Chênh Vênh - Chương 31.2
Lịch trình tháng Tám dày đặc, trải rộng nhiều tỉnh thành, bọn họ bận rộn đến mức ngay cả sinh nhật của Bùi Công Nam cũng là đơn giản ăn mừng trên xe. Dù mang tiếng "làm đơn giản" thôi, nhưng anh Duy đời nào bỏ qua cơ hội, mặc cho cả đám người chen chúc trên xe buýt đường dài, anh ấy cũng nhất định đem cả chiếc bánh kem ụp lên mặt Bùi Công Nam.
Khánh và Thiên Minh ngồi ở ghế sau xem chuyện vui liền phá ra cười thích thú. Anh quản lý và vài nhân viên trong đoàn thay nhau đến tặng quà sinh nhật cho Nam, chẳng mấy chốc mà ghế xung quanh, ở dưới chân và trên tay anh ấy ôm một đống hộp lỉnh kỉnh.
Xe chạy thêm một đoạn, Nam thình lình đứng dậy, ôm đống quà tặng nghiêng ngả đi xuống dưới, thả bên cạnh Khánh rồi ngồi ngả đầu lên vai cậu. Khánh chưa kịp né thì anh ta đã cọ cọ gương mặt vào cổ cậu rồi hít lấy một hơi, lại còn tỏ vẻ vô tội kéo ống tay áo của Khánh lau mặt. Hành động vừa thân mật vừa mờ ám này khiến mọi người trên xe bắt đầu bàn tán ồn ào, một đám người tinh quái hét lên trêu chọc:
- Ồ! Ồ~~
Stylist của Bùi Công Nam còn hét to:
- Nam Khánh!!
Bị chòng ghẹo công khai trước bao nhiêu ánh mắt tò mò muốn xem náo nhiệt, Khánh chỉ biết xấu hổ cười cười, tung một cước không thương tiếc vào người Bùi Công Nam.
Không biết từ hướng nào vang lên một giọng nam lớn:
- Hôn đi! Hôn đi!
Yêu cầu này khiến cả xe xôn xao náo loạn, thiếu điều làm rung lắc cả chiếc xe đang êm ái chạy. Khánh nhăn mặt quay đầu nhìn người nọ, anh ta nhàn nhã ngồi đó không nói gì, hai tay đan chéo trước ngược, đôi môi hình trái tim còn khe khẽ nhếch lên. Cảm nhận được ánh mắt của Khánh, Nam xoay sang cười cười rồi lập tức ngả người lại về phía cậu. Cử chỉ này lại khiến đám đông nhốn nháo thêm một phen, những tiếng hét chói tai cùng tiếng huýt sáo vang lên liên tục.
Khánh cúi đầu nhìn Nam, đụng ngay ánh mắt sáng bừng của anh đang ngẩng lên nhìn mình. Đối mặt với nhau ở cự li gần như thế khiến mắt của cậu nhức nhối phát đau. Khánh ngẩn người một lúc, vừa định quay mặt đi thì người nọ bỗng ôm lấy sau gáy cậu rồi rướn người lên, như có như không hôn phớt lên trán cậu. Trong khoảnh khắc thoáng qua, Khánh theo bản năng nhắm mắt đón nhận nụ hôn, rồi chầm chậm mở mắt ra khi anh rời đi, trước mắt sáng trở lại, người nọ đã ngồi thẳng thớm trên ghế, đắc ý chỉ tay về phía đám đông cười cười nói nói.
Khánh len lén hít vào thở ra một hơi sâu rồi vuốt nhẹ lồng ngực, ngồi ngay ngắn trên ghế, trở về là Duy Khánh thường ngày, vung tay lên đấm túi bụi vào người bên cạnh, sau đó hai người như diễn như thật cãi nhau ồn ào. Cuối cùng, cậu xô Nam sang một bên, chạy đến đánh vào vai stylist một cái mới hậm hực dậm chân ngồi xuống ghế bên cạnh Thanh Duy.
Khánh thở dài ngả lên vai anh Duy, qua một lúc sau mới đưa tay lau trán, rồi xòe năm ngón tay ra trước mặt săm soi dưới ánh nắng nhẹ đang chiếu xuyên qua lớp rèm xe:
- Tối nay em sang ngủ với anh nữa nhé?
Anh Duy lơ mơ nhắm mắt, không đáp lại. Khánh buồn chán thu tay về, chuyển qua cầm lấy tay anh Duy nghịch ngợm:
- Thằng nhóc này! Cãi nhau với Nam thì tìm Nam mà xả giận đi, sao lại lôi anh vào? Số tôi thật là khổ mà!
Anh Thanh Duy oán giận cằn nhằn, nhưng qua một khoảng im lặng thì nhỏ nhẹ khuyên nhủ cậu:
- Hai đứa tách nhau ra thì có ích gì? Mấy đứa làm vậy là chết anh rồi. Hết tách phòng rồi đổi phòng, anh biết lấy lý do gì với anh quản lý đây hả?
- Tụi em không có cãi nhau. Em và Nam rất hòa thuận.
- Em tự nói mà không thấy ngượng miệng hả Khánh?
Ngượng cái gì cơ chứ? Họ thật sự đâu có cãi nhau câu nào?
Khánh chưa kịp phân bua thì từ sau lưng nổ ra một tràng tiếng cười há há quen thuộc của người nọ. Khánh thoáng quay nhìn, thì ra Bùi thiếu gia đang ôm lấy cổ anh Minh phá ra cười ngặt ngoẽo. Không biết nghe được chuyện gì mà vui đến vậy nhỉ? Khánh nheo mắt, phát hiện chiếc bật lửa vừa rơi ra từ túi quần của Nam. Khánh nhớ rõ ràng mình đã tịch thu mấy hôm trước rồi.
- Nam nói không cãi nhau, em cũng nói không cãi nhau. Thế thì hai đứa rốt cuộc là làm sao?
- ...
- Hả Khánh?
- ...
- Hai cái đứa lì lợm này. Xảy ra chuyện gì hả?
Khánh bặm môi, nhất nhất lảng tránh câu hỏi của người anh lớn. Bị làm sao ư?
Không sao hết.
Chỉ là lần này cơ thể Khánh đã theo bản năng tránh né Nam trước khi lý trí kịp quyết định. Có thể lần này lý trí của Khánh sẽ một lần nữa lựa chọn bỏ qua, thấu hiếu và tìm một lý do thật khiên cưỡng để tiếp tục kiên trì chờ đợi Nam, nhưng cơ thể của cậu rất thành thật, hoặc nó đã quá mệt mỏi rồi, mà không muốn thế nữa, vô thức muốn tách xa nguồn cơn của nỗi đau. Nếu Nam không kể ra chuyện anh ấy cản Yvonne tái hôn, cậu còn có thể tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ người trong cuộc đã thừa nhận, Khánh buộc phải chấp nhận sự thật này thôi.
Cho nên hiện tại cậu và Bùi Công Nam trở về tình trạng mập mờ như lúc trước, Khánh đổi sang ngủ cùng phòng với Thanh Duy.
- Không có chuyện gì hết. Anh Duy, anh nghĩ nhiều quá rồi.
Nửa đêm đang ngủ thì đột nhiên cổ họng khát khô, Khánh bung chăn ngồi dậy, lọ mọ đi vào phòng bếp, ai ngờ lại thấy Bùi Công Nam đang đứng nấu mì. Gặp nhau rồi cũng không thể né mặt nhau được, Khánh vòng qua bàn bếp, đi đến phía tủ lạnh. Quả nhiên vẫn là anh ấy mở lời trước, Nam gọi:
- Khánh.
Khánh lơ đễnh "Dạ" một tiếng, mắt đảo quanh tìm kiếm bình nước trong tủ lạnh.
- Bảo bối, bảo bối.
Đằng sau rất nhanh truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc, người nọ đã ôm chặt lấy eo cậu mà không nói gì ngoài hai tiếng gọi thân mật.
Đứng vài giây thì nồi nước sôi réo rắt vang lên những tiếng lục cục, mùi mì bò chua cay độc chiếm hết không khí, tràn vào mũi vào miệng. Khánh thở dài đứng thẳng lên, nắm lấy bàn tay của Nam đang vòng ngang hông mình.
- Nam, mì của anh được rồi kìa.
Không trả lời. Không động đậy. Không nhúc nhích.
Khánh bất đắc dĩ di chuyển, kéo theo cả người Nam dính sau lưng mình đi đến tắt bếp. Cậu cúi người nhìn thử, trong nồi nổi lên một lớp mỡ màu cam đỏ, ngay cả thành nồi cũng bị nấu thành một mảng màu đỏ. Khánh có chút giật mình kinh hãi:
- Anh bỏ bao nhiêu ớt vào vậy!?
- Em kệ anh. Cứ để anh cay chết đi!
Khánh liếc ra sau, người này giận dỗi mình đấy ư?
Khánh lấy thìa cẩn thận vớt bỏ hết lớp mỡ nổi lềnh bềnh đáng sợ kia rồi mới đổ mì ra tô. Trong lúc làm những động tác trên thì không tránh khỏi huých cùi chỏ ra sau trúng người anh, Khánh nghe thấy tiếng Nam buồn bực hừ mấy tiếng.
- Ăn được rồi.
- Anh không ăn!
Cái gì nữa đây?
- Em để anh đói chết đi!
Anh ta giở cái thói trẻ con ra đây mà. Bây giờ muốn tôi dỗ dành đút từng muỗng cho anh ăn chắc?
Khánh kiên nhẫn lặp lại mấy lần, nhưng anh ta vẫn cứng đầu không chịu ngồi xuống ghế. Cho dù không phải người nóng tính thì mấy ai kiên nhẫn nổi trong tình huống thế này chứ.
Được! Anh không chịu ăn đúng không? Anh muốn đói chết chứ gì? Tôi cho anh thỏa ước nguyện!
Khánh cầm lấy tô mì trút ngược xuống chậu rửa, sau đó ném luôn tô rỗng vào đống lộn xộn. Cậu hung hăng tóm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau trước bụng mình muốn gỡ ra, nào ngờ nghe được giọng Nam yếu ớt vang lên ở đằng sau, Khánh liền cứng đờ người.
- Em nói em yêu anh mà Khánh.
- ...
- Khi chúng ta ở Hàn, em đã nói em yêu anh. Có phải rời khỏi đó rồi thì em không tính nữa?
- ...
- Bảo bối, em nói em yêu anh, em nói em yêu anh...
Nam không ngừng nhắc lại những lời này bên tai cậu, giọng nói nghe vừa tủi thân vừa oan ức, vừa giống như đang muốn được dỗ dành, lại còn mang vài phần nghẹn ngào. Khánh lùi về sau nửa bước chân, dùng sức nắm lấy mép bàn, cảm giác như từ trong bóng tối vụt đến một bàn tay vô hình đang ra sức bóp chặt trái tim yếu ớt của cậu, cuối cùng không kìm được mà để nước mắt lã chã rơi xuống.
Bùi Công Nam lập tức buông hai cánh tay rồi ôm người Khánh xoay lại đối diện với mình. Khánh vội vàng đưa tay lên lau nước mắt rồi che cả gương mặt, cắn môi muốn ngăn cơn nức nở, thế nhưng không biết bằng cách nào mà cơ thể của cậu không chịu nghe lời, càng lúc khóc càng to.
- Bảo bối, ngoan, thả tay ra.
Nam xoa dọc cánh tay của Khánh rồi nhẹ nhàng di chuyển lên, nắm lấy hai bàn tay của cậu kéo xuống. Khóc đến mức ướt cả mặt, đôi mắt đỏ hoe, lời nói bị những tiếng nấc giật cụt đẩy ngược vào trong, bả vai thì run bần bật. Nam vòng tay ra sau lưng Khánh vỗ nhẹ, rồi ôm cậu vào lòng, vuốt dọc từ trên mái tóc xuống đến thắt lưng, đau lòng đến không chịu được:
- Đừng khóc nữa Khánh, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em.
Khánh cúi đầu cắn mạnh lên vai áo của Nam, hai tay bấu chặt sau lưng anh, trận khóc già dai dẳng tới nỗi không biết đã kéo dài qua bao lâu, giống như đem hết uất ức từ những ngày đầu tiên đến bây giờ xả ra cho bằng hết. Khánh khóc lâu tới mức Nam nghĩ anh chưa từng thấy một ai trên đời nhiều nước mắt hơn người yêu của mình được. Đến khi trận nức nở chỉ còn sót lại vài tiếng nấc nhỏ, Nam mới nhẹ nhàng buông cậu ra, dùng ống tay áo cẩn thận lau mặt cho Khánh, rồi nghiêng đầu nhìn cậu, bất lực cười nhẹ:
- Đừng nói với anh là mấy ngày qua em cắn răng ở phòng anh Duy nhịn khóc đó nha Khánh?
Khánh trừng mắt nhìn Nam. Bây giờ anh vui lắm đúng không? Thấy tôi đau khổ như vậy, anh vui vẻ lắm đúng không?
Cậu toan hất tay Nam ra thì đã bị anh ấy giữ chặt lại, cánh tay ban nãy đặt ở eo đã trở về vị trí cũ. Nam kéo người cậu đến dính chặt vào cơ thể của mình, một bàn tay vươn đến vuốt ve gương mặt ửng đỏ ươn ướt của Khánh.
- Giận anh thì phải nói giận anh chứ, em để trong lòng lâu như vậy sẽ khó chịu lắm.
- ...
Thấy Khánh vẫn không chịu mở miệng, Nam bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:
- Bảo bối, em ương bướng phải nói số một rồi đấy.
Khánh tức giận quay mặt đi hướng khác, lập tức bị anh ấy đẩy ngược lại, rồi trong nháy mắt bị người nọ áp đến hôn dồn dập. Nụ hôn đầy tính kiểm soát của anh ấy khiến cậu bị choáng ngợp, cậu hé miệng đáp trả nhưng gần như là bị cuốn vào. Cả người bị đè lên thành bếp, đầu ngả ra sau, hai cơ thể nóng rẫy dán chặt vào nhau, môi lưỡi quấn quít không rời, bàn tay lạnh lẽo kia khát khao chạm vào từng tấc da thịt rồi tham lam vuốt ve. Những lớp vải ngăn cách hai cơ thể dần được cởi bỏ, Khánh ngẩng đầu thở hổn hển, ôm lấy tấm lưng trần bóng loáng dưới ánh sáng mờ nhòe hắt đến từ ô cửa sổ, để mặc cơ thể của mình nương theo những chuyển động của anh.
Trong khoảng khắc Khánh oằn mình lên, tay nắm chặt mép nệm khi Nam tiến vào bên trong cơ thể mình, cậu đột nhiên cảm thấy cơn đau hành hạ trái tim lúc nãy đã dịu đi rất nhiều.
Bờ vai rộng lớn, tấm lưng cân xứng với cơ thể, khuôn mặt đẹp này, đây là Bùi Công Nam của cậu. Dáng vẻ mộng mị của anh ấy, sự thỏa mãn hiện hữu trên gương mặt của anh, Khánh không muốn để người thứ hai được nhìn thấy.
- Em ghen tị với Yvonne. Anh Nam, em vô cùng ghen tị.
-------------------------------------------------------------------------
Hết chương 31.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro