sẽ cảm thấy yêu đương thế này thật khó khăn. Nhưng Khánh, em phải biết rõ, anh chưa từng yêu ai điên cuồng như yêu em, cũng chưa từng muốn ở bên ai nhiều như muốn ở bên em. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.
------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 39.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro