Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả thế giới đang rơi

Mùa thu Hà Nội năm nay hình như đến sớm hơn bình thường.

Lúc này đã là vào đầu thu, thời tiết dần trở nên dịu dàng đi không ít, mặc dù chênh lệch nhiệt độ giữa đêm và ngày vô cùng rõ ràng, nhưng điều này lại chẳng khiến cho Bùi Công Nam cảm thấy đáng bận tâm cho lắm.

Không khí nửa đêm se lạnh phủ chút sương mờ, Bùi Công Nam kéo áo khoác cao lên, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, anh chà xát liên tục hai bàn tay vẫn còn hơi lạnh của mình vào nhau, nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh như những vì sao sa.

Mất chừng mười lăm phút mới nhìn thấy được dáng người cao gầy quen thuộc của Duy Khánh bước ra từ nhà hát, Bùi Công Nam thổi một hơi vào lòng bàn tay, sau đó xoa xoa lên má mình kiểm tra nhiệt độ.

Ngay khi vừa bước lên xe yên vị vào ghế lái, vừa định đặt tay lên vô lăng đã bị người kia nắm lấy rồi cẩn thận xoa nắn. Bùi Công Nam vừa miết lên những khớp ngón tay đang căng cứng của Duy Khánh, vừa thủ thỉ, "Để anh ủ ấm cho em."

Duy Khánh không từ chối, kỳ thực chút gió lạnh này cũng không khiến cậu ngã lăn ra ốm được, nhưng cậu thích nhìn Bùi Công Nam tìm cách quấn quýt lấy mình.

Khó có được lúc cả hai người đồng lòng yên lặng suốt cả quãng đường từ nhà hát về khách sạn, chỉ có tiếng nhạc nhẹ du dương trong xe - là ca khúc mới mà Tăng Phúc vừa phát hành. Bùi Công Nam nheo mắt nhìn ánh sáng mờ ảo cứ tụ lại rồi tản đi ngay trước mắt, khiến không gian phía bên trong xe cứ ánh lên một màu vàng nhạt ấm áp rồi lại chợt hóa thành xám tro, lặp đi lặp lại như vậy liên tục cho tới khi điểm cần đến hiện ra thấp thoáng sau mấy tòa nhà cao tầng.

Gió thu cuốn bay đi những chiếc lá già dưới chân của bọn họ, có lẽ là vì mùi hoa quế ngọt ngào cứ tản mác trong không gian yên tĩnh, khiến anh tưởng chừng như thế giới này giờ đây chỉ còn lại hai người, những cảm xúc khát khao cuộn trào lên xung động sóng. Bùi Công Nam muốn chủ động nắm lấy tay Duy Khánh, phân vân một lúc nhìn quanh xác nhận không có bóng người, cuối cùng mới dám mạnh dạn mười ngón tay đan xen vào nhau.

"Hình như lúc tụi mình hẹn hò với nhau cũng là tầm mùa thu nhỉ?"

"Chính xác là tháng tám, năm 2024." Duy Khánh trả lời mà không cần phải nghĩ, "Hồi đó anh lịch sự lắm, lúc nào nhắn tin cho em cũng thường thêm mấy chữ [Anh Nam đây] vào đầu câu. Bây giờ thì giỏi rồi, nói quá một dòng mười chữ chắc là sẽ bị ngắt mạng suốt đời hay sao ấy."

Bùi Công Nam bật cười, "Không phải là vì muốn tiết kiệm thời gian để chạy tới với em thật nhanh à."

Duy Khánh đánh nhẹ vào vai Bùi Công Nam một cái, liếc mắt cảnh cáo, "Cái đồ..."

*

Căn phòng khách sạn ấm áp tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ, chăn gối cũng đã thay mới cẩn thận trước khi bọn họ trở về, phía trên tủ đầu giường còn được chuẩn bị sẵn nến thơm thư giãn. Duy Khánh tiến lại nhìn thử, có vẻ mùi hương được phân chia khác nhau theo từng ngày.

Việc đầu tiên cần làm là thay quần áo đi diễn thành một bộ trang phục ở nhà đơn giản hơn, phụ kiện cũng cần phải được tháo ra đặt vào hộp cẩn thận, cả đôi bông tai màu hồng nhạt cũng được lau chùi kỹ càng trước khi đặt vào.

Đôi bông tai này là Bùi Công Nam đặt làm riêng cho Duy Khánh vào ngày sinh nhật cách đây hai năm về trước, mặc dù trông không quá nổi bật nhưng lại rất đáng yêu, nếu nhìn kỹ có thể thấy nó giống như một quả dâu tây nho nhỏ đang nhảy múa trên vành tai xinh đẹp của Duy Khánh. Kể từ lúc đó, mỗi lần đi diễn cậu đều đem theo món quà này, cũng xem như là bùa hộ mệnh may mắn.

Bùi Công Nam nhịn không được mà hôn lên tai Duy Khánh, hơi thở nhè nhẹ phả vào tai khiến cậu nhột nhạt, nhưng vẫn không từ chối ham muốn được gần gũi của đối phương. Trong trí tưởng tượng mê man của Bùi Công Nam, đôi môi Duy Khánh như những trái dâu chín mọng vào mùa thu, khi vừa chạm vào sẽ có vị chua chua ngọt ngọt, nhưng nếu nếm thật kỹ, để những cơ quan cảm thụ tỉ mỉ phân tích thì hậu vị ngọt dịu sẽ kéo theo sau, khiến cho anh lại càng muốn ăn thêm một trái, một trái nữa, cho tới khi Duy Khánh hoàn toàn là của một mình anh.

Bùi Công Nam dùng tay lau đi vết nước bọt bóng loáng đọng trên môi Duy Khánh, nghiêm túc hỏi đối phương, "Muốn đi ăn khuya không?"

"Đi đâu giờ này?"

Bùi Công Nam suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra một quyết định không thể nào táo bạo hơn, "Đi mua bánh dâu đi."

"Anh điên à? Bây giờ thì đào đâu ra người bán bánh dâu nữa." Duy Khánh nhìn vào số giờ hiển thị trên điện thoại di động, mười giờ ba mươi phút tối, nếu bảo cả hai cùng dắt nhau đi ăn phở có lẽ cậu còn cảm thấy tin tưởng anh hơn một chút.

"Muốn là có." Bùi Công Nam lục lọi trong túi, cầm chiếc bằng lái xe lên một cách đầy tự hào, "Anh đưa em đi."

Có một lần Bùi Công Nam đã xem một bộ phim như thế này.

Nhân vật nam chính và nhân vật nữ chính quen nhau trong một bệnh viện tư nhân, ban đầu cô gái cảm thấy chàng trai là một tên đàn ông khó ưa và trịch thượng, thế nhưng cơ duyên khiến họ liên tục chạm mặt nhau, để rồi cô ấy nhận ra dường như dưới lớp vỏ bọc gai góc bên ngoài, người kia lại giấu đi một thiếu niên đa sầu đa cảm bên trong. Kỳ thực nếu nhớ lại có lẽ đó chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn hạng ba không hơn, vậy mà khi nhìn thấy cả hai người bọn họ nắm tay nhau trốn khỏi bệnh viện, leo lên chiếc xe rồi lao vút đi vào màn đêm, không hiểu sao Bùi Công Nam lại cảm thấy bản thân như bị thôi miên mà tưởng tượng ra vô số viễn cảnh về sau của hai người.

Những điều ngốc nghếch và bồng bột như mấy thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi, chiếc xe nhỏ lăn bánh trên con đường vắng người qua lại, trong tiếng nhạc da diết của Todd Rundgren, đây chẳng phải là cuộc chạy trốn thực tại lãng mạn mà Bùi Công Nam vẫn thường mơ hay sao?

The last time you called me

To say we were through

How it took a million tears

Just to prove they all were for you

But those days are through...

*

Thi thoảng Bùi Công Nam vẫn tự hỏi mình rằng, nếu anh gặp Duy Khánh sớm hơn thì mọi chuyện có khác đi hay không.

Vấn đề của những giấc mơ là vô số trường hợp sẽ luân phiên hiện lên trong đầu, tạo ra hàng triệu đáp án khác nhau. Có đôi khi anh nghĩ tới mình và Duy Khánh cùng ngồi bên cạnh nhau trong lớp học cười đùa tới mức bị giáo viên nghiêm khắc nhắc nhở, cả hai sẽ đứng ở phía ngoài hành lang, và cậu ấy sẽ bĩu môi mắng anh rằng tất cả là tại Bùi Công Nam gây chuyện, thế mà lần sau cậu ấy vẫn sẽ tiếp tục tái phạm cùng anh. Hay là tỷ như ở một vũ trụ xa xôi nào đó, Duy Khánh là phụ nữ, Bùi Công Nam có thể đường đường chính chính đưa cô ấy về ra mắt gia đình, bọn họ sẽ có hai đứa con một trai và một gái, nếu được Bùi Công Nam hy vọng con đầu lòng là con trai, như vậy nhất định nó sẽ bảo vệ em gái của mình thật tốt.

Hoặc cũng có thể họ chẳng là gì của nhau.

Vậy nên khi tỉnh giấc từ những cơn mơ, đối diện với căn phòng tối đen như mực và màn đêm yên tĩnh, Bùi Công Nam sẽ hoảng hốt sờ vào gối bên phải theo thói quen, sau khi xác nhận nhịp thở đều đặn của Duy Khánh mới yên tâm nằm xuống nhắm mắt lại.

Cũng có những lúc Duy Khánh đột nhiên hỏi anh nếu như cậu ấy biến thành con gián, chiếc máy bay, hay thậm chí là người chưa từng gặp, Bùi Công Nam sẽ phản ứng ra sao. Thì Bùi Công Nam luôn có thể đưa ra một danh sách thật dài những trường hợp tốt xấu có thể xảy ra, cụ thể tới mức khiến Duy Khánh ngạc nhiên không biết anh đã chuẩn bị cho mấy chuyện viển vông không tưởng này từ lúc nào.

Ngày Bùi Công Nam còn là một thiếu niên hai mươi tuổi, chút kiêu hãnh trong lòng khiến anh thậm chí còn không thể dỗ dành người yêu của mình

cô ấy đột nhiên giận dỗi, Bùi Công Nam đã từng nghĩ có lẽ đó là bản tính của mình, rằng mình sinh ra không phải là để yêu thương người khác hay chăng? Những mối quan hệ hợp tan tan hợp cứ lướt nhanh qua, chỉ tới khi nhìn thấy ánh mắt của Duy Khánh không còn một mình mình trong đó nữa, Bùi Công Nam mới chợt hiểu rằng hóa ra mình cũng chẳng kiêu hãnh đến thế.

Ban đầu những lời nói cứ xoắn xuýt cả lại vào nhau, cố gắng lắm mới gom được mấy từ, lăn tăn trên đầu lưỡi rồi lại biến thành vài dòng tin nhắn. Lâu dần cãi vã cũng trở thành thói quen, thì ra việc cùng một người quan trọng nhặt nhạnh những hiểu lầm rồi tỉ mẩn lau đi nứt vỡ lại không hề tầm phào chút nào.

Là khoảng thời gian thật lâu về trước, khi về nhà và nhìn thấy trên bàn đã được chuẩn bị sẵn đồ ăn khói bốc lên nghi ngút, những món ăn có phần vụng về lúc nhạt lúc mặn. Dưới ánh đèn vàng một nhà hai người cùng nhau ăn cơm, nói đôi ba chuyện vặt vãnh trong ngày, Bùi Công Nam liền bắt đầu thực sự nhìn lên trời tìm kiếm một ngôi sao băng rơi để ước gì khoảnh khắc hiện tại sẽ kéo dài mãi mãi.

*

Ngay khi xe rẽ vào một con ngõ nhỏ, Duy Khánh lờ mờ nhận ra được đích đến là đâu, quán nước này mặc dù cà phê rất dở, vậy mà điểm tâm của bọn họ lại có thể ngon tới mức khiến cho người ta nhung nhớ.

"Vừa kịp lúc." Bùi Công Nam vội vàng chạy vào bên trong, chỉ vài phút sau đã đem theo hai chiếc túi nhỏ ra ngoài.

Chẳng hiểu vì sao cả hai người lại quyết định trực tiếp ăn bánh ở trong xe, giữa con hẻm đã treo đầy bảng đóng cửa và tắt đèn, chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc đèn đường phía đầu ngõ vẫn cố gắng bám trụ len lỏi vào đây, chia sẻ chút ấm áp nho nhỏ. Cảm giác chua chua ngọt ngọt khiến khoang miệng lập tức tiết ra nước bọt, và đại não hơi run lên khi cắn vào miếng bánh đầu tiên khiến Bùi Công Nam đột nhiên tỉnh táo tới lạ thường.

"Anh nghe nói ở Pháp khoảng tầm tháng mười là thời tiết đẹp nhất, anh cũng đang phân vân giữa Hermitage hoặc de Paris, em thích cái nào hơn?"

Duy Khánh vẫn chưa ăn hết bánh trong miệng, còn chưa kịp tiêu hóa được Bùi Công Nam đang nói cái gì, "Anh muốn đi du lịch à?"

Dường như Bùi Công Nam còn chẳng quan tâm tới câu hỏi ngược lại của Duy Khánh, vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những dự định không đầu không cuối của mình. Về Monaco, về cánh đồng hoa oải hương, về màu sắc của lễ phục, về những chiếc nhẫn.

Phía bên ngoài cửa sổ, một chiếc lá thu rơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro