Chap 3
Sáng hôm sau, Bùi Công Nam như cũ thức giấc theo đúng đồng hồ sinh học hằng ngày của mình
Có
Ai
Đó!!!
Có ai đó có giải thích dùm anh chuyện gì đang sảy ra được không????
Thực sự, anh tin chắc nếu không phải anh luôn là người bình tĩnh nhất trong mọi tình huống, và nếu anh không phải người có định lực cực kì tốt thì có lẽ anh đã hét lên thật to với chất giọng 4 quãng 8 của mình vì kinh hãi rồi...
Vì sao á?
Ai đến nói cho anh biết tại sao trên giường của anh lại bỗng dưng xuất hiện một cậu nhóc vô cùng xinh đẹp, đường nét tinh tế với mái tóc hồng, nằm co ro quấn cái chăn của anh thật chặt được không ?!?
Kể ra, nếu là bình thường, khéo khi Bùi Công Nam sẽ ngồi lại mà thưởng thức vẻ đẹp đó 1 cách tỉ mỉ, tinh tế đó! Vì uhmmm... gu anh
Nhưng không phải bây giờ! Và trong tình huống khó hiểu như thế này!!!
Làm thế quái nào?!?
Làm thế quái nào mà cậu ta vào được nhà anh? Lại còn trèo được lên giường của anh nữa?
Bùi Công Nam hắng giọng, lấy tay lay lay nhẹ người kia...
- Này! Này!
Không chút phản ứng...
- Này!!! - Anh tăng thêm âm lượng, tay cũng đẩy nhóc con mạnh hơn chút.
Vẫn không có chút phản ứng nào...
Bùi Công Nam bắt đầu chuyển dần từ kinh hãi sang có chút lo lắng rồi lại cáu nhẹ, sao lại không có phản ứng nào thế này?!? Rõ ràng cậu ta thở rất đều mà! Chẳng nhẽ ngủ thôi cũng có thể say như vậy.
Anh đang định bùng nổ, thì cậu nhóc vốn đang yên yên ổn ổn ngủ trên gường lại có chút động đậy, hại Bùi Công Nam có chút không biết phải làm sao... Ohm thì bình thường anh vẫn luôn là một người nhẹ nhàng với tất cả, lại càng nhẹ nhàng hơn đối với những gì xinh đẹp...
Cậu nhóc lấy tay xoa xoa nhẹ mắt, nằm đó nhìn nhìn Bùi Công Nam.
- Anh... dậy rồi ư? Bình thường anh dậy sớm vậy hỏ ... - Nhóc nghiêng nghiêng đầu, khẽ hỏi anh. Chất giọng trong trẻo, lại như có chút nũng nịu
Đầu Bùi Công Nam oanh một tiếng. Đáng yêu quá ~...Khoan, đấy không phải trọng điểm.
- Nhóc con, nhóc là ai??? Sao lại vào được phòng của tôi???
Nghe giọng nói cường điệu hóa của Bùi Công Nam, cậu nhóc bỗng ngớ ra, trợn tròn mắt.
Thôi
Xong
Rồi
!!!!!!
- Thật xin lỗi... - Cậu nhóc bật dậy, không chút báo trước mà ôm nguyên chăn nhảy vội xuống giường, chui vào phòng tắm khóa trái cửa lại.
Oaaaaaaaaaaaa, làm thế nào bây giờ, hôm qua được ăn no, trong phòng còn ấm áp, nên cậu trót ngủ say quá, vô ý hiện nhân hình rồi!!!!!!!
Bùi Công Nam nhìn bóng cậu nhóc mới xuất hiện trong phòng mình bối rối vò đầu rồi làm trò gì đó trong nhà vệ sinh mà anh không biết, không hiểu sao bỗng nhớ đến thỏ nhỏ hôm qua, mới phát hiện, ủa, sao không thấy bé thỏ hôm qua đâu cả! Chả nhẽ hôm qua ngủ say anh đè vô bé hả???
Thế là anh đành tạm mặc kệ cậu nhóc kì lạ đang làm trò tự kỉ trong kia, bắt đầu tìm thỏ nhỏ. Anh lục tung từ giường rùi các ngóc ngách trong phòng ngủ, rùi lại đi loanh quanh trong nhà để tìm bé thỏ trắng.
Thế nhưng! ... Nãy giờ anh tìm cũng phải 10' quanh nhà rồi mà vẫn không thấy bé đâu...
Ngay lúc anh còn đang không biết phải đi đâu trong nhà tìm bé tiếp, thì cư nhiên lại thấy thỏ nhỏ mon men chui từ gầm giường ra, phần lông trên người có chút bám bụi, 2 tai cụp xuống quét lê mặt đất ủ rũ. Trông như vừa trải qua chuyện gì vô cùng kinh khủng vậy.
Ôi trời nãy giờ nhóc con này đi đâu không biết.. Bùi Công Nam nhẹ nhàng đến cạnh, bế bé lên đặt ở kệ bên cạnh, lấy khăn ướt để lau cho bé thật sạch sẽ, xinh yêu. Anh còn cẩn thận lấy máy sấy sấy nhẹ cho bé, để tránh lông thấm nước thì sẽ bị cảm. Bé thỏ lem nhem rất nhanh biến trở lại thành bé thỏ trắng bông bông xinh xinh ban đầu...
Lau cho bé thỏ xong, anh tiện tay lấy điện thoại gọi bảo vệ chung cư lên.
Tìm thấy bé thỏ rồi, phải xử lý nốt chuyện còn lại thôi.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro