Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cưới anh về em còn yêu anh không?

Một khoảng thời gian sau, những ngày tháng bù đầu vào công việc đã chẳng còn đủ để Khánh vơi bớt đi được nỗi nhớ. Khi những ánh đèn trường quay tắt rụp và sự hối hả của một ngày cũng chẳng còn, từng suy nghĩ về Bùi Công Nam và mối tình bảy năm của bọn họ lại không ngừng dâng trào mãnh liệt lên trong em.

Chẳng còn cách nào khác, Khánh bắt đầu tìm đến những quán bar sôi động. Lạc lối giữa giai điệu nhạc xập xình và những ánh đèn nhấp nháy, để cho dòng người nhảy múa xung quanh lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Khánh nốc cạn từng chai rượu, để mặc cho cổ họng nghẹn lại những dư vị cay xè như thể bị đốt cháy. Từng giọt rượu chảy qua khỏi khoé môi muốn xé toạc lồng ngực em. Thế nhưng dẫu cho có uống thêm bao nhiêu chai, nỗi nhớ chỉ càng thêm khắc sâu trong tâm trí, như một ngọn lửa đã lụi tàn nhưng vẫn còn cháy âm ỉ, chẳng thể dập tắt được hoàn toàn.

Thật tồi tệ khi Khánh vẫn luôn nhớ Nam trong nhịp điệu của từng bài hát quen thuộc, nhớ những lúc anh ôm em vào lòng sau một ngày dài mệt mỏi, nhớ nụ cười ấm áp và câu nói anh yêu em một cách thật chân thành. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là mảnh ký ức chắp vá, khơi gợi trong lòng em những nỗi đau quằn quại mỗi khi để nó chạy vụt qua.

Có những đêm, Khánh hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cánh tay em run rẩy siết chặt lấy ly rượu, cùng với ánh mắt mờ mịt đã đỏ hoe từ lâu. Những lúc như vậy, người phục vụ sẽ trao một ánh mắt ái ngại nhìn em, nhưng chẳng mấy ai dám can thiệp vào nỗi đau mà vị khách của mình đang cố gắng chôn lấp.

Và rồi khi rượu bắt đầu ngấm vào từng ngóc ngách cơ thể, Khánh sẽ lại lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, mất kiểm soát nôn thốc ra đến khi chỉ còn những chất dịch dạ dày. Em ôm lấy phần bụng đang âm ỉ đau nhói, vô thức tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt ở cạnh bên. Đầu óc Khánh mờ mịt, những gì bản thân làm ra trong vô thức chỉ có thể biết nức nở khóc như là một đứa trẻ, khi nghĩ về những gì bản thân đã phá nát cuộc đời mình ở hiện tại.

Chỉ là Khánh chẳng thể nào ngờ rằng, vào một ngày tưởng chừng tất cả đã vụn vỡ, em đã vô tình nhìn thấy Bùi Công Nam.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar đêm hôm ấy, Khánh ngỡ rằng mình chỉ đang hoa mắt. Gương mặt quen thuộc của anh hiện lên như là một giấc mơ mà em không muốn tỉnh dậy. Dáng vẻ ấy vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng quen thuộc đến đau lòng vì chiếc bao đựng đàn guitar anh đang đeo trên vai.

Khánh thoáng khựng lại, đôi chân như bị chôn tại một chỗ. Cả cơ thể em run lên trong cơn sóng nỗi nhớ đang dâng trào. Nhưng rồi ánh mắt em chợt rơi xuống người con gái bên cạnh, người đang nở nụ cười và chìm đắm trong cuộc trò chuyện với anh, thỉnh thoảng sẽ có một vài lần đụng chạm tay vô ý.

Hình ảnh ấy dường như đã bóp nghẹt trái tim Khánh. Đau, buốt, như có hàng nghìn mảnh thuỷ tinh cắm vào từng nhịp đập trong lồng ngực.

Mọi lý trí giờ đây đã tan biến, chỉ còn một cơn bão cuồng loạn của xúc cảm. Khánh bỗng chốc chẳng còn là một người con trai trưởng thành kiêu hãnh, mà chỉ còn là một đứa trẻ vụng về và ghen tuông.

Bước đi trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn nhấp nháy, từng bước chân em nặng nề nhưng không thể dừng lại. Khánh lao đến, tay nắm chặt lấy cổ tay Nam, kéo anh ra khỏi người phụ nữ kia.

Bùi Công Nam quay lại, ánh mắt tràn đầy sự ngỡ ngàng. Nhưng rồi sự bực bội lại xuất hiện trong lời nói. Anh cau mày, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu vào lòng Khánh bấy giờ đây.

"Em làm gì ở đây vậy?"

Không để Khánh trả lời, Nam nói tiếp. Giọng anh cao hơn, nhưng không thể che giấu nỗi quan tâm trong từng câu chữ.

"Em nghĩ người như em phù hợp với chốn này sao? Em biết mình là ai không, Khánh? Uống rượu, lang thang giữa đám đông hỗn loạn, để rồi lỡ như có chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây?"

Nam nói một tràng, từng câu chữ như những mũi dao đâm vào lòng Khánh, nhưng em chẳng nghe rõ. Tai em ù đi, trong tâm trí chỉ còn vang vọng niềm nhung nhớ và sự tuyệt vọng. Khi nỗi đau tích tụ quá lớn, Khánh bật khóc, lớn tiếng ngắt lời anh:

"Bùi Công Nam!"

Nam chết lặng. Tiếng gọi tên như một sự giằng xé. Anh nhìn sâu vào em, như đang cố tìm kiếm điều gì đó phức tạp trong đôi mắt đỏ hoe này.

Khánh thở hổn hển, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Rồi, như một kẻ liều lĩnh không còn điều gì để mất, Khánh kéo Nam lại gần, đặt trên đôi môi anh là một nụ hôn.

Một nụ hôn gói gọn tất cả lại những cảm xúc bị kìm nén. Tất cả nỗi nhớ, đau khổ, yêu thương và cả tổn thương em chẳng biết phải nói ra như thế nào với anh.

Cứ như thế, Khánh hôn Nam giữa đám đông ồn ào, giữa các ánh đèn nhấp nháy, và cả những tiếng nhạc chát chúa dường như không còn tồn tại.

Nhưng thế giới xung quanh bọn họ lại chẳng hề im lặng. Những lời bàn tán xì xào nhanh chóng được vang lên.

"Kia là Duy Khánh phải không?"

"Diễn viên nổi tiếng đó hả? Đang hôn ai vậy?"

Những lời nói ấy như hàng trăm nghìn mũi kim đâm vào tai Nam. Anh nghe rõ từng chữ, sự tức giận mong muốn bảo vệ người trong lòng đan xen nơi lồng ngực.

Anh không muốn cuộc đời em sẽ bị huỷ hoại như thế.

Và rồi, Nam đẩy Khánh ra. Không mạnh, nhưng cũng đủ để làm nụ hôn được kết thúc.

Khánh chao đảo, đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy người đối diện, những giọt nước mắt cứ vậy lặng lẽ tuôn rơi. Trong khoảnh khắc này, em chẳng còn là một ngôi sao diễn viên nổi tiếng, chẳng còn vẻ bề ngoài hào nhoáng và kiêu hãnh mà người đời vẫn bắt gặp. Em chỉ đơn thuần là Duy Khánh, một người trên thế giới đang đau khổ vì tình yêu.

"Đồ tồi tệ..."

Khánh nghẹn ngào nói, giọng khàn đặc như thể đã vỡ vụn.

Không cho Nam cơ hội để nói bất cứ điều gì, Khánh quay lưng và chạy đi thật nhanh. Bỏ mặc lại sau lưng tiếng bàn tán to nhỏ, bỏ mặc lại đám đông hỗn loạn và ánh đèn nhấp nháy đến hoa mắt. Trái tim em đau nhói, cùng với một tâm trí đang càng lúc rối bời.

Chạy đi được một khoảng, Khánh rẽ vào hành lang tối mờ phía bên ngoài quán bar. Nhưng khi vừa bước chân chưa được bao xa, em đã vô tình va phải một người đàn ông to lớn đang đứng ở góc khuất.

"Đi đâu mà vội thế nhóc?"

Gã đàn ông nhếch mép cười, ánh mắt trượt dài trên gương mặt đẫm nước mắt của Khánh, rồi nhìn xuống đôi gò má xinh đẹp kia đang ửng đỏ. Trông em giờ đây như một con nai lạc, yếu đuối và mỏng manh, khiến cho gã bắt đầu nảy sinh những ý đồ đồi bại. Gã nắm chặt lấy tay Khánh, kéo mạnh em lại gần.

"Nhìn mặt quen thế nhỉ? Khóc à? Để anh an ủi em một chút nhé."

Khánh nhíu mày, gạt tay khỏi gã. Giọng lạnh lùng cất lên:

"Tránh xa tôi ra."

Nhưng gã đàn ông đã không buông, bàn tay thô bạo càng siết thật chặt, khoé môi kéo lên một nụ cười ghê tởm.

"Đừng có mà làm kiêu. Ở đây chẳng ai quan tâm mày là ai đâu."

Đến lúc này rồi, em mới bắt đầu sợ hãi. Khánh cố đẩy gã ra, nhưng sức lực của em chẳng đủ để chống lại người đàn ông to lớn này. Toàn thân em run rẩy trong một sự tuyệt vọng. Ngay chính lúc gã định cúi đầu xuống, một giọng nói quen thuộc đã cất lên, ngữ điệu tức giận và lạnh lẽo, xé toạc bầu không khí hiện tại.

"Tôi bảo anh buông em ấy ra!"

Gã đàn ông khựng lại, quay đầu nhìn. Bùi Công Nam đứng đó, ánh mắt căm phẫn cháy rực như lửa. Không nói thêm một lời, anh bước đến, một tay túm lấy cổ áo gã và đẩy mạnh gã ra khỏi em.

Khánh loạng choạng, và rồi hoàn toàn được Nam dang tay ra bảo vệ sau tấm lưng vững chắc. Em sợ hãi, chỉ biết im lặng núp phía sau anh.

"Mày là gì của nó mà xen vào?"

Gã đàn ông tức giận, ánh mắt giương lên đầy thách thức. Nhưng đáp lại gã, lại là một câu trả lời đầy kiên quyết của Nam:

"Tôi là người yêu của em ấy. Nếu anh còn dám đụng vào người này, đừng hòng rời khỏi đây lành lặn!"

Thoáng chốc khựng lại, câu nói đã khiến Khánh phải ngỡ ngàng nhìn Nam trong vài giây, nhịp đập rung động vang dội lên với bao cảm xúc tuôn chảy. So với người đàn ông to lớn kia, kỳ thực Bùi Công Nam chỉ vô cùng nhỏ bé. Nhưng ý chí bảo vệ em trong anh lại chẳng có sức mạnh nào sánh bằng.

Gã đàn ông nhếch mép cười, dường như không chịu thua mà cợt nhả lên tiếng:

"Người yêu? Thế mà để nó khóc chạy ra đây như này à? Xem ra mày cũng tệ chẳng kém tao là bao."

Câu nói đó dường như đã thêm dầu vào lửa. Nam nghiến răng, siết hai tay thật chặt, giận đến mức gần như mất kiểm soát. Anh định lao vào gã, nhưng Khánh đã hoảng hốt giữ lấy tay của anh.

"Nam, đừng. Đừng đánh nhau."

Nam ngoảnh lại nhìn em, đối diện với cặp mắt đỏ hoe khiến lòng anh cũng dịu lại. Đúng lúc đó, tiếng bước chân của người thứ tư vang lên. Người bảo vệ quán bar nhanh chóng xuất hiện, chen giữa vào Nam và gã đàn ông, giữ cả hai tránh xa nhất có thể.

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Giọng hắn nghiêm nghị lên tiếng, ánh mắt quét qua cả hai.

Cho đến lúc này, gã đàn ông mới lùi lại. Gã nhún vai như thể không có chuyện gì xảy ra.

"Không có gì. Chỉ là hiểu lầm thôi."

Nói rồi, gã quay đầu bỏ đi, biến mất trong bóng tối.

Cuộc mâu thuẫn chính thức đã khép lại. Những giây phút sau đó, Nam lặng lẽ dẫn Khánh ra khỏi chốn vui chơi ồn ào, cả hai cùng bước vào con đường đêm khuya đầy tĩnh mịch. Tiếng bước chân khẽ vang lên đều đặn dưới mặt đất, hoà vào cùng tiếng gió se lạnh leo lỏi qua những hàng cây.

Bọn họ chẳng nói với nhau một lời nào cho đến khi đi đến ngã tư, nơi con đường phía trước chia cắt đôi bên ra làm hai lối đi riêng biệt. Nam bỗng dừng chân lại, quay người về phía Khánh. Nghĩ rằng bản thân phải nói ra điều đó, giọng nói trầm và nhẹ nhàng của anh cất lên như sợ phá vỡ đi mọi không gian xung quanh:

"Cô gái ban nãy... chỉ là chủ quán bar. Chị ấy muốn anh biểu diễn vào cuối tuần này."

Khánh sững người, đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim em như vừa bị một bàn tay bóp nghẹt, rồi bất ngờ được buông ra. Sự ngỡ ngàng khiến em chẳng biết nói thêm một lời nào, nhìn lại chỉ thấy hổ thẹn về bản thân vì đã hành động như một đứa trẻ.

Nam nhìn em, ánh mắt anh dịu dàng nhưng thấp thoáng một nỗi buồn không thể gọi tên. Khoảnh khắc đó, Nam nở một nụ cười nhẹ, rồi chỉ nói với Khánh thêm một câu cuối cùng:

"Em về cẩn thận."

  Khánh vẫn đứng đó, trầm lặng nhìn anh, lòng ngổn ngang như những tờ giấy vụn bị xé toạc. Một phần trong em muốn chạy đến ôm anh, giữ anh lại, không để anh rời đi nữa. Nhưng một phần khác, sự hèn nhát và cảm giác tội lỗi cứ níu chân em ở lại.

Tiếng "Ừ" khẽ cất lên từ miệng Khánh, nhẹ như hơi thở, và tan biến vào trong màn đêm lặng thinh. Em không biết Nam có nghe thấy hay không, nhưng anh đã quay lưng bước, bóng dáng bắt đầu chầm chậm rời xa và hòa vào ánh đèn đường vàng vọt.

Khi Nam gần như khuất hẳn, Khánh không kìm được mà ngoảnh lại một lần nữa. Và trùng hợp rằng phía xa, Nam cũng quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách xa xôi, lặng lẽ đến đau lòng.

Ngắm nhìn dáng vẻ kia lần cuối, đôi mắt Khánh bắt đầu ậng nước, những giọt lệ nặng nề gần như muốn trào ra khỏi khóe mi. Lúc này, em mấp máy môi, không dám thốt thành tiếng mà chỉ thì thầm một câu nói đã kẹt trong tâm can suốt bao nhiêu tháng ngày:

Em - yêu - anh...

Khoảng cách xa như vậy, có lẽ Nam sẽ chẳng hiểu đâu. Khi cả hai quay lưng tiếp tục bước, Khánh biết rằng có lẽ mối tình bảy năm của bọn họ thật sự đã khép lại. Một ngã tư nhỏ bé giữa màn đêm, nhưng lại chính là ranh giới của hai trái tim từng yêu nhau cuồng nhiệt.

Không lâu sau, một buổi họp báo về sản phẩm mới của Nam đã được diễn ra. Giữa khán phòng rộng lớn, chật kín những nhà báo và phóng viên khắp nơi, Nam đứng đó, điềm nhiên trả lời tất cả những câu hỏi. Buổi họp báo này vốn dĩ được phát sóng trực tiếp, và Nam biết chắc chắn ở một nơi nào đó, Khánh cũng đang âm thầm theo dõi anh qua màn hình điện thoại.

Những giây phút cuối cùng còn sót lại của buổi họp, Nam ngập ngừng như suy nghĩ điều gì đó, và rồi khoé môi vô thức kéo thành một nụ cười đượm buồn. Anh nhìn thẳng vào đám đông, giọng có chút tiếc nuối thoát ra từ cuống họng.

"Có điều này... Tôi không biết liệu bây giờ mới nói ra thì có quá muộn hay không."

Hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Nam, bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Anh hít một hơi sâu, giọng trầm xuống nhưng chắc chắn:

"Ca khúc này, giống như tất cả những bài hát trước đây, được viết ra bằng trái tim của tôi. Nó là những cảm xúc mà tôi dành cho một người, một người tôi đã yêu trong suốt bảy năm ròng rã. Nhưng từng có một câu nói rằng nếu không cưới sau bảy năm thì cả hai sẽ chia tay, và điều đáng buồn rằng nó đã thật sự xảy ra như vậy. Khi nghĩ về bài hát, đó là những đêm tôi không thể ngủ, nghĩ về người ấy, nhớ về những kỷ niệm của chúng tôi, và tự trách mình vì đã không giữ được họ."

Cả khán phòng ồ lên. Những tiếng xì xào trỗi dậy khắp nơi. Các phóng viên bắt đầu hối hả ghi chép, máy ảnh không ngừng nhấp nháy và micro thì được đưa tới lại gần.

"Người anh nhắc đến là ai? Anh có thể công khai mối quan hệ này không?"

Một phóng viên cất tiếng hỏi lớn, phá vỡ sự im lặng.

Nam im lặng vài giây, mắt anh như dán vào chiếc ống kính camera trước mặt, nơi anh tin rằng Khánh đang nhìn mình ở một nơi nào đó. Và rồi anh cười nhẹ, giọng dõng dạc cất tiếng, từng câu chữ rõ ràng vang lên giữa căn phòng xôn xao:

"Vì muốn cứu vãn mối tình bảy năm này, tôi chỉ muốn nói rằng, Nguyễn Hữu Duy Khánh, em có bằng lòng lấy anh không?"

Cả khán phòng trong tức khắc đã vỡ òa. Tiếng ồn ào, tiếng máy ảnh, tiếng gõ phím điên cuồng của các nhà báo lấp đầy mọi khoảng trống chỉ ngay sau câu nói của anh. Tất cả đều không ngờ một nghệ sĩ mới nổi với bản hit đầu tiên, giờ đây lại công khai cầu hôn một ngôi sao nổi tiếng giữa hàng loạt ống kính truyền thông như thế.

Và rồi từ cuối khán phòng, một giọng nói đột nhiên vang lên, quen thuộc với đong đầy cảm xúc, thành công khoá chặt tất cả mọi âm thanh náo loạn:

"Em đồng ý."

Duy Khánh xuất hiện, chẳng màng đến những ánh nhìn hay tiếng xì xào xung quanh.

Nam ngỡ ngàng nhìn em, không nghĩ rằng đối phương vẫn luôn có mặt ở nơi đó. Khoảng cách của cả hai vừa vặn là những đám đông truyền thông đầy náo nhiệt. Và rồi đôi bên đồng điệu cùng mỉm cười, ánh mắt từ nơi đầu và cuối căn phòng cùng dừng lại nhìn nhau.

Nam và Khánh nhận ra, đó là nơi mình vốn luôn thuộc về.


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro