Hợp đồng tình yêu۵
Nguyễn Hữu Duy Khánh theo lời của ba mẹ mà đi xem mắt với một chàng được bà hàng xóm giới thiệu.
"Không chịu đâuuu"
Khánh giãy đành đạch lên không chịu. Quái nào sao cậu lại phải xem mắt huhu. Cậu còn trẻ cậu muốn đi chơi!!!
Vì thế nên bé Dâu đã quyết định hóa trang một chút, cậu để râu. Mặc lên mình một bộ vest trông cool ngầu. Nếu mà hỏi vì sao Khánh mặc thế, vì theo cậu điều tra được từ nguồn đáng tin cậy(?) thì người xem mắt với cậu có vẻ là không thích mấy dạng kiểu trưởng thành. Nên Khánh mặc thế.
..
Điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng, Khánh bước vào mà không khỏi choáng ngợp. Mà cậu cũng nghe được từ trước rồi, người hôm nay xem mắt, người ta giàu lắm. Chứ không phải hạng xoàng. Mà nghe đâu còn là cậu ấm thứ thiệt nữa ấy.
"Nhờ cô dẫn tôi đến phòng xx"
Cậu ra cái vẻ trường thành nói với nhân viên. Vì người kia đã đặt phòng vip, mà Khánh thì có biết đường đi méo đâu nên phải nhờ chớ biết sao.
Khánh theo nhân viên đến trước cửa căn phòng. Song nhân viên rời rời đi.
Đứng đó, cậu có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Bàn tay Khánh chạm vào tay nắm cửa bằng vàng. Quái? Sao nó làm bằng vàng thế này ?
Thôi không suy nghĩ nữa. Cậu đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cậu không phải người đàn ông cao to, đẹp trai ngầu lòi mà là một người trông có vẻ hơi giống mấy đứa nhỏ cấp 2. Trông cứ như em bé ấy.
Người kia thấy Khánh đơ ra thì bèn lên tiếng trước
"Chào cậu, tôi là Bùi Công Nam. Được thím Hoa giới thiệu"
Khánh nghe được giọng, cái chất giọng ấm áp vang lên làm cậu mê mẩn ngau từ lần đầu gặp. Chắc cũng vì thế mà Khánh luống cuống hẳn ra
"Ah... Chào, tôi là Nguyễn Hữu Duy Khánh"
Anh trai họ Bùi kia nhìn một màn vừa rồi xong lại phì cười về độ đánh yêu của người kia.
Ban đầu anh còn lại thắc mắc sao mà khác trong ảnh thế. Nói khác cũng không đúng, nhưng người trước mặt anh thì có râu còn người kia thì lại không. Nhưng Nam lại phát hiện ra là hình Khánh có vẻ không vui khi đi xem mắt thì phải.
Mặc dù là vẫn nói chuyển bình thường nhưng có vẻ là có hơi sượng. Mà sau khi người kia quay mặt lại nói thằng luôn thì anh cũng rõ
"Em nói thật nhé! Em chỉ đi vè bị ép thôi, chứ em chưa muốn yêu ai đâu"
Khánh vốn là chảnh trai dễ mến nên không ít người theo đuổi. Nhưng vì mộ vài chuyện đã xảy ra nên cậu chưa hay nói ra là không sẵn sàng để yêu ai thêm lần nữa. Nên cậu không đồng ý bất kì lời tỏ tình của ai.
Nam khá bất ngờ khi cậu lại nói thẳng ra. Nhưng sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại nhanh
"Anh cũng bị ép thôi.."
.
"Hay thế này nhé, mình làm bản hợp đồng thấy thế nào?"
Khánh đảo mắt khi nghe Nam nói vậy, trong lòng cậu cũng hơi có suy tính. Nam cũng như cậu, không định yêu ai, Khánh cũng hiểu. Nhưng mà liệu làm một bản hợp đồng có tốt hay không? Nó vẫn là một ẩn số.
Nếu như... Chỉ là nếu như, Khánh lỡ động lòng thì chẳng phải mọi chuyện sẽ càng tệ hơn à?
Sau một hồi lâu suy nghĩ, khi mà giường như đá cũng đã tan hết. Khánh mới ngẩng mặt lên mà nhìn thằng vào chàng trai trước mặt
"Được ạ, em đồng ý!"
ε[-ิิ_•ิ]з
Kể từ ngày ấy, Khánh và Nam đúng quả như là một cặp đôi hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh chiều, em ngoan ngoãn. Kể cả ba mẹ hai bên cũng rất ưng ý rồi
Hôm nay Khánh lên công ty đưa cơm cho Nam. Từ ngày yêu nhau giả, Khánh cũng có thói quen đem cơm cho người yêu.
Nhưng hôm nay có hơi lạ, chỉ vừa bước tới gần văn phòng thôi. Thì bắt ngờ một cô gái chạy ra từ phòng của Nam. Nhìn cô gái quần áo xộc xệch, khuôn mặt thì nức nở như vừa bị ai ăn hiếp.
Cậu cảm giác có điều gì đó không đúng thì liền tóm người ta lại, khuôn mặt thiện lành hỏi han
"Em sao vậy?"
Khánh rút từ trong túi chiếc khăn vải trắng. Ân cần hỏi han người kia
Cô gái đó cũng thuận theo mà cầm tiếng khăn, nhỏ giọng nói "Em không sao đâu ạ, chỉ là..."
Vừa nói nàng lại nhìn về phía vặc của ông sếp Bùi Công Nam. Khánh thấy cứ sai sai ấy, mà thôi trước mắt là dỗ cô gái này trước. Ai đời lại để con gái nhà người ta khóc nức nở thế kia.
Sau khi an ủi xong. Khánh lại tiếp tục con đường.
Bước vào căn phòng kia, Khánh thấy Nam đang ngồi làm việc. Cậu bèn lên tiếng
"Làm xong lại ăn đi nè Nam"
Người nọ không thèm liếc lên nhìn cái nào nên Khánh cũng chẳng nói nữa mà tiếp tục xếp đọc ăn ra.
Khánh ngước lên nhìn người kia. Nam vẫn vẫn còn đang làm việc. Bình thường vẫn thế, Khánh sẽ đợi Nam làm xong rồi sẽ nói chuyện.
Nhưng dạo gần đây Khánh thiếu kiên nhẫn hẳn. Cậu cam thấy hình như mình dần động lòng với anh rồi. Nhưng tình thế này không thể cho phép cậu động lòng với anh được. Khánh đang rối rắm. Suy nghĩ kĩ về mói quan hệ này. Có lẽ cậy nên kết thúc trước khi mà nó tiếng xa hơn nữa.
Nghĩ thế thôi nhưng Khánh làm. Câu lên tiếng.
"Nam! Mình dừng hợp đồng lại nha!"
Ánh mắt Khánh nhìn thẳng vào người kia. Nam khựng lại khi nghe Khánh nói thế, tay không còn gõ phím nữa. Anh đi đến chỗ cậu
"Em muốn gì?" Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn người kia, ánh mắt hiện lên tia không vui
"Em chẳng muốn gì. Chỉ là muốn dừng lại thôi.."
Khánh nói nhưng Nam càng ngày càng áp sát lại chỗ cậu. Ánh mắt anh có phần hơi hung dữ xí làm cậu nuốt nước bọt, lo lắng.
Anh đứa bàn tay lên mặt cậu, búng vào cái tráng trắng trẻo kia một cái rồi bảo "Lại trò gì đây? Hai chúng ta yêu nhau thật rồi mà em?"
Nam bất lực với em bé Dây nhà mình thật, cái gì mà ngược luyến tàn tâm. Bộ em coi phim riết rồi bị lậm mấy bộ tổng tài hả?Mặc dù đúng là trước có hợp đồng đi. Nhưng giờ có còn đâu..
Khánh cười hì hì nhìn anh Nui nhà mình. Câu cũng dỗi lắm cơ, người gì đâu mà không biết thuận theo cậu gì cả.!
.
Để mà nói, Nam với Khánh từng.có bản hợp đồng. Hai người sống chung, và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà bén xong cháy muốn rụi luôn
Và thế là vào đẹp trời Bùi Công Nam đứng trước ánh đèn nến lãng mạn ngỏ lời yêu với Khánh. Đã vậy anh ta còn xé luôn tờ bản hợp đồng
"Anh yêu em"
"Bé Dâu đồng ý nè!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro