Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

red wine

Khánh chưa bao giờ hiểu nổi sức hấp dẫn của những bữa tiệc giao lưu doanh nghiệp như thế này. Bản nhạc buồn cổ điển du dương vang đều đều như ru ngủ, mùi rượu vang nồng đậm len lỏi trong không khí, hòa lẫn tiếng trò chuyện nhã nhặn của các quý ông quý bà lịch lãm có mặt ngày hôm nay.

Cầm ly nước cam trong tay, Khánh nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Tửu lượng kém khiến em chẳng dám đụng vào rượu, nhưng phần nhiều vẫn là vì Quốc Thiên, anh trai cả của em, luôn cấm tiệt em thử bất cứ loại đồ uống có cồn nào.

Nhắc đến người anh trai này mới nhớ, từ xa, Khánh lặng lẽ nhìn Quốc Thiên đang mỉm cười, đắm chìm trong cuộc trò chuyện xã giao với các đối tác nào đó mà em chưa bao giờ để tâm. Trông anh vẫn phong độ và ngập tràn khí chất của một Alpha. Kỳ thực chẳng ai ngạc nhiên khi Quốc Thiên là người kế thừa vị trí giám đốc của bố mình. Ở bất kỳ nơi nào, anh luôn là trung tâm toả sáng và luôn khiến người khác phải ngước lên vì năng lực vượt trội.

Trái ngược hoàn toàn với Khánh. Em chỉ là một Beta vô vị và tầm thường.

Khẽ ngáp dài một hơi, Khánh cố gắng che giấu đi sự mệt mỏi và buồn chán. Rồi như một cách để giải thoát bản thân khỏi sự tù túng của căn phòng, em bước đến bên cạnh Thiên, thì thầm xin phép đi ra một góc khác ngồi cho thoải mái hơn.

"Ừ, đi đi."

Thiên trả lời hời hợt, phẩy tay đuổi cậu em trai phiền phức, mắt vẫn không rời khỏi đối tác và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

Em bĩu môi, âm thầm lườm người nọ, trước khi hướng thẳng đến một góc khuất nơi bàn tiệc bày biện các loại bánh quy hấp dẫn. Ánh sáng vàng ấm của những chiếc đèn chùm pha lê chiếu lên khuôn mặt em, nhưng chẳng đủ để làm tan đi vẻ chán chường trong đôi mắt mơ màng.

Vừa đi được vài bước, Khánh bất chợt va phải một bóng người đang tiến đến trước mặt. Tiếng loảng xoảng vang lên khi khay rượu trên tay người kia bị nghiêng đi, những ly thuỷ tinh va đập vào nhau kêu leng keng như báo hiệu cho một tai hoạ sắp tới.

Người phục vụ kịp giữ khay bằng hai tay lại, ánh mắt thoáng qua vẻ giật mình nhưng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh.

"Xin lỗi cậu, tôi không để ý."

Người đó lên tiếng, âm giọng trầm ấm và tràn đầy vẻ chân thành.

Khánh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đối phương. Người hiện giờ trước mặt em là một chàng trai khoác lên bộ phục vụ đen trắng giản dị, vóc dáng không quá cao nhưng bờ vai vững chắc lại mang theo một sức hấp dẫn lôi cuốn đến lạ thường. Sự điềm tĩnh của người nọ dường như khiến mọi thứ xung quanh em chợt bị lù mơ đi.

Khánh mím môi, cảm giác khó chịu vì bị đụng phải bỗng nhiên nhường chỗ cho một thoáng hiếm hoi lúng túng. Em định nói điều gì đó, nhưng những lời lẽ cứ mắc kẹt lại nơi cổ họng. Và thế là sự im lặng cứ như vậy kéo dài, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên lấp đầy khoảng trống giữa cả hai.

Người phục vụ dường như có thể nhận ra sự ngập ngừng ấy, anh nhướn mày phá vỡ đi bầu không khí hiện tại.

"Cậu không sao chứ?"

"Không, tôi ổn."

Khánh chợt bừng tỉnh và nhanh chóng đáp lại, che đậy đi chút bối rối vừa thoáng qua trong lòng em.

"Vậy tốt."

Anh gật đầu, ấy vậy mà vẻ mặt lại bình thản bằng một cách vô tâm lạ thường. Rồi không nói gì thêm nữa, người phục vụ nhấc khay lên, bước tiếp vào đám đông đang nhộn nhịp trong bữa tiệc, bỏ mặc lại mình em đang đứng yên tại một chỗ.

Khánh nhìn theo bóng lưng của người phục vụ, đôi mắt vẫn vô thức dõi theo cho đến khi anh hoàn toàn biến mất khỏi mắt em. Cho đến khi nhìn thấy một vệt nhỏ của giọt nước cam đã bị dính trên áo, Khánh mới khẽ khàng thở dài. Một cảm giác bất mãn mơ hồ len lỏi trong lồng ngực, như thể cú va chạm đã làm xáo trộn chút gì đó trong bữa tiệc tưởng chừng tẻ nhạt ấy.

Ngồi yên vị trong một góc khuất nhỏ, Khánh lặng lẽ gặm bánh quy. Vị ngọt nhạt tan dần nơi đầu lưỡi, nhưng dường như em lại chẳng buồn cảm nhận. Tâm trí Khánh cứ trôi lơ lửng ở đâu đó, vòng về bóng hình của chàng phục vụ mà em đã vô tình đụng phải vừa qua.

Là thiếu gia út của gia đình, từ nhỏ Khánh đã quen sống với sự bao bọc và chiều chuộng. Người ngoài thì khỏi nói, luôn dè dặt và kính nể, giữ cho mình một thái độ kiêm nhường nhằm mục đích lấy lòng em. Ấy vậy mà lần đầu tiên trong cuộc đời, có một người dám đối mặt với Khánh như thể em chẳng là ai cả. Không một chút cung kính, sợ hãi hay tò mò. Chỉ là một cái gật đầu lịch sự và một sự lạnh nhạt lùi đi. Như thể sự hiện diện của em chẳng hề đặc biệt hơn bất kỳ ai trong bữa tiệc giao lưu ấy.

Khánh cảm thấy lòng mình bứt rứt một cách đầy kỳ lạ. Em không giỏi đọc mùi, bởi vốn dĩ em chỉ là một Beta. Nhưng khoảnh khắc đứng gần người đó, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng nhẹ nhàng tỏa ra từ anh đã khiến cho Khánh không thể nào quên được. Có lẽ anh là một Alpha, Khánh nghĩ như thế. Nhưng chàng phục vụ ấy lại mang theo một vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng, khác hẳn với cái cách mà những Alpha thường tỏa ra khí thế áp đảo mỗi khi bọn họ xuất hiện.

Dòng suy nghĩ vẩn vơ bất chợt bị cắt ngang khi một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt Khánh, phá tan đi hoàn toàn khoảng yên bình hiếm hoi đang tận hưởng của em.

Người đàn ông kia là một Alpha, không cần phải đoán. Chỉ vừa mới lại gần, hắn đã cố tình phóng thích pheromone nồng nặc, thứ mùi đậm đặc đến mức một Beta như Khánh cũng phải khẽ nhíu mày, sự khó chịu mau chóng thể hiện ra mặt em. Làn hương mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi mang một hàm ý áp đảo, như thể hắn đang cố tình phô trương bản năng thống trị của mình.

"Xin lỗi, cậu có phiền không nếu tôi mời cậu một ly?"

Giọng hắn vang lên, không quá lớn nhưng đầy vẻ trịch thượng.

Khánh ngẩng lên nhìn với một ánh mắt lạnh lẽo. Em không thích những Alpha như người trước mặt, những kẻ luôn cho rằng mình có quyền thống trị mọi thứ. Thế rồi, em nghiêng đầu và khẽ nhếch môi, âm giọng nhẹ nhàng nhưng chẳng hề có chút kính nể nào trong cuộc trò chuyện:

"Alpha thì đi tìm Omega để phát tiết đi. Tôi không có nhu cầu."

Gã Alpha sững người, cảm giác lòng tự trọng bất chợt bị giẫm đạp, khiến một sự tức giận lóe lên trong ánh mắt. Một Beta tầm thường mà dám nói chuyện thô lỗ với hắn. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của em, quả nhiên là cậu út ương ngạch nhà họ Nguyễn mà người ta hay đồn thổi. Thế rồi, sự toan tính tiếp cận trên gương mặt hắn mau chóng được che giấu bằng một thái độ thân thiện giả tạo.

"Xin lỗi cậu, tôi đã thất lễ rồi. Tôi chỉ thật lòng muốn mời cậu một ly, rồi tôi sẽ đi ngay. Xem như lời chào hỏi, được không?"

Khánh cau mày, chẳng muốn tiếp chuyện thêm, nhưng ánh mắt lảng vảng của những người xung quanh khiến em chẳng muốn gây chú ý. Ngập ngừng một hồi, cuối cùng em cũng chấp nhận. Một ly thôi cũng không sao, Khánh nghĩ. Chỉ cần uống một ngụm nhỏ, rồi hắn sẽ tha cho mình.

"Được rồi."

Khánh đáp ngắn gọn, giọng đầy miễn cưỡng.

Câu trả lời của em khiến gã Alpha mỉm cười, liền đặt ly rượu vang đỏ sóng sánh hắn đã đổ sẵn vào tay em. Khánh cầm lên, đưa ly đến gần mũi để kiểm tra mùi vị, nhưng cuối cùng lại chẳng cảm thấy điều gì bất thường. Tửu lượng của em vốn không cao, nên chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ, vừa đủ để coi như xã giao cũng được.

Nhưng ngay khi rượu chạm vào đến cổ họng, Khánh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một cơn nóng bừng bắt đầu lan tỏa từ lồng ngực, như thể từng mạch máu trong em đang dần bị đốt cháy. Toàn thân Khánh run lên, ly rượu vang khẽ chao đảo suýt rơi khỏi tay mình. Pheromone Alpha của hắn vẫn phảng phất quanh quẩn, dù rằng trước đó đã được cố tình thu lại một cách kín đáo.

Khánh lảo đảo lùi lại, mắt mở to kinh hãi. Những gì mà em nhận được ngay khi đó là một nụ cười thỏa mãn hiện trên đôi môi của gã Alpha. Hắn cúi đầu, ánh mắt nhìn em tràn đầy vẻ đắc thắng và kiêu ngạo.

"Cậu ổn chứ, thiếu gia? Có vẻ cậu hơi mệt rồi. Để tôi đưa cậu đi nghỉ ngơi."

Khánh vùng vẫy, nhưng cơ thể Beta nhỏ bé của em cứ như bị tê liệt, phản kháng cũng vì vậy mà trở nên yếu ớt. Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí khiến em phải cắn chặt môi để cố gắng tìm lại ý thức cho mình. Nhưng chất kích thích đã phát huy tác dụng, và tất cả chỉ còn lại sự bao trùm của bóng tối.

"A-Anh Thiên..."

Khánh thều thào gọi tên anh trai mình, nhưng sự thật lại chẳng có ai đáp lại. Từng bước chân em lao đảo, cố gắng len lỏi qua đám đông để tìm kiếm một bóng dáng thân quen. Tầm nhìn mờ dần và trở nên méo mó, đến mức em còn không thể phân biệt nổi những gương mặt xa lạ.

Khánh muốn chạy thật nhanh, nhưng những bước chân cứ như bị kéo chậm lại bởi cơ thể đang phản bội chính mình. Hơi thở em nặng nhọc, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như thể muốn bùng cháy. Từng âm thanh trò chuyện của bữa tiệc cứ như bị bóp méo đi, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở đè nặng trong lồng ngực.

Phía sau, gã Alpha vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ. Hắn nhếch môi cười với những bước đi chậm rãi, thong thả như một kẻ đi săn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự kiệt sức và rơi vào bẫy của mình. Càng nhìn dáng vẻ yếu thế run rẩy của Khánh, hắn càng cảm thấy sung sướng vô cùng tận.

"Chạy đi."

Hắn giễu cợt nói, cười lên trong điên loạn.

Cơn sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, Khánh cố gắng ép mình cắt đuôi hắn bằng cách rẽ vào một con đường hành lang hẹp, nơi ánh sáng nhàn nhạt từ những bóng đèn treo tường càng khiến mọi thứ trở nên mơ hồ hơn. Bàn tay em dựa vào bức tường lạnh ngắt để giữ lấy sự thăng bằng, nhưng đôi chân lại phản chủ, khiến em chao đảo một hồi rồi bất chợt đâm sầm vào một bóng người đang đi ngược chiều về phía em.

Người con trai xuất hiện ngỡ ngàng trước sự việc, kịp thời đỡ lấy Khánh trước khi thân thể kia ngã xuống sàn. Vòng tay mạnh mẽ bao bọc em, một mùi hương quen thuộc của gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí.

Khánh ngước lên, nước mắt giàn giụa khi tình cờ bắt gặp người con trai trước mặt. Đó là chàng phục vụ em đã va phải cách không lâu. Một tia an toàn mỏng manh lóe lên giữa những cơn sợ hãi.

"Làm ơn... cứu tôi."

Trong tình huống hỗn loạn lúc này, Bùi Công Nam chỉ biết tròn mắt và đơ cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro