Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tương tư hoen màu, rượu ngọt đắng môi

Bùi Công Nam chẳng bao giờ tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên, thứ vô cùng viển vông chỉ xảy ra trong những bộ phim truyền hình tình cảm.

Thế nhưng ngay tại giây phút này, giữa những tiếng nhạc du dương và ánh đèn lấp lánh, bóng hình thoáng qua của một ai đó đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh hoàn toàn.

Trong buổi tiệc cuối năm của một công ty nọ, giờ đây Nam mới hiểu, thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Bàn tay miết nhẹ lấy miệng chiếc ly, ánh mắt không rời khỏi bóng hình của một người duy nhất. Len lỏi qua những đám đông khách mời náo nhiệt, người con gái ấy toả sáng với mái tóc óng ả xoăn dài, với chiếc váy đỏ em mặc có đường xẻ từ cánh đùi đầy quyến rũ, tà váy mềm mại trải dài xuống mặt đất như một thác nước tuôn rơi.

Nam càng say đắm em hơn khi làn da trắng ngần được phản chiếu lên từ những ánh đèn lấp lánh, nốt ruồi nhỏ ngay ngắn dưới khoé mắt lại khiến em xinh đẹp hơn trong trái tim kẻ si tình. Cách người con gái vô thức bặm nhẹ môi, ngón tay thon dài dịu dàng vuốt mái tóc, hay đôi mi cụp xuống mỗi khi nhoẻn miệng cười. Tất cả dường như đều được Nam âm thầm khắc ghi lại, để rồi từng nhịp đập trong lồng ngực cũng trở nên hỗn loạn vì chất chứa những hình ảnh xinh đẹp trong trái tim.

Nam nhấm nháp một ngụm rượu trên cánh môi, lòng bàn tay siết nhẹ lấy thành ly như để kiểm soát bản thân khỏi hành động bất đồng. Nhưng rốt cuộc, men say và cơn rung động đã thúc đẩy đôi chân anh sải bước. Nam đứng lên, tiến về phía cô gái như một con đường đã vạch sẵn cho anh.

"Chào em."

Ngay lập tức, cô gái đã ngẩng đầu khi cảm nhận được ai đó đang đến gần, đôi đồng tử long lanh phản chiếu lên những ánh sáng lấp lánh. Và rồi, Nam tiếp tục với nụ cười trên môi, nâng ly lên trước mặt em để mời gọi.

"Anh có thể mời em một ly được không?"

Ánh mắt người con gái tròn xoe đầy bất ngờ, nhưng ngay sau đó khoé môi em lại nhếch thành một nụ cười ẩn ý, nhẹ nhàng nâng ly mình cụng nhẹ vào ly anh.

Chất lỏng sóng sánh trôi tuột xuống cổ họng, có lẽ sự hiện diện của đối phương còn khiến Nam rạo rực hơn cả những chất kích thích. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên thành ly rượu vang. Nhìn em, đôi môi chạm vào dòng nước đỏ, từng chuyển động tinh tế nơi cần cổ khi chất lỏng chảy xuống, cái nuốt nhẹ như thể đang kéo dài khoảnh khắc say đắm đầy nồng nàn.

Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, người con gái như nàng thơ được vẽ lên bởi một chàng họa sĩ, đẹp dịu dàng đến mức Nam đã không kiềm chế được mà phải buông ra một câu:

"Em đẹp lắm..."

Lời khen vô thức khiến người con gái phải ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng em đã đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Ánh nhìn mơ màng thoáng chốc trở nên dụ hoặc đầy cuốn hút, như thể đang không ngừng khiêu khích đáy lòng rạo rực trong lòng Nam.

"Cảm ơn anh."

Giọng người con gái cất lên, có chút trầm ấm hơn so với những gì Nam tưởng tượng. Nhưng rồi âm thanh đó lại như một làn khói mỏng, quanh quẩn giữa khoảng cách và truyền thêm những đợt sóng kích thích trong lồng ngực anh.

Những lần cụng ly sau đó được tiếp diễn, tiếng thuỷ tinh va chạm vang lên trong bầu không khí mờ ảo. Nam không còn đủ tỉnh táo để đếm xem mình đã uống được bao nhiêu, cũng chẳng thể nhớ nổi cuộc trò chuyện giữa cả hai đã đi đến bước nào.

Tất cả những gì vỏn vẹn mà Bùi Công Nam nhận thức được đó là trước mắt anh giờ đây chỉ còn một không gian mờ ám. Cơn men say nồng đã lôi kéo bọn họ tách biệt ra một góc khuất vắng người. Bóng tối bao phủ, chỉ còn những tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe hở của hành lang. Những tiếng nhạc xập xình càng lúc càng xa dần và hoàn toàn bị nuốt chửng bởi thế giới của bọn họ, thay vào đó là tiếng thở gấp gáp và nhịp đập dồn dập vang vọng trong không gian.

Lưng của người con gái chạm vào bức tường lạnh ngắt. Sự thôi thúc của cơn dục vọng khiến Nam liền trở thành một con thú mãnh liệt, đôi tay rắn chắc khoá chặt hai cổ tay em lên cao, như thể muốn giam em trong vòng vây của riêng mình mãi mãi.

Rồi môi anh chiếm lấy em, tấn công đầy cuồng nhiệt.

Nóng bỏng và vội vã, như thể bọn họ đang tìm kiếm thứ men say còn sót lại trong miệng của đối phương. Cứ như thế, nụ hôn sâu triền miên khiến hơi thở nóng rực của cả hai cùng hoà quyện. Vị rượu vang cay nồng pha chút ngọt ngào từ bờ môi khiến Nam càng mê đắm. Hơi thở em gấp gáp, những ngón tay run rẩy dưới lực siết kìm hãm của anh.

Nhưng người con gái ấy lại chẳng hề kháng cự.

Nụ hôn nóng bỏng được em đáp lại một cách chậm rãi mà nồng nàn, như một ngọn lửa âm thầm bùng cháy lên trong bóng tối. Cả hai cuốn lấy nhau trong cơn say triền miên, chẳng còn phân biệt đâu là thực, đâu là ảo do cơn say mang lại.

Bàn tay còn lại của Nam chậm rãi lướt trên gò má em lúc này, dịu dàng nâng niu như một báu vật quý giá. Em khẽ run lên, vô thức giật nảy khi nụ hôn của anh bắt đầu rải rác vụn vặt theo quai hàm và trượt xuống gáy cổ. Nam cắn nhẹ, để lại một vết đỏ mập mờ. Và rồi đôi môi hé mở, một tiếng rên nhỏ bé thoát ra, như âm thanh lạc nhịp giữa không gian tăm tối.

Dường như âm thanh rên rỉ đó lại càng kích thích cơn dục vọng trong Nam hơn nữa. Thuận theo đường eo cong nuột nà, dần dần bàn tay hư hỏng của anh hạ xuống, dừng lại ở đường xẻ cao trên chiếc váy đỏ.

Bàn tay lạnh thăm dò luồn vào trong, lướt nhẹ qua làn da ấm áp dưới lớp váy. Nhưng rồi, bỗng chốc em cứng đờ. Một sự hốt hoảng dội đến, phá tan cơn say vẫn còn vương vấn giữa hai người họ.

Em giật mình, bàn tay vội vã giữ lấy tay anh.

Nụ hôn mãnh liệt đột ngột kết thúc.

Hơi thở gấp gáp bắt đầu vang vọng trong không gian, tuy nhiên mọi thứ xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Nam ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt, ánh mắt còn vương chút sự mê đắm, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị em đẩy ra.

"T-Tôi xin lỗi..."

Giọng em run rẩy, như một nốt nhạc vỡ trong không gian tĩnh lặng. Đôi mắt hốt hoảng ánh lên vẻ hoang mang. Rồi không để cho Nam phản ứng, người con gái đã xách váy lên và mau chóng chạy đi.

Bùi Công Nam chết lặng. Men say trong đầu còn váng vất nhưng khoảnh khắc ấy lại khiến anh tỉnh táo đến đau lòng. Anh thẫn thờ đứng đó, nhìn bóng lưng em nhỏ dần và hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng. Một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng anh, trống trải và mơ hồ, và có chút gì đó hụt hẫng.

Giữa đám đông náo nhiệt của bữa tiệc cuối năm, em chạy vội qua những con người xa lạ, mỗi bước chân đều mang theo sự bối rối. Cho đến khi ánh mắt em bắt gặp một bóng hình thân quen, người vẫn đang vui vẻ nhún nhảy theo điệu nhạc. Trong tức khắc, em lao đến, nắm chặt lấy cổ tay anh, giọng gấp gáp vang lên đầy khẩn cầu:

"Anh Jun... Mình về thôi."

Phạm Duy Thuận vốn định cằn nhằn vì bị kéo đi giữa lúc đang cao hứng. Nhưng rồi, mọi lời trách móc ngay lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Trước mặt Thuận giờ đây, sự thật chẳng phải là một cô gái nào hết. Mà vốn dĩ đó lại là Duy Khánh, người em trai thân thuộc của anh, với tình trạng trông vô cùng thê thảm. Lọn tóc giả rối bù, quai váy xộc xệch cùng vết son hoen màu bên khoé môi. Đặc biệt, một vết đỏ mờ ám còn vương lại trên cổ em. Tất cả dường như đều trở thành dấu vết của sự việc vừa xảy ra lúc đó.

Thuận nhìn Khánh, đôi mắt dần trầm lặng. Không cần hỏi cũng biết đứa em trai mình vừa gặp phải chuyện gì. Lúc này, anh cởi áo khoác ra và mặc vào cho em, mau chóng kéo đối phương ra khỏi bữa tiệc sôi động.

"Em nghĩ mình bị điên rồi."

Khánh đưa tay giật phăng mái tóc giả xuống, vò rối tóc mình trong một sự bực bội.

Thuận thở dài, liếc nhìn đứa em trai bằng ánh mắt bất lực, rồi quay trở về phía trước để tập trung lái xe. Mọi vạn vật bên ngoài cửa kính như một guồng quay vội vã di chuyển, đèn đường vàng vọt lướt đến và vụt đi những vệt sáng chớp nhoáng tức thì.

"Thế rốt cuộc em có nhớ người ta là ai không?"

Anh nhướng mày, cố gắng nhịn cười hỏi sau khi biết được sự tình mọi chuyện. Đáp lại anh chỉ là vẻ mặt bối rối đến đáng thương của Khánh. Em bặm môi trong vô thức, cố gắng chắp vá lại ký ức để nhớ rõ khuôn mặt của người kia. Nhưng sự thật mọi chuyện được diễn ra khi tâm trí em hoàn toàn bị cơn say nồng kìm hãm. Và rồi Khánh chỉ biết bất lực trả lời:

"Em không biết. Em mới vào công ty có một tuần, làm sao biết được chứ."

Thuận nghe vậy, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.

"Anh còn dám cười?"

Khánh tức tối quay sang, ánh mắt hầm hầm toé ra tia lửa. Em cằn nhằn nói tiếp:

"Tất cả là tại trò cá độ của anh! Nếu không phải vì thua, em đã không cần giả gái, và không xảy ra chuyện này."

Phạm Duy Thuận nhún vai, giả vờ lơ đễnh.

"Ơ kìa, nhưng em đẹp thật mà, anh đâu có ép em hôn người ta đâu?"

Khánh ném cho gã anh trai mình một cái nhìn đầy phẫn uất. Nếu không phải mặc chiếc váy vướng víu này, em nhất định sẽ nhào đến cào nát mặt Thuận một trận.

Tối hôm đó, khi nằm dài trên giường, Khánh luôn liên tục trở mình. Cảnh tượng cuồng nhiệt lúc ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Cách hơi thở nóng rực của người nọ phả nhẹ trên cánh môi, bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cổ tay em thật chặt, và cảm giác tê dại khi từng cái đụng chạm mơn trớn làn da em dịu dàng.

Khánh trùm chăn, gò má đỏ bừng với trái tim đập thình thịch. Em chỉ mong từ giờ về sau, sẽ không bao giờ phải chạm mặt người ấy nữa.

Bởi nếu người kia phát hiện ra sự thật, rằng người con gái trong chiếc váy đỏ hôm ấy thực chất lại là một chàng trai, có lẽ, anh ta sẽ ghê tởm em mất.

===

hy vọng nhận được những bình luận của mọi người ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro