Chênh Vênh - Chương 25
Lúc được Bùi Công Nam bế đặt lên sô pha, Khánh đã thoáng có chút do dự, muốn lao ra khỏi cửa, nhưng nhìn người nọ mặt đầy mồ hôi, gấp gáp lục tung tủ tìm đồ, trong lòng cậu đột nhiên nảy sinh chút mong chờ. Sau một hồi mò mẫm, Bùi Công Nam tức giận vò đầu, thẳng chân tung một cước vào hộc tủ.
- Chỗ này cái gì cũng không có!
Anh gắt lên, rồi ngồi phịch xuống sô pha bên cạnh Khánh, thở dài đầy bất lực:
- Anh không muốn làm em bị đau.
Khánh co chân đạp vào người anh một cái:
- Anh khỏi giả bộ làm người tốt! Hai lần trước anh có thèm dùng cái gì đâu cũng vậy mà tiến vào, làm em đau muốn chết đi sống lại.
- Lúc đó anh không có biết.
Nam bĩu môi rồi thả cả người nằm sấp trên người Khánh, cố tình cọ má với cậu làm nũng:
- Bảo bối, bảo bối...
Anh có kêu một trăm lần cũng không ăn thua! Khánh vặn vẹo người, bụng bị phần thân cứng rắn của anh chọc vào có chút không thoải mái.
- Công Anh nói anh bị mẹ mắng à?
- À, chuyện đó. Không có gì đâu em.
Nam ậm ờ đáp rồi cong người lên, ác ý cắn xuống ngực cậu. Khánh đập vào lưng Nam, lớn tiếng mắng:
- Đau! Đau em! Anh mau nhả ra!
Toàn bộ nước mắt trong cơ thể, vào ngay lúc này, giống như đều tập trung ở khoé mắt, chực chờ cơ hội nhảy ra ngoài. Đầu óc của cậu vừa hỗn loạn lại vừa mơ màng. Khánh đánh lên tấm lưng trần trụi của anh. Nhưng những cú đấm không mang chút lực đó lại khiến Nam như lên cơn nghiện, anh dùng răng cọ sát nhẹ rồi tiếp tục dùng đầu lưỡi đảo quanh bầu ngực, lưỡi ấn nhẹ đầu ngực của cậu lõm xuống một chút rồi anh nghiêng đầu dùng sức mút lấy khi nó bật nảy lên. Sự đau đớn ban đầu chậm rãi chuyển thành cảm giác tê dại, từng đợt từng đợt nhỏ lan đến toàn thân, khiến cả người cậu như đang bay bổng giữa không trung.
Cảm giác khô khốc ở miệng khiến Khánh thực sự khó chịu, cậu khẽ cử động cơ thể, ôm lấy gương mặt của Nam kéo lên. Cậu vòng tay sau gáy anh trong khi đón nhận những nụ hôn ồ ạt ập đến, bàn chân cũng vô thức cọ lên bắp chân của anh. Những động chạm đã đánh thức dục vọng thoáng nguôi ngoai lúc nãy, thậm chí bây giờ ham muốn càng lúc càng mãnh liệt, Khánh đưa tay xuống lần mò vuốt ve cơ thể của anh. Cậu cảm nhận rõ hơi thở của người nọ càng lúc càng nặng nhọc, quần của cả hai cũng bị anh ấy gấp gáp kéo xuống. Toàn thân nóng rực, cậu lắc lư cơ thể phối hợp với động tác của anh. Quần jeans của Khánh vừa rơi xuống sàn thì người kia đột nhiên ngồi dậy, không biết nhớ ra việc gì mà dáng vẻ vô cùng phấn khích cầm lên chiếc quần thun của mình. Cơ thể đang chìm trong cơn hứng tình bỗng dưng bị bỏ mặc, Khánh chau mày, bất mãn nhìn anh:
- Anh lục tìm cái gì vậy?
Cậu nghe thấy tiếng cười đầy đắc ý của Nam, rồi anh lấy từ trong túi quần ra một cái lọ nhỏ, đưa đến trước mặt cậu:
- Khánh, em xem là cái gì đây?
Khánh vươn tay đón lấy rồi nghiêng đầu xem xét, sau đó chán nản ném trả lại.
- Anh lôi kem dưỡng da ra làm gì?
Bùi thiếu gia, anh có thể xem xét tình hình rồi tập trung một chút không vậy? Ngay khi Khánh định cằn nhằn thêm câu nữa thì bị bàn tay lành lạnh kia chạm vào thắt lưng, rồi anh dứt khoát kéo quần lót ra khỏi chân cậu, vứt bừa sang một bên.
- Em...
Phần thân dưới đang dựng thẳng cương cứng của cậu lộ hết ra, rồi đỉnh của nó tức thì bị một khoang miệng ướt át và nóng rực bao lấy. Trong đầu bang một tiếng thật lớn rồi trở nên hoàn toàn trống rỗng, Khánh nắm chặt ghế sô pha, mặc cho những tiếng rên rỉ thẹn thùng thoát ra khỏi miệng:
- A...a...anh, anh Nam...
Những ngón tay thô ráp nắm lấy nó rồi tinh tế vuốt ve, người nọ còn xấu tính cố ý liếm nhẹ lên lớp da non. Mắt Khánh hoa lên, đầu óc cậu choáng váng, cơ thể giống như muốn nổ tung, cậu siết chặt tay, cong người đón nhận những đợt rung động mãnh liệt truyền đến từ phía dưới. Mỗi giây trôi qua, Khánh lại ham muốn nhiều hơn nữa cái thứ khoái cảm gây nghiện này, cậu không khống chế được mà nâng người lên, đẩy vào mấy cái. Nghe phía dưới phát ra vài âm thanh phản kháng gần như nức nở, Khánh ngược lại càng thêm hưng phấn, dùng sức tiếp tục ấn vào. Đến khi cảm nhận được khoái cảm chuẩn bị bùng nổ, cậu đẩy đầu Nam ra, rút tờ khăn giấy bắn hết toàn bộ vào tay.
Cả người xụi lơ nằm trên sô pha, cậu há to miệng hớp lấy từng ngụm khí lạnh, phải qua một lúc mới thấy dễ thở hơn. Khánh hơi nhổm người dậy, phát hiện Bùi Công Nam vẫn còn quỳ ở đó, đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, kèm thêm vài phần không yên tâm. Vừa rồi chắc hẳn anh ấy không dễ chịu gì cho cam.
Nghĩ vậy, cậu liền nhoài người đến làm nũng. Khánh vòng tay qua cổ Nam, cọ gương mặt vào lồng ngực đang đập tưng bừng của anh, tay cũng mò xuống dưới luồn vào trong quần lót và cầm lấy phần thân dưới của anh:
- Anh Nam là tốt nhất.
Nam hừ khẽ một tiếng trong cổ họng rồi không nói gì nữa, ôm lấy bờ vai của Khánh đè xuống sô pha. Khánh ngoan ngoãn thuận theo anh, động tác ở tay cũng không chút xao nhãng, giúp anh ấy thoải mái một chút. Có điều khi nằm xuống, phần thân dưới của hai người khó tránh khỏi đụng chạm sinh ra cảm giác thật kỳ quái.
Bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh ở dưới, Khánh cắn vào bả vai của anh, nghi ngờ hỏi:
- Anh làm cái gì vậy?
Nam chau mày, lầm bầm những tiếng rất nhỏ trong cổ họng rồi ngửa người ra, nhổm dậy đổ kem dưỡng da vào lòng bàn tay xoa đều, sau đó với xuống thân dưới của cậu. Khánh sợ tới mức co rúm người lại, lắp bắp hỏi:
- Anh, anh... muốn làm gì?
Đôi môi hình trái tim của người nọ nhếch thành một nụ cười ma mãnh, anh đưa bàn tay lên và nói:
- Body lotion này có mùi thơm thật đấy. All day moisture, hàng chính hãng của Hàn Quốc, chắc là dùng tốt lắm. Khánh, lại đây!
Nói dứt lời, Nam ngang nhiên tóm lấy một chân của Khánh nâng lên, đặt trên vai mình, bàn tay trượt từ phần đùi trong đến tận khe đùi.
Khánh có chút không thích ứng được với cảm giác này, cậu thấp giọng than khẽ:
- Lạnh quá Nam, em khó chịu.
Ngón tay của anh từ khe đùi di chuyển ra sau, chậm rãi chen vào và khuếch trương bên trong. Khánh cắn răng, ý thức kêu gào phải thả lỏng người ra, nhưng lại bị cơ thể lạnh lùng từ chối. Người nọ càng thêm gấp gáp, phía sau của cậu theo bản năng càng cật lực từ chối ngón tay đó.
- Khánh. Baby. Bảo bối à, em thả lỏng một chút.
Anh cúi đầu xuống hôn lên mặt cậu. Không rõ là vì sợ hay vì lý do gì khác, cậu choàng tay ôm chặt cổ Nam không chịu buông. Mồ hôi của anh rơi khắp khuôn mặt cậu, nhưng cho dù như vậy thì cậu cũng không muốn buông anh ra.
- Ngoan. Thả lỏng. Bảo bối, thả lỏng đi em.
Giống như để xoa dịu cơ thể đang căng thẳng của Khánh, Nam cứ một chút lại vuốt ve hông cậu, rồi lại gãi nhẹ ở eo, rồi chuyển đến mân mê trước ngực.
- Có phải ở đây không?
Anh đột ngột hỏi, ngón tay còn ở trong người Khánh chuyển động thật nhẹ. Cậu mơ hồ đáp lại:
- Anh, anh nói gì cơ?
Nam tiếp tục cử động ngón tay, giờ thì Khánh không còn cảm giác đau đớn nữa, chỉ cảm thấy hơi khó chịu mà thôi. Khánh buông lỏng vòng tay đang siết chặt cổ anh, ngẩng đầu thở gấp mấy nhịp liền.
Qua một lúc thì ngón tay đã chịu lui ra ngoài, Khánh mới âm thầm nhẹ nhõm thở ra một hơi, liền nghe giọng Nam áy náy nói:
- Em cố chịu một chút nhé Khánh.
- A!!
Trong nháy mắt, một cơn đau đến tê liệt cả người từ bên dưới truyền lên. Khánh liều mạng lắc đầu, cơ thể rụt về sau cố gắng giãy dụa, đến tay chân cũng vung vẩy loạn xạ:
- Đau! Nam! Em đau lắm! Anh ra ngoài đi mà. Anh ra ngoài đi...
- Khánh, thả lỏng, thả lỏng đi.
Giọng nói của Bùi Công Nam như cũng có vài phần nức nở, anh cố gắng nắm lấy eo của Khánh giữ không cho cậu lùi về phía sau.
Trong đầu lửa giận cháy phừng phực, Khánh trừng mắt nhìn anh:
- Anh có biết... đau... A...a.. đau quá...
- Khánh. Nghe lời anh, thả lỏng, thả lỏng. Em cố chịu một chút, như thế này anh cũng khó chịu lắm.
Nam nghiến răng cố gắng đè nén dục vọng, anh kiên nhẫn vỗ về cậu, phía dưới chỉ dám tiến vào bên trong thêm một chút nữa. Khánh không mở miệng nói được câu nào, chỉ có thể không ngừng hít thở sâu, niệm trong đầu ngàn vạn lần nhất định phải thả lỏng cơ thể.
Căn phòng trở nên hoàn toàn yên lặng, chỉ còn vọng lại những tiếng nức nở nghẹn ngào cùng với âm thanh ba ba nghe rin rít khi hai cơ thể chạm vào nhau. Không biết trôi qua bao nhiêu phút mới nghe thấy Bùi Công Nam thở phào một cái, vươn tay trêu chọc cơ thể đã mềm nhũn của cậu.
- Bảo bối, em giỏi lắm.
Khánh mở mắt, chẳng biết có phải vì ngọn đèn vàng trong phòng nghỉ của pub không được tốt lắm hay không, mà vừa chạm phải thứ ánh sáng đó thì nước mắt đã rơi xuống, lồng ngực râm ran như thể đang mang vô số ấm ức hoà lẫn cùng những dòng lệ, không ngừng chảy ra. Cho nên khi Nam kéo cậu đến ôm vào lòng, cậu liền lập tức ôm lấy cổ anh ấy, toàn thân run rẩy.
- Bùi Công Nam, em ghét anh! Anh không biết đau đến thế nào đâu, thực sự rất đau đó.
Khánh oán hận nói, vô ý cọ người lên cơ thể của anh, rồi rất nhanh cảm giác được ngọn lửa trong người lại lớn thêm một vòng. Cậu còn chưa kịp định thần, bàn tay người nọ đã dùng sức bấm chặt lên lưng cậu, khổ sở cầu xin:
- Tiểu tổ tông của anh, em đừng cử động nữa được không? Anh thật sự sẽ không nhịn được.
Khánh ngượng ngùng quay mặt đi. Cậu cảm nhận được trái tim của Bùi Công Nam đập rộn ràng trên ngực mình, cùng với cái đó của anh ấy đang ở bên trong cơ thể, không được một lát, nhiệt độ xung quanh tăng dần lên đến cực hạn, khoái cảm ào ạt ùa đến, ngay cả đau đớn phía sau cũng bị cuốn phăng đi.
- Nam, mình...
Lời còn chưa kịp thoát ra, Khánh bất ngờ bị kéo vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Buồng phổi một lần nữa bị đối phương hút cạn, thế giới trước mắt chao đảo, cậu chỉ có thể nắm chắc bả vai của Nam để giữ thăng bằng, nương theo chuyển động của đầu lưỡi trong khoang miệng rồi phát ra những âm thanh lạ lùng. Nam nghe được liền chau mày dừng lại, lo lắng hỏi:
- Em khó chịu lắm à?
Gò má nóng bừng, nơi lỗ tai cũng như muốn bốc cháy, Khánh nhỏ giọng nói:
- Cũng không phải, chỉ là cảm thấy thật kì lạ.
Nam giữ lấy eo của Khánh rồi dần cử động, động tác lặp đi lặp lại y hệt nhau, nhưng mỗi lần lại tiến vào sâu hơn một chút.
- A, anh chậm một chút... Được rồi... A! Nam, chậm, chậm một chút...
Những tiếng a a rên rỉ này, chính bản thân Khánh nghe được cũng thấy thật sự kích thích chứ đừng nói đến đối phương. Khánh xấu hổ cố gắng bịt miệng lại nhưng rất nhanh bị bàn tay của Nam tóm lấy rồi kéo ra. Cậu thử lại lần nữa, vẫn bị đẩy ra. Lặp lại nhiều lần khiến Khánh có chút bực mình, hung hăng cắn lên tay anh một cái, ai ngờ thắt lưng liền bị Nam dùng lực bóp chặt, cả người theo phản xạ nảy lên.
Khánh hé mắt nhìn anh. Bùi Công Nam hai mắt nhắm hờ, nhịp thở hổn hển đứt quãng, cả người mồ hôi ướt đẫm, nhưng vào thời khắc này trông anh ấy thật gợi cảm muốn chết. Luồng suy nghĩ đó đột nhiên bị cắt ngang bởi một loại khoái cảm mới lạ ở phía dưới, đang nhắm thẳng đại não đánh tới. Cậu nghi hoặc cử động thân dưới một chút, cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt.
- Nam, hình như... em... em...
Anh ấy dường như có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu, vật nóng rực bên trong cơ thể hướng thẳng đến điểm đấy mà chà sát. Khánh dứt khoát nhắm mắt lại, vươn một cánh tay tới bắt lấy sau gáy của Nam rồi cùng anh cử động.
- Aaa..A...! A!!
Vành tai bị anh ấy ngậm lấy, hai mắt cậu hoa lên, tiếng rên rỉ lớn dần, mọi chú ý đều đổ dồn về phía dưới. Chuyển động bên dưới càng nhanh thì khoái cảm càng tăng lên, giống như đang bơm đầy một quả bóng. Đến lúc đạt cực hạn, cậu ưỡn người bắn hết ra.
- Bảo bối, bảo bối của anh.
Bùi Công Nam cúi xuống hôn cậu, môi lưỡi hai người quấn nhau loạn xạ trong lúc anh điên cuồng cử động phía dưới. Một tay Khánh bấu chặt vai anh, một tay siết mạnh sô pha, đón nhận những luồng khoái hoạt sau cùng trước khi anh ấy rút ra và giải phóng trên bụng cậu.
Nam ngã xuống ngực cậu, họ cùng nhau thở dồn dập phì phò. Một lát sau, anh thay đổi vị trí, ôm lấy Khánh ngồi dậy, đặt trong lồng ngực mình rồi để cả hai dựa lưng vào sô pha. Anh vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Khánh rồi yêu chiều hôn lên gương mặt cậu. Khánh chầm chậm ngẩng đầu lên, vừa hay chạm ngay đến ánh mắt nuông chiều quen thuộc của anh ấy, không kìm được mà đem tóc của Nam vuốt về phía sau, để lộ ra vầng trán rộng rồi rướn người hôn lên đó một cái.
- Đúng rồi, lúc nãy em nghe không rõ. Anh nói cái đó là gì?
- Cái gì cơ? Lotion? Body lotion ấy à? All day moisture?
- Ừ. Là cái đó. Mà tóc anh dài quá rồi Nam, hay là tỉa lại một chút rồi vuốt keo về sau cho gọn? Em nghĩ như vậy sẽ rất hợp với anh.
Nam kéo cậu xuống, cọ môi mình lên môi cậu rồi cười hì hì:
- All day moisture, quả nhiên dịu mát Khánh nhỉ? Thật sự là thứ bôi trơn rất tốt.
- Hừ! – Khánh há miệng cắn nhẹ lên môi anh. – Anh mang theo thứ này trong người làm gì?
- Là stylist để quên ở phòng trang điểm, nhờ anh cầm về giùm chị ấy, ai biết em lại chạy đi pub. Em làm anh không kịp chạy về khách sạn luôn.
Khánh xấu hổ à hai tiếng rồi không nói gì nữa. Đến bây giờ thì cơn mệt mỏi trầm trọng mấy ngày qua đã kéo đến, đầu cậu lệch qua bên vai của Nam muốn ngủ một chút, nào ngờ bị anh ấy đẩy đẩy:
- Ngoan, em đừng ngủ ở đây, mình xuống quán rượu rồi bắt xe về khách sạn.
- Không muốn. Ngoài trời lạnh lắm, em không muốn ra ngoài. Em muốn ngủ, em rất mệt. – Khánh dài giọng than thở, níu lấy cánh tay của Nam làm nũng.
- Chỉ được ngủ mười phút thôi nha Khánh.
Cho dù đang nhắm mắt thì Khánh cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt mỉm cười đầy bất đắc dĩ, nhưng vô cùng nuông chiều của Bùi Công Nam đối với mình. Anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, tuy rằng nhiều khi cũng không chiều nổi, nhưng chỉ cần cậu quay đầu lại, sẽ nhất định nhìn thấy anh ấy đứng ở đó.
- Khánh.
- Dạ.
- Sau này chúng ta đừng cãi nhau nữa được không em?
--------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 25.
[Revlis]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro