1. Lúc bấy giờ, chúng mình có nhau không?
Trường học lúc tan tầm luôn là địa điểm ồn ào mà nhiều người đi đường phải né xa vì nỗi lo kẹt kín đường. Học sinh cấp 3 bắt đầu ùa ra cổng, cảnh tượng nô nức như vỡ tổ ấy làm Duy Khánh có chút hoài niệm. Cậu cười ngô nghê nhìn người đang đứng bên hàng bắp nướng, loay hoay với 2 trái bắp mỹ mới ra lò nóng hổi đang được cuộn lại bằng một tờ đề thi cũ nào đó. Mùi hương ấy bay dần về phía cậu, Bùi Công Nam đứng trước mặt Duy Khánh dúi vào tay cậu một trái.
“Cẩn thận nóng nhé.”
Duy Khánh bật cười thành tiếng, choàng lấy vai Nam rồi tít mắt cắn ngập trái bắp, cả người nhúng nhảy vì xúc cảm nóng bừng lên toàn khuôn miệng. Bùi Công Nam hốt hoảng cầm tay Duy Khánh, miệng ríu rít không ngừng, tay kiếm chai nước đưa đến trước mặt cậu.
“Này này, nóng lắm đó em bé, trời ơi!”
“Nam có thấy cảnh này quen quen hong?”
Khánh cầm lấy chai nước, mắt lúng liếng cười, cảm giác hạnh phúc đến lạ.
“Àaa, quen chứ.”
Nam cười, tay vò vò tờ giấy, nhìn về phía những đám đông nô nức tuổi đôi mươi ấy, nhớ về mình của những năm tháng ngỗ nghịch tày trời, mà cũng đẹp lắm kỉ niệm mộng mơ. Mà anh nhớ nhất, chắc phải là người con trai bên cạnh này đây.
Ngày đó, Bùi Công Nam là một cậu học trò ngoan ngoãn hiền lành, sáng đến lớp đúng giờ, tác phong đầy đủ nghiêm chỉnh, hết buổi thì về nhà, lâu lâu thì mài mặt tham gia vài buổi văn nghệ bởi cái tài hát hay, mặt đẹp, hiển nhiên nằm trong giấc mơ của biết bao cô nàng tuổi mới biết yêu. Còn Nguyễn Hữu Duy Khánh nhớ về thời đó của mình, cậu nhăn mặt một xíu, chẳng biết phải nói thế nào. Duy Khánh của những năm đó là câu chuyện đáng quên nhất của cậu. Chuyện học hành khiến mẹ cha nhíu mày, sức khỏe thì kém nhưng ỷ vào việc mồm miệng lanh lợi mà quen được với các anh lớn, đầu đội trời chân đạp đất, vươn vai quậy phá thành tiếng trong toàn khối 11 lúc bấy giờ.
Duy Khánh của lúc đó, đi học thì ngày có ngày không, thường xuyên lách qua cờ đỏ bằng chiêu trò mồm mép cùng vào thủ đoạn bảo kê nho nhỏ của đàn anh, lâu lâu lại tuồn vào đám đông buôn dưa các tin đồn ngoài rìa chấn động của thầy cô. À nói về các chuyện đánh nhau các thứ, còn lâu Khánh mới tham gia, cậu chỉ đứng ngoài thêm dầu vào lửa cho hai bên càng hăng chiến rồi chuồn trước khi nó bén tới mình. Tuổi trẻ ngày đó Duy Khánh thật sự coi trời bằng vung. Ấy thế mà, tiểu quỷ nhỏ Duy Khánh lúc ấy, sau một buổi văn nghệ thường lệ của trường, bỗng chăm chỉ đi học đến lạ. Sau dạo đó, cậu hay được bắt gặp đứng trong một góc hành lang khối 12, len lén nhìn trộm anh học trò Công Nam gương mẫu nổi tiếng của lớp 12a3.
…
“Nam có nhớ lần đầu gặp em ở đâu không?”
Duy Khánh cười lém lỉnh chắc mẩm mình lại khiến người kia đau đầu một phen, Nam không phải người có trí nhớ tốt, câu hỏi này ắt chừng sẽ gây khó dễ ít nhiều cho anh. Cậu tự hỏi rồi tự mình hồi tưởng.
Hồi ấy, không biết ma ở đâu xui, quỷ nơi nào khiến, cậu lại ngoan ngoãn đến sớm ngồi xem buổi văn nghệ chào mừng năm mới của trường, thứ mà cậu luôn chán ngấy vì độ sến sẩm, nghiêm túc khuôn mẫu của nó. Buổi lễ vẫn như mọi khi, những nghi lễ y như nhau, những bài phát biểu dài đến ngủ được 2 giấc, những bài nhạc thiếu nhi không rời khỏi chuẩn mực của trường học, Duy Khánh sụ mặt vò đầu mình mấy cái vì sai lầm của mình. Cậu tự nhủ là nếu mình trốn giống như mọi khi, không làm học trò gương mẫu theo lời năn nỉ ỉ ôi của mẹ thì giờ có thể cậu đang đánh thêm được 2 giấc rất đẹp cùng chiếc giường yêu quý của mình.
Lúc này âm nhạc trên sân khấu nho nhỏ được dựng đơn sơ trên sân trường lại vang lên, Duy Khánh nhíu mày suy tính việc cầm ghế xuống cuối hàng để tránh con nắng cuối thu lên trễ mới kịp chạm lên mái đầu cậu. Tiếng vỗ tay hú hét vang lên bất chợt làm Duy Khánh giật mình, nhìn về phía bục cao, một chàng trai ôm đàn, gương mặt thư sinh ấy cười rất tươi, nụ cười lúc ấy như nhuốm cái nắng dịu của đầu thu, bộ đồ học sinh đơn điệu bỗng như sáng lên dưới nắng ban mai. Anh học trò ấy bắt đầu đàn, Duy Khánh cũng ngồi bất động không muốn di chuyển nữa. Tiếng hát của chàng trai ấy cất lên, Khánh chợt thấy tiếng trái tim mình hẫng đi vài nhịp. Âm thanh mộc mạc của tiếng đàn, tiếng hát vắt véo lém lỉnh nhưng vẫn pha chút gì đó ngô nghê, ngông cuồng của tuổi trẻ.
“Con cò
Mày đi ăn đêm
Mày đi ăn đêm
Sao đi í a một mình
Một mình lầm lũi canh ba thức giấc
Trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò
Được một con tôm, đôi ba con tép
Đêm nay không thấy có con cá nào
.
.
.
Tìm đàn cò trắng
Ngẩng đầu vượt gió
Sải rộng cánh bay
Bay về phía chân trời
Bầu trời rộng lắm
Lòng người rộng lắm
Đàn cò vút lên
Bay về phía mặt trời”
Con cò.
Chàng trai dứt khoát vươn tay cao quá đầu sau nốt nhạc cuối, người ấy không vội nhìn xuống khán giả đang hô hào náo loạn, chỉ mỉm cười mãn nguyện nhìn dây đàn của mình đang rung rinh những âm cuối, rồi mới dần dần ngước về phía đám đông, nở nụ cười đẹp nhất. Duy Khánh ở khoảnh khắc ấy, chợt nghĩ rằng bản thân say nắng rồi. Cậu lặng người lắng nghe xung quanh hô tên của người nọ.
“Bùi Công Nam, Bùi Công Nam, Bùi Công Nam!!”
Đấy là lần đầu tiên Duy Khánh gặp Bùi Công Nam.
…
“Nhớ chứ, em lúc ấy nhìn như cục bông xù lông!”
Bùi Công Nam cười nhẹ, tay đưa lên đầu vò nhẹ mái tóc của Duy Khánh, rối bù, còn người nọ thì đã mở to mắt biểu cảm không thể tin được.
“Đúng rồi, còn biểu cảm tròn xoe mắt như này nhìn anh không chớp mắt nữa. Haha đáng yêu.”
“S-sao anh nhớ được hay vậy???”
“Bí mật.”
Bùi Công Nam chun mũi làm điệu bộ thần bí, quay lưng đã ngồi gọn ghế phụ lái, ngoan ngoãn thắt dây, cười như chẳng có chuyện gì. Duy Khánh tò mò chạy theo về xe, ngồi vào ghế lái rồi kéo tay Nam đòi anh nói rõ hơn cho mình.
“Anh Nam! Nammmmmmm. Nói cho em nghe đi màaaa!”
Bùi Công Nam chỉ cười lắc đầu, chỉ tay về phía trước nhắc nhở Duy Khánh lái xe đi. Câu chuyện ngày đó Duy Khánh vẫn chưa rõ được.
Buổi tối ngồi vào góc sofa, Duy Khánh lục mớ thư từ sến sẩm ngày đó của mình dành cho người nọ, da gà da vịt nổi hết cả lên. Cậu nhún người, may là giờ không thế nữa, rồi nhận lại một tiếng cười thật to từ cái người vừa bước ra khỏi phòng làm việc.
“ Vậy đó hảaaa~”
“BÙI CÔNG NAM, HÔM NAY ANH THÈM ĐÒN LẮM RỒI ĐÚNG KHÔNG!!!”
Duy Khánh lao vào vòng tay người đang cười phớ lớ trước mặt, những lá thư phấp phới bay, những dòng chữ ngô nghê trôi ngược về ngày tháng đầu tiên nói lời yêu của tiểu quỷ nhỏ khối 11 Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Lá thư đầu tiên được chấp bút sau khi Duy Khánh đã nắm rõ toàn bộ thông tin của người con trai đẹp trai, hát hay, cười xinh đó. Cậu bỗng có động lực đi học chăm chỉ đến lạ, thầy cô vừa bất ngờ vừa có chút run sợ đứa nít quỷ đó lại có âm mưu gì quậy phá đến các cô các thầy hay không mà đột nhiên lại siêng năng đến vậy. Chỉ có cô bạn cùng bàn là đoán đúng, Duy Khánh đang tương tư ai đó rồi.
Chuỗi ngày len lỏi vào khối lớp 12 để trồng cây si anh chàng đó của Duy Khánh khiến cậu không thể bỏ lỡ ngày đi học nào, giờ học có thể buồn chán, nhưng cậu chỉ cần nghĩ đến giờ ra chơi, lòng lại hồ hởi mở cờ trong bụng. Tiếng trống trường vừa vang lên, Khánh đã gấp vội cuốn tập trước mặt, lấy cuốn sổ ra gạch thêm một vết đỏ chói phía dưới một cái dòng chữ được viết nắn nót: “Số ngày được gặp anh Nam.” Những dòng gạch xếp thành ô vuông và đoạn chéo phía giữa, nghệch ngoạc vừa đủ thời gian một tháng, Duy Khánh mới dám lấy hết dũng khí gửi bức thư mình đã ấp ủ bấy lâu.
Cậu thập thò đứng trước cửa sổ lớp 12a3, cứ nhìn rồi lại thôi, các anh chàng ngồi gần cửa đã quá quen với cái sự xuất hiện đó của Duy Khánh, ngoắc tay gọi cậu lại. Duy Khánh cũng tự nhiên ngồi xuống tám chuyện, cái miệng hoạt náo linh hoạt của Duy Khánh hoạt động hết công suất để kể những chuyện bát quái khôi hài, mắt thì vẫn dán chặt ở một hàng ghế phía góc trong của lớp. Bùi Công Nam nằm gục xuống bàn như đang ngủ rất ngon, mái đầu xuân xanh bay nhẹ khi cơn gió đầu mùa thổi qua cửa sổ, nắng ban trưa gắt nhẹ cùng tiếng ve cuối mùa còn lảng vảng làm anh khẽ cựa mình, Duy Khánh chớp mắt một cái. Cậu khéo léo nhờ được một người anh trong đám đang tụ tập cùng cậu phím chuyện gửi giúp lá thư. Duy Khánh hùng hổ muốn đưa thư cho người nọ, thế mà lúc đến nơi, nhìn người ấy chỉ đang ngủ thôi đã rụt hết cả dũng khí. Ngồi nhìn bức thư được nhẹ nhàng đặt vào hộc bàn của người đang ngủ say, Khánh thở nhẹ một hơi, chào các anh rồi chuồn về lớp, không quên dặn họ đừng nói gì về bức thư ấy. Chỉ là Duy Khánh tò mò về phản ứng khi thấy bức thư đó của Bùi Công Nam quá. Tới giờ vẫn chưa có hồi đáp.
Duy Khánh ngồi dưới thảm lót, gác đầu vào bụng Bùi Công Nam đang nằm dài trên sofa, lắc nhẹ đầu khỏi bàn tay đang xoa rối xù mái tóc của mình từ người kia.
“Anh Nam, hồi xưa lúc anh đọc bức thư này, anh có cảm thấy gì hong?”
Bùi Công Nam cầm bức thư trên tay, cười phớ lớ.
“Hồi xưa hả? Anh hong có nhớ rõ lắm ta. Hình như có người lén lút gửi thư cho anh mà không dám gửi tận mặt, đợi anh ngủ thì đút thư vào rồi chạy mất. Hồi đó hộc bàn anh nhiều thư lắm đó bae!”
Bùi Công Nam cười cười, vẻ mặt gợi đòn làm Duy Khánh thấy ghét, lấy tay véo nhẹ vào mu bàn tay đang xoa má mình, hứ một tiếng rõ to rồi lại tiếp tục xếp các lá thư.
“Sao hồi đó em thích cái đồ đáng ghét như anh vậy?”
“Tại anh đẹp trai, hát hay mà em bé.”
“Sến quá, đi raaaaaaaa!”
Duy Khánh đẩy Bùi Công Nam về phòng làm việc sau một cái hôn má, rồi quay ra tự mình ngắm album ảnh ngày đó của hai đứa, nghĩ về lý do mình yêu người nọ.
Duy Khánh cảm nắng Bùi Công Nam là chuyện đơn giản dễ hiểu nhất trên đời. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, nắng còn rất dịu dàng, Bùi Công Nam đẹp trai ngời ngời đứng trước mặt đàn hát bằng tất cả sự tự tin đáng ghét của thiếu niên ngông nghênh chẳng sợ trời đất. Duy Khánh tuổi bấy giờ yêu thích âm nhạc vô cùng, cậu đắm say trong những bài hát, cậu yêu thích những người ca sĩ toả sáng rực rỡ, mà Bùi Công Nam thì tự tin về âm nhạc và giọng ca của mình không chút lung lay. Nhưng chuyện cảm nắng thì đơn giản, điều khó hiểu ở đây là từ khi nào, Duy Khánh lại yêu sâu đậm, lại muốn cùng Bùi Công Nam đồng hành qua cả tuổi trẻ và con đường dài đằng đẵng sau này. Bởi Duy Khánh lúc ấy khó tin vào tình yêu, đứng trước đổ vỡ của chính người thân bên cạnh, cậu mông lung về chuyện sau này rất nhiều. Nhưng có lẽ có những lúc, Bùi Công Nam khiến Duy Khánh tin vào một đời.
Giả dụ như vào một ngày không mấy đẹp trời, Duy Khánh hẹn Bùi Công Nam đi dạo ăn vặt lề đường sau buổi đi hát của anh. Trời lúc đó đã tối mịt, không khí lạnh lẽo tràn tới, mưa bắt đầu rơi. Bùi Công Nam đang đứng đợi ở hàng bắp nướng trước cổng trường, giật mình gom gọn hai trái bắp dúi vào tay Duy Khánh, tay bê cây đàn giơ cao lên che đầu cậu, kéo tay cậu chạy dưới cơn mưa dần nặng hạt của buổi đêm. Duy Khánh của lúc ấy không biết đã nghĩ gì, bỗng cười thật ngô nghê trước hành động đó, rồi nhõng nhẽo nói đùa.
“Sau này đàn có hư thì em đền cho anh Nam, đền bù cả đời cũng được!”
Nói xong, Duy Khánh lại cười nhe răng, cậu nhớ rằng Bùi Công Nam lúc ấy cũng đã cười và gật đầu với cậu. Không biết có phải vì mưa làm cho tâm trí người ta lâng lâng, không tỉnh táo hay không, lúc ấy Duy Khánh thật sự nghiêm túc suy nghĩ tới việc muốn cùng người đó mãi như vậy một đời.
“Trẻ con quá đi!”
Duy Khánh tự nhớ lại rồi lắc đầu lè lưỡi. Cậu ngắm cây đàn được đặt bên một góc nhà, cũ kĩ nhưng vẫn sạch sẽ ngăn nắp. Có lẽ không phải chỉ vì một ngày không đẹp trời, mà còn rất nhiều ngày như thế.
Hôm ấy Duy Khánh nán lại rất trễ mà chưa về nhà, đèn phòng học le lói trong căn phòng. Duy Khánh tự chửi thầm bản thân vì chính sự si mê của mình đẩy cậu vào tình thế hiện giờ. Cái con người lười việc học nhác việc công như cậu đang tham gia vào hoạt động văn nghệ của lớp, khó tin đến ngỡ ngàng, nhưng cô bạn bàn bên chỉ cần lân la nói vài câu xầm xì gì đó với mọi người trong đội, thế là ai cũng nhìn cậu với ánh mặt cảm thông cùng cái gật đầu đầy ý vị. Duy Khánh tặc lưỡi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.
Cậu đang muốn đập đầu vào gối vì cái vai trò mình đã tự gật đầu vô cớ trong giờ bầu chọn. Duy Khánh, một cậu trai, diễn vai cô Tấm. Mà điều quan trọng nhất đó là, cả lớp đang đòi cậu diễn cảnh chặt ngã cây cau nguy hiểm vô cùng với người nhỏ bé như cậu. Duy Khánh chỉ biết mắng bản thân ngốc trong lúc trèo lên cái thang cao 1 mét, tuy không quá cao nhưng cũng đủ làm đau nếu ngã xuống. Mà chẳng biết có phải mình xui hay mồm quá linh nghiệm, Duy Khánh đã trượt chân ngã lúc loạng choạng bước xuống bậc cuối cùng. Cú ngã không cao, chỉ làm cậu choáng nhẹ và sợ ngắm tịt mắt lại. Lúc này Duy Khánh chợt cảm nhận được một làn hơi ấm bao chặt cậu, có người nào đó đang xiết lấy cậu, tay vỗ vỗ vào lưng, và người đó liên tục hỏi những câu hỏi lặp lại.
“Em có sao không? Có đau ở đâu không? Có sao không? Khánh? Khánhhhhh!?”
Duy Khánh hoàn hồn mở mắt ra, nhìn phần tóc gáy cắt gọn gàng của Bùi Công Nam trước mặt mình, trái tim cậu bỗng hơi nhói lên, vì sợ, vì tủi, vì những ấm áp bao vây. Duy Khánh cảm nhận được rất rõ nhịp tim bên trong lồng ngực cách hai lớp áo trắng đồng phục kia. Dường như trái tim đó đang run lên vì cậu, bàn tay đó đang vụng về vỗ về Khánh, không ngơi nghỉ. Duy Khánh nhớ rõ lúc ấy, Bùi Công Nam đã khóc vì lo cho cậu, lúc mà hai đứa vừa mới ngỏ lời thích nhau, Duy Khánh đã nghĩ rằng mình sẽ yêu Bùi Công Nam một đời.
“Mình dại quá Khánh ơi. Chỉ vì muốn cùng anh ta đứng cùng sân khấu, luyện tập cùng nhau mà xả thân đến mức đó.”
Duy Khánh tự cười chính mình lúc nhìn thấy tấm hình chụp chung của 2 đứa lúc diễn xong. Phần diễn của Bùi Công Nam đạt giải nhất, anh ôm bằng khen đứng giữa cười sáng lạn, Duy Khánh đứng bên góc trái ôm giải khuyến khích của lớp mà thở dài. Lúc này Duy Khánh mới phát hiện, Bùi Công Nam không nhìn thẳng camera chút nào, lệch hết khung hình rồi. Ánh nhìn lúc ấy của người vừa đạt giải nhất rơi về cánh trái, nơi đang lộn xộn với 2, 3 đứa lớp 11 tranh nhau làm đại diện cho giải khuyến khích tuyên dương của chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro