Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có ai thương em như anh

Những ngày sau đó trôi qua, tin đồn của Khánh và bạn diễn nhanh chóng được mạng xã hội lan rộng. Hình ảnh bọn họ cùng xuất hiện trên phim trường, trong những buổi quảng bá không ngừng bị thêu dệt thành những câu chuyện tình yêu.

Khánh không lên tiếng thừa nhận cũng như đính chính về điều đó. Người trong giới nói đó là cách mà người nổi tiếng giữ mình, để mặc cho tin tức bay đi mà không cần phải quá bận tâm. Tuy nhiên đối với anh, mỗi một lời đồn thổi như là những nhát dao cứa sâu vào lồng ngực.

Dẫu như thế nào, Bùi Công Nam vẫn cảm thấy lạc lõng trong thế giới của riêng em.

Nam vốn nhận thức được vị trí của mình ở hiện tại, anh chỉ là một nghệ sĩ ít tăm tiếng. Còn Khánh, em là ngôi sao rạng rỡ trên bầu trời mà hàng triệu người phải ngước lên. Giữa họ là những khoảng cách vô hình nhưng đồng thời cũng rõ ràng, như một cơn dốc mỗi khi Nam càng cố gắng trèo lại càng cảm thấy mệt mỏi.

Những bữa ăn chung kể từ ngày hôm đó cũng trở nên thưa dần. Hiển nhiên bọn họ vẫn quan tâm lấy nhau, nhưng câu chuyện giữa đôi bên cứ mai một ít đi, thay vào đó là một bể trầm lặng đang kéo dài vô tận.

Vốn dĩ Nam không muốn Khánh ôm đồm thêm muộn phiền. Anh cố gắng nuốt trôi đi những nỗi buồn bã xuống, nhưng kỳ thực lại không ngừng lún sâu vào thứ cảm xúc chán nản trong tâm can.

Ngày ký hợp đồng bản quyền bài hát với Soobin đã đến. Đây là một ngày mà anh vốn mong chờ từ lâu, là dấu mốc quan trọng trong hành trình âm nhạc khó khăn dông dài. Chiều hôm đó, Nam mặc lên cho mình một bộ trang phục thật đẹp, lòng không khỏi hồi hộp và lo lắng, vui vẻ nhắn tin báo cho Khánh một câu rồi mau chóng rời đi.

Sự mong chờ khiến anh không thể nào kìm nén nên đã có mặt trước ở điểm hẹn. Đối diện với cánh cửa phòng họp khép kín, Nam toan đưa tay mở cửa. Nhưng rồi, tiếng trò chuyện bên trong căn phòng đã khoá chặt lại tất cả mọi hành động của anh.

"Ừ, Khánh nhờ anh chuyện này. Em ấy nói bài hát hay lắm, quả thực anh nghe xong cũng cảm thấy không tồi."

Dường như Nam đã chết lặng, khi giọng nói của Soobin vang lên rõ ràng, từng chữ xuyên thẳng vào tim anh.

Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nam, như một bản nhạc hỏng bị kẹt lại. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ánh mắt rơi xuống sàn. Từng giây phút lặng lẽ trôi qua, tâm trí anh chỉ còn lại một nỗi trống rỗng vô hạn. Niềm tự hào và cảm giác thành tựu có được giờ đây chỉ còn lại những hình dạng méo mó.

Buồn, thất vọng, và trên hết là hổ thẹn.

Giờ đây Nam nghĩ đến niềm hạnh phúc dâng trào khi nhận được lời mời từ Soobin, đến cảm giác tự hào khi tường thuật lại tất cả cho Khánh, rồi cả bữa ăn mừng trong đêm hôm đó của bọn họ. Tất cả chỉ là khi anh thật sự tin rằng cuối cùng mình cũng đã đạt được một điều gì đó đáng giá. Nhưng giờ đây, Nam chỉ trông thấy mình như một kẻ thất bại.

Và rồi, Nam lặng lẽ rời đi, những giấy tờ hợp đồng giờ đây chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Mỗi bước chân của anh nặng nề như đeo đá, hành lang dài tưởng chừng như bất tận. Ánh sáng mờ nhạt chẳng thể nào xua tan được bóng tối đang bủa vây trong anh.

Đêm hôm đó, khi Khánh mệt mỏi trở về nhà thì đồng hồ đã đỉnh điểm một giờ sáng. Căn phòng vắng lặng chỉ còn một chút ánh đèn vàng nhạt màu, bên cạnh khung cửa sổ là bóng dáng quá đỗi quen thuộc của Nam. Anh quay lưng về phía em, bờ vai rũ xuống với một dáng vẻ bất động.

Khánh khựng lại trong chốc lát, có chút lo lắng len lỏi vào lòng em ở hiện tại. Em tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút e dè cất lên:

"Anh chưa ngủ à?"

Nam không trả lời. Nhưng thay vào đó, anh quay người lại, cặp mắt đỏ hoe ngập tràn nước khiến Khánh thoáng chốc phải giật mình trong vài giây. Dường như Khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị một xấp giấy tờ đập thẳng vào mặt, rơi rải rác xuống mặt đất. Tiếng va chạm khô khốc của những tờ giấy cùng với âm thanh rơi rụng tựa như đâm sâu vào tim em.

Khánh cúi xuống nhìn những trang hợp đồng và giấy viết nhạc quen thuộc, lòng em bỗng thắt chặt quằn quại đau đớn. Mọi thứ đã bị lộ tẩy, Nam đã phát hiện ra rồi. Lúc này, cảm giác hối hận và sợ hãi bắt đầu ập đến, Khánh lắp bắp nói, giọng run rẩy cất lên:

"A-Anh nghe em nói đã."

Nhưng Nam chỉ nhìn em, ánh mắt đau đớn và ngập tràn thất vọng như muốn thiêu cháy đi mọi lời giải thích. Anh siết chặt hai bàn tay lại, từng câu từ lạnh lùng thốt ra như ném thẳng vào mặt em.

"Nghe em nói? Em nghĩ em làm thế này là vì gì? Em nghĩ anh cần sự giúp đỡ đó à?"

Khánh hoảng loạn, toàn thân run rẩy cố với lấy tay Nam, hy vọng có thể làm anh dịu xuống. Giọng em yếu ớt trả lời:

"Em chỉ muốn tốt cho anh... Em nghĩ đây là cơ hội để anh có được sự xứng đáng. Em-"

Lời cuối cùng còn chưa buông, Nam đã giật mạnh tay ra khỏi Khánh. Sức mạnh từ hành động ấy khiến em phải loạng choạng.

Đôi mắt anh giờ đây ngập tràn nước, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hai bên khoé mi. Nam nghĩ đến Khánh, nghĩ đến mối tình bảy năm dông dài của bọn họ. Đó là khoảng thời gian anh nguyện mắc kẹt trong đoạn đường này mãi mãi. Nhưng giờ đây, anh lại không thể dẹp bỏ suy nghĩ rằng mình chỉ là một ai đó được bao bọc bởi ánh hào quang của em.

Chính vì yêu, yêu đến đau lòng nghẹt thở. Dáng vẻ em lúc này chính là thứ tra tấn trái tim anh nghiệt ngã nhất. Nhìn em, với ánh mắt chứa đầy tổn thương và thất vọng, Nam khó khăn cất lời, giọng nặng nề tưởng chừng đã tan vỡ:

"Đừng thương hại anh nữa..."

Dường như câu nói đó đã khiến cho Khánh chết lặng. Em thở dốc, đôi môi run rẩy không nói thêm một lời nào, chỉ biết đứng trơ ra nhìn lấy anh. Và rồi, nước mắt em rơi xuống từng giọt, lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má khi cảm nhận được nỗi đau đớn. Những câu từ lạnh lùng đó đã giết chết trái tim em, như những nhát dao đâm sâu không thể nào rút bỏ.

Đối diện với hai dòng nước mắt của Khánh tuôn chảy, ánh mắt Nam dần trở nên dịu đi, nhưng thay vào đó là một sự mệt mỏi và trĩu nặng. Như thể tình yêu của bọn họ đang dần rạn nứt và không thể cứu vãn được nữa. Nam hít lấy một hơi, như muốn gom hết sức lực để nói ra câu cuối cùng:

"Chúng ta tạm thời đừng nhìn mặt nhau nữa."

Dứt lời, Nam quay lưng lại và bước ra khỏi cửa. Tiếng đóng sầm lạnh lẽo vang lên, âm thanh như phá vỡ tất cả mọi thứ, xé toạc đi trái tim em lúc này.

Khánh bất thần đứng giữa căn phòng trơ trọi, tiếng thở dốc ngập tràn đau đớn hoà vào tiếng kim đồng hồ kêu lên tích tắc. Giờ đây em chỉ biết cúi xuống nhặt giấy tờ nằm ngổn ngang dưới sàn, nhưng tầm nhìn cứ nhoè đi dần vì nước mắt đang không ngừng rơi. Những nốt nhạc xinh đẹp từng được anh tỉ mỉ viết, giờ đây đã bị trôi mờ đi bởi những giọt lệ, bóp nghẹt từng nhịp đập trong hơi thở của em.

Những ngày sau khi Bùi Công Nam rời đi, cũng là khi Khánh cảm thấy bản thân bị mất đi một nửa của tâm hồn.

Khánh chẳng biết mình đã sống qua những ngày đó như thế nào. Lịch trình công việc dày đặc lại trở thành phao cứu sinh cho em quên đi những nỗi nhớ. Căn nhà đã từng tràn ngập tình yêu của bọn họ giờ đây chỉ còn cái lạnh hơn cả những ngày đông.

Vậy nên, em luôn chọn cách lao đầu vào công việc, điên cuồng nhận những dự án mới, bất chấp cơ thể đang dần kiệt quệ bởi thể chất và tinh thần. Đến mức trợ lý đã phải khuyên Khánh dừng lại, nhưng em chỉ lạnh lùng gạt đi. Ít ra bận rộn giúp em không phải đối mặt với những nỗi đau và nỗi nhung nhớ.

Nhưng dẫu như thế nào, thói quen nghe nhạc của anh vẫn không thể nào buông bỏ. Âm nhạc được viết ra bởi Nam từng khiến tâm hồn Khánh được chữa lành. Nhưng giờ đây khi nghe lại những bản nhạc cũ, từng mọi ngóc ngách của kỷ niệm không ngừng tràn về mãnh liệt, như những cơn sóng xô bờ nhấn chìm em vào nỗi nhớ không nguôi. Trong mỗi buổi đêm muộn nghe nhạc vỏn vẹn em và ánh trăng, Khánh chỉ biết ôm mặt và nức nở khóc, nước mắt lặng lẽ rơi qua kẽ ngón tay từng giọt.

Vài ngày sau, một bài hát mới phát hành của Bùi Công Nam đã trở thành làn sóng mãnh liệt trên thị trường. Hiển nhiên rằng Khánh đã lặng lẽ đi tìm kiếm về từ khoá, âm thầm dõi theo anh bằng tất thảy nỗi nhung nhớ triền miên.

Có ai thương em như anh.

Bài hát đạt được 10 triệu lượt xem chỉ trong vài ngày đầu, và vẫn không ngừng tăng lên liên tục. Khánh lặng im nghe hết trọn vẹn bài hát, một cách âm thầm vẫn mỉm cười chúc mừng cho Nam. Cuối cùng, tài năng của anh cũng đã được công nhận.

Khánh bất chợt nhớ về câu nói của anh Jun cách đây một vài năm, rằng nếu yêu nhau bảy năm vẫn chưa cưới, thì kết cục nhận về chỉ là một lời chia tay đau lòng.

Năm tháng đó, Khánh chỉ cười xoà, nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ là điều ngoại lệ, rằng thời gian sẽ chẳng thể nào làm lay chuyển những gì cả hai đã xây đắp lên. Thế nhưng giờ đây, khi mọi thứ chỉ còn lại khoảng trống và những kỷ niệm, em đã phải chấp nhận một sự thật rằng anh Jun đã nói đúng.

Thì ra, mối tình bảy năm của bọn họ không phải là một câu chuyện cổ tích. Đó là một hành trình với những yêu thương, tiếc nuối, và những vết sẹo không thể nào xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro