Ảo giác
Disclaimer: Toàn bộ yếu tố trong fanfic đều là giả tưởng. Tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm gì với người đọc sau khi đã cảnh báo.
Warning: OOC, cực kỳ OOC. Bạn tình, ABO, smut.
.
Lại một đêm mưa tầm tã.
Tiếng sóng biển, tiếng mưa rơi trên mái hiên, những giai điệu du dương vang vọng nơi chiếc máy hát khiến vô số âm thanh đan xen vào nhau tràn ngập căn phòng nhỏ.
Phòng trọ gần biển này chỉ rộng khoảng chừng hai mươi mét vuông, đủ kê một chiếc giường đôi và bàn làm việc, còn phải chừa chỗ để xây dựng nhà vệ sinh khép kín nho nhỏ. Bởi vì xung quanh được ốp bằng gỗ trông có vẻ khá cũ kỹ, nên mỗi khi trời mưa sẽ vang lên những tiếng òm ọp khi nước chảy vào mấy tấm ván. Nhưng vẫn còn vài thứ vớt vát lại được như ánh đèn vàng lờ mờ trông vô cùng lãng mạn, chiếc máy hát cổ điển được bảo quản kỹ càng, và cả không gian cũng được xem là tương đối sạch sẽ.
Có lẽ là vì gần bờ biển nên khi Bùi Công Nam bước vào anh có thể cảm nhận được độ ẩm nhẹ khiến da hơi ẩm ướt, anh không thích những nơi nhỏ hẹp, và thậm chí độ cách âm ở đây cũng không quá tốt vì thi thoảng lại nghe thấy tiếng của cặp nam nữ đẩy đưa nhau ở phòng bên cạnh. Nhưng anh nghe ông chủ nói rằng Duy Khánh đã đặt cọc trước tiền phòng ba năm, cứ mỗi khi không có việc gì làm cậu lại một mình lái xe đến đây để nghỉ dưỡng.
Nghỉ dưỡng ở trong căn phòng tồi tàn như thế này có lẽ không phù hợp với Duy Khánh cho lắm. Bùi Công Nam luôn tưởng tượng rằng Duy Khánh sẽ là kiểu người đắm chìm vào những căn phòng rộng rãi xa hoa, là kiểu phòng ở Sheraton có view hướng biển, nhà tắm cách biệt với nhà vệ sinh và rộng thênh thang tới mức có phần thừa thãi.
Vậy mà khi anh lao vào Duy Khánh, ôm lấy đối phương rồi mạnh mẽ đè xuống giường. Khi cả hai đắm chìm vào cơn mê man và những tiếng rên rỉ không hồi kết, Bùi Công Nam mới hiểu vì sao Duy Khánh lại thích nơi này. Trông họ trần trụi có lẽ chẳng khác gì cặp đôi thô thiển ở phòng đối diện, và dưới lớp mặt nạ xa hoa, Duy Khánh sẽ ôm lấy anh, hôn anh, cầu xin anh, nói những lời mà có lẽ người khác sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được.
Chẳng biết cả hai đã làm tình với nhau bao lâu, nhưng tiếng mưa bên ngoài vẫn chưa từng dừng lại kể từ lúc họ bắt đầu. Bùi Công Nam và Duy Khánh thở dốc nằm trên giường nhìn lên trần nhà đầy những lớp bụi mờ lấp lánh, dưới ánh đèn hư ảo hóa ra chúng lại chẳng khác tinh vân là bao.
"Anh có biết chúng mình vừa vào phòng là đã bắt đầu làm tình ngay không?" Duy Khánh đột nhiên lên tiếng.
Hình như là vậy, Bùi Công Nam không nhớ rõ nữa. Nhưng đúng là cả hai chưa hề nói gì với nhau kể từ lúc trên xe cho tới tận khi vào phòng, ấy vậy mà hành động đầu tiên khi cánh cửa khép lại là lao vào nhau như một bản năng vô thức. Sau đó giữa cơn môi lưỡi triền miên, đôi lúc họ mới thủ thỉ đôi ba câu chủ yếu là rên rỉ và tình tự.
Duy Khánh nghiêng người về phía Bùi Công Nam, dùng tay chạm nhẹ vào sống mũi anh, "Kỳ lạ thật đấy, em đã từng gặp rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai hiểu em đến vậy."
Bùi Công Nam cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, những lời vừa muốn nói lại nuốt ngược vào trong, cuối cùng chỉ đành đáp lại Duy Khánh hệt như cỗ máy vô cảm, "Anh cũng thế."
Dường như trong một phút giây mơ hồ nào đó, Bùi Công Nam đã vô thức nghe nhầm tiếng sóng biển cuồn cuộn vỡ bờ ngoài kia thành mấy tiếng nỉ non mềm mại Em yêu anh. Điều đáng buồn của việc nhận thức đó là người ta bắt đầu phát hiện ảo giác không phải là sự thật, có lẽ nó được sinh ra bởi những linh hồn cô đơn trôi nổi ngoài biển khơi, tìm cách đập cửa tiến vào để dụ dỗ ham muốn của kẻ lạc lối.
Anh biết, nhưng anh vẫn muốn, anh muốn nghe thấy vài chữ yêu dù chỉ là sáo rỗng rơi ra từ đôi môi mềm mại của Duy Khánh.
Hôn em đi. Ôm em đi. Mạnh hơn đi.
Vô số những lời rên rỉ phát ra từ đối phương, cầu xin Bùi Công Nam chiếm hữu lấy mình, vuốt ve lên khắp cơ thể mình.
Thế mà lại chẳng có lấy một chữ nào là yêu.
*
Mãi sau này mới có người nói với Bùi Công Nam rằng Duy Khánh thích đem Alpha khác tới đó vì mùi ẩm mốc ở căn phòng ấy rất mạnh, sẽ khiến cho mùi pheromone trên người Duy Khánh không hiện ra quá rõ, cậu ấy không thích Alpha ngửi thấy mùi pheromone trên người mình. Lúc này Bùi Công Nam mới cẩn thận nghĩ lại, hình như đúng là anh chưa từng biết mùi pheromone thực sự của Duy Khánh là gì.
Quen nhau một tháng, trở thành mối quan hệ bạn giường trong suốt một năm sau đó, dường như Bùi Công Nam chưa từng ý thức được về vấn đề này. Cũng không phải anh không có hứng thú tìm hiểu về phương diện tình dục phức tạp, chỉ là trong một vài trường hợp Bùi Công Nam lại ngây ngô tới mức chẳng khác gì một đứa trẻ đang tìm cách khám phá thế giới.
Bùi Công Nam cứ suy nghĩ mãi về điều đó, cho tới khi anh nhận ra có lẽ ngoài anh, Duy Khánh vẫn còn qua lại với những người khác, nếu như cậu ấy gặp được một Alpha định mệnh của mình ngoài kia thì sao? Bùi Công Nam không rõ cảm giác xoắn xuýt tới mức hai chân cứ vô thức giẫm liên tục lên sàn nhà như thế này gọi là gì, nhưng anh cảm giác cứ như có cả ngàn con kiến bò dọc sống lưng khi nghĩ tới việc đó.
Nếu Duy Khánh ở đây ngay lúc này nhất định cậu ấy sẽ nhíu mày và nói rằng "Không phải chúng ta thỏa thuận với nhau rồi hay sao?"
Đúng vậy, Bùi Công Nam là kiểu người tham lam như vậy đấy.
Anh mở điện thoại ra tìm kiếm một hồi, cuối cùng nhìn thấy tin nhắn của Duy Khánh cách đây gần một năm trước, tin nhắn cuối cùng mà cậu ấy gửi cho anh chỉ có vài chữ ngắn gọn [Anh đi cẩn thận]. Sau đó cậu ấy không bao giờ gọi lại, mà Bùi Công Nam đã hứa với Duy Khánh rằng sẽ không chủ động làm phiền tới đối phương trước.
Nếu như mọi người xung quanh biết được rằng Bùi Công Nam từ khi sinh ra tới tận năm ba mươi tuổi chỉ ngủ với duy nhất một Omega, đã vậy không gặp nhau gần một năm rồi mà vẫn còn trung trinh tới thế có lẽ sẽ cười ngặt nghẽo vỗ vào vai anh mà nói rằng, "Cậu là Alpha cơ mà."
Có trăm ngàn sự lựa chọn nhưng dường như Bùi Công Nam chưa bao giờ nghĩ đến, nếu anh thực sự được chọn vẫn sẽ chỉ có một đáp án mà thôi.
Bùi Công Nam đã từng nghĩ mình là kiểu người sẽ nghe theo số mệnh, nếu như sau này không thể kết đôi được với người khác thì có lẽ cứ như vậy cũng chẳng hề chi. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cái tên Duy Khánh sẽ có mặt trong danh sách dẫn chương trình của một talkshow lạ lùng nào đó, anh đã không ngần ngại mà đồng ý tham gia.
Dù là một năm trước hay một năm sau, Bủi Công Nam vẫn sẽ luôn hồi hộp như ban đầu khi nhìn thấy tên của đối phương được in rõ ràng trên tờ giấy kịch bản. Chỉ là những con chữ không có lấy một chút cảm xúc, song cũng đủ để khiến cho Bùi Công Nam rối tinh rối mù.
Thế nhưng Duy Khánh chỉ gật đầu lướt qua thật nhanh, không có những cái liếc mắt đầy ẩn ý, không có dòng tin nhắn ngắn gọn hẹn thời gian địa điểm, và đương nhiên cũng không có cái hôn bí mật nào trong phòng thay đồ.
Cái vẫy tay của Bùi Công Nam dừng trong không khí, rồi bối rối giấu ra sau lưng thật nhanh dù có lẽ cũng chẳng ai nhìn thấy.
Vì vậy mà buổi quay hình cũng chẳng suôn sẻ cho lắm, sau khi nhắc nhở Bùi Công Nam đừng có nhìn chằm chằm vào người dẫn chương trình đến lần thứ tám, thì mười hai giờ tối cả đoàn mới quay xong, tăng ca thêm một tiếng. Nếu không phải nhờ thái độ của Bùi Công Nam rất thành khẩn thì đã sớm có mâu thuẫn rồi.
Bùi Công Nam thề rằng anh không có bất cứ ý đồ gì cả, nhưng khi nhìn thấy Duy Khánh mệt mỏi xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, đột nhiên anh bỗng nảy ra ý tưởng mời cả đoàn đi ăn để tỏ lòng hối lỗi.
Anh cố ý chọn một nhà hàng kín đáo mở thâu đêm có phục vụ kèm rượu, cũng rất khéo léo xếp chỗ ngồi bên cạnh Duy Khánh khi tất cả mọi người đều đã yên vị. Trong một số trường hợp cái tính cách hơn thua của Bùi Công Nam lại trở thành cố chấp.
Cũng không phải tự nhiên mà Bùi Công Nam đưa mọi người tới quán rượu này, ít nhất theo như anh quan sát phải quá nửa trong đoàn là Beta, còn lại cũng là những người đã có bạn đời. Nhất định Duy Khánh sẽ không bị ai khác nhòm ngó, đương nhiên là ngoại trừ Bùi Công Nam.
Duy Khánh hơi nghiêng đầu nhìn vào menu đồ ăn thức uống mà chắc chắn sẽ ngốn của Bùi Công Nam một khoản kha khá, không biết vô tình hay cố ý mà gọi một món đồ uống cùng đồ nhắm đắt nhất trong menu rồi chuyền cho người khác. Bàn tay của cậu lướt ngang qua người Bùi Công Nam, mặc dù rất nhẹ nhưng cũng đủ để khiến trống ngực Bùi Công Nam đập liên hồi.
Hình như Duy Khánh có vẻ gầy hơn lần cuối cùng hai người bọn họ gặp mặt, qua lớp áo thấp thoáng nửa kín nửa hở có thể nhìn thấy xương quai xanh đang gồ lên rất cao.
Duy Khánh vẫn đang tập trung trò chuyện cùng cậu nhân viên mới của đoàn quay, vẻ mặt rất nghiêm túc, khi cần thiết sẽ giải thích bằng cử chỉ, bàn tay lúc đưa lên lúc lại hạ xuống nhịp nhàng như đang lướt trên những phím piano.
Đột nhiên có người huých lấy vai Bùi Công Nam khiến anh giật mình, thì ra là đạo diễn ngồi bên cạnh, còn ra vẻ thần bí thì thầm vào tai anh, "Cậu này là người mới nhưng lại được Duy Khánh đề xuất vào đoàn, cả hai có vẻ thân nhau lắm. Trông vừa trẻ vừa đẹp."
Cũng không biết vì sao đạo diễn lại nói như vậy, có lẽ vì ánh mắt Bùi Công Nam dán vào bọn họ quá mức gay gắt khiến ông ấy hiểu lầm gì chăng.
"Nhưng hình như cậu ấy là Beta mà?"
"Cậu không biết bây giờ đang có trào lưu cặp kè với Beta hay sao? Vừa an toàn vừa không ràng buộc." Hiếm có được lúc bản thân hiểu biết về xã hội hơn người trẻ, đạo diễn bắt đầu nghiêm túc giảng giải, "Nếu cậu thích thì tôi có thể hỏi cậu Khánh cho."
"..." Bùi Công Nam không trả lời, ly đồ uống trong tay dần trở nên vô vị.
Anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Duy Khánh hòa hợp với một người khác từ góc độ của người ngoài cuộc. Duy Khánh rất vui vẻ, cũng tự nhiên nắm tay cậu nhóc chỉ bảo từng chút một mà không câu nệ gì. Trước đây Bùi Công Nam đã quen với việc Duy Khánh luôn ở bên cạnh mình như vậy, giúp anh lấy những món đồ mà anh vẫn thường để quên ở đâu đó rồi mắng anh là tên đểnh đoảng. Thế nhưng mỗi lúc như vậy Duy Khánh sẽ thường vô thức mà cười lên khiến hai mắt cong cong, vậy nên Bùi Công Nam cứ thầm đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ cần phải sửa đổi tính cách đấy làm gì cả.
Duy Khánh vô thức cầm chiếc ly trên bàn lên uống một hơi sau khi nói quá nhiều, nhưng khi nhận ra đó là rượu liền lập tức ho sặc sụa. Cậu trai ngồi bên cạnh trở nên bối rối liên tục vỗ lên lưng Duy Khánh, động tác này làm cho Bùi Công Nam không thể ngồi yên được nữa, lập tức lấy lý do hỗ trợ rồi đỡ Duy Khánh vào nhà vệ sinh.
Duy Khánh nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Cậu không dị ứng với rượu nhưng quả thực một Omega uống rượu có thể xảy ra những tình huống khóc có thể tưởng tượng, vì vậy nên việc Omega không thể uống rượu đã trở thành một điều vô cùng bình thường. Bùi Công Nam vuốt dọc sống lưng Duy Khánh từ dưới lên trên để đẩy hết rượu ra ngoài, không quên ân cần đưa khăn tay cho cậu.
"Cảm ơn." Duy Khánh đáp một cách khách sáo rồi nhận lấy khăn tay.
Chần chừ một lúc lâu để Duy Khánh bình tĩnh lại, Bùi Công Nam mới lên tiếng, "Em không có gì để nói với anh thật à?"
Duy Khánh hơi nhíu mày, đứng lên chỉnh trang lại quần áo, "Không."
Cậu đóng nắp bồn cầu lại rồi xả nước, tiếng xoáy nước vang lên giống như muốn cuốn sạch hết tất cả những sự bối rối ngớ ngẩn của bọn họ trong suốt cả một ngày hôm nay.
Bùi Công Nam không nhịn được nữa, lập tức đẩy Duy Khánh ngồi lên bồn cầu, một tay anh bóp lên cằm Duy Khánh ép cho đối phương phải nhìn thẳng mặt của mình.
"Cậu ấy là đối tượng mới của em à?"
Dưới sự xúc tác của rượu, những người đàn ông vốn đã ngoài ba mươi đôi khi lại hành xử trông như một đứa trẻ. Rõ ràng đang vô cùng giận dữ, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được vẻ hoảng loạn như một con thú nhỏ bị tổn thương.
Duy Khánh không trả lời, chỉ cố tình vùng vẫy khỏi bàn tay anh, "Bỏ ra!"
Thế nhưng việc này lại chỉ càng khiến cho những ngón tay của Bùi Công Nam miết chặt lên làn da mềm mại của cậu, có lẽ chỉ chút nữa thôi sẽ để lại những vết đỏ rõ ràng. Trong lúc này Bùi Công Nam hoàn toàn không suy nghĩ gì được nữa, chỉ liên tục tuôn ra hết những điều bấy lâu nay đã kìm nén, "Vì sao không gọi cho anh? Anh nghe nói em vẫn qua lại với những người khác, em có đưa họ tới chỗ đấy không? Một năm qua đã đi với bao nhiêu người rồi?"
Duy Khánh rất khó chịu với hành vi thô bạo này của Bùi Công Nam, cơn đau nhói từ hàm dưới truyền lên thẳng đỉnh đầu khiến cậu nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng quả thực sức của cậu và Bùi Công Nam có sự chênh lệch không ít, huống gì trong cơn khó kiềm chế cảm xúc mùi hương Alpha lại càng tỏa ra mạnh mẽ khiến hai chân Duy Khánh vô thức run rẩy. "Ưm... đau quá, thả em ra trước đã."
Lúc này Bùi Công Nam mới nhận ra vừa rồi mình có hơi quá đáng, anh hoảng hốt thả tay ra khiến Duy Khánh ngã ngồi trên nắp bồn cầu. Cậu xoa gò má đau nhức, thầm mắng Bùi Công Nam trong lòng. Nhưng rõ ràng Duy Khánh không phải là một Omega dễ chịu, cậu quắc mắt nhìn về phía Bùi Công Nam, "Chuyện không liên quan tới anh."
Mặt hồ vừa tĩnh lặng lập tức bị hòn đá nhỏ rơi xuống tạo thành những xung động sóng. Một nụ hôn mạnh mẽ đột ngột tiến đến khiến mùi hương của nắng xâm chiếm ngập khắp buồng phổi Duy Khánh, Bùi Công Nam thô bạo vươn lưỡi vào trong miệng cậu, kéo đầu lưỡi mềm mại về phía mình. Một chân của anh chèn giữa hai chân đối phương, ra sức ma sát phần bên dưới.
"Có muốn anh tăng wet ở dưới này không?"
Duy Khánh thở dốc, nhưng hai tay vẫn cố chấp không ôm lấy cổ Bùi Công Nam, cậu ra sức miết tay vào áo blazer, dáng vẻ nhẫn nhịn bất cam. Nhưng dù cậu có muốn hay không thì phía bên dưới vẫn theo phản xạ mà rỉ nước, Duy Khánh ghét cái thứ gọi là tự nhiên này, việc ấy chỉ càng khiến Bùi Công Nam cảm thấy đắc ý.
"Anh bị điên à?"
Cậu cố sức đánh vào người Bùi Công Nam mấy cái nhưng tay chân sớm đã bị mùi hương áp đảo của Alpha làm cho mềm nhũn. Bùi Công Nam không hề có ý định dừng lại, vừa hôn lên khắp cơ thể của Duy Khánh khiến áo của cậu bị kéo sang hai bên, vừa gấp rút kéo quần đối phương xuống quá nửa đầu gối.
"Của anh. Khánh của anh."
Một lời lặp đi lặp lại mà dường như Duy Khánh đã nghe thấy rất nhiều lần trong quá khứ, thế nhưng lúc này rơi vào tai cậu lại trở nên thật vô nghĩa, tất cả chỉ những lời nỉ non rốt cuộc chỉ kết thúc bằng việc cúi đầu, cong eo, và hai đầu gối chạm đất.
Vì vậy mặc dù khoang phổi của cậu đang cố sức để chống lại sự xâm nhập của làn hương Bùi Công Nam, thì cậu vẫn vớt vát chút sức lực cuối cùng mà quay người về phía anh. Tay vén lớp tóc che phủ lấy gáy của mình, vừa nói vừa như muốn hét lên với Bùi Công Nam, "Vì cái này chứ gì? Nhanh lên!"
Duy Khánh cố gắng nhắm hai mắt lại khi thấy Bùi Công Nam ôm nghiến lấy mình vào trong ngực, hơi thở của anh quẩn quanh ở phía sau lưng khiến cậu vô thức run rẩy. Nhưng đợi thật lâu vẫn không có cảm giác đau đớn truyền từ phía sau, Duy Khánh chậm rãi mở mắt, nhận ra Bùi Công Nam đã vùi mặt vào lưng cậu từ bao giờ, hai tay vẫn quấn quanh eo không rời.
"Anh... anh không có ý đó..." Giọng nói nghèn nghẹn khiến Duy Khánh nhận ra đối phương đang khóc.
Bùi Công Nam không thích khóc, kể cả khi cả hai gần gũi với nhau nhiều như vậy Duy Khánh cũng chưa từng thấy Bùi Công Nam khóc. Thế mà ngay lúc này, trong cái tình huống không thể nào nực cười hơn như thế này, Bùi Công Nam lại khóc.
Bùi Công Nam đã từng mơ thấy Duy Khánh rất nhiều lần, nhìn thấy Duy Khánh bước vào một cánh cửa hẹp, tia sáng nhỏ nhoi chiếu ra từ khe cửa khép hờ khiến anh bắt đầu chần chừ. Cứ mỗi lần thức giấc Bùi Công Nam lại tự nhủ với mình rằng lần sau nhất định anh sẽ bước vào cánh cửa đó.
Nhưng rốt cuộc thế giới phía sau cánh cửa không thú vị như những gì anh vẫn nghĩ.
Không có người dịu dàng ôm lấy mình cùng mình nhảy một điệu nhạc không đầu không cuối, căn phòng bên bờ biển lắc lư theo thủy triều, và thế giới cũng quay cuồng theo giai điệu. Cũng không có những ánh mắt dịu dàng, không có nụ hôn rơi nhẹ lên giữa hai hàng lông mày, lại càng không có đến lấy một dòng tin nhắn hẹn ngày mai gặp lại.
Những kẻ lãng mạn bi quan luôn có thể tưởng tượng được vô số cái kết của câu chuyện, nhưng rõ ràng họ nhận thức được rằng chẳng có con tàu nào thực sự cập bến.
Tình yêu của Bùi Công Nam cứ thế tan thành từng mảnh rồi rơi xuống biển.
*
Duy Khánh chưa từng nghĩ rằng dỗ Bùi Công Nam hết khóc là một việc khó khăn như vậy. Thế mà cậu đã làm được việc đó trong khi cả người đau nhức vì bị đối phương ôm quá lâu, quần thì bị kéo xuống một nửa đùi, rõ ràng bản thân là người thiệt thòi trong câu chuyện này vậy mà vẫn phải vỗ về ngược lại đối phương.
"Anh xin lỗi..." Bùi Công Nam lau mặt ngược lại bằng chiếc khăn tay đã đưa cho Duy Khánh.
Khi cả hai bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bên ngoài nhà hàng đã vắng bóng người, chỉ có nhân viên nữ bước về phía bọn họ đưa một chiếc bill dài tới mức chóng mặt.
Duy Khánh thở dài, "Để em đưa anh về."
Bùi Công Nam cũng không từ chối.
Tất cả những gì Bùi Công Nam có thể cảm nhận được trên xe Duy Khánh không phải là mùi hương nhè nhẹ quen thuộc, có lẽ sở thích của đối phương cũng đã thay đổi rồi. Bên ngoài lớp kính là những ngọn đèn đường nối tiếp nhau cứ lướt thật nhanh qua trước mắt, một chút kỳ vọng nhỏ nhoi nào đó trong Bùi Công Nam đã hy vọng khung cảnh phía trước mắt mình sẽ thật xa lạ, thế nhưng khi chiếc xe dừng lại phía trước cửa nhà mình, cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật này.
"Cảm ơn em."
Duy Khánh từ nãy tới giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, "Còn gì nữa không?"
Bùi Công Nam bối rối mở cửa xe, chần chừ không muốn bước xuống.
"..."
"Anh không bao giờ nhắn tin cho em trước cả."
Dưới ánh sáng lờ mờ, Bùi Công Nam không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Duy Khánh, nhưng có lẽ cũng chẳng khá hơn anh bây giờ là bao.
"Anh..."
"Được rồi về đi."
Duy Khánh không ngần ngại đẩy Bùi Công Nam ra khỏi xe rồi đóng sập cửa lại, nhưng một lúc sau lại hạ cửa kính xuống, nói thật nhanh như thể không muốn Bùi Công Nam nghe thấy, "Em không có người nào khác cả."
Rồi chiếc xe rời đi thật nhanh.
"A..." Bùi Công Nam đột nhiên trở nên bối rối, hai chân lại xoắn xuýt cả vào nhau, ma sát trên nền đất dưới chân. Lúc này anh mới nhận ra hai má của mình đã đỏ ửng, và nụ cười vô thức kéo dài tới tận tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro