Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cherry


"Anh ơi, em muốn ăn cherry."

Duy Khánh luôn biết cách nhờ vả người khác như thế nào là hiệu quả nhất.

Cái người này trời sinh đã có đôi mắt tròn xoe như thỏ non, nhưng khi cười khóe mắt lại cong lên rất đẹp, nhất là lúc nghiêng đầu kết hợp cùng điệu bộ cắn môi dưới trông giống hệt con cáo nhỏ xảo quyệt. Giọng điệu Duy Khánh luôn mềm mại dễ nghe, khi muốn sai khiến người khác sẽ kéo cao lên so với bình thường khoảng hai quãng, người miễn nhiễm với kiểu nói chuyện này có rất nhiều, nhưng người luôn luôn bị dính chiêu lại chỉ có duy nhất Bùi Công Nam.

"Anh ơi ~"

Duy Khánh sợ Bùi Công Nam không nghe thấy bèn lặp lại một lần nữa, tiện thể móc chân vào áo người kia khều mấy cái đánh động.

Bùi Công Nam vừa nãy còn định vờ như không nghe thấy, nhưng bây giờ người ta đã làm nũng với mình như vậy rồi chẳng lẽ lại đành lòng giả điếc thêm lần thứ hai. Vì vậy chỉ đành đứng dậy thở dài lấy một ít anh đào tươi trong tủ lạnh ra rửa sạch cẩn thận, cho vào bát thủy tinh, việc tiếp theo cần phải làm là đem vào trong phòng và nhận được ánh mắt hân hoan tán thưởng của Duy Khánh.

Anh đào chín có vị chua nhẹ pha lẫn chút ngọt ngào, khi cắn vào một miếng, nước quả mọng sẽ vỡ ra khiến hương thơm ngập tràn khắp khoang miệng.

"Thỏa mãn chưa?"

"Cảm ơn anh đẹp trai."

Đáng lẽ câu chuyện có thể kết thúc ở đây, Bùi Công Nam sẽ tiếp tục làm việc của mình, và Duy Khánh có thể thoải mái vừa ăn cherry vừa xem bộ phim vẫn còn dang dở. Thế nhưng Duy Khánh lại là kiểu người không thể chấp nhận sống yên ổn dù chỉ một giây, khi nhìn thấy Bùi Công Nam rót sẵn một cốc nước ấm để đầu giường vì biết rằng ăn nhiều đồ ngọt dễ khát, Duy Khánh bèn nghiêng đầu hỏi một câu phá khung cảnh vô cùng, "Với ai anh cũng cung cấp dịch vụ tận tình như thế này à?"

Bàn tay đặt ly nước lên bàn của Bùi Công Nam hơi dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn Duy Khánh, gương mặt đanh lại, hai đầu lông mày xô vào nhau. Lúc đầu Duy Khánh cũng chỉ muốn thuận miệng đùa giỡn một chút, nhưng phản ứng của Bùi Công Nam khiến cho cậu phải nuốt một ngụm nước bọt.

"Không." Bùi Công Nam thay đổi thái độ rất nhanh, dù sao anh biết thứ Duy Khánh muốn chỉ là đáp án chứ không phải những câu diễn giải dài dòng.

Duy Khánh cười, mà Bùi Công Nam cũng biết Duy Khánh không cố ý gây chuyện với anh, dù sao khi thân thiết với cậu ấy mới biết rằng chỉ cần Duy Khánh cảm thấy người khác là đối tượng an toàn để trêu chọc thì thi thoảng sẽ muốn khó dễ một chút xem phản ứng của đối phương ra sao, sau đó cười xuề xòa xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ lúc nhỏ Duy Khánh cũng sẽ thích quấn lấy cha mẹ làm nũng đòi hỏi không ít đồ chơi, thế nhưng mà, ai lại có thể từ chối ánh mắt này được cơ chứ.

Bùi Công Nam không giỏi những chuyện tinh tế vụn vặt, nhưng bên cạnh nhau năm năm ít nhiều cũng học được chút gì đó, chẳng hạn như thời gian gần đây đã bắt đầu biết quan tâm hơn tới hạn sử dụng thực phẩm.

Có lẽ là vào một ngày nào đó không lâu về trước, khi Bùi Công Nam chính thức được Duy Khánh đem về giới thiệu là bạn cùng nhà, đại loại là thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút. Mẹ của Duy Khánh sau bữa cơm đã kéo anh lại mà nói nhỏ rằng đứa trẻ này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, lại thường xuyên ốm đau mỗi khi trái gió trở trời, vì vậy chỉ đành nhờ Bùi Công Nam chăm sóc cho cậu nhiều hơn, nếu có thể nuông chiều được thì hãy cứ nuông chiều.

Thế nhưng nếu có người nói rằng bọn họ là một cặp đôi giả vờ ra mắt gia đình, thì nhất định cả hai người bọn họ sẽ ra sức phủ nhận. Bởi lẽ họ thực sự là bạn cùng phòng, có thể đúng là thân thiết hơn bình thường, nhưng vẫn là bạn cùng phòng của nhau. Là kiểu bạn cùng phòng có thể ôm, có thể hôn, có thể làm những chuyện mờ ám giải tỏa nhu cầu sinh lý cơ bản, thế nhưng vẫn chỉ thuần túy là bạn cùng phòng.

Bùi Công Nam thích Duy Khánh.

Người rung động trước không phải là anh, nhưng người không thể rời mắt khỏi Duy Khánh lại chính là anh. Cũng không phải suốt chừng đó thời gian Bùi Công Nam chưa từng một lần thử cố gắng thay đổi cục diện mối quan hệ, vậy mà vào một buổi tối nào đó khi nằm kế bên nhau, Duy Khánh đã hỏi anh rằng.

"Anh có từng nuôi chó chưa?"

Bùi Công Nam không hiểu ý của Duy Khánh, mà có lẽ Duy Khánh cũng chẳng cần anh hiểu, chỉ dừng một giây đã tiếp tục.

"Ngày bé em cứ luôn hỏi bà ngoại của em rằng mẹ em vì sao không thể thường xuyên ở nhà với em. Có lẽ bà cảm thấy phiền phức vì em nói nhiều, cũng có thể vì cảm thấy thương em, dù sao thì lúc đó em cũng chỉ có một mình, vì vậy đã tặng cho em một con chó. Em không nhớ rõ nó trông như thế nào, nhưng nó rất thích cuộn tròn trong lòng em để cả hai ngủ trưa cùng nhau."

"Rồi một ngày nọ đi học về em không còn thấy con chó con của mình ở đâu nữa. Em hỏi bà, giống như khi em vẫn thường hỏi về mẹ. Bà ngoại của em đáp rằng nó vừa định quay về sau khi tiễn em đến trường thì gặp tai nạn, em lạnh đến mức quên bỏ cả cặp sách, chạy ra trước cửa nhà. Em cứ tìm mãi, tới khi nhìn thấy một vũng xám đen ở trên mặt đường."

"Anh biết tiếp theo chuyện gì xảy ra không?"

"Chuyện gì?"

"Em không khóc, mà em đã nôn."

Bùi Công Nam nằm cùng Duy Khánh trên một chiếc gối, yên lặng làm thính giả, mà nói đúng hơn thì anh cũng chẳng biết phải nối tiếp câu chuyện như thế nào.

"Em không chắc em có thực sự gắn bó với nó hay không, bởi vì người chăm sóc cho nó vẫn luôn là bà ngoại của em. Nếu em bảo rằng đau lòng thì chắc là hơi quá. Lúc đó em chỉ cảm thấy rất giận, giận vì nó bỏ rơi em."

"Anh có hiểu không?"

Bùi Công Nam nghiêng đầu nhìn về phía Duy Khánh, nửa bên gò má của cậu được ánh đèn ngủ chiếu vào khiến nửa còn lại chìm vào bóng tối, vậy mà giọt nước loang loáng đọng lại trên khóe mắt lại giống như máy cảm biến chống nói dối. Khuyết điểm của Duy Khánh là không giỏi che giấu cảm xúc của mình, mà ưu điểm cũng vậy, vì thế nên dù cho người kia có giống như hồ chứa nước vỡ bờ, thì Bùi Công Nam cũng chẳng nỡ mà vạch trần.

Đây dường như là một quy tắc mặc định cố hữu giữa những kẻ thông minh. Mối quan hệ của bọn họ không có đối chọi gay gắt, không đủ giận hờn giằng xé, cũng chẳng đủ đồng cam cộng khổ, chính vì cuộc sống cứ bình bình trôi qua như vậy, nên cũng sẽ chẳng biết có đủ sâu đậm để tóc bạc răng thưa cùng nhau được hay không. Đúng là dùng những từ ngữ này để miêu tả về tình bạn thì quá buồn cười, nhưng Bùi Công Nam quả thực không thể nghĩ ra từ nào khác để miêu tả mình và Duy Khánh.

Chuyện cho tới bây giờ, Bùi Công Nam cảm thấy làm tri kỷ của Duy Khánh cũng rất tốt. Thi thoảng bọn họ sẽ đối xử với nhau giống như tình nhân nói những lời mập mờ, cũng có thể thi thoảng đóng vai một người anh trai tốt lôi Duy Khánh khóc lóc sau khi nổi hứng uống say về nhà, hoặc là đôi khi đóng vai người bạn tốt đáp ứng nhu cầu trang trí phòng ốc theo sở thích cá nhân của Duy Khánh. Thậm chí anh còn suy nghĩ cẩn thận rằng vào một ngày sinh nhật nào đó trong tương lai, anh sẽ hỏi Duy Khánh thích gì, cả hai người nói nhảm hồi lâu, cuối cùng Duy Khánh sẽ trả lời rằng, "Em muốn cái gì anh cũng cho em rồi, hay là cho em một sợi tơ hồng đi.", nhưng không phải của anh, mà là anh giới thiệu cho em.

Bùi Công Nam là thế, không phải anh không thích thể hiện tình cảm, nhưng yên lặng đôi khi là để trấn áp nội tâm xao động. Chỉ cần Duy Khánh muốn là được rồi, có thể nuông chiều thì cứ nuông chiều vây đi.

Thói quen là một hành vi được hình thành trong vô thức, thế nhưng lại rất khó để thay đổi, mà Bùi Công Nam nghĩ rằng Duy Khánh chính là thói quen khó bỏ của anh. Giống như một người nghiện thuốc lá dù cho cố gắng cai nghiện bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn sẽ lặp lại những hành vi như khi căng thẳng thì bất giác đưa tay sờ vào túi quần để tìm gói thuốc.

Bùi Công Nam cũng chẳng muốn nghĩ nữa, anh ghét phải sắp xếp cẩn thận những ký ức ngổn ngang chồng chéo lên nhau ở trong đầu. Sau khi xác nhận Duy Khánh đang tiếp tục mải mê đắm chìm vào quả ngọt và phim ảnh, thì anh mới quay người đi vào phòng làm việc.

Thế nhưng chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng Duy Khánh rụt rè mở cửa, cậu chỉ hơi ló đầu vào trong phòng sợ làm phiền Bùi Công Nam, nhưng gương mặt đã tố cáo rõ ràng rằng cậu không quen nằm một mình trong căn phòng lớn như thế. Duy Khánh sợ gần gũi nhưng lại ghét cô đơn, chỉ có thể là bởi vì đã quen hơi bén mùi.

"Anh Nam ơi."

Bùi Công Nam thích mỗi khi nghe thấy Duy Khánh dè dặt gọi đầy đủ anh Nam ơi. Bình thường nếu không phải là "Anh ơi" để xin xỏ anh làm thay việc gì đó, thì cũng là "Nam ơi" một cách cộc lốc, kiểu gọi tên ngọt ngào thuở ban đầu sớm đã bị mài mòn theo năm tháng, trong mắt Duy Khánh lúc này thì cỏ lúa cũng bằng nhau.

"Làm sao?" Bùi Công Nam ngồi thẳng dậy, sửa áo một cách chỉn chu rồi xoay ghế quay người về phía Duy Khánh.

Duy Khánh không trả lời, chỉ tự nhiên ngồi xuống đùi Bùi Công Nam, hai tay vòng qua cổ, môi nhỏ hơi cong lên xem chừng vô cùng bất mãn.

"Ăn xong cherry chưa?"

Duy Khánh gật đầu, có lẽ vì nhớ tới vị ngọt của cherry mà nheo mắt lại mỉm cười.

"Có ngon không?"

"Ngon."

Mấy câu tán tỉnh cổ lỗ sĩ kiểu như [Anh có muốn nếm thử vị anh đào không?] thế này suy cho cùng cũng chỉ có những người cùng tần số ngốc nghếch như bọn họ mới có thể diễn đi diễn lại mà không biết chán.

Khi Bùi Công Nam chạm nhẹ vào eo Duy Khánh khiến cho cậu cảm thấy hơi nhột nhạt, nhưng không thể cười, vì cậu không muốn gặp rắc rối. Anh nắm lấy tay Duy Khánh, mân mê những đầu ngón tay rồi hôn nhẹ vào mu bàn tay, không quên nhìn người ấy bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Bùi Công Nam hôn rất cẩn thận, anh thích hôn từ tay, rồi nhỏ giọt lên má, lên tai, và sau đó kết thúc ở môi. Anh chậm rãi ngậm lấy đôi môi của đối phương đang đỏ ửng vì vừa ăn anh đào, quét qua từng đường vân môi ngọt dịu. Thi thoảng anh sẽ thì thầm câu gì đó vào tai Duy Khánh, rồi cả hai lại tiếp tục chìm đắm. Bởi vì Duy Khánh đang ngồi trong lòng anh, nên cần cổ thon mảnh chính là mục tiêu tiếp theo.

Khi anh nghe thấy tiếng Duy Khánh thở gấp, anh lập tức đan ngón tay của cả hai người vào nhau, anh hôn lên cần cổ nhạy cảm của em, nhanh và cuồng nhiệt, anh hỏi rất khẽ rằng em có thích không?

Thích.

Ngay khi môi hôn vừa tách ra, Duy Khánh đột nhiên bật cười, mà chỉ đơn giản là cười. Bùi Công Nam vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, hơi nghiêng đầu dùng mũi cọ lên má cậu, hai tay quấn quanh eo.

"Trêu anh à?"

"Không phải."

"Thế vì sao lại cười?"

Duy Khánh cười thêm một tràng ngắn, rồi nghiêng đầu nửa đùa nửa thật gác tay lên vai Bùi Công Nam, "Nếu sau này em 60 tuổi, già nua và nhăn nheo, anh có hôn em như thế này nữa không?"

Bùi Công Nam hôn lên nốt ruồi nhỏ bên cạnh mắt Duy Khánh, một lần, một lần, lại thêm một lần nữa. Bùi Công Nam từng nghĩ như thế này, có lẽ đối với người khác Duy Khánh có thể là kiểu trong sáng xinh đẹp, hoặc là kiểu muôn ngàn tâm tư. Thế nhưng đối với Bùi Công Nam, tất cả đều không phải, cũng có lúc anh tự hỏi không biết mình thích Duy Khánh vì lý do gì. Có lẽ cũng giống như Adam và Eva cùng cắn lên trái táo cấm, cả anh và Duy Khánh có thể đã từng cùng nhau ăn rất nhiều táo, khiến hạt táo chồng chất còn cao hơn cả đống xương sườn. Vậy nên nếu như cả nửa đời còn lại Bùi Công Nam nhất định phải yêu, vậy thì tình yêu này chỉ có thể thuộc về Duy Khánh.

Khoảnh khắc nghe thấy Duy Khánh nói về một tương lai xa xôi, Bùi Công Nam chắc chắn rằng mình thực sự yêu Duy Khánh giống như một chiếc xương sườn đã vô tình đánh mất.

Nhưng Bùi Công Nam không vội vàng xác nhận xem rốt cuộc điều mà Duy Khánh muốn là gì, một khi đã quen với việc kiên nhẫn, thì sẽ lại càng muốn che giấu tâm tư như biển của mình nhiều hơn. Nhiều như chiếc nhẫn mà anh vẫn luôn giấu vào ngăn sâu nhất trong chiếc tủ quần áo kể từ khi cả hai ở bên nhau được 4 năm.

Duy Khánh kể rằng đêm qua cậu ấy mơ thấy một giấc mơ, khi đó cậu ấy đưa anh đến một cánh đồng hoang, rồi một đám dây leo chằng chịt xuất hiện quấn lấy cả hai người. Duy Khánh đột nhiên cắn lên cổ anh, cắn thật sâu, cho tới khi mùi máu tanh lan tràn trong không khí.

Bùi Công Nam chỉ cười, "Sợ thế à."

Duy Khán hỏi, "Anh không có gì thắc mắc à? Không hỏi vì sao em lại cắn anh à?"

Bùi Công Nam không trả lời. Có một số câu chuyện có bắt đầu nhưng chẳng bao giờ xuất hiện kết thúc, những giấc mơ không đầu không cuối cũng vậy. Thế nhưng Bùi Công Nam hiểu rõ dù cho những cơn mộng mị có trở thành hiện thực, thì có lẽ anh cũng sẽ để cho Duy Khánh ăn thịt uống máu của mình mà không một lời chất vấn.

Có lẽ là vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namkhanh