4. Hờn
4. HỜN
Buổi tối, cậu Ba cơm nước xong xuôi thì về lại gian sau nhưng cậu không có vào phòng mà cứ lui cui ở phòng chứa đồ. Gọi là phòng chứa đồ chứ đây thực chất là nơi cậu Ba chế tác đồ thủ công, bên trong chứa đủ thứ đồ, từ bàn xoay, bộ dùi đục, sơn, giấy màu,... Tóm lại là gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Mà cũng chính là bởi đây là phòng cậu làm việc nên nó được đặt ở góc xa nhất của gian sau, để tránh tiếng động phát ra làm phiền đến cả nhà nếu có lỡ hôm cậu thức đêm làm hàng do khách đặt.
Thực ra để khiến cho cậu Ba thức đêm làm hàng thì cũng hiếm lắm. Hoặc phải là món đồ thủ công mỹ nghệ cực kỳ tinh xảo giá trị liên thành, còn không thì chỉ khi cậu làm đồ cho mợ mới dụng tâm đến thế. Chứ bình thường cậu làm luôn ở xưởng mà.
Lúc cậu vừa đón mợ về không được bao lâu thì Hai mở cho cậu cái xưởng, bảo rằng đã an cư rồi thì phải lập nghiệp, lấy vợ thì phải tự kiếm tiền lo cho vợ con đi chứ ăn bám gia đình mãi sao được.
Người ngoài nhìn vào thấy Hai suốt ngày mắng cậu, hở ra là táng, chỉ có bọn người ở lâu năm như Khổ Qua mới biết Hai có bao nhiêu phần thương cậu. Xưởng thủ công là do Hai bỏ tiền túi ra xây, đơn đặt hàng là do Hai dùng quan hệ lấy về, đương nhiên trong đó có không ít mối vì ngưỡng mộ tài hoa của cậu Ba mà tự tìm đến, nhưng hồi đầu lèo lái công việc làm ăn của xưởng đều do một tay mợ Hai làm hết á, mãi sau Hai mới giao lại cho mợ Ba tiếp quản vì Hai còn bận lo quản lý chuyện làm ăn của cả gia tộc.
Như mọi ngày, tối nay Qua cũng phụ cậu làm việc, nhưng cảm thấy hôm nay cậu Ba có vẻ mất tập trung, hơi tí là hỏi mợ Ba bớt đau đầu chưa, đã ăn cháo cậu sai nhà bếp làm chưa. Nghe thấy Qua đáp 'chưa', cậu cũng chỉ nhíu mày, chẳng bảo gì.
Đi theo cậu nhiều năm, Qua nhận rõ sự thay đổi của cậu sau khi lấy vợ. Nếu như trước đây cậu cứ ngốc ngốc, ai nói gì cũng chỉ biết cười khờ, lại hay hỏi mấy câu ngu ngơ, thì sau khi thành gia, trông cậu trưởng thành chững chạc hơn hẳn. Khi không biết đáp lại thế nào cậu sẽ im lặng hoặc nhíu mày trầm tư, không hiểu chỗ nào cũng không hỏi linh tinh nữa mà đợi về nhà hỏi mợ. Thế nên từ đấy Khổ Qua chỉ còn thấy cậu Ba ngốc nghếch, hoàn toàn thả lỏng khi ở bên cạnh mợ Ba mà thôi.
Mợ Ba dạy cậu nhiều lắm, từ đối nhân xử thế đến dáng đi dáng đứng, chăm chút vẻ bề ngoài cho cậu. Ông bà nhìn vào chỉ có thể cười ngoác miệng, cụ Long vỗ đùi đen đét bảo thằng cháu cụ đã trưởng thành, sắp cho cụ bế chắt được rồi.
Khổ Qua đứng hầu cậu một hồi thì buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống, bị cậu đuổi về phòng.
Về phần mợ Ba, trời vừa tối mợ đã đóng cửa, ngoài mặt là để thông báo cho người nào đó 'tôi đang giận nha', bên trong thì lại bực tức ai kia cả ngày chưa thấy ló đầu ra. Mợ giận đến nỗi vừa tối liền lên giường đắp chăn nằm chèo queo, bỏ cả bữa chiều, nhưng đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì cả.
Đêm càng về khuya càng lạnh lẽo, dù trong phòng có lò sưởi, đèn dầu vẫn đang cháy nhưng mợ Ba không tài nào ngủ nổi. Bị thiếu hơi á. Bình thường giờ này có ai kia ủ ấm cho, ôm cái lò sưởi di động ngủ sướng bỏ xừ, tự dưng cái đi giận dỗi, để rồi thiệt thân.
Mợ Ba xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên đình màn. Bình thường nhà người ta nằm mỗi cái phản là xong, chỉ vì một lần mợ Ba lỡ miệng nói mình thích giường đẹp khắc hoa văn mà cậu Ba lên tận trấn trên mua gỗ, về làm cho mợ khung giường tinh xảo có một không hai này. Ban ngày nhìn thì ưng mắt lắm, cơ mà đến tối, ánh đèn cầy leo lắt chiếu vào hình rồng hình phượng, trông cứ như có người đang múa. Mợ Ba vốn sợ ma, nhìn lên tường một lúc mà dựng cả tóc gáy, liền kéo chăn che kín đỉnh đầu.
Đúng lúc này từ ngoài cửa cất lên tiếng mèo kêu thảm thiết, hết sức phối hợp với bầu không khí quỷ dị trong phòng. Mợ Ba cuộn mình một đống trong chăn ấm mà run như cầy sấy. Nếu lúc này cậu Ba mà có ở trước mặt thì chắc chắn mợ sẽ nhào vào lòng người kia, đấm thùm thụp lên ngực cậu mà rằng: "Cậu hết thương tôi rồi, tối khuya còn không biết đường về ngủ."
Tiếng mèo kêu chưa được bao lâu thì bị ai đó nhỏ giọng đuổi đi. Mợ Ba nghe tiếng bước chân liền biết là ai, nhưng mợ càng nghĩ lại càng giận, thế nên không có ra mở cửa.
Đêm càng thêm sâu, nằm một mình suy nghĩ vẩn vơ, nỗi buồn ấm ức cũng theo đó mà phóng đại thêm mấy lần.
Cậu Ba thích làm đồ thủ công, có xưởng riêng, đơn hàng không thiếu, công việc cũng rất bận rộn, chuyện này ai cũng biết. Có điều mọi người không biết đó là cậu Ba dù bận rộn đến đâu, cứ tối trời là nhất định phải mò về, lý do là vì cậu biết mợ Ba sợ ma.
"Nhưng cậu cũng sợ ma cơ mà?" Mợ Ba đã thốt lên câu đấy ngay khi nghe cậu nói.
Cậu Ba nghe mợ hỏi thì mặt nghệt ra, kiểu 'ừ nhỉ, tôi cũng chưa nghĩ đến khúc ấy'. Mợ thấy thế thì vỗ yêu lên má bánh đúc của cậu hai cái rồi ôm vai cậu cười ngặt nghẽo. Đáng yêu quá thể đáng, cứ làm như hai đứa sợ ma ở cùng nhau thì sẽ hết sợ đi được ấy!
Ừ thì, sợ vẫn cứ hoàn sợ, nhưng chắc chắn là sẽ an tâm hơn nhiều. Bởi vì mợ là hậu phương vững chắc của cậu còn cậu là tấm khiên bảo vệ an toàn cho mợ mà. Tiếc là giờ này cậu hết thương mợ rồi, thà ngủ ở bên ngoài cũng không muốn về với mợ. Mợ Ba vừa nghĩ vừa co người lại tự mình ôm lấy bờ vai gầy, lặng lẽ quệt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro