
Rối sợi tơ lòng
💫
Lúc Duy Khánh tỉnh dậy đã là quá nửa trưa. Điện thoại cạnh bên chốc chốc lại rung lên, nhận được cơ man là câu chúc mừng và lời khen có cánh. Em bơ phờ ngồi tựa vào thành giường, nhăn mặt để cơn đau nhức lan khắp cơ thể, từ đỉnh đầu xuống tận từng đốt ngón chân. Khánh đoán là không chỉ riêng em mà 32 anh tài còn lại giờ đây cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trong cơn say âm nhạc thì dốc hết ruột gan ra mà hát mà nhảy, tới sáng hôm sau mới biết cái cảnh đi 1 bước xương khớp kêu răng rắc 10 tiếng tưởng sắp gãy đến nơi.
Mà thôi kệ đi, mấy thứ vặt vãnh này có là gì với cái cảm giác sung sướng lâng lâng theo em từ đêm hôm qua đến giờ đâu chứ?
Ánh đèn sân khấu. Lửa. Nước. Những thanh âm hoang hoải vang vọng cả một vùng trời. Nước mắt lẫn môi cười trên gương mặt những người Khánh trân quý.
Và anh.
Xì xụp tô mì tôm, đầu óc Duy Khánh lại trôi về cái cảnh mà ai-cũng-biết ấy. Thiệt tình, chẳng biết tên ngốc đó dở chứng gì mà lại đi tỏ tình em lúc concert còn chưa hạ màn được 1 giờ nữa. Hôm đó cả bọn không đụng tới giọt bia nào, nên đâu thể đổ lỗi cho việc say; chuyện anh bệnh quá hóa sảng lại càng không có.
Được rồi, Duy Khánh thừa nhận mình cũng thích Bùi Công Nam. Thích rất nhiều là đằng khác. Có lẽ là vào khoảnh khắc sau cú ngã nhớ đời ấy, thẳm sâu trong em có gì đó đã đổi thay mỗi lúc ánh mắt ta vô tình chạm nhau. Chỉ là, em chưa từng thấy Nam tỏ ra hốt hoảng như vậy, cũng chưa từng thấy anh khóc nhiều đến thế. Chỉ bởi Nam đã không chút chần chừ nhào tới, ôm một em run rẩy thật chặt vào lòng như một lẽ tự nhiên nhất trên đời. Như con người cần không khí để thở. Như cây cần nước để xanh cây. Như cái cách Nam xem Khánh là người quan trọng trong đời để mà nâng niu, bảo vệ.
Nào là "anh sẽ bù đắp cho em hết phần đời còn lại", nào là "Khánh hứa làm tri kỉ của anh mãi mãi nhé."
Nam đã nói thế mà Khánh thì nào phải một kẻ quá phận, dù có đôi lúc em muốn xé đi lằn ranh mỏng manh giữa hai ta nhưng những nỗi đau đã thành hình suốt hơn thập kỉ sự nghiệp đã kịp thời níu em lại, nhắc cho em nhớ mình là ai, anh là ai và ái tình là gì giữa xã hội vẫn còn đầy rẫy những dè bỉu.
Duy Khánh cứ nương vào hai tiếng "bạn thân" để được vô tư gần kề, gửi gắm những yêu thương đến người mình thương, còn Nam vẫn là Nam thế thôi – vô hại, chân thành và lắm lúc ngây ngô, khiến Khánh mấy bận trăn trở không biết trong chữ tình anh trao, bao nhiêu phần cũng là cái tình em đang mang.
Khánh đã cho rằng dù có chạy bao nhiêu show cùng nhau, Xương Rồng có gắn chặt cả hai đến độ nào, mối quan hệ lơ lửng của hai đứa chỉ đến thế là cùng. Rằng nếu Nam vờ như say ngủ, Khánh nguyện sẽ gối đầu nhắm mắt cùng anh đến hết đời.
Nhưng cuộc đời mà, dẫu cho mình tính trước hay tính sau, hay ôm đầu tính đến đâu cũng đâu tính qua ông trời?
"Anh thích em, Duy Khánh."
Phải, chỉ cần một câu Nam cất thôi, bức tường thành tạm bợ trong Duy Khánh liền sụp đổ. Em như đứng giữa ngã ba đường, nửa muốn bước khỏi giấc mộng mình ấp iu, nửa sợ mình lại bị thói đời làm cho tan vỡ. Tất cả xảy đến quá đột ngột, không nến cũng chẳng hoa, Khánh còn chẳng rõ liệu đó có phải là do anh quá cao hứng nên mới ngỏ lời.
Ting!
Một tin nhắn đến từ Bùi 🦚 Nam.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, Duy Khánh lưỡng lự một hồi mới ấn vào đoạn chat, cứ xem như mình đang chơi trò unbox blindbox đi.
13:30
Bùi 🦚 Nam
Em dậy chưa?
Bé Thu
Em chưa :)
Chậc chậc, Khánh lại giở cái giọng xính lao nữa rồi.
Bùi 🦚 Nam
Bên Hàn giờ này 3 giờ chiều rồi
Cậu chàng bĩu môi, coi kìa, lại cái kiểu nhắn đâm bang đó. Bộ không biết người ta đang dỗi hay gì.
Cơ mà khoan ... 3 giờ chiều? Ở Hàn á?!
"A! Đúng rồi."
Đưa tay lên trán, em sực nhớ ra lần trước Nam có nhắc đến lịch quay Xuân Hạ Thu Đông bên bển. Sáng giờ em không đụng tới điện thoại nên cũng quên béng mất. Nhảy sang Broadcast chủ tiệm lướt vài dòng, thì ra concert vừa kết thúc, anh đã phải vội ra sân bay lúc 4 giờ sáng. Khánh nhăn mặt thầm nghĩ, em ngủ một giấc thẳng cẳng mà vẫn còn oải cỡ này, ảnh chạy show cỡ đó sao mà chịu cho nổi.
Bé Thu
Anh thấy trong người sao rồ
[Đã xóa]
Đỡ mệt ch
[Đã xóa]
Gõ mấy chữ rồi lại xóa, thôi, hỏi han gì tầm này, Nam có trợ lý kế bên mà. Ai mà thèm quan tâm chứ. Hứ, ai biểu ông thần kia chọc bé Thu mệt phát quạu cơ.
Bé Thu
Vâng.
A hạ cánh an toàn là tốt rồi
A nhắn e có việc gì hong
Bùi 🦚 Nam
Anh nhớ em
Có được tính là việc không?
Bé Thu
Ai choooo
Sến quá!!!
Bùi 🦚 Nam
Anh nói thiệt
Đi dạo một vòng Seoul
Tự nhiên có hứng muốn viết cho bạn mấy bài
Bé Thu
Bạn nào?
Đừng có xưng hô tùm lum coi
E ko biết gì hết!
Bùi 🦚 Nam
Bạn Nguyễn Hữu Duy Khánh chứ bạn nào
Bé Thu đang nhập..
Bùi 🦚 Nam
Aaa trợ lí réo rồi
Anh đi nha
Bé Thu
Tự nhiên ngoi lên
thả thính mấy câu cho đã rồi trốn là sao :(
[Đã xóa]
Bùi 🦚 Nam
À, còn chuyện hôm qua
Bé Thu cứ suy nghĩ kỹ kỹ nha
Tuần sau Nam về rồi mình đá cái hẹn
Yên tâm
Bạn quyết định thế nào thì tui cũng tôn trọng hết
Yêuuu 💖
Đoạn chat hiện Bùi 🦚 Nam đã hoạt động 1 phút trước cũng là lúc Khánh thả điện thoại xuống sau khi miễn cưỡng react trái tim vào tin nhắn cuối cùng của anh. Kể từ đêm qua, em không thể đọc câu nhắn Yêu với chữ u kéo dài đó bình thường được nữa rồi.
Thôi dẹp, dẹp hết. Càng nghĩ càng thấy nhức nhức, Khánh quyết định đá Bàm Công Nui ra khỏi đầu mình mà mò lên Facebook với Thread, cặm cụi tải ảnh về để lát lên tâm sự với nông trại Dâu. Khổ nỗi, ở trển không gặp cảnh Nui đèo em trên chiếc xe đạp thì cũng là lúc hai đứa sánh bước trong 'Dẫu có lỗi lầm' hệt như lễ đường thật sự. Ghét thì ghét thật, nhưng Khánh không thể ngăn miệng mình cười tủm tỉm hay tay nhấn nút đăng lại. Sao mà không có liêm sỉ gì hết vậy ta ơi?
💫
Chiều dần buông, Duy Khánh ngồi trên giường ngủ để nắng loang màu trên mái tóc, để gió thổi hiu hiu cho tâm tình phần nào dịu đi. Anh Jun vừa rủ tối qua nhà chơi. Quà của mấy bạn fan vẫn chất đầy nơi phòng khách. Mail thì ngập tràn lời mời nhận show. Người mình thương cũng vừa buông lời tỏ, muốn đồng ý hay chối từ cũng đều do mình.
Hóa ra cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm.
Để lòng này vơi bớt đi những chênh vênh, chủ tiệm Nui ơi, cho bé Thu thêm tí thời gian nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro