3. Giận
3. GIẬN
Bữa nay cậu Ba lên trấn trên, vô tình lượm được khúc gỗ sưa thượng hạng. Cậu ưng ý lắm, không ngại ra bạc mua khúc gỗ đó về, lại cất công vác nặng cả quãng đường xa, vừa đi vừa lẩm nhẩm tính, không biết nên đẽo cho mợ nghiên mực với cái chặn giấy hay làm cho mợ hộp trữ hương.
Cậu Ba tuy ngốc, học hành chẳng đến đâu, nhưng lại có đôi bàn tay của thợ thủ công hàng đầu. Làm mộc, khắc gỗ, đan lát, làm gốm, thậm chí là cả thêu thùa, chỉ cần thứ mà mợ Ba yêu thích, cậu đều cố mà học cho bằng được. Khổ Qua không ít lần nghĩ thầm, nếu chuyện đèn sách mà cậu cũng chịu khó như vậy thì bây giờ chắc cũng đỗ tú tài hay giải nguyên gì đó rồi ấy chứ! Chỉ tiếc là sự chú ý của cậu Ba nó đặt hết lên người mợ Ba mất rồi, sách vở không lọt vào mắt cậu được, mấy chữ mà cậu học cũng toàn là do mợ cầm tay chỉ cho, chứ không có mợ thì Qua nghi ngờ là đến giờ cậu vẫn chưa biết đọc biết viết. Dễ thế lắm!
Cậu Ba về đến nhà, chào ông bà xong thì việc đầu tiên là đi vào kho cất gỗ quý, còn Qua một mạch chạy về gian sau, cũng chính là gian riêng mà cụ xây cho cậu mợ, để báo cho mợ một tiếng, mợ biết là cậu về mà còn ra đón cậu. Nói là gian riêng chứ nó to như cái dinh thự à, bên trong còn dựng cả hòn non bộ với tiểu cảnh. Làm người ở cho nhà giàu nó khổ thế đấy, bay từ gian nọ sang gian kia thôi mà mỏi cả cánh.
Trời vào tiết cuối đông, dù mấy hôm nay không có gió mùa nhưng cái lạnh chẳng bớt đi chút nào. Sức khỏe của mợ Ba vốn đã yếu hơn người thường nên cứ chớm đông cái là cậu Ba kêu người làm đóng kín cửa, đốt lò sưởi cả ngày giữ ấm cho mợ.
Lúc Khổ Qua vào phòng thì mợ đang viết chữ, viết trên giấy đỏ, chắc là định làm câu đối cho ngày Tết. Cơ mà bên cạnh không ít cục giấy bị vo tròn vứt vung vãi dưới đất, chứng tỏ tâm tình của người viết không được tốt cho lắm. Trước khi lên tiếng, Qua âm thầm dùng ánh mắt lén lút hỏi Vàng Anh, tên nhãi đó rõ ràng nhìn thấy mà cố tình vểnh mặt quay đi, kênh kiệu hết sức, đây là lâu rồi không được ăn đòn nên nhờn đúng không?
Khổ Qua: "Bẩm mợ, cậu con về rồi ạ."
Mọi khi cậu Ba đi xa về, mợ nghe tin lập tức sẽ dừng công việc trên tay lại, tíu tít như chim sẻ chạy ra tận nhà ngoài đón. Mùa hè thì giúp cậu lau mồ hôi, quạt mát, mùa đông thì thay cậu cất túi, cởi áo ngoài. Bình thường mặt mợ trông hơi cọc, nhưng chỉ cần thấy cậu là mắt mợ lấp lánh như ánh sao trời, tươi cười như hoa, đến mức người làm như Qua cũng cảm thấy cậu Ba quả là người may mắn nhất đời, có vợ đẹp tận tình chăm sóc mỗi ngày.
Nhưng hôm nay thì không.
Mợ Ba vừa nghe đến tên cậu, nét bút trên tay ngừng một chút, sau đó rất nhanh viết nốt chữ còn dang dở, ngẩng đầu ngắm thành quả của mình rồi giống như không hài lòng mà đặt bút cái xoạch lên mặt bàn, mặt không đổi sắc nói: "Đi thưa với cụ, với ông bà là hôm nay tao đau đầu, không ăn cơm chiều cùng cả nhà được." sau đó quay đầu đi thẳng vào trong buồng, để lại đôi câu đối còn chưa viết xong.
Mợ vừa đi chân trước, chân sau cậu đã mở cửa bước vào phòng. Khổ Qua đem lời mợ thuật lại cậu nghe, thấy cậu cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ nhìn đống giấy mực ngổn ngang mà mợ để lại, cặm cụi nhặt từng mảnh giấy dưới chân bàn đem vứt vào thùng rác, xong đâu đấy mới đến bên bàn, cầm lên bút lông mợ tiện tay ném đó, viết nốt phần còn thiếu trên câu đối đỏ.
Qua không biết nhiều chữ, nhưng ở cạnh Vàng Anh nghe thằng nhõi kia nói nhiều nên cũng hiểu cái này cái nọ. Vàng Anh bảo mợ Ba tuy học rộng biết nhiều nhưng tính tình nóng nảy, cả thèm chóng chán, chữ mợ giống như người, thanh mảnh, uốn lượn nhưng nhìn kĩ sẽ ra được nét hấp tấp. Chữ cậu Ba thì ngược lại, tuy cậu không giỏi, cũng chẳng biết nghệ thuật thư pháp là gì nhưng lại được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, thành ra nét chữ rắn rỏi hữu lực, phảng phất thấy được sự kiên trì nếu không muốn nói là có phần cố chấp ở trong đó.
Cậu Ba viết xong thì sai Khổ Qua đem câu đối đi hong khô, còn bản thân mình thì dọn dẹp bàn. Qua thấy cậu đứng một lúc lâu, ngẩn người nhìn cửa buồng đóng kín, nhưng sau đó hoàn toàn không có thêm một hành động nào. Cậu thay áo, rửa chân tay rồi đi nhà chính ăn bữa chiều, trước khi đi còn cẩn thận dặn người làm chuẩn bị nước ấm cho mợ lau người.
Ầy, Qua đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?
Cả ngày hôm qua nó phải ra ngoài chạy việc cho mợ Hai, à quên, không được gọi mợ Hai, chỉ được gọi Hai thôi. Mợ Hai không thích ai kêu mợ là mợ, nghe thấy mợ trừ tiền tiêu vặt tháng này thì xong đời.
Nó mới đi có một hôm thôi mà mợ Ba đã lại giận dỗi cậu chuyện gì rồi. Lát hầu cậu ăn cơm xong chắc phải đi tra hỏi con chim Vàng Anh kia xem thế nào mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro